Chương 4
Vào tháng 5, thời điểm quay phim cùng chương trình của sáng tạo 101, Vương Nhất Bác rất bận, cậu phải đi đi về về suốt.
Cùng thời gian này, Tiêu chiến cũng tham gia thêm một bộ phim Khánh Dư Niên.
Vì chỉ là nam 3 nên thời gian quay cũng không dài, anh xin nghỉ và gấp rút chỉ quay trong một tuần rồi lại nhanh chóng trở về đoàn phim Trần Tình Lệnh. Quả thực rất vất vả, không còn tâm trí quan tâm bất cứ việc gì nữa, mọi việc đều thông qua trợ lý sắp xếp. Đến cả thời gian cầm điện thoại anh cũng không có.
Thời điểm anh trở về có nghe trợ lý nói Vương lão sư ngất xỉu. Anh rất lo lắng cho cậu, anh gọi cho cậu không được nên đã gọi cho trợ lý của cậu để hỏi tình hình.
Trợ lý Lâm Nguyệt của cậu trong thời gian họ làm việc tại phim đoàn, vì suốt ngày bị lão bản bắt đi mua đồ cho vị ca ca nào đó, nên trợ lý cũng tự nhiên mà xem mình là người nhà với Tiêu lão sư. Cô rất lo cho tình hình ông chủ của mình, trợ lý có nói với Tiêu chiến rằng Vương lão sư đã không ăn không ngủ cả 3 ngày nay, thời gian làm việc rất nhiều, tâm trạng lại không tốt. Vẫn hy vọng Tiêu lão sư có thể chiếu cố khuyên bảo ông chủ của mình ăn uống điều độ hơn được không?. Vì cô biết tính khí ông chủ của mình, chỉ có thể Tiêu lão sư nói ông chủ của mình mới nghe thôi. Quá phiền phức rồi.
Thời điểm nghe được những lời này, ngực Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu. Cậu bé không chịu quan tâm gì đến sức khỏe của mình gì cả.
Sau khi hỏi thăm ngày mai cậu sẽ quay lại đoàn phim, Tiêu Chiến đã nhờ Tiểu Kiều đi mua một ít đồ gửi ở bếp khách sạn để mai có thể nấu cho cậu một bữa ăn. Anh còn nhớ, có lần cậu có nói muốn ăn đồ ăn của anh nấu.
Lúc Vương Nhất Bác trở về đoàn phim là 10h sáng. Sáng nay cậu không có cảnh quay. Đạo diễn sắp xếp cho cậu quay buổi chiều ở Lam thất.
Sau khi chào trợ lý ngoài cửa thì cậu đi thẳng vào trong giường và nằm đắp chăn ngủ một mạch tới khi ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Cậu cảm giác như có ai đó đang vuốt tóc mái của cậu, cố gắng mở một mắt ra thấy bàn tay đó từ từ thu lại. Tiêu Chiến đang ngồi bên mép giường cậu nở một nụ cười ấm áp. Cứ tưởng đang mơ nên cậu rất mạnh giạn nói ra suy nghĩ trong lòng:
"Tiêu Chiến, em nhớ anh".
Cảm giác thấy người ngồi bên cạnh không có hơi thở nào, tự nhiên cậu chợt tỉnh táo hẳn ra. Choàng dậy thật nhanh, cậu thấy Tiêu Chiến đang đơ người nhìn cậu cậu hốt hoảng thật sự, sợ anh sẽ xa lánh cậu. Thật may, Tiêu Chiến là người biết cách xoay sở mọi tình huống không để cục diện rơi vào bế tắc. Tiêu Chiến cười thật tươi hỏi:
"EM tỉnh rồi? Còn mệt không?"
"Chiến ca"
"Dậy ăn thôi"
Tiêu Chiến nắm tay cậu đi ra ngoài chiếc bàn duy nhất trong phòng. Trước mắt cậu là một bàn ăn gồm 3 món trông rất ngon mắt. Cậu đỏ mắt, lý nhí hỏi:
"Chiến ca, anh nấu sao?"
"Uh, trưa nay anh về sớm nấu cho em chút đồ ăn. Có phải em ăn đồ ăn ngoài không ngon không?"
"Chiến ca,.."
"Ẩy, ăn đi thôi. Anh cũng đói rồi"
"ĐƯợc"
Ánh mắt trùy mến, ăn từng miếng do anh gắp cho vào bát cho cậu. Như nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi:
"Chiến ca, anh tham gia một tập của sáng tạo 101 sao?"
Đúng là anh có nhận lời mời làm học trưởng tham gia chương trình sáng tạo 101, lịch trình cũng đã định. Nhưng vì thời gian vừa rồi 2 người không nói chuyện với nhau nên anh không nói chuyện này với cậu.
"ĐÚng vậy, anh đây không dám múa rìu qua mắt thợ. Vẫn là mong Vương lão sư chỉ giáo".
"Chờ mong nhìn thấy Tiêu lão sư nhảy"
Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, Tiêu Chiến nghe thấy cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
"Lão Vương, em lương thiện một chút đi"
"Lúc nào dạy anh nhảy đi"
"Được".
Một bữa ăn này cậu Vương nào đó ăn thật vui vẻ, quên hết những buồn phiền làm thế thân trước đó của mình.
-------
Khả năng vũ đạo của Vương Nhất Bác quả thật rất tốt. Cậu chỉ nhìn qua 2 lần là có thể học được. 2 người thướt tha với áo dài cổ trang trong điệu nhảy hiện đại quả thật rất gây cười cho diễn viên trong đoàn. Một số bạn cũng đòi Nhất Bác dạy nhảy cho mình nhưng cậu chỉ cười cười cho qua, làm Tiêu Chiến không khỏi hãnh diện.
Trong một lần phỏng vấn, khi Tiêu Chiến đang nhận yêu cầu bắn tym trước ống kính. Lúc đó cậu bạn nhỏ từ đâu đi qua liền nói to: "Chiến ca, so thương". Nghe tiếng nói của bạn nhỏ, anh lập tức quay qua dùng 2 tay bắn súng, nhắm thẳng cậu.
Bạn nhỏ ngượng đỏ mặt, chạy mất tiêu. Nhiếp Đạo lần đầu tiên thấy Nhất Bác đỏ mặt thì trêu chọc: "Vương lão sư ngượng ngùng"
Từ đó, Tiêu Chiến rất hay để ý và trêu cậu. Mỗi lần tai Nhất Bác đỏ lên anh lại cười đến vui vẻ. Anh càng cười thì cậu càng ngượng ngùng và đi lên giả vờ muốn đánh anh, Tiêu Chiến vừa trốn vừa kêu la oai oái: "Vương lão sư, anh lại làm gì sai nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro