Chương 7
---------------
Tiêu Chiến bất lực đành xuống nước, nhẹ giọng lại "Chúng ta có chuyện gì chứ?
Thấy anh đã xuống nước cậu thở nhẹ một hơi, lấy hết dũng khí:
"Tiêu Chiến, em thích anh. Thật rất thích, không phải là thích bạn bè anh em, mà là kiểu thích kia. Anh có hiểu không?"
Anh bất lực nhẹ nhàng mỉm cười, "Là thích như thế nào? Em thích anh được bao lâu?
Nghe câu hỏi của anh, cậu lúng túng. Chưa bao giờ cậu nghĩ tới thích như thế nào và thích bao lâu, không ngờ mới mở đầu mà anh đã vạch ra điểm quan trọng khiến cậu bối rối như vậy.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn cậu, chỉ là nụ cười đó, như có như không. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh: "Nhất Bác, trong cuộc sống của chúng ta sẽ yêu thích rất nhiều thứ, cũng thích rất nhiều người"
Em cũng từng yêu rồi chứ? Anh cũng vậy. Trước khi yêu đối phương chúng ta sẽ đều thích đối phương. Nhưng rồi chia tay, thế nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ hết thích đối phương. Cũng không phải vì đau khổ mà chúng ta không thể thích người khác nữa đúng không?"
"...."
Trong lòng cậu gấp gáp, cậu nắm chặt tay anh hơn, giống như chỉ cần cậu thả tay này ra anh sẽ biến mất. Nhưng cậu lại không biết nói gì, cậu thật hận bản thân vì học hành kém cỏi, không biết nói chuyện. Cậu chỉ có thể nghe Tiêu Chiến nói tiếp,
"Nhất Bác, em vẫn còn nhỏ. Tương lai em sẽ gặp gỡ nhiều người khiến em thích hơn, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc khiến tim em rung động.... So với hiện tại, sẽ chân thực hơn. Chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi vai diễn mình đóng."
Tâm cậu nóng nảy, "Không! Tiêu Chiến. Người đang bị ảnh hưởng là anh, không phải em. Em chưa bao giờ xem anh là Ngụy Vô Tiện, cũng chưa bao giờ xem mình là Lam Vong Cơ."
"Đm! Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ đó thì có liên quan đếch gì em. Anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên em".
"Nhất Bác!" - Tiêu Chiến tròn mắt, chưa bao giờ thấy cậu nóng nảy như vậy.
"Tiêu Chiến! Anh nghĩ em là như thế nào? Anh hiểu em sao? Anh biết vì sao em rớt hết lần này lần khác vẫn nhất quyết xin casting bằng được vai này không?"
"Trước đó là không có cơ hội. Nhưng khi biết anh được nhận định đóng vai Ngụy Vô Tiện em đã không chờ được mà tìm cơ hội để tiếp xúc với anh" – Cậu đã không kìm được mà nói lên tiếng lòng mình.
"Anh có thể không thích em, ghét em, không để ý đến em, hay thậm chí ghê tởm em. Nhưng anh không được áp đặt suy nghĩ của mình lên em, càng không được nghi ngờ em.... được không?" càng nói giọng cậu càng nhỏ lại nghe ra như đang cầu xin.
Tâm Tiêu Chiến cũng vì thế mà mềm nhũn.
Anh dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà Nhất Bác, con đường này, nếu em bước vào, rất khó khăn.... em đừng tự làm khổ mình được không?. Em còn trẻ, sẽ..."
Càng nghe tim cậu càng nhảy bừng bừng, phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, cậu như mở được cánh cửa trong tim anh, cậu thông suốt, cậu vui mừng phát khóc, không chờ anh nói hết, cậu kéo anh lại ôm anh, gác nhẹ cằm lên vai anh, cậu nói: "Anh là vì điều này?"
Không nghe thấy anh trả lời, tay vừa vuốt lưng anh vừa run đến lợi hại, cậu lại nhẹ giọng
"Tiêu Chiến, anh là vì lo sợ cho em nên mới không đồng ý sao?"
"..."
"Anh cũng thích em? Đúng không Tiêu Chiến?"
"Nhất Bác.."
"Trả lời em!"
Thấy anh vẫn im lặng, cậu nhẹ nhàng dùng 2 tay đẩy nhẹ 2 bờ vai anh ra, giữ khoảng cách nửa bước chân. Nhìn anh đầy thâm tình và nói: "Tiêu Chiến, nếu hôm nay anh không trả lời, em sẽ lên weibo tỏ tình với anh ngay lập tức".
Tiêu Chiến lặng lặng nhìn cậu, như nửa ngày trôi qua anh mới mở miệng: 'Đúng. Anh là thích em. Nhung như thế thì sao? Em đã nghĩ đến hậu quả chưa? Liệu với những khó khăn đó chúng ta có thể đi được bao xa?"
Nghe được câu trả lời mong muốn, cuối cùng tâm cậu cũng được thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi lại kéo anh vào ôm chặt, khó khăn mở miệng:
"Tiêu Chiến, anh đừng lo những cái này được không? Chúng ta từ từ đối mặt từng chút một."
"Em biết, sẽ rất khó khăn, nhưng tình yêu của em dành cho anh còn lớn hơn những khó khăn đó. Lúc nào em cũng nghĩ về anh. Tiêu Chiến, em không tưởng tượng được nếu một ngày anh rời xa em, bản thân mình sẽ sống như thế nào?"
Anh nhắm mắt lặng lặng lắng nghe nhịp tim của cậu. Anh biết, anh không thể nào từ chối tình yêu của cậu được. Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu vỗ vỗ nhẹ, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
"Nhất Bác.... chờ đến lúc chúng ta quay hết bộ phim này được không?"
"Đến khi đó, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này"
Cũng may, là anh không từ chối cậu. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười :"Được, em chờ anh"
Sau khi buông tay ra, Tiêu Chiến đang định bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ thì cậu lại hỏi:
"Chiến ca, em...em có thể hôn anh được không?"
Tiêu Chiến bối rối chưa kịp phản ứng thì thấy trên môi ấm mềm bị một đôi môi khác ấn lên.
Cảm giác..... thật tuyệt, anh không cự tuyệt chúng.
Đôi môi ấy chỉ hôn nhẹ khóe môi anh rồi tách ra.
Ngại quá không biết làm gì anh đánh nhẹ cậu một cái miệng cũng lên tiếng trách móc: "Anh đâu có nói đồng ý sao?"
Cậu tủm tỉm, "Nhưng anh suy nghĩ quá 3 giây không nói tức là anh không từ chối em".
Lý luận gì thế không biết, "Em.... Không nói với em nữa, anh đi đánh răng".
Tiêu Chiến chạy trối chết, bỏ lại thiếu niên trong lòng thập phần vui mãi không thôi.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro