Chương 14
Cậu đẩy anh nằm lại, dùng môi mình lấp kín môi anh, lưỡi nhanh chóng đi vào bắt lấy lưỡi anh, buộc hai đôi môi quấn quýt xoay vần. Tay cậu mò mẫm quanh eo rồi một đường đi thẳng xuống hậu huyệt đang khép mở ướt át kia. Ngón tay thiếu niên đâm nhẹ vào nơi tư mật đó một cách chuẩn xác.
Tiêu Chiến giật mình hậu huyệt co rút, theo phản xạ đẩy cậu ra, hét lớn: "Á...Đừng... Nhất Bác..."
Đến giờ phút này làm sao cậu chịu bỏ qua cho anh được nữa. Cậu tiến tới, lên tiếng trấn an:
"Chiến ca, cho em."
Biết anh đang lo sợ, cậu nhẹ giọng bổ sung thêm: "Em sẽ nhẹ nhàng, Chiến ca."
Không đợi anh đồng ý, ngón tay một đường đi thẳng vào trong hậu huyệt không ngừng khuếch trương ma sát. Tiêu Chiến cũng biết chính là không thể dừng lại, chỉ còn cách chôn vùi mặt mình vào trong ngực người kia mà tận lực nhíu mày.
Cần mẫn một lát, cảm nhận được dòng nước ấm đang bao lấy ngón tay, khiến cậu càng hiếu kỳ, đưa thêm một ngón tay nữa vào, vừa chọc vừa ngoáy làm Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng "Ưhm...ưhm.... A ~..."
Liếc mắt nhìn xuống hạ thân đang dựng lên của mình, cậu cảm thấy vẫn là chưa đủ đi. Cậu cho thêm một ngón tay nữa vào thành công làm anh hết lên: "Á... đủ rồi... đủ rồi Nhất Bác....Em... vào đi~ ..."
Nhìn thấy người thương bị mình ức hiếp đến cầu xin như vậy, tim cậu mềm nhũn.
Đưa ba ngón tay ra ngoài, cậu trườn lên nhẹ hôn khóe môi đang khép mở của anh, thì thầm:
"Chiến ca, em yêu anh."
Tiểu Nhất Bác của cậu mới chỉ tiến vào được một nửa thì Tiêu Chiến đã lắc đầu ngầy ngậy không thôi, nước mắt sinh lý cũng chảy theo, luôn miệng kêu "Không được... không được..... Nhất Bác.... đau quá..."
Cậu biết đây là lần đầu của anh nên cũng không dám tiếp tục tiến vào nữa. Cúi xuống hôn mắt anh, dùng môi lưỡi của mình liếm những giọt nước mắt đang lăn dài theo khóe mắt anh. Nhưng giờ bảo cậu đi ra thì rõ ràng là không thể rồi.
"Ngoan"
Nhẹ nhàng hôn anh, đưa đầu lưỡi đi sâu vào tai Tiêu Chiến, vừa gặm vừa liếm, thành công khiến anh dần quên đi đau đơn ở dưới mà bắt đầu rên rỉ ...ưhm...ưhm...
Hông cậu nhẹ nhàng vận động, từng bước từng bước thành công đi vào tận sâu bên trong. Cậu thỏa mãn há miệng hít một ngụm khí lạnh, toàn thân tê dại.
Thiếu niên bắt đầu vận động hông mình một cách quy luật. Nhìn người dưới thân thỏa mãn hưởng thụ, trong lòng cậu như có hàng ngàn con thỏ cào qua cào lại.
Cậu rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào sâu một cách đột ngột, Tiêu Chiến vội bấu chặt vai cậu, hậu huyệt cũng co rút, kẹp chặt tiểu Bác khiến cậu thống khoái không thôi. Thở hồng hộc.
Tiêu Chiến ưỡn ngực siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cậu van xin:
"Nhất Bác, chậm lại... chậm lại ... một chút..~."
Nhìn người dưới thân càng khóc lóc van xin, Vương Nhất Bác lại càng như thú hoang thúc càng mạnh, càng nhanh. Tiêu Chiến thở dốc không ngừng.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy sảng khoái đến như vậy.
Khi cả hai đều đạt cao trào, thiếu niên nằm úp mặt xuống cổ anh, tay chống đỡ để giảm lực đè lên người anh, mũi miệng đều thở dốc không ngừng. Anh cũng không khá hơn được bao nhiêu.
Một lát sau, khi Tiêu Chiến cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, định đẩy cậu ra để đi tắm, mồ hôi bịn rịn thật khiến anh khó chịu.
Thế nhưng là vừa nhúc nhích, anh lại cảm thấy thứ đó trong người mình của cậu đang giật giật có dấu hiệu to lên. Anh trợn mắt mắng:
"Vương Nhất Bác! Em có còn là người không?"
Mặc kệ anh nói gì, cậu vẫn mặt dày làm nũng: "Chiến ca, cho em một lần nữa thôi~"
"Em..."
Chưa kịp nói xong cậu đã đỉnh một cái thật sâu cắm luôn vào trong đó, bắt đầu xoay hông ngoáy ngoáy khiến anh ngứa ngáy không thôi.
"Shizzzz.... a ...."
Thiếu niên cười gian manh: "Chiến ca, thích không?"
"...."
Tiêu Chiến chính là thẹn quá hóa giận rồi, anh triệt để ngoảnh mặt làm lơ không thèm đáp trả cậu nữa. Cứ tưởng được thao không ngờ lại bị một con cún kém tận sáu tuổi thao. Lại không chỉ thao một lần cơ. Tức chết anh rồi. Hừm.
Thiếu niên lôi anh dậy xoay người anh nằm sấp lại, nắm lấy hông anh kéo cao bờ mông lên, một đường đâm thẳng vào sâu bên trong.
Hai quả đào của anh trông thật ngon mắt, thiếu niên cúi xuống hôn khắp không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Vẫn không đủ, cậu mở hàm răng cắn xuống một bên, thành công khuyến anh giật mình. Ngoảnh đầu lại miệng hét lớn:
"Vương Nhất Bác! Em là chó sao?"
Cậu cũng không thèm để tâm: "Chiến ca.... của em."
Cậu vươn người lên hôn khắp lưng rồi lại tiến tới gáy anh, kéo môi anh lại vừa hôn vừa thúc đẩy hông ở dưới. Chàng trai lớn hơn chỉ biết "Ư~ ...ư~.... a~ ... a ~.." cũng không biết có hiểu hay không.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên lại lật người anh lại, gập 2 chân anh, từ dưới đâm lên. Cậu cảm thấy toàn thân sôi sục, chàng trai này giờ là của cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không từ bỏ.
Tâm trạng vui sướng, dục vọng sảng khoái, khiến con con sư tử trong cậu được giải thoát một cách triệt để. Thiếu niên ra vào ngày càng nhanh làm anh chịu không nổi lại phải van xin: "Nhất Bác... Từ từ.... từ từ thôi.."
Ấy thế mà lần này thiếu niên thật nghe lời, không những chậm lại mà còn thong thả đẩy từng cái nhẹ nhàng, gian manh nhếch miệng cười: "Tiểu Tán là muốn như thế này sao?"
"Vương Nhất Bác.. Em còn là người sao?"
Làm anh tức chết rồi.
"Nhanh.... nhanh hơn một chút" – Anh đành mặt dày nói ra mong muốn.
Vương Nhất Bác xấu xa ghé tai anh thì thầm: "Tiểu Tán, anh thật hư hỏng."
Những tiếng rên rỉ mị kiều mị của anh khiến Vương Nhất Bác càng hãm sâu. Thiếu niên bắt đầu luận động điên cuồng, mạnh mẽ đâm rút, vừa nông vừa sâu. Bàn tay cũng không rảnh rỗi giở thói lưu manh, nhào bóp bờ mông căng bóng bẩy của anh.
Đột nhiên cậu cảm nhận được một điểm gồ nào đó, tò mò đỉnh lên đó, thành công khiến anh trợn đôi mắt to tròn, hai tay bấu víu ga gường, ưỡn ngực lên cao, đầu lắc lắc điên cuồng.
Thiếu niên nắm được điểm nhảy cảm này lại càng điên cuồng hơn, đâm mạnh vào đó.
Một lát sau Tiêu Chiến quả nhiên không chịu được nữa, bắn mạnh hết tiểu Tiêu Chiến lên bụng cậu.
Thiếu niên cũng không khá hơn, sau khi anh đạt cao trào thì cậu cũng đâm rút thêm mấy lần nữa rồi bắn hết những tiểu Nhất Bác vào sâu bên trong anh.
Cậu gục đầu lên người anh một lát rồi rút phân thân ở dưới ra, sau đó nằm xuống bên cạnh anh nhắm mắt thở dốc.
Cậu vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, mỉm cười hôn nhẹ mấy cái lên trán anh. Hai người thỏa mãn nằm im lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau.
30 phút sau cậu lò cò bò dậy vào nhà tắm xả nước tiện tay lấy áo khoác tắm mặc vào. Khi ra thấy anh vẫn đang nhắm mắt cậu nhẹ giọng:
"Bảo bối. Đi tắm thôi, em bế anh."
"..Ưmm~...."
Một đường nhấc anh lên, Tiêu Chiến theo bản năng sống mà vòng tay qua cổ cậu giữ chặt.
Đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm, tắm rửa nhanh cho anh. Cậu để anh nằm ngâm nước chốc lát, đi nhanh ra mở tủ lấy ga gường thay mới rồi mới quay lại phòng tắm bế anh ra ngoài.
Đặt anh lên gường lau người cho anh. Sau đó bản thân cũng vào tắm qua loa rồi chạy ra ôm anh ngủ. Một đêm hai người ngủ hạnh phúc không mộng mị.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro