Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Anh vuốt vuốt mái tóc của cậu, áp môi mình lên môi cậu, muốn an ủi tâm hồn nhỏ bé của bạn nhỏ.

Cơ hội đến quá bất ngờ, cậu đâu thể nào bỏ qua cho anh như vậy được.

Thiếu niên nhanh chóng dành lấy quyền chủ động, nồng nhiệt hôn anh, cạy mở hàm răng, lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng, cứ thế dây dưa. Anh cũng không phản kháng.

Tiêu Chiến bị hôn cho tới nồng nhiệt, cả người nóng dần lên. Vương Nhất Bác rất hài lòng với biểu hiện của anh.

Thiếu niên như có như không mỉm cười nhìn anh, đôi mắt câu nhân kia khiến cậu xuyến xao không thôi. Trong lòng nhộn nhịp, cậu yêu người này, yêu đến chết đi được.

Dây dưa một hồi, tay thiếu niên bắt đầu không yên phận mà mò mẫm vào trong áo anh, chu du khắp cơ thể mỹ miều này của anh. Cậu sờ nắn cái eo nhỏ xinh. Cậu thực sự chưa bao giờ thấy một nam nhân nào lại có cái eo nhỏ, lưng nhỏ như anh.

Kéo Tiêu Chiến vào sát người mình hơn, ép chặt như muốn khảm anh vào luôn cơ thể mình.

Tiêu Chiến của cậu, cậu luôn muốn có được anh.

Tay cậu nóng ấm làm anh dễ chịu không thôi. Tiêu Chiến cứ lắc qua lắc lại cái eo của mình, tay cũng không tự chủ mà ôm lấy cổ của cậu. Thấy anh tuận theo ý mình như thế, cậu càng táo bạo hơn, di chuyển tay lên trên hai điểm tròn vân vê hết bên này đến bên khác.

Tiêu Chiến giật mình, anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình một chút để cậu cảm thấy an toàn thôi. Cái này.... cái này hình như vượt xa dự tính của anh rồi đi.

Thoát ra khỏi môi của anh, môi cậu di chuyển khắp mặt dần đần đến tai, cắn nhẹ ở thùy tai khiến anh rung nhẹ. Anh bắt đầu phản kháng, nhưng đã là quá muộn rồi, cậu nào để anh có cơ hội đó.

Môi cậu lại nhanh di chuyển xuống cổ anh. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh. Cậu vừa thỏa mãn thở dài một hơi lại vừa cảm thấy không đủ.

Đúng, là vĩnh viện không đủ. Cậu còn muốn hơn thế nữa.

Quần áo dần được thoát ra khỏi người, nhưng anh vẫn là kháng cự không được. Rõ ràng người này thấp hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình, nhưng khí lực ở đâu ra lại quá lớn, cộng thêm tính hiếu thắng, đánh nhau với cậu anh chưa bao giờ thắng được.

Tiêu Chiến biết lần này là không thoát được đi. Anh đành nhỏ giọng:

"Nhất Bác. Đây... là lần đầu... anh...mong em hảo hảo nhẹ nhàng một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Chiến ca, em hứa sẽ nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị tâm lý, thả lỏng cơ thể mình.

Cảm nhận được nơi tư mật bị quấy nhiễu, anh luống cuống đẩy cậu ra. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng là vẫn chưa đủ đi. Rõ ràng là anh sợ, đến mày cũng nhăn lại một đường luôn rồi.

"Đừng... Đừng mà, Nhất Bác."

"Tiêu Chiến, cho em." Miệng thì xin nhưng tay lại vuốt vuốt nắn nắn tiểu Tiêu Chiến đang cứng lên một nửa của anh một cách chăm chú.

Không muốn làm cậu khó xử, Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che mặt lại.

"Anh thật đáng yêu, Tiêu Chiến!"

Tiếng cười trầm ấm của thiếu niên vang lên, giọng nói của thiếu niên từng chữ rót vào tai anh, làm anh cảm thấy xấu hổ không thôi.

Miệng di chuyển từ hai đầu vú xuống bụng, lưỡi cậu điêu luyện vòng qua đá lại nơi rốn nhỏ còn có vài cọng lông. Tiêu Chiến bị nhột, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, uốn éo lắc lư qua lại, vừa muốn né tránh, vừa muốn nhiều hơn nữa.

Đang lâng lâng anh lại thấy Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới. Miệng chuẩn xác tìm đến đầu tiểu Tiêu Chiến liếm láp như một chú cún con. Anh giật mình hơi nhích người lên trên, nhưng lại bị cậu dùng một tay dưới mông kéo trở lại.

Tiêu Chiến hốt hoảng:

"Vương Nhất Bác. Không cần, em nhả ra."

"..."

"Nhất Bác, bẩn."

"Chiến ca, không bẩn."

Nói xong cậu lại tiếp tục ngậm lấy, liếm mút xung quanh rồi một đường đẩy toàn bộ hạ thể của anh vào sâu trọng miệng mình.

"Ư... ư .. Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác hiện đang bận, mặc kệ anh kêu mình tha thiết như thế nào.

Bàn tay hư hỏng của thiếu niên không hề rảnh rỗi mà nắn bóp hai bờ mông căng tròn săn chắc của anh. Thật thích.

Miệng ngậm tiểu Chiến ra ra vào vào ngày một thuận tiện hơn, đẩy nhanh tiến độ. Đầu lưỡi ướt át thỉnh thoảng lại nhả ra liếm láp hai bìu dưới, khiến anh co coắp, chân không tự chủ mà gác lên vai cậu, đẩy tiểu Tiêu Chiến ngày một sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Bị kích thích mạnh Tiêu Chiến không chịu được nữa, cảm thấy bản thân đã tới cực hạn. Anh lấy tay đẩy đầu cậu ra.

"Nhất Bác.... thả ra.."

Biết anh không chịu được nữa, cậu càng ghì chặt mông anh đẩy tiểu Chiến vào sâu hơn.

Quá thoải mái, khoái cảm ồ ạt làm Tiêu Chiến không thể nào kiềm chế được, tiểu Chiến giật giật vài cái rồi bắn sâu vào tận cổ họng của thiếu niên. Tiêu Chiến hai chân run rẩy thả xuống, tay chân luống cuồng chống dậy nhìn cậu ho sặc sụa.

Mang vẻ mặt ngại ngùng bảo cậu:

"Em.... Nhả ra đi."

Đợi ho xong cậu mở miệng ra tươi cười.

"Nuốt rồi. Của Chiến ca thật ngon."

Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro