Chương 12
Thiếu niên đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh sắp xếp đống đồ từ trong vali ra, vừa xếp ra vừa nói "Cái này của sư tỷ, cái này của A Thành, còn cái này của Vu Bân,..."
Thiếu niên bước nhanh lại, "Anh còn mua cho mấy người đó làm gì? Không mệt sao?"
"Không, tiện thôi mà"
Thiếu niên nhìn nhìn ngó ngó đống lộn xộn trong vali anh vừa kéo ra rồi lại nhìn xung quanh phòng một vòng, mở miệng lên tiếng, "Anh có cần em cho anh thời gian để sắp xếp lại những thứ cũ kỹ của người khác không?"
Lúc đầu Tiêu Chiến thật không hiểu cậu đang nói gì. Thấy cậu cứ nhìn khắp căn phòng anh liền hiểu ra, bật cười đáp lại: "còn cần em nhắc anh sao? Anh đã dấu hết rồi".
Bạn nhỏ rõ ràng rất khó chịu, thấy thế anh lại muốn trêu cậu hơn,
"Thực ra cũng không có gì nhiều. Chỉ có một vài lá thư tình, một ít ảnh chụp chung và một vài đồ vật kỷ niệm thôi".
Thiếu niên tức muốn hộc máu, "TIÊU CHIẾN!"
Cũng không dám đùa giỡn quá mức, Tiêu Chiến cười cười kéo tay cậu.
"Được rồi, được rồi. Anh chỉ đùa em thôi. Làm gì có mấy thứ đó chứ."
Lúc này vẻ mặt cậu mới hòa hoãn lại, cười nói: "Bạn trai, tối nay em ngủ lại đây nhé!"
Một từ "Bạn Trai" làm Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi
"Em không có nhà sao?'
Cậu lại chẳng quan tâm, "Chẳng phải mai anh có hẹn với mấy người kia sao? Em cũng muốn đi".
Anh tỏ vẻ nghi ngờ - "Em đi làm gì?"
Vương Nhất Bác đường đường chính chính như lẽ đương nhiên "Em đi theo bạn trai mình còn không được sao?"
Tiêu Chiến bật cười đến vui vẻ cũng không có từ chối.
Dù sao cũng không phải lần đầu họ ngủ chung. Chẳng phải họ đã ngủ chung với nhau suốt mấy tháng đóng phim đó sao?
Anh lấy cho cậu một bộ đồ ở nhà rộng nhất đưa cho cậu thay. Sau khi cậu thay ra đã thấy anh nằm lướt điện thoại xem gì đó rất vui vẻ.
Cậu liếc mắt nhìn qua, thấy là một nhóm chát. Cậu liều bĩu môi, "Tiêu lão sư quả nhiên nhiều bạn bè. Không như em"
"Em có độc à Vương Nhất Bác. Anh là đang nói chuyện với sư tỷ và A Thành"
"Dù sao thì ngày mai chẳng phải gặp. Nói chuyện với nhau làm gì? Sao không nói chuyện với em đây này?"
Nhìn cậu cứ hậm hực như vậy anh lại buồn cười, "Mọi người hẹn tối mai đi ăn rồi đi xem phim, còn có A Bân, Dục Thần, và mấy đứa nhỏ Cảnh Nghi nữa".
"Cũng không ai hẹn em"- Bạn nhỏ bĩu môi.
"Là anh nói anh sẽ nói lại với em. Sao vậy Lão Vương?"
"Không có gì. Dù sao mai em cũng không có lịch trình gì."
Anh chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi vùi đầu vào trong chăn chỉ trừ lại 2 mắt đen láy lấp ló ra ngoài, nhỏ giọng:
"Nhất Bác, em được nghỉ mấy ngày?"
" Sắp tới em phải tập luyện cho trận đấu cuối tháng nay, nên sẽ ở Bắc Kinh thôi"
"Ò.."
"Anh ò gì? Anh đã có lịch trình gì chưa?
"Có rồi, 3 ngày nữa anh vào đoàn phim mới"
"Phim mới?"
"Uh, anh đã nhận một bộ phim kiếm hiệp chiếu rạp. Anh chuẩn bị làm ăn mày đấy". Anh vui vẻ đùa cậu, lại không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu đang nhìn mình.
"Anh lại bắt đầu nhập vai phải không?"
"Anh..." Cùng với sự bật dậy và giọng nói cậu trầm khàn của cậu có lẽ anh đã phát giác ra suy nghĩ của cậu.
"Anh chỉ là ..."
"Chỉ là sao? Anh lại bắt đầu nhập vai và yêu đương với một người khác nữa sao?"
"Nhất Bác... Không có, chắc chắn không có..... Em bình tĩnh được không?"- Tiêu Chiến luống cuống.
Cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Cậu hung hăng hôn anh, nói đúng hơn là gặm cắn môi anh. Môi cậu cũng run run, Nói đúng hơn là cậu đang sợ. Cậu sợ anh lại nhập vai quá mức, rồi lại bị quấn vào một tình yêu mới.
Tiêu Chiến cảm nhận được cái gì lạnh lạnh trên má mình, sờ lên lại thấy là nước, nước gì đây? Là nước mắt sao? Cậu khóc sao?
Anh lo lắng đẩy cậu ra chống tay ngồi dậy.
Đưa tay sờ mặt cậu thấy ươn ướt. Đau lòng không thôi, kéo cậu lại dùng tay lau hết nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng trấn an,
"Nhất Bác, nghe anh."
" Em nghĩ thế nào là yêu? Chúng ta là diễn viên, không thể nào chỉ đóng một bộ phim được".
"..."
"Tương lai, chúng ta sẽ đóng chung với rất nhiều người, nhưng không thể với ai chúng ta cũng sẽ yêu được. Với anh, yêu không dễ dàng như thế."
"Vì đó là em, Người đóng Lam Trạm là em, cho nên anh mới đưa hết tất cả tình cảm của mình vào Ngụy Vô Tiện. Nếu đổi lại là ai khác, chắc chắn không thể nào khiến anh nhập tâm được như thế. Em hiểu không?"
Không trả lời nhưng rõ ràng tâm trạng của cậu đã dịu lại rất nhiều. Cũng không ngại tỏ rõ lòng mình,
"Anh... Em rất sợ"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro