chương 5
Sáng mai hai người lên máy bay bay đi Bắc Kinh để tập luyện, 2 ngày sau sẽ ghi hình . Dưới sự chỉ dạy tận tần của Vương lão sư, Tiêu học trưởng cuối cùng cũng thành thạo đoạn nhảy của mình trước khi lên máy bay.
Ngày quay chính thức, tới phần nhảy, nhóm của anh diễn trước. Tiêu học trưởng dẫn mọi người ra sau sân khấu đứng chờ.
Vốn dĩ mọi người đang yên lặng thì không hiểu sao đột nhiên các cô gái lại nhao nhao hét lên, Tiêu Chiến vừa mới quay đầu thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng cách chỗ bọn họ không xa, nở một nụ cười quen thuộc. Thiếu niên hướng anh giơ tay biểu tượng Fighting: " Tiêu học trưởng, cố lên".
Anh cũng làm lại ý chang, " Cảm ơn Vương lão sư".
Xung quanh phi thường náo nhiệt, nhưng trong mắt 2 người họ lại chỉ có nhau. Mọi cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến hiện giờ rất rõ ràng, anh yêu thích người thiếu niên này, mọi cảm xúc của cậu luôn ảnh hưởng đến anh..
Chương trình quay diễn ra suôn sẻ, sau khi kết thúc thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Long Đan Ni, hỏi anh nếu không vội thì qua công ty được không?. Anh đáp ứng.
Anh đi thẳng ra xe mà quên không nói gì với cậu bạn trẻ.
Khi thiếu niên ghi hình sau khi quay phần của mình xong liền quay lại tìm anh thì không thấy đâu. Hỏi mấy bạn gái trong đội thì biết được anh đã ra về được một lúc rồi. Nói không thất vọng là giả. Vì thế cậu cũng không gọi điện cho anh.
Không biết hai bên đã nói chuyện thế nào nhưng từ sau khi ở công ty trở về Tiêu Chiến rất bận rộn.
Từ lúc trở lại đoàn phim, anh luôn nói chuyện điện thoại không ngừng. Cũng làm việc trên Ipad bất kể là trên xe hay trên giường trước khi ngủ. Chỉ những lúc quay với nhau cậu mới có thể gần anh nhất. Anh cũng không cùng cậu trêu đùa nhau nữa, cũng không có thời gian nói chuyện với cậu, điều này khiến cậu khó chịu không thôi.
Qua thêm 5 ngày như thế. Một hôm sau khi kết thúc quay phim, cậu bước vào phòng, tình cờ nghe được anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó về việc thành lập phòng làm việc riêng. Cảm xúc của cậu rất khó nói, tại sao một việc lớn như thế vẫn không thấy anh nói gì với mình? Là bận quá nên quên? Hay chính là không quan trọng sao?
Khi cậu từ phòng tắm đi ra thì thấy anh đã tắt điện thoại và làm gì đó trên ipad. Giả vờ như vô tình hỏi anh :
"Tiêu lão sư dạo này đang làm gì? Có vẻ rất bận rộn?"
"Uhm, anh đang làm một số thủ tục. Thành lập phòng làm việc mới" vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách nghiêm túc.
Cậu rất bất ngờ vì anh chủ động nói chuyện này với mình.
"Tại sao phải thành lập. Công ty của anh chẳng phải vẫn đang tốt sao?"
Tiêu chiến nghe xong lời này trầm ngâm một hồi, ánh mắt dần ảm đảm, suy nghĩ lại thời gian mình hoạt động trong công ty.
Sau khi tốt nghiệp thì anh làm Designer cho một công ty truyền thông. Sau đó tham gia chương trình Bùng Cháy Đi Thiếu Niên, tham gia diễn chính trong webdrama Siêu Sao Học Viện và chính thức gia nhập làng giải trí.
Tháng 9 năm 2016 , anh gia nhập X-NINE và phát hành ca khúc chủ đề Danh Nghĩa Của Riêng Tôi. Cuối tháng 9 thì họp báo, chính thức ra mắt với vai trò lead vocal của nhóm, cùng nhóm giành được giải tân binh khi tham gia Weibo Fan Festival.
Anh cố gắng tham gia một số chương trình và đóng phim. Trong khi đó, công ty cũng chèn ép anh rất nhiều. Không chỉ không cung cấp nhiều tài nguyên, còn có những tài nguyên khá hơn một chút đều bị đưa đi cho người khác. Anh chỉ còn cách dựa vào chính mình. Không nói đâu xa, kể cả bộ phim Trần Tình Lệnh anh đang tham gia đóng hiện tại cũng là nhà quen biết và được giới thiệu, nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng vẫn phải chia cát – xê 4 phần cho công ty, trong khi bản thân anh chỉ nhận được 1 phần.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng biết được quyết tâm của anh. Cậu hỏi : "Anh có cần em giúp gì không?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến rất cảm động. Ánh mắt nhìn cậu chất chứa bao tình cảm.
" Lúc cần anh sẽ không ngại đâu nhé~"
Tym cậu đã mềm nhũn cả rồi, miệng không khống chế được mà cứ nhếch lên càng cao đến nỗi 2 má sữa cứ thế phồng lên.
"Được. VỚi anh, em lúc nào cũng sẵn sàng"
Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Không khống chế được mà mỉm cười theo cậu.
------------
Thời gian thấm thoát đưa, mới đó mà bộ phim đã quay hết hai phần rồi. Tất cả mọi người trong đoàn phim quan hệ thực sự rất tốt. Thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn, đi xem phim. Cậu bạn nhỏ nào đó thì cứ như cái đuôi cứ theo anh một bước không rời, mặc kệ mọi người cứ trêu chọc, cậu không quan tâm. Cậu có anh là đủ.
Theo lịch trình thì ngày mai là sinh nhật cậu, cậu phải phát trực tiếp theo yêu cầu của quản lý. Xem như là phúc lợi dành cho fan.
Mới sáng sớm cậu đã không nhìn thấy anh của cậu đâu. Tâm trạng vốn không tốt, lúc trực tiếp cậu không có lấy một nụ cười, bị antifan chửi cậu cũng làm lơ.
Trong đầu chỉ đang nghĩ không biết Tiêu Chiến sáng nay đi đâu không vào đoàn phim, cậu ngủ dậy đã không thấy anh đâu rồi. Cậu nhớ lại lần trước anh có ra ngoài gặp một cậu em trong nhóm của anh, nghĩ tới đây thôi cậu lại thấy phiền lòng. Trả lời fan qua loa một lát cậu tắt live, một mình ngồi một góc không nói chuyện với ai.
Tiêu Chiến sáng sớm đã phải đi một quãng đường rất xa để tới được nơi mà mấy ngày nay anh đã liên hệ để làm quà sinh nhật cho cậu. Anh đã từng hỏi cậu thích món quà gì? Nhưng cậu lại nói, " Chiến ca tặng gì em cũng thích". Vậy nên, mấy ngày trước anh đã lén cậu thiết kế một chiếc nón đua xe dành cho cậu. Nhìn chiếc nón trên tay cảm thấy rất hài lòng, anh tin rằng cậu sẽ thích nó.
Vừa lên xe vừa cười một cách vui vẻ, anh lấy điện thoại ra lướt lướt thì thấy tin mới về cậu. Tò mò ấn vào thì khóe miệng đang lên cao dần dần hạ xuống.
Tin sáng nay cậu bị anti chửi khi phát trực tiếp đã leo lên bảng xếp hạng. Anh sinh nhật của cậu, muốn cho cậu một ngày vui vẻ. Nhưng không ngờ,.... Nghĩ đến đây lòng anh lại lo lắng bồn chồn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro