Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vừa vào tới đoàn phim tiểu trợ lý đã chạy đến tìm anh bảo rằng đạo diễn đang tìm mình. Anh đưa hộp quà to đùng cho tiểu trợ lý nhờ cô cất dùm.

Đạo diễn nói tối nay sinh nhật Vương Nhất Bác nên sẽ đẩy cảnh quay lên sớm hơn 2 tiếng. Thế là anh lại vội đi hóa trang và gọi điện cho tiểu trợ lý đi lấy bánh sinh nhật mà mình đã đặt chiều nay.

Anh có để ý tối nay thái độ của cậu bạn nhỏ lúc quay vẫn không có gì thay đổi, nhưng là không có nói chuyện nhiều với anh.

Đến gần 12h cảnh quay kết thúc, mọi người tập trung ngồi một chỗ với nhau cười đùa và nói về chuyện sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Chỉ còn 10 giây nữa đến 12h, tự dưng Tiêu Chiến hô to bắt đầu đếm ngược 10....9....8....7.....6....5....4....3....2....1....... Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.

Một câu "Sinh nhật vui vẻ" anh nói liên lục cả buổi tối đó.

Mọi người cũng theo đó bắt đầu nhốn nháo lên làm cậu rất ngại ngùng, không còn cách khác cậu đành lấy Tiêu Chiến ra đánh, hai người nhốn nháo không ngừng.

Tiêu Chiến biết cậu sợ côn trùng nên khi nhìn thấy một con châu chấu đang tung tăng trên cành, anh bắt lấy và bắt đầu dí theo cậu. Cậu sợ quá chạy toán loạn cả lên, nỗi buồn sáng nay cũng theo đó vơi đi gần hết.

Khi chiếc bánh được tiểu trợ lý của Tiêu Chiến đẩy ra cậu rất bất ngờ, cứ thế miệng không khép xuống được.

Đến khi cắt bánh cậu cắt miếng bánh đầu tiêu muốn đưa cho anh của cậu, nhưng Tiêu Chiến không nhận và bảo cậu đưa cho đạo diễn và biên tập trước.

Sau khi nghỉ ngơi một tiếng, đoàn phim làm việc trở lại, anh và cậu lại tiếp tục quay tiếp cảnh chèo lên mái hiên. Quay xong anh và cậu không vội đi xuống mà ngồi ở trên quay lưng vào trong và nhìn ngắm trăng. Hai người không nói chuyện nhiều, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.

Từ trợ lý của mình cậu biết được, cả ngày hôm nay anh vì sinh nhật cậu mà chạy đôn chạy đáo, trong lòng cậu vốn đã có quyết định cho mình.

Thực ra từ sáng livestream tâm trạng bất ổn của cậu rất rõ ràng. Nói đúng ra thì cậu không sợ chuyện anti diss cậu. Thế nhưng có bình luận đã nói cậu "Vương Nhất Bác không xứng với nỗ lực của Tiêu Chiến", "Vương Nhất Bác kéo theo chân sau của Tiêu Chiến", còn có "Nếu như không có Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng có thể nhờ Ngụy Vô Tiện mà nồi đình nổi đám",...

Tâm trạng khi đọc được những bình luận này, không chỉ tức giận mà còn lo lắng đến muốn khóc. Cậu thực sự lo lắng nếu như vì sự kém cỏi của cậu mà người ta không kiên nhẫn xem Ngụy Vô Tiện của anh thì phải làm sao?

Cũng may,

Tiêu Chiến luôn là người tinh tế, chỉ cần có anh là anh sẽ rất biết cách hóa giải tâm trạng của của cậu.

Không biết từ khi nào, cậu trở nên không còn tự tin như trước đây nữa. Có hôm cậu tình cờ thấy được một câu hỏi trên weibo rằng: Nhắc đến Vương Nhất Bác, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Một bình luận được nhiều người like nhất đó là : Không có văn hóa.

Không hiểu sao, điều đầu tiên khi cậu đọc được câu này lại nghĩ ngay đến Tiêu Chiến. Một nam nhân vừa tri thức lại vừa biết suy nghĩ, anh luôn có những suy nghĩ thú vị. Mỗi khi nhìn về chàng trai 27 tuổi kia, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không bằng người ta. Đẹp trai không bằng, học lực không bằng, kiên nhẫn không bằng, ôn hòa không bằng, ấm áp không bằng. Nói chung cả IQ lẫn EQ đều không bằng, đến ngay cả....... chiều cao cũng không bằng.

Nghĩ đến đây, tâm hồn cậu lại dậy sóng.

Cậu nghĩ, người như Tiêu Chiến sẽ đi được rất cao, rất xa. Nếu như cậu tiếp tục, không biết liệu anh có bị cậu ngáng chân hay không?

Nhưng mà,

Cậu thật sự, thật sự không thể từ bỏ được nam nhân này. Người nam nhân này đã khắc sâu trong thâm tâm cậu mất rồi. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ cậu đều có thể dễ dàng nghĩ đến anh. Không cách nào trốn tránh được.

Cũng thật may, Tiêu Chiến luôn biết cậu để ý đến những điều này, luôn an ủi và khen ngợi cậu một cách chân thành. Vỗ về và vuốt lông cậu, làm cho cậu cứ như một chú sư tử nhỏ được thuần phục đến thoải mái, không kiêng dè mà luôn hướng về anh.

-------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, ngày đóng máy bộ phim ngày một đến gần, Vương Nhất Bác cậu hận không thể nào quay bộ phim này cả đời để được thoải mái ở bên anh.

Nay đã là những vai diễn gần cuối cùng của bộ phim. Diễn viên cũng ngày ngày sát thanh càng nhiều. Tháng này chủ yếu được quay ở Quý Châu. Ban ngày qua ở Lam Gia, tối đến quay cảnh Bất Dạ Thiên.

Tiêu Chiến là quay cực nhất, phải hoán đổi tâm trạng liên tục.

Ngày thì làm một cậu bé 16 tuổi vô tư trong sáng Ngụy Vô Tiện, tối đến lại phải trở thành một Di Lăng Lão Tổ bi thảm với thù hận sâu thẳm.

Áp lực rất lớn, vô cùng hao tổn tâm sinh lực, cơ thể cực kỳ mệt mỏi. Nhiều khi cậu muốn nói chuyện với anh nhưng vẫn không có cơ hội. Cậu sợ tăng thêm gánh nặng cho anh, nên để anh tự điều chỉnh tâm trạng của mình, cũng không ai dám lại gần.

Trong một buổi quay cảnh Ngụy Anh chép phạt ở Tĩnh Thất. Khi đang ngồi chờ mọi người chuẩn bị, 2 người buồn chán lấy giấy ra vẽ vẽ viết viết. Đầu tiên là Tiêu Chiến vẽ một con lừa chân ngắn và một con thỏ. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn qua thấy thế liền muốn cười: "Đây là anh đang vẽ anh và Tiểu Bình Quả sao?"

"Không, thỏ của Hàm Quang Quân đấy. Không phải của anh" – Tiêu Chiến trả lời, sau đó liếc nhìn cậu : Em viết chữ hán anh xem nào?"

"Em viết đương nhiên không đẹp bằng thầy Tiêu rồi" – Thiếu niên nhanh miệng.

Vừa nói thiếu niên vừa lấy bút lông chỗ anh Viết nghệch ngoạc chữ TIÊU CHIẾN. Tiêu Chiến nhìn nét chữ xiên xiên vẹo vẹo không ra chữ CHIẾN thì buồn cười.

Cậu nhất quyết không viết nữa đưa bút cho anh. Anh cầm bút lên viết rất nắn nót, cậu thấy anh chăm chú như vậy thì ghé qua nhìn thấy anh đang viết chữ VƯƠNG rất đẹp liền cảm thán: "Oa... thầy Tiêu có nhiều tài lẻ nha, còn biết viết thư pháp rất đẹp nữa".

"Lúc bé anh có học một thời gian, ai cũng học mà."- Anh tùy tiện hỏi: "Em hồi nhỏ không luyện chữ viết à?"

"Có chứ, nhưng cũng quên hết rồi"

"Thầy Tiêu viết đẹp quá đi". Thấy nét chữ viết sau vừa xong là chữ TIÊU, trong lòng cậu như có hàng trăm con thỏ nhảy qua nhảy lại, khóe môi không tự giác mà nâng lên, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Anh viết VƯƠNG TIÊU làm gì? Anh có độc à?.

Vốn đang chăm chú vẽ vẽ tô tô, nghe thấy thế, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng xóa chữ TIÊU, không biết nghĩ nghĩ gì lại xóa luôn chữ VƯƠNG ở trên, miệng thì luống cuống "Xin lỗi" "Xin lỗi".

Ban đêm 2 người đang 2 máy chơi game, điện thoại cậu tự nhiên hết pin. Cậu hỏi anh mượn xạc, anh không nghĩ nhiều liền bảo để trong túi áo khoác lúc nãy mang.

Cậu lại sờ sờ thì thấy bên trong túi áo không chỉ có xạc mà còn có một tờ giấy được gấp lại một cách cẩn thận nữa, cậu tò mò mở ra xem thì thấy đó là tờ giấy cậu đã ghi có chữ TIÊU CHIẾN hôm nay. Trong lòng cậu thầm vui mừng, có phải như cậu tượng tượng không? Phải chăng anh cũng thích cậu như cậu thích anh?.

Khóe miệng cũng tủm tỉm mà nhô hẳn 2 má sữa lên cao. Thiếu niên đi lại bên sofa cạnh anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vừa nói: "Em có thấy..." chưa kịp nói chữ không thì bắt gặp ánh mánh ôn nhu tràn đầy tình cảm của cậu. Anh hơi giật mình thì đã nghe cậu nói:

"Tiêu Chiến, anh lấy trộm tờ giấy em viết làm gì?"

Tiêu Chiến tròn mắt khi nghe cậu nói, luống cuống nhìn tờ giấy cậu đưa ra, khoảng khắc này nhìn anh cứ như đứa trẻn làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói:

"Trên đó là tên của anh, anh thích thì anh lấy về thôi."

"Thế các thông cáo có tên anh sao không thấy anh lấy về?" – Cậu cũng không chịu thua.

"Ay, nếu thầy Vương không cho thì anh trả lại em là được chứ gì?"

Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Chiến lại bắt đầu chiến thuật quanh co. Cái người nam nhân này, dù rằng debut thua cậu mấy năm nhưng kỹ thuật trốn tránh lại cực kỳ điêu luyện. Luôn có thể nhẹ nhàng mà đối mặt với mọi tình huống, nhưng làm người khác không thể không theo. Cho nên lần này, cậu quả quyết không thể trúng chiêu này của anh nữa.

Thiếu niên nhanh chân tiến lại 2 bước gần anh hơn, khóe môi cũng nhếch lên cao, cười xấu xa nói: "Tiêu Chiến, không phải anh thích em đấy chứ? Nên mới âm thầm giữ đồ của em? Hửm?"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, miệng luyến thuyến trả treo: "Em viết cả một tờ giấy toàn tên anh, không phải là em yêu thầm anh đấy chứ?"

Đấy, trúng chiêu. Bắt được anh rồi. Cậu bật cười, cũng không phủ nhận:

" Đúng, em thích Chiến ca"

Tiêu Chiến nhìn cậu không lùi bước, bỗng chớp mắt lắc lắc điện thoại trên tay, "Chơi nữa không?"

Vương Nhất Bác tất nhiên biết anh muốn làm gì, hừm, lại muốn chạy trốn chứ gì?

Cậu nghêng đầu trả lời " Không chơi nữa".

Nghe vậy, Tiêu Chiến muốn quay đi lại bị cậu nắm cổ tay lại "chúng ta nói chuyện đi".

Tiêu Chiến căn bản biết cậu sắp nói gì nên không nhìn cậu mà giật tay ra bước vòng qua người cậu, vừa đi vừa nói: "Không chơi thì anh chạy bộ đây, ăn quá nhiều rồi"

Trong lòng Vương Nhất Bác nãy giờ đã có những đốm lửa nhỏ tí tách tí tách, thấy phản ứng nhất mực chạy trốn như vậy của anh thì lại bị bùng lên đùng đùng. Cậu hai bước chạy lại nắm chặt tay anh, nghiến răng, trong giọng nói đã có chút phẫn nộ "TIÊU CHIẾN!"

Anh thấy thái độ cậu như vậy thì bực mình "Cậu muốn làm gì?"

"Em nói anh biết, nếu anh muốn chạy bộ. Được, em sẽ chạy cùng anh, chạy đến sáng luôn cũng được. Chờ chúng ta chạy xong em với anh nói chuyện. Được chứ?" - Cậu lớn giọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro