Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Đi đến chỗ hẹn mới chỉ gần 6h, chỉ có Cảnh Nghi, Trịnh Phồn Tinh và Lưu Hải Khoan là đến rồi.

Thấy anh và cậu đi cùng nhau, mọi người nhìn cũng đã quen nên chẳng ai thắc mắc chuyện vô bổ này nữa. Chào hỏi nhau, hỏi han tình hình sau khi kết thúc phim đã có hoạt động gì chưa?, vv...

Đến 6:15 cánh cửa một lần nữa mở ra, Trác Thành cùng Tào Dục Thần và sư tỷ Tuyên Lộ đến. Mọi người cười nói với nhau một lúc thì Vu Bân mở cửa đi vào.

Mọi người rất quan tâm đến củ cái trắng của đoàn nha. Nghe nói sau khi rời đoàn phim thì Vu Bân bị sốt phải nhập viện mất hai ngày.

Tiêu Chiến lấy gói đồ từ trong xe lúc nãy mang lên đưa cho mấy người đã dặn anh mua. Mọi người đều cảm ơn và nói trả lại tiền cho anh nhưng anh nói: "Không cần, không đáng bao nhiêu cả".

Ở đây ai cũng hiểu tính cách của anh, bình thường trong đoàn phim Tiêu Chiến cũng hay mua đồ ăn và nước cho tất cả mọi người có mặt trong đoàn phim, nên biết anh không phải nói cho câu nệ gì.

Một lát lại có thêm Mạnh Tử Nghĩa và Tất Bồi Hâm đi vào. Hôm nay cũng chỉ có một số người này là đi được với nhau, những người khác đều xin lỗi không đến được. Ai cũng hiểu, tách ra rồi được nhiêu đây có thể lại gặp gỡ là rất khó rồi.

Trong khi ăn uống, Tiêu Chiến lại rất ga lăng mà gắp thức ăn cho hai người con gái duy nhất trong bàn là Sư tỷ và Tử nghĩa. Luôn miệng nở nụ cười hòa nhã thân thiết với họ. Trong lòng cậu khó chịu không thôi.

Tại sao bạn trai mình lại quan tâm người khác mà không phải là mình?

Mình không quan trọng bằng họ sao?

Thật quá đáng.

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra cậu không nói nhiều bèn huýt tay cậu:

"Nhất Bác, em sao vậy?"

Cậu nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi, rồi cuối cùng vẫn khó khăn mở miệng hờn dỗi: "Không có gì."

Không có gì? Nhìn là biết có gì rồi. Chỉ là anh không hiểu ai đã chọc phải cậu mà thôi.

Anh gắp cho cậu một ít rau mùi bỏ vào bát, hất mắt:

"Nhất Bác, ăn đi."

Ồ, anh quan tâm mình rồi này, miệng cậu cứ giật giật.

Anh lại nhoẻn miệng cười một cái, thành công khiến khóe miệng cậu nhếch lên cao hơn. Khó hiểu.

Vì đã hẹn trước sẽ đi xem phim rồi nên mọi người cũng không uống rượu nhiều, ai thích thì uống, không ép. Tiêu Chiến được người yêu nhỏ lấy cho một ly nước cam. Còn Nhất Bác thì uống hai ly rượu cùng mọi người. Tâm trạng cậu tốt nên không ngại uống vài ly.

Khi mọi người thống nhất xem phim ma, Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn cậu.

Anh ngiêng người nhẹ giọng hỏi: "Hay là, chúng ta không đi nữa?"

Cậu nhìn anh một lát rồi bảo: "Không cần. Chiến ca nắm tay em là được."Cậu không thể để anh vì mình mà từ chối mọi người, hơn nữa cậu biết, anh của cậu cũng thích thể loại phim này.

Nhìn thấy bạn nhỏ của mình như vậy, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của cậu ở dưới bàn.

"Được, anh sẽ bảo vệ em!"

Nghe thấy câu nói này, thiếu niên vô thức cười tươi.

Phim mà.... chắc cũng không đáng sợ lắm.

...............

Bộ phim này tận 120 phút, phim đã chiếu được 30 phút rồi nhưng cún con nhà mình vẫn cứ chăm chú nhìn mình không thôi, Mặc kệ tiếng ồn xung quanh.

Tiêu Chiến thấy vậy ngượng ngùng vô cùng.

Ở đây .... quá nhiều người rồi. Tuy không gian tối, nhưng mọi người vẫn là dễ dàng nhìn thấy quá đi.

"Cún con... Em nhìn anh làm gì chứ? Không phải nên nhìn trên màn hình sao?"

"..."

"Em... Mọi người sẽ nhìn đấy, kỳ lắm."

"...."

Cậu là mím chặt môi, nhất quyết không thể nói mình đang sợ. Âm thành này đáng sợ lắm rồi đây này, bây giờ còn bắt cậu nhìn hình ảnh nữa thì cậu còn có thể ra khỏi đây sao? Còn có thể sao?

Nhưng mà bây giờ nếu như cứ nhìn anh như vậy, có phải hay không một lát nữa anh sẽ tức giận?

Quyết tâm một hồi cậu đành sống chết quay mặt lên màn hình.

Ôi thiên địa ơi! cũng trùng hợp quá rồi.

Tại sao lại cảnh tượng máu me be bét với khuôn mặt quỷ dị đó lại xuất hiện ngay tại thời điểm cậu nhìn lên thế chứ?

"A..a"

Một vài ánh mắt. À không, là rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn sang cậu.

Không phải lúc nãy giờ vẫn có cảnh như thế này rồi sao? Hét muộn thế là như thế nào?

Bạn bè biết Vương Nhất Bác sợ ma, nhưng nội tâm người xung quanh lại đầy nghi ngờ nhìn cậu bé vừa hét này.

Thế này, không phải là bị bệnh gì mà cái gì chậm đó chứ? Nãy giờ sao không hét?

Tiêu Chiến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng an ủi: "Cún con. Chỉ là phim thôi, không sao."

Cảm thấy đầu của người bên cạnh càng lúc càng ghé sát vào vai mình hơn. Tiêu Chiến hơi nghiêng người gần hơn một chút để bạn nhỏ an tâm hơn, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Khó khăn lắm bộ phim mới kết thúc. Mọi người đều đứng dậy, Tiêu Chiến cũng để mọi người lần lượt đi ra ngoài trước, anh nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Cún con, chúng ta về thôi."

Bấy giờ cậu mới nâng mắt lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi, đôi môi căng mọng lại bị cậu cắn đến chảy máu. Nhìn bạn nhỏ nhà mình như vậy tim anh chợt nhói lên, là anh sai rồi, không nên đưa cậu tới đây.

Khi hai người đi ra đến cửa phòng phim thì thấy mọi người trong đoàn đều đang đợi họ.

Tiêu Chiến áy náy, vừa đi lại vừa cúi đầu xin lỗi mọi người.

Mọi người đại khái cũng hiểu rõ Nhất Bác là sợ đi, nên cũng chỉ trêu ghẹo qua loa một vài câu rồi cùng nhau ra ngoài.

Tận đến khi tạm biệt nhau xong xuôi rồi lên xe, thiếu niên vẫn không nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy cậu vẫn chưa hết sợ nên vừa lên ghế lái, nổ máy tăng ga ổn định anh liền dùng một tay kéo tay cậu qua nắm lấy.

Trên đường đi cậu một mực không nói chuyện, mắt chỉ cúi xuống nhìn chân.

Là ủy khuất sao?

Anh lên tiếng đánh tan không gian im ắng này:

"Nhà em ở đâu vậy cún con? Anh đưa em về nhé?"

Nghe đến đây bạn nhỏ đưa một gương mặt đầy ủy khuất lên, đáng thương nhìn anh, nói:

"Không phải Chiến ca nói sẽ bảo vệ em sao?"

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng vẫn trấn an: "Đúng vậy,..."

Không để anh nói tiếp, cậu lại tiếp tục:

"Chiến ca, em ngủ nhà anh được không?"

"Nhưng...."

Thiếu niên đầy ủi khuất phụng phịu:

"Đưa em đi xem phim ma, khiến em sợ hãi xong rồi bỏ mặc em như vậy sao?"

Thái độ này,....

Anh nhìn cậu đầy bất lực, đây là giọng điệu gì chứ, thật hết cách.

"Được.. được.. là Chiến ca của em không tốt. Tối nay sẽ cho em ngủ ở nhà anh được chưa?"

Tất nhiên, thiếu niên vui vẻ đến quên mất mình vừa sợ hãi như thế nào, hai tay ôm chặt lấy tay anh lắc lắc.

"Chiến ca là tốt nhất."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro