Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Hoa Nhiên khó chịu quay sang - Cậu nói thế mà được hả?"

Cao Lạc Thiên nhìn cô - Sao lại không được, thân thiết với mình tớ là đủ rồi"

- Tớ không muốn nói chuyện với cậu" Hoa Nhiên nói xong quay người lên , chẳng quan tâm hắn đằng sau nói gì.

Một lát cô giáo vào, hắn mới ngừng nói. Cao Lạc Thiên im lặng đến hết giờ học, lúc ra về chỉ lặng lẽ đi lấy xe.

Cô nhìn hắn như vậy mà đau lòng , thở dài đi đến vỗ vai hắn .

Cao Lạc Thiên quay đầu nhìn cô nhưng không nói.

- Được rồi, tớ chỉ thân với mình cậu thôi ! Nhé"

Cao Lạc Thiên lập tức cười tươi , cầm tay Hoa Nhiên - Cảm ơn cậu, tớ biết cậu tốt nhất mà . Cậu cũng là người bạn thân duy nhất của tớ"

Người bạn thân duy nhất, cũng chỉ có vậy thôi, bao lâu qua không phải Đường Hoa Nhiên không biết, Cao Lạc Thiên cao nhất cũng chỉ xem mình là bạn thân. Cô biết lần này cô đã quá dung túng hắn, nhưng biết làm sao  , nhìn hắn buồn cô rất đau lòng.

Cao Lạc Thiên phấn khởi chở Hoa Nhiên về nhà, trên đường đi cô lại nói.

- Nhưng Trịnh Kỳ vẫn là bạn tớ"

Cao Lạc Thiên hơi khựng lại một chút rồi nói - Bạn nhưng không phải cậu ta không được à"

Hoa Nhiên liền cau mày - Cậu đừng quá đáng"

Cao Lạc Thiên nghe vậy, ỉu xìu nói - Vậy được rồi"

.

.

.

Sau hôm đó, bất cứ cô ở chỗ nào hắn đều có mặt. Hễ thấy Trịnh Kỳ trong bán kính 5m , Cao Lạc Thiên đều kiếm chuyện lôi cô đi ngay.Cả tháng này đến nhìn mặt Trịnh Kỳ còn chưa được, nói chi là nói chuyện.

Trịnh Kỳ cũng rất bực bội, nhiều lần chỉ muốn gặp nói chuyện với Hoa Nhiên thôi. Vậy mà đứng từ xa đã thấy ánh mắt tóe lửa của Cao Lạc Thiên rồi sau đó thì biết rồi, Đường Hoa Nhiên bị lôi đi. Trịnh Kỳ thấy Cao Lạc Thiên quả thật quá đáng, cũng đâu phải người yêu của Hoa Nhiên cần gì quản chặt thế chứ. Đôi khi thật muốn đến đánh cho Cao Lạc Thiên vài đấm, chỉ là dù gì hắn cũng lớn hơn mình hai tuổi , thân hình lại cao lớn cường tráng,  đánh nhau với hắn cũng chỉ có mình thiệt.

Nhẫn nhịn hết nỗi , Trịnh Kỳ quyết chờ lúc thầy giáo sai Hoa Nhiên lên thư viện, đương nhiên lúc này Cao Lạc Thiên không cách nào theo được, xin cô giáo ra ngoài chạy theo chặn đường Hoa Nhiên lại, thật sự đến mức này là cùng.

Hoa Nhiên giật mình nhìn Trịnh Kỳ, theo bản năng nhìn trước nhìn sau, xem thử có Cao Lạc Thiên không. Kéo Trịnh Kỳ vào một góc sau trường, hai người ngồi chung một chiếc ghế đá.

Trịnh Kỳ nhìn cái kiểu lén lút của cô, bực bội cau mày - Cậu thật khiến cho tớ nghĩ, chúng ta đang yêu đương vụng trộm đấy!"

Nhìn không có ai, Hoa Nhiên mới thở phào cười cười - Haha, cậu tìm tớ có gì không ? "

- Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu thôi"

- Đừng đùa, tớ còn phải đi lấy sách cho giáo viên nữa này"

Trịnh Kỳ cười vui vẻ - Mai cuối tuần sang nhà tớ chơi, ba mẹ tớ rất nhớ cậu đấy"

- Ừ , được rồi , tớ cũng nhớ hai bác lắm" Hoa Nhiên vui vẻ gật đầu, dù gì ngày mai Cao Lạc Thiên cũng bảo có hẹn với bạn nên cô mới yên tâm.

Trịnh Kỳ cười vui vẻ , đưa tay lấy chiếc lá trên tóc cô xuống - Lá dính trên tóc này! "

Hoa Nhiên cười ngại ngùng - Cảm ơn cậu"

Một màn này vào mắt người nào đó chính là hai người đang lén hẹn hò, Trịnh Kỳ quan tâm sờ tóc cô, còn Hoa Nhiên là vì ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Cao Lạc Thiên thấy cô đi hơi lâu nên giả vờ xin phép đi vệ sinh, chạy đến thư viện tìm cô, mà thư viện là đằng sau trường. Chạy ngang qua ghế đá nhìn thấy bóng dáng hơi quen thuộc nên dừng lại, không ngờ thấy được cảnh đặc sắc này.

Cao Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi đi đến, mặt đầy sát khí kéo tay cô đứng dậy. Vì lần trước hứa không tức giận với Trịnh Kỳ nên Cao Lạc Thiên đành ngậm ngùi nói - Thầy giáo nói cậu đi lâu, bảo tớ đi tìm cậu. "

Hoa Nhiên bị bất ngờ kéo dậy chỉ đành nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trịnh Kỳ mà nói - Tớ đi trước nhé! "

Trịnh Kỳ lúc này chỉ gật đầu rồi đứng dậy về lớp.

.

.

Hai người một trước một sau đi vào thư viện, vừa vào cửa thư viện, Cao Lạc Thiên liền hỏi - Hai người vừa nói chuyện gì vậy"

Hoa Nhiên vừa tìm sách vừa thản nhiên trả lời - Không gì cả"

Cao Lạc Thiên nhếch môi - Không gì cả? Không gì cả mà hẹn ra chỗ kín đáo gặp nhau, bình thường thì cần gì lén lút như vậy "

Đường Hoa Nhiên khựng lại - Vì ai bọn tôi mới lén hẹn nhau chứ, mà cũng chẳng phải hẹn , chỉ vô tình gặp thôi "

- Tình cờ, trùng hợp quá nhỉ?" Cao Lạc Thiên đi phía sau cô.

Hoa Nhiên không biết nói gì nên chỉ ừ ừ cho qua lệ.

Cao Lạc Thiên nhìn điệu bộ của cô thấy lo sợ hơn là tức giận - Có phải cậu và Trịnh Kỳ đang yêu nhau không? "

Hoa Nhiên tìm sách xong quay ra nhìn hắn - Mà đúng như vậy thì sao"

Tim Cao Lạc Thiên đập mạnh một nhịp, vội ôm vai cô - Cậu.. cậu.."

Hoa Nhiên thở dài - Đùa cậu thôi" liếc nhìn hắn một cái rồi đi lên phía trước .

Cao Lạc Thiên từ sau ôm cô thở phào - Cậu chờ tớ có người yêu rồi mới có được không? "

--------------------

Sao tôi lại có thể sinh ra một tên vô tâm thế này cơ chứ !!!

Hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro