Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Để anh có thời gian giải quyết công việc. Suốt 3 ngày ghi hình ở trường sa cậu vẫn vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến sắp về Bắc Kinh là được gặp anh cậu lại vui vẻ hơn. Miệng nói chuyện với các anh không ngừng.

Sáng ngày thứ 4, cậu bay về Bắc Kinh gọi lại cho anh lần nữa. Thật kỳ lạ, lần này gọi được nhưng máy lại bận. Gọi thêm lần nữa cũng là máy bận rồi. Tâm cậu dậy sóng, thiếu niên không hiểu anh như vậy là có ý gì?

Suy nghĩ một hồi, cậu đành gọi điện cho Giang Trừng, ở trường quay, Giang trừng rất thân với anh của cậu. Ở trường quay, cậu và Giang Trừng cũng không nói chuyện với nhau nhiều chứ đừng nói là gọi điện.

Điện thoại thông, Vương Nhất Bác cũng không vòng vo hỏi Giang Trừng có liên lạc với Tiêu Chiến hay không?

Giang Trừng không biết gì cũng chỉ nói sự thật:

"Sáng nay tôi vừa gọi điện cho anh Chiến, nhờ anh đổi loại dầu nóng giúp"

"Dầu nóng?"

"Uh, chẳng phải anh Chiến đang bên Nhật sao?"

"Tiêu Chiến đi Nhật" Cứ như sét đánh dưới trời quang, một câu này là cậu không hề nghĩ tới. Anh ấy vậy mà trốn đi rồi.

"Cậu không biết sao? Anh Chiến đi nhật được 3 hôm rồi. Hẳn là phải nói với cậu chứ? Anh ấy và cậu thân nhau như vậy mà? – Trác Thành tiếp tục.

Trong lòng cậu bây giờ đang rất rất rất khó chịu, Tiêu Chiến đi Nhật lại không nói với cậu một tiếng nào.

Ấy vậy mà Trác Thành cũng chưa hiểu được tâm tình cậu hiện nay như thế nào vẫn luyến thuyến, " Trước khi đi tôi có nói anh ấy mua loại dầu bóp nên sáng nay gọi nhờ anh ấy đổi lại, cũng may là anh ấy chưa mua."

Vương Nhất Bác gét được ngay trọng điểm, "Trước khi đi anh ấy có nói với anh?"

"Là tỷ muội Giang gia bọn tôi có một nhóm chát riêng, anh Chiến đóng bộ phim này thật vất vả, tôi chìn còn xót muốn chết, nên anh ấy đi du lịch để thoát vai. Anh ấy có nói trong nhóm là sắp đi nhật, hỏi mọi người có cần mua gì không?"

Là Tiêu Chiến đã có dự định đi từ trước, cũng nói với mọi người nhưng chỉ mình cậu là không biết gì.

Được lắm TIÊU CHIẾN.

Nén cơn giân đã lên tới đỉnh điểm lại, cậu hỏi:

"Thế cậu có biết bao giờ anh ấy về không?"

"Hình như là 3 ngày nữa, anh ấy nói đi khoảng 7 ngày." Lại nói tiếp, "Cậu thử gọi điện cho anh Chiến hỏi xem? Hẳn là anh ấy sẽ nghe điện thoại cậu".

Vương Nhất Bác cũng không muốn nói nhiều với Trách Thành nữa nên nhất quyết tắt máy. Ném thẳng điện thoại vào vách tường, điện thoại trong chốc lát rơi thành từng mảnh, không khác gì lòng cậu lúc này.

Cậu tức đến phát điên, Tiêu Chiến thế mà lại lừa cậu.

Nào là sau khi kết thúc phim sẽ nói chuyện yêu đương.

Nào là sau khi về Bắc kinh sẽ nấu cơm cho cậu ăn.

Thảo nào không muốn chụp hình chung với cậu.

Thảo nào đã hẹn cùng nhau về Bắc kinh lại đổi vé chuồn về trước. Hóa ra là đang trốn tránh cậu. Là không muốn gặp cậu nữa?

Tức chết cậu rồi!

Tức chết cậu rồi!.

Nếu đã không muốn thấy cậu vậy thì,,,, vậy thì,,,, cậu ngước mắt lên nhìn chiếc nón anh tặng được cậu trân trọng để trên chỗ cao nhất, cẩn thận nhất, trân trọng nhất.

Lấy nó xuống mở cửa đi thẳng ra ngoài cậu sẽ vứt nó vào thùng rác.

Thang máy lần nữa mở ra, cậu bước ra thẳng thùng rác, đứng nhìn thùng rác một hồi không được, thùng rác quá bẩn rồi, không xứng.

Cậu lại ôm chiếc nón đi lên nhà. Đặt nó vào một góc trong phòng mặc kệ nó lăn long lóc sống chết không quan tâm tới nữa.

Cầm lên tay chìa khóa moto cậu chạy thẳng đến trường đua tìm Doãn Chính.

Doãn Chính nhìn cậu nhỏ chạy bán sống bán chết không quan tâm đến mọi thứ như vậy không khỏi giật mình. Lo sợ cậu xảy ra chuyện gì nên nhất định không cho cậu chạy nữa.

Thấy cậu tháo nón ngồi bên cạnh thở phì phò liền đánh liều hỏi:

"Ai làm Nhất Bác nhà ta khó chịu vậy?"

"Không có. Ai có thể làm em khó chịu được chứ".

Miệng thì cãi bướng, tay lại bấm điện thoại gọi đi gọi lại cho ai đó nhưng không nhận được hồi âm.

Thấy vậy Doãn Chính lên tiếng,

"Đừng gọi nữa, người ta đã cố ý không muốn nghe gọi nhiều cũng không được."

"Không phải cố ý không nghe"- thiếu niên lại tiếp tục nhỏ giọng "Là anh ấy không nhìn thấy"

"Ồ ồ" Doãn Chính liếc nhìn cậu ý tứ sâu xa, "Em biết người ta không cố ý vậy mà vẫn còn tức làm gì?"

Thiếu niên nóng nảy đỏ mặt nhưng lại tỏ vẻ không phục: "Anh ấy tức giận cái gì cũng không nói với em, làm gì cũng không thèm nói với em, anh ấy dựa vào cái gì mà không liên lạc với em chứ?"

"..." Ai da, thằng bé này.

"Được được... ...Vậy nói cho anh biết người đó là ai? Có phải là em đang yêu rồi không?

"Không. Ai thèm yêu anh ấy"

((Trong tiếng trung, đọc Tha đều chỉ anh ấy, cô ấy))

Doãn chính vẫn không từ bỏ,

"Nói anh nghe, là cô gái nào?"

"Ai nói anh là con gái"

"Được.. được, vậy thì chàng trai trẻ nào? Nói anh nghe, anh xử lý giúp cậu."

"Trẻ gì chứ? Rõ ràng là lớn tuổi rồi" - Cậu lớn tiếng phản bác.

Doãn Chính mỉm cười,

"Được rồi, dù sao thì anh cũng lớn hơn cậu nhiều tuổi. Trong tình yêu cũng phong phú hơn cậu. Nói đi, anh có thể cho cậu lời khuyên".

Thiếu niên im lặng hồi lâu mới lý nhí lên tiếng,

"Rõ ràng là anh ấy hứa với em, sau khi kết thúc đoàn phim sẽ nói chuyện với em nhưng lại chạy trốn sang tận Nhật Bản mà không nói với em một lời."

"Rõ ràng anh ấy hứa, về Bắc Kinh sẽ nấu cơm cho em ăn nhưng lại không bắt máy của em".

"Chuyện gì, đi đâu cũng nói với người khác nhưng lại không hề nói gì cho em biết cả. Cho dù có muốn đi đâu thoát vai thì cũng phải nói cho em một tiếng chứ? Không lẽ em còn đi theo anh ấy hay sao?"

Thiếu niên cúi gầm mặt xuống, nước mắt lăn dài 2 hàng nóng ran.

"..."

Im lặng một hồi Doãn chính mới lựa lời đoan chính nói với cậu,

"Nếu cậu ấy nói cho người khác biết nhưng không nói cho cậu bởi vì cậu là người mà cậu ấy phải suy nghĩ."

"Có thể cậu ấy muốn cho hai người có thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn. Bây giờ việc em cần làm cũng là để cho cậu ấy một khoảng không gian và thời gian để suy nghĩ mọi việc. Anh nghĩ, không phải là cậu ấy không muốn, mà là chưa biết phải nói chuyện với cậu như thế nào thôi."

"Nhưng anh ấy lại liên lạc với người khác"- Thiếu niên lại trầm giọng xuống, "Chẳng lẽ em lại không quan trọng với anh ấy như vậy à." Vừa nói 2 hàng nước mắt lại chảy ra, không biết là đang nói với Doãn Chính hay tự nói với chính mình nữa.

Doãn Chính đại khái cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện, dù không biết người đó là ai, nhưng khiến tâm trạng cậu sa sút như thế này thì hẳn là rất quan trọng với cậu đi.

Anh nhẹ nhàng đặt tay sau lưng thiếu niên vỗ vỗ nhẹ, "Hãy cho cậu ấy thời gian. Không phải em không quan trọng với cậu ta, mà là cậu ta phải cho em câu trả lời nên cần phải sủy nghĩ thật kỹ."

" Còn vấn đề cậu ấy liên lạc với người khác là bởi vì giữa cậu ấy và bọn họ căn bản không tồn tại vấn đề như với cậu".

Thiếu niên hiểu rất nhanh, lộ ra trạng thái nghi ngờ, "Anh nói thật không?"

Doãn Chính bất lực, "Anh cũng không rõ nhưng chỉ có thể theo phán đoán được như thế. Không bằng em hãy vực dậy tinh thần rồi gọi điện hỏi cậu ấy rõ ràng đi được không?"

Bạn nhỏ vẫn rất bực mình, vì cái gì không nói tiếng nào vứt cậu đi không thèm nói với cậu tiếng nào chứ?, cho dù cần thời gian suy nghĩ thì cũng nói một tiếng sẽ chết à? Đột nhiên lại cắt đứt liên lạc với cậu làm gì?

"Hừm, dựa vào cái gì mà em phải gọi điện cho anh ấy chứ? Có gọi thì cũng phải là anh ấy gọi cho em mới đúng" - Thiếu niên nhỏ giọng cứng miệng đáp.

Doãn Chính nhìn cậu lắc đầu cười bất lực...

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro