Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Mới đó mà 1 tuần đọc kịch bản và luyện tập đã trôi qua. Giờ đây các diễn viên không còn xa lạ gì nhau nữa. Cũng xấp xỉ tuổi nhau nên rất nhanh đã xem nhau như anh em mà đối đãi, cực kỳ thân thiết.

Đang ăn thì Tiêu Chiến giơ điện thoại ra, nói:

" Chúng ta thêm bạn bè wechat đi"

Thấy cậu không nói gì tiêu chiến lại gọi, "Nhất Bác?"

"Được" – Trong đầu đang hoảng loạn không biết nghĩ gì nhưng theo bản năng vẫn nhanh tay giơ điện thoại ra.

Sau khi quét mã xong Tiêu Chiến giật mình: 

" Ẩy? Sao cậu lại có trong danh sách bạn bè với anh rồi?" – Vừa nói vừa nhìn cậu đầy nghi ngờ, "Anh thêm cậu lúc nào thế?"

Cậu không nói gì chỉ cười cười. Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, hồi lâu  mới nhớ ra:

 "Aa... Anh biết rồi. Trước đây anh có tham gia thiên Thiên Hướng Thượng, nhất định là thêm bạn lúc đó".

Cậu cười nói, " Lúc đó còn đi quay ngoại cảnh, anh có đi chào các MC chương trình" Nhưng không có chào hỏi riêng với em... cậu thầm bổ sung trong lòng.

"Âyza, Lão Vương lúc ấy thật trẻ nha" 

"Soái" miệng thì cười tươi, tay vừa giơ ngón cái lên khen ngọi bạn nhỏ.

Thời gian bắt đầu vào quay phim, Vương Nhất Bác đã để ý thấy một điều khiến cậu rất khó chịu.

 ĐÓ là Lão Tiêu của cậu lúc nào cũng có thể cười nói với tất cả mọi người từ đạo diễn, biên tập, diễn viên cho tới quay phim, trang điểm, đạo cụ,,,,,. Lão Tiêu của cậu cứ như ánh mặt trời dương quang sáng ngời, gặp người người quý. 

Đặc biệt, mấy bạn diễn này.... quá phiền phức. Ai ai cũng bắt chuyện với anh làm như thân thiết lắm.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng, lái xe motor và nhảy mới là thú vị nhất. 

Trước đây ở đoàn phim cậu vẫn luôn là một bé ngoan, thời gian rảnh cậu chỉ đọc kịch bản và xem điện thoại. Nhưng mà giờ đây cậu thấy nó không còn thú vị bằng đi theo Tiêu chiến và trêu chọc anh. 

Cậu tự thấy, cậu và Lão Tiêu của cậu rất hợp ý nhau, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, không một kẽ hở. Lão Tiêu của cậu luôn vui vẻ, rất giống một chàng thiếu niên 20 tuổi, nói anh 27 ai tin.

Tiêu Chiến đối với những trò đùa của cậu cũng rất bao dung và phối hợp rất nhiệt tình. Bởi vậy cho nên thời gian này bọn họ ở chung rất là,

Cực kỳ ấu trĩ

Nhưng cũng cực kỳ vui vẻ.

-------------

Điều kiện quay phin rất gian khổ, thời tiết nóng bức không hợp với một người sợ nóng như Tiêu Chiến. Bên người lúc nào cũng phải cầm cây quạt mini nhưng mà mồ hôi vẫn đầm đìa, nguyên do là y phục của y rất dày, tầng tầng lớp lớp. 

Theo tiến độ quay phim ngày một nhanh, thiếu niên cảm thấy, Tiêu Chiến đối với cậu có một sức hút cực kỳ huyền bí.

 Trước đây từng gặp anh, theo dõi weibo của anh, nhưng chỉ cảm thấy anh là một người hiền lành, ít thể hiện ưu khuyết điểm bản thân, lại ôn hòa ấm ấp. Nhưng thời gian này gần anh hơn, được tiếp xúc nhiều hơn, cậu thấy anh còn một bộ mặt khác nữa, tự dưng cậu lại muốn chính bản thân mình xé nát bộ mặt đó ra, và cũng chỉ muốn bản thân mình thấy bộ mặt  đó của anh mà thôi. Ai tiếp xúc với hình ảnh khác của Tiêu Chiến, cậu cũng thấy khó chịu.

Rồi có thêm một chuyện Vương Nhất Bác lại để ý hơn đó là cách Tiêu Chiến xưng hô với cậu.

Trước giờ anh sẽ gọi cậu là Nhất Bác hoặc trực tiếp gọi Vương Nhất Bác.

Nhưng đột nhiên có 1 ngày cậu đang ở trong phòng hóa trang. Tiêu Chiến đi vào và gọi cậu: "Lam Trạm"

Lúc đầu cậu vẫn không phản ứng được là anh đang gọi mình. Có điều, 

Tiêu Chiến lại không phát hiện ra chuyện này mà ngày một gọi càng thuận miệng hơn, lúc thì gọi " Lam Trạm", Lam Vong Cơ", "Cơ Huynh", rồi lại còn :Lam Nhị ca ca",,,, Cái người này,  Cậu ngày càng khó hiểu, thế này là đang nhập vai sao?. 

Tiêu Chiến ngày càng bộc lộ rõ vai diễn của mình, dù có đang quay hay không. Anh cứ như là đang sống trong thế giới của Ngụy Vô Tiện vậy. Có lẽ, anh cũng đang không nhận ra đâu là diễn, đâu là đời thật.

Không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cậu lại cực kỳ, cực kỳ khó chịu đối với chuyện này.

Có một lần Vương Nhất Bác không để ý lắm, Tiêu Chiến gọi 2 lần vẫn không để ý. Anh dứt khoát đẩy cậu một cái về phía trước đồng thời kêu: "Lam Nhị Công Tử"

Vương Nhất Bác nhìn lại người đàn ông lớn tuổi đơn thuần vô hại này. Nhìn thấy nụ cười của anh thật ngọt ngào, ánh mắt sinh động, rạng rỡ sáng ngời, nốt ruồi sinh động lên xuống theo khóe miệng.

Nhưng nụ cười này, chẳng phải đang dành cho Lam Trạm của y sao, không phải sao?

Càng nghĩ cậu càng khó chịu: "Anh làm gì?"

"Không làm gì cả, sao anh gọi mãi không thấy em trả lời?"

Gọi cậu sao? Rõ ràng là đang gọi Lam Trạm của y mà?

"Aizz, đứa trẻ này..."

"Em không phải đứa trẻ"

"Aizz, được rồi. Em là Lam Nhị ca Ca của anh"

Cậu xụ mặt không nói gì, một hồi lâu sau mới mở miệng lý nhí "Ai thèm làm Lam Nhị ca ca".

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro