Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không biết từ khi nào quản lý Từ và trợ lý Tiểu Kiều đã đứng ngay bên cạnh xe của anh. 

Quản lý Từ nhìn chăm chăm vào anh,cũng không tỏ thái độ gì,  anh mỉm cười nhẹ và lên tiếng:

"Quản lý Từ cũng đi nữa sao?"

Quản lý Từ cũng không muốn dây dưa nhiều với một diễn viên tuyến 18 như anh. Nhưng anh quả thực có tiềm năng. Chỉ có điều, Không bon chen, không cạnh tranh, không nhún nhường, không o bế, không ô dù. Haizzz, đã thế còn lớn tuổi so với các diễn viên trẻ hiện nay, quả thực muốn phất lên cũng khó nên đành thuận theo công ty mà cứng với người này mà thôi. 

"Không, cậu và giám đốc nói chuyện như thế nào rồi?". 

Thái độ này anh cũng không có gì xa lạ. 

Tiểu Kiều đứng 1 bên liếc nhẹ qua lại giữa 2 người, không biết phải mở miệng như thế nào.

"Tôi phải đi ra sân bay nếu không muộn mất. Nếu anh không đi chúng ta nói chuyện sau đi". – Tiêu chiến không trả lời quản lý Từ mà qua sang nói với tiểu trợ lý: "Tiểu Kiều, cô lên xe đi". 


Sau khi xe đã chạy được một đoạn, tiểu trở lý mới e ngại mà lý nhí hỏi: " Chiến ca ca, anh sẽ rời công ty thật sao?"

Tiểu Kiều là một cô gái tốt, cũng rất tận tâm với anh. Anh không sợ cô sẽ bán thông tin của anh cho người khác.

"Uh, em sẽ theo anh chứ?"

"Tất nhiên, Chiến ca ca đi đâu nhớ đem em theo"

Tiêu chiến nhìn cô mỉm cười. Đi được 30 phút thì xe dừng lại trước 1 quán cà phê, Tiêu Chiến vừa lấy điện thoại ra thì Trách Thành ở đâu nhảy ra mở cửa bên cạnh và bước lên.

"Tiêu Chiến, chúng ta ăn gì?"

Tiêu Chiến nhìn chàng trai tự nhiên không biết từ đâu ra không tim không phổi thế này mìm cười: -"Tùy cậu".

"Tôi biết một quán mới mở, chúng ta đi đi".

"Được".

Trác Thành đưa 2 người đến 1 nhà hàng nằm dưới khách sạn 5 sao. Sau khi gọi món thì tiểu trợ lý xin phép đi vệ sinh. Chỉ còn lại Trách Thành và Tiêu Chiến. Trác Thành nhận ra Tiêu Chiến hôm nay có vẻ đang có chuyện không vui, không nói nhiều và vui vẻ như lần trước. Cậu tò mò đi sang ghế bên cạnh Tiêu Chiến và nghiêng đầu thắc mắc. Tiêu Chiến bất lực trước thái độ lắm chuyện này của cậu bạn này, cười đùa và nói rằng: "Cậu nên dành thời gian gọi điện cho bạn gái trước khi vào đoàn đi. Vào rồi không có nhiều thời gian nói chuyện nữa đâu".

Hai người đang nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng bên kia Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn sang với ánh mắt phức tạp. Vương Nhất Bác đang ăn trưa với Doãn Chính – Đội trưởng đội moto Yamaha.

-----------

Sau khi ăn xong thì 3 người Tiêu Chiến cùng nhau lên máy bay. Sau gần 2 tiếng thì máy bay đáp xuống và di chuyển thêm 45 phút đi taxi nữa họ đã tới Hoành Điếm. Đi qua chào hỏi đạo diễn Trần Gia Lâm và các anh chị phụ trách trong đoàn phim. 

Thời điểm này mọi người hâu hết cũng đã đi nhận phòng nên đạo điễn bảo trợ lý của mình đưa Tiêu Chiến và Trách Thành đi nhận phòng. 2 người được phân 2 tầng khách nhau. Tiêu Chiến theo chân trợ lý đi đến phòng 1005 và nghe trợ lý nói cậu sẽ ở chung với một diễn viên khác nữa.

Sau khi trợ lý đạo diễn đi thì Tiên Chiến lấy 1 bộ đồ thoải mái hơn và vào phòng tắm. Khi đi ra trong miệng vẫn ngân nga ca hát với chiếc khăn đang lau trên đầu. 

Cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh ngẩng đầu lên thì thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. 

Anh mắt đó,.... Là đang nhìn con mồi của mình sao?

Tiêu Chiến ôm nhẹ ngực và lùi ra sau vài bước. Vương Nhất Bác thấy anh lùi ra sau thì càng cau mày sâu hơn.

 Vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh đưa tay ra và tỏ ý muốn bắt tay: " Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, diễn vai Ngụy Vô Tiện".

-"Vương Nhất Bác, Lam Vong Cơ".

Tiêu Chiến chờ đợi vẫn không thấy cậu đưa tay ra, ngại quá anh đành gượng cười cho qua. Quá kiệm lợi rồi. Thái đọ này là sao chứ?

Vương Nhất Bác nhìn một lát tự nhiên vẫn là cảm thấy ngại ngùng, cậu lại nói: " Anh có thể mặc quần vào".

Tiêu chiến ngây ngốc vài giây chưa hiểu gì,  sau đó nhìn xuống, một giây sau tai mặt đều đỏ ửng cả lên. Hiện tại bản thân chỉ quấn hờ một cái khăn tắm đang lỏng lẻo chỉ che được một số thứ mà thôi. Vội chạy nhanh vào nhà tắm mặc đồ vào. 

Tất cả màn này đều được Vương Nhất Bác thu hết vào mắt, trong đầu cậu chỉ còn hai chữ : Đáng yêu~

Loay xoay trong phòng hơn gần 1 tiếng với thái độ ngượng ngùng, cả 2 đi sang nhà ăn tập thể của đoàn phim. 

Khi tới nơi, Trác Thành bàn ăn đang ngồi cùng nhóm 3 người nhảy ra quàng vai bá cổ Tiêu Chiến hỏi: -"Tiêu Chiến, cậu ở cùng ai thế?, sao xuống muộn vậy?"

"Uhm, tớ ở cùng với Nhất Bác".

"Vương Nhất Bác?"

Quay qua thấy bên cạnh Tiêu Chiến còn một người nữa, cậu nghĩ đây là bạn diễn của Ngụy Vô Tiện.

"Chào..... " . Cảm thấy ánh mắt nhìn mình không được thân thiện cho lắm vẫn chưa biết phải như thế nào thì đã thấy Vương Nhất Bác liếc cậu một cái rõ dài rồi bước nhanh 3 bước về phía bàn ăn ngồi vào một trong 4 chỗ trống còn lại trên bàn.

Hừm, không thân thiện gì cả. Vẫn là Tiêu Chiến của cậu tốt hơn. Trong đầu đang nghĩ như vậy thì Trách Thành lại thấy Vu Bân – đóng vai Ôn Ninh từ phía sau sải bước đi lên.

"Tiêu lão sư, Thành lão sư, xin chào" – Sau khi chào 2 tiếng thì cậu đi thẳng tới vị trí kế bên Vương Nhất Bác ngồi xuống "Vương Lão Sư".

Sau khi gật đầu nhẹ, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào cái ghế Vu Bân đang ngồi khiến cậu không hiểu gì cả. 

Khi Tiêu Chiến lại tới thì thấy ghế bên cạnh Vương Nhất Bác đã bị Vu Bân ngồi rồi nên anh cũng không nghĩ nhiều mà ngồi ghế tiếp theo. 

Vừa ngồi xuống thì lại thấy có người kéo ghế bên cạnh ra, đưa mắt nhìn lên lại thấy Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu chớp chớp mắt 2 cái rồi cũng không biểu hiện gì mà ngồi xuống. Trác Thành phía sau đang định ngồi xuống ghế bên cạnh cũng đơ ra không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. 

Tuy vậy cậu cũng nhanh đi lại ghế lúc nãy Vương Nhất Bác đã ngồi và ngồi xuống, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến thấy ngồi bên cạnh mình là Vương Nhất Bác thì cũng vui lắm. Tuy vây, cậu lại chẳng nói năng gì cả, cứ nhìn điện thoại suốt. Sau khi trò chuyện làm quen với nhau khoảng 1 tiếng mọi người có vẻ đã thân nhau hơn. Mấy bàn bên cạnh còn trêu đùa chạy khắp nhà ăn. 

Sau khi ăn xong thì đạo diễn đi lại bàn họ, mọi người đang ngồi đều đứng dậy chào một tiếng: "Đạo diễn". 

Trần Gia Lâm nói một chút về vai diễn của mọi người. Tuy khó nói nhưng ý đạo diễn rất rõ ràng, muốn 2 cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn và đọc qua bản gốc tiểu thuyết nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư để hiểu hơn về nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro