Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

6h Tiêu Chiến tới sảnh khách sạn thì Vương Nhất Bác đã đợi sẵn anh ở sảnh rồi. Cậu kéo anh lại một góc rồi hỏi về chuyện fan tư sinh tại sao không nói với cậu.

Tiêu Chiến liền kể qua loa rồi nói: "Ài, đã là chuyện của mấy hôm trước rồi, cũng không có gì."

Thấy chưa? Lại là không có chuyện gì. Cậu thật không hiểu người nam nhân này. Không phải là cả hai đang yêu nhau sao? Nhìn vẻ mệt mỏi của anh cậu liền tức giận, muốn xông lên hung hăng đánh anh một trận.

"Sao hôm đó lúc nói chuyện với em anh không nói?"

"Anh thấy cũng không phải chuyện lớn gì." Lại bổ sung: "Với lại, chuyện này anh xử lý được mà."

Cậu vừa nghe liền bùng lên tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, quát nhẹ: "Tiêu Chiến. Em có phải bạn trai anh không?"

"Không lẽ anh không nên chia sẻ những việc trong cuộc sống với em sao?"

"Không phải là anh nên chủ động thay vì để em phải biết từ người khác sao? Đến tột cùng anh xem em là gì?"

Vừa nghĩ vừa tức.

Tiêu chiến thực sự đang rất mệt mỏi, vừa thức đêm đọc kịch bản mới, cả ngày quay phim ở ngoài xong là thay đồ trực tiếp lên máy bay về Bắc Kinh ngay. Từ sân bay trợ lý đưa anh tới thẳng đây luôn cho kịp. Vừa tới nơi đã bị cậu kéo lại đây chất vấn rồi.

Quá mệt không muốn gây chuyện nên anh chỉ đành nói: "Được rồi, anh chỉ là không muốn em lo lắng thôi." Nói xong anh cũng không đợi mà bước qua cậu đi thẳng lên lầu sảnh tiệc.

Bạn nhỏ nhìn bóng lưng cao gầy và cô độc của anh tâm tình càng trở nên phức tạp. Lúc anh mới tới cậu đã thấy trạng thái của anh không tốt rồi, cậu cũng không muốn gây gổ với anh làm gì. Nhưng nhìn anh như thế, cậu không kiềm chế được. Tiêu Chiến cứ luôn tự mình chịu đựng gồng gánh tất cả mỏi chuyện như thế, chưa bao giờ than vãn với bất kỳ ai. Nhưng cậu không muốn như thế, bây giờ anh là người yêu của cậu. Anh có thể ỷ lại, dựa dẫm vào cậu.

Bóng lưng ấy ngày càng khuất dần, tim cậu lại chợt nhói đau.

Đúng vậy,

Nếu như Tiêu Chiến nói với cậu thì cậu làm được gì cho anh chứ?

Anh bị làm khó trong công việc thì cậu giúp được gì?

Anh thành lập phòng làm việc mới cậu có thể tham gia sao?

Bị bôi đen thì cậu có thể lên tiếng phản bác giúp được anh sao?

Fan cuồng đeo bám thì cậu có thể ở bên để bảo vệ lúc đó được sao?

Càng nghĩ cậu lại càng không còn tự tin như lúc nãy nữa. Không biết cậu lấy đâu kiêu ngạo mà chất vấn anh như thế?

----

Từ lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn đối diện anh, Tiêu Chiến chưa một lần liếc mắt qua nhìn cậu. Anh cũng không nhiệt tình nói chuyện với mọi người như trước, ai nói thì anh vẫn mỉm cười và đáp lại, nhưng lại không chủ động bắt chuyện ai.

Từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên cậu thấy anh uống ly rượu thứ hai. Rõ ràng bộ dáng đã say tới như vậy, nhưng vẫn cố gắng ngồi vững một chỗ cười ngốc ngếch đáng yêu đến thế.

Cậu gọi phục vụ lấy cho anh một ly nước cam, anh thế mà lại không thèm đụng đến.

Lòng cậu khó chịu không thôi. Rõ ràng là cậu chỉ lo cho anh thôi mà, lại không kiểm soát được mà gây ra tình cảnh như thế này.

Không chịu nổi bộ dáng này của anh nữa. Thiếu niên chưa kịp đứng dậy đi qua thì đã thấy anh nói gì đó với sư tỷ rồi đứng lên. Hướng anh đi là WC, cậu không suy nghĩ nhiều một đường bước nhanh đuổi theo.

Nãy giờ không phải là mọi người ở đoàn phim không biết. Mọi người đã nhận ra hôm nay song nam chủ thật sự bất hòa rồi. Cũng đã lâu rồi không gặp nhau nên cũng không ai hiểu rõ tình hình này là như thế nào? Chỉ thấy Tiêu Chiến buồn và mệt mỏi thấy rõ, hỏi anh chỉ nói là lịch trình hơi bận, không có thời gian nghỉ ngơi. Còn Vương Nhất Bác thì như quỷ đòi mạng, không ai dám chọc vào cậu.

Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng toilet, loạng choạng bước ra định lại rửa mặt cho tỉnh táo thì đụng phải ánh mắt vừa đau lòng lại có chút ấm ức của cậu.

Anh cũng không muốn cùng cậu giải quyết chuyện gì ở đây cả, cho nên né người xem như không thấy mà bước qua. Rất nhanh tay anh bị cậu nắm lại, lôi mạnh một cái quay người về phía sau.

"Em..."

Chưa kịp nói gì thì cổ anh đã bị giữ trặt, trên môi còn có một đôi môi ấm nóng khác nhẹ nhàng mà ấn lên. Không mạnh bạo như trước, nhưng lại rất trân trọng.

Một lát đôi môi ấy rời ra, mũi hai người vẫn chạm vào nhau. Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng: "Xin lỗi."

Anh biết, anh không trách cậu. Là cậu lo cho anh nên mới lớn tiếng với anh như thế. Chỉ là hôm nay do anh quá mệt mỏi nên mới không quan tâm đến bạn nhỏ.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo lắm, hai mắt mơ màng nhìn cậu, anh lắc lắc đầu nói:

"Em không sai. Là do trạng thái hôm nay của anh không tốt."

"Với lại, chuyện này cũng là lỗi của anh. Đã không nói với em sớm hơn."

"Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau, Cún con."

Cậu đưa tay vuốt vuốt hai bên má đã ửng hồng của anh, ánh mắt thâm tình. Người nam nhân này, anh như thế này bảo sao cậu không yêu được chứ?

Thiếu niên không nhịn được mà kéo anh lại, một tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn săn chắc kia siết trặt. Tay còn lại ghì lấy sau gáy, kéo anh vào nụ hôn yêu thương. Thiếu niên tham lam khuấy đảo, lưỡi nhanh nhẹn quấy lấy, ép anh phải dây dưa cùng mình.

Được một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân xa xa đang có dấu hiệu vào đây. Tiêu Chiến nãy giờ bị cậu hôn cho tỉnh táo lại không ít. Nghe được bước chân thì hoảng hốt đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nắm tay Tiêu Chiến lại bồn rửa xả nước để anh rửa mặt cho tỉnh.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài về lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng thấy rõ ràng tâm trạng của cả hai đã tốt hơn một chút rồi.

Biên kịch Dương Hạ đi lại nói chuyện với các diễn viên ở đây, nói ảnh mấy lần bị leak ra lúc đang quay giờ tạo thành hai luồng ý kiến trái chiều, một nửa ủng hộ nửa không. Tuy nhiên, bộ phim dù gì cũng là tình huynh đệ nên hai nam chủ chú ý một chút, không nên quá thân thiết trước mặt fan.

Hai người cũng là sợ mình sơ ý, bộ phim sẽ không được đón nhận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công sức của mọi người.

Sau khi lên xe hai người cũng không nói với nhau câu nào, mỗi người lên một xe do tài xế đến đón.

Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình, mệt mỏi lết đôi chân nặng trĩu đi vào phòng, cũng không tắm rửa gì nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Không bao lâu sau cảm thấy bản thân đang được vuốt ve trên mặt, nhưng quá mệt mỏi nên cũng chẳng phản ứng được gì, đến mắt cũng chẳng mở nổi, chỉ khẽ nhíu lại cặp chân mày sắc bén.

Vương Nhất Bác quả thật là nhớ anh muốn chết. Cậu sợ đám paparazzi bám theo, nên phải cho tài xế chạy một vòng lớn mới về căn hộ Tiêu Chiến cũng đã gần một tiếng sau.

Ấn chuông cửa không thấy ai nên cậu đành tự ấn mật khẩu đi vào. Trong nhà tối om, cứ tưởng anh chưa về, nhưng điệu bộ của anh lúc nãy rõ ràng rất mệt mỏi. Cậu cũng không mở điện, chỉ men theo thói quen đi vào phòng ngủ. Trong ánh đèn mờ ảo từ ngoài kính chiếu vào, có lẽ do quá mệt nên Tiêu Chiến không kéo rèm chắn lại như mọi lần. Cậu thấy anh nhắm mắt nằm ngủ co đôi chân dài lại một vòng.

Cậu bước nhẹ lại bên cửa sổ kéo rèm che lại, sau đó mở đèn ngủ với mức nhỏ nhất. Anhs mắt đau xót, ngồi bên mép gường ngắm nhìn Tiêu chiến, tay không kiềm được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh. Chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi như thế này, ngay cả thời điểm công ty gần như ngưng mọi hoạt động của anh đi chăng nữa. Cậu thật sự không chịu nổi khi thấy anh như thế.

Vương Nhất Bác lấy chăn đắp lên cho anh rồi chỉnh lại nhiệt độ, xong xuôi rồi mới bước vào nhà tắm, muốn tắm rửa, lúc nãy cậu cũng uống rượu không ít.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro