Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Trưa nay, sau khi đáp máy bay xuống Bắc Kinh, Tiêu Chiến và người bạn tách ra. Anh đi thẳng về căn hộ của mình.

Trợ lý đã theo căn dặn của anh mua đồ chất đầy tủ lạnh. Anh tắm rửa xong leo lên giường ngủ một mạch tới 5h chiều mới dậy. Dậy xong anh lấy điện thoại gọi cho cậu. Lần thứ nhất không ai bắt máy, anh gọi tiếp 1 lần nữa. Lần này có người bắt máy nhưng giọng điệu rất uể oải

"Alo"

"Lão Vương, em đang làm gì?"

Vương Nhất Bác trong bộ đồ bênh nhân, vẫn đang nằm trên giường bênh chuyền nước, bên cạnh là chị trợ lý của mình đang lấy cháo từ trong hộp vừa mới mua về.

"...."

Không thấy cậu trả lời, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Chiều nay em có rảnh không? Anh nấu cơm cho em nhé! Trước đây có hứa về Bắc Kinh sẽ nấu cơm cho em ăn".

Nấu cơm sao?

Tiêu Chiến nói sẽ nấu cơm cho cậu sao?

Anh chẳng phải anh quên lời hứa đó rồi sao?

Không phải anh đã nói kết thúc rồi sao?

"Không phải anh đang ở Nhật Bản sao?" Mặc dù trong lòng có xôn xao như thế nào cậu vẫn nhớ rõ anh đang ở cách cậu rất xa.

"Ầy,, anh về rồi. Vừa về trưa nay"

"Không phải là ngày mai sao?"

"Ẩy? Sao em biết nha Lão Vương?"

"..." Cậu biết mình lại lỡ lời nên im bặt.

"À.. anh tính ngày mai mới về, nhưng ai biết có người lại nói ghét anh, chắc là không muốn gặp anh nữa, nên anh không có tâm trạng chơi nữa, đành phải về sớm thôi".

Nghe đến đó, miệng cậu nhanh hơn não liền thuận lợi phản bác, "Ai nói không muốn gặp anh chứ?"

Anh nghe vậy liền cười, "Vậy Lão Vương có muốn gặp anh không?"

Lại không nhận được câu trả lời Tiêu Chiến lại tiếp tục: "Anh sẽ nhắn địa chỉ. Giờ anh sẽ nấu cơm. Lão Vương của anh thích ăn gì?"

Lão Vương của anh sao?

Ai thèm là của anh chứ?

Dù sao thì, miệng cậu cũng tự động mà kéo lên cao không có cách nào kìm lại được.

"Tùy anh" - Cảm thấy thiếu gì đó, cậu lại bổ sung "Em ăn gì cũng được".

"Được. Vậy ăn chuẩn bị đi nấu. Tý nữa em đến nhé."

Cậu nhìn điện thoại chằm chằm vì trên điện thoại cậu có tin nhắn của Tiêu Chiến vừa nhắn địa chỉ nhà của anh qua.

Trợ lý nhìn thấy ông chủ mình cứ ngồi cười ngây ngốc như vậy thì lấy làm khó hiểu, nhẹ giọng thám thính " Tiểu Vương. Cậu ăn cháo cho nóng".

Thiếu niên nhìn tô cháo đang khói bay nghi ngút trên bàn bên cạnh, lớn tiếng: "Em khỏe rồi. Không ăn cháo nữa. Chút nữa em ra ngoài ăn cơm".

Trợ lý ngây ngốc, "Lúc nãy cậu nói không muốn ăn gì cơ mà? Hay cậu muốn ăn cơm gì? Chị ra ngoài mua về cho cậu, cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi".

Tiểu Vương mỉm cười nhìn chị, "Là chị không hiểu. Em tự ra ngoài ăn cơm". Vừa nói tay vừa rút kim chuyền ra khiến trợ lý hoảng hốt. Thiếu niên đi lại lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Tắm rửa hết mùi thuốc trên người sạch sẽ, cậu mặc đồ xong đi thẳng ra ngoài cửa. Không quên nói với trợ lý đang còn ngơ ngác đứng đó "Chị không cần phải đi theo em".

-----------------

Lúc nghe tiếng chuông cửa Tiêu Chiến đang nấu món sườn chua ngọt, màu đỏ trông thật hấp dẫn. Lau tay bước ra mở cửa cho cậu, anh nở một nụ cười mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Người nam nhân này, lúc nào cùng có thể hóa giải mọi buồn phiền trong lòng cậu. Cậu hận anh chết đi được. Làm cậu thương tâm khổ sở mấy nay xong lại còn cười tươi rói như vậy làm gì? Ai để ý mặc ai chứ cậu là cậu không thèm để ý anh đâu. Mà cũng không được, tốt nhất cậu phải giấu nam nhân này đi để cho không ai để ý được anh nữa. Nghĩ đến đây thôi cậu lại thấy tủi thân.

Tiêu Chiến cười nói "Vào đi", xong bản thân lại đi nhanh vào bếp tiếp tục nấu.

Cậu cũng đi theo anh vào bếp, nhìn người đàn ông trên người đeo tạp dề hình thỏ xám đang loay hoay nấu ăn cho cậu. Cậu thấy tâm mình bình yên đến lạ, cậu thật thích cuộc sống như thế này, ngoài kia công việc dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà có anh như thế này là đủ.

Ơ kìa! Thế mà thiếu niên lại quên mất, bản thân mình không phải đang tức giận với anh sao?

Hai người, một người nấu, người còn lại cứ đứng nhìn người kia như vậy.

Thẳng đến khi cả 2 nguồi vào bàn ăn, trên bàn là 4 món ăn trông rất bắt mắt, nhìn là biết anh nấu ăn ngon đến cỡ nào rồi- Cậu nghĩ.

Một món canh, 2 món nặn và 1 món rau xào.

Anh gắp cho thiếu niên 1 miếng sườn để vào bát cậu thuận miệng "Em thử xem tay nghề anh như thế nào? có hợp khẩu vị em không?", Thời gian ở cùng nhau trong đoàn phim anh cũng biết được cậu không ăn được cay nên anh không nấu món cay nào cả.

"Chiến ca nấu món nào cũng ngon hết".

Anh cười, "Lại bắt đầu rồi phải không Lão Vương?"

Một bữa ăn này cậu ăn đến vui vẻ. Hai người cùng ăn ý mà không nhắc gì đến chuyện cũ.

Ăn xong Vương Nhất Bác đảm nhận việc rửa bát, anh ở bên lau dọn bàn rồi gọt trái cây.

Tiêu Chiến bưng đĩa trái cây vừa gọt xong ra bàn sofa. Cậu cũng theo ra ngồi xuống bên cạnh. Ti vi đang chiếu chương trình cậu quay ở đài hồ nam trong thời gian cậu đi quay phim.

Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng

"Thời gian vừa qua em thế nào? Hôm sát thanh anh về giải quyết một số việc công ty vào sáng sớm nên anh vội bay về trong đêm. Điện thoại hết pin nên không nói với em được".

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lòng cậu lại nóng nảy lên, lời nói cũng mang theo tý chế nhạo không kiểm soát được: "Tiêu lão sư bận rộn nhiều việc như vậy. Em nào giám làm phiền Tiêu lão sư chờ em".

Anh thấy cậu như vậy cũng đành bất lực, "Anh biết sai rồi Vương lão sư. Vương lão sư bỏ qua cho anh đi mà~"

Nghe tiếng anh nũng nịu như vậy, tim cậu cũng mềm nhũn, nhưng cũng chỉ nhìn anh chằm chằm: "Em thực sự rất ghét anh...!"

Tiêu Chiến chai mặt đáp: "Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ em nói vậy có phải là quá muộn rồi không? Cún con?"

Không biết từ nào đã chạm phải cậu, cậu lớn tiếng: "Anh lúc nào cũng vậy...." Bỗng nhiêu cậu cảm thấy bản thân mình thật uất ức: "Lúc nào anh cũng toàn nói những câu em không hiểu, làm những việc em không rõ ràng,...Anh..."

Đang nói tự nhiên cậu im bặt. Thoáng chốc, không gian im ắng chỉ còn tiếng của ti vi.

Tiêu Chiến thấy trạng thái của cậu như vậy thì lên tiếng

"Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em" - Trong giọng nói của anh đã không còn có ý đùa giỡn nữa.

"Nói cái gì? Anh muốn rõ ràng chuyện gì?" Tay cậu đặt trên đầu gối cũng đã run rẩy đến lợi hại, cứng rắn đến không chịu thua: "Tiêu Chiến! Anh nói rõ ràng cho em. Nếu anh dám... Nếu như anh dám.... anh... em sẽ thực sự đánh anh đấy!"

Lời nói thì rõ ràng hùng hổ mà lại chẳng có tý sát thương nào cả.

Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu, "Anh muốn nói, Nhất Bác, A Lệnh kết thúc rồi. Chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm anh không quan tâm nữa. Anh đã trả Ngụy Vô Tiện lại cho cậu ấy rồi. Hiện giờ,..... Anh là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến hiện thực. Anh cũng nên sống đúng với tình cảm của mình, anh phải đi tìm người anh yêu".

"Haiz...." - nói đến đây anh lại thở dài tỏ vẻ phiền phức, "Nhưng mà, hình như cậu ấy không có muốn gặp anh nữa, lại còn muốn đánh anh, anh rất sợ".

Nghe đến đây, hóc mắt cậu nóng lên. Không biết từ khi nào cậu cứ như một đứa bé, nói khóc liền khóc.

"Tiêu Chiến, nếu anh dám lừa em..."

"Em sẽ đánh anh chứ gì? Ây da, Lão Vương, em hung hăng quá rồi đấy." – Vừa nói vừa tỏ vẻ ghét bỏ.

Cậu nhào sang kéo gáy anh lại, hung hăng hôn anh.

Tiêu Chiến giật mình muốn né nhưng không được, sức lực của cậu quá lớn. Thiếu niên ra sức cạy mở hàng răng của anh ra, đưa lưỡi tiến vào, khuấy động trong miệng anh, cuộn lưỡi anh buộc anh phải dây dưa miệng lưỡi với cậu. Nuốt hết những mật ngọt trong miệng anh. Phải công nhận, miệng anh thật ngọt.

Khi 2 người tách ra còn kéo theo sợi chỉ nhỏ. Cậu sáp lại hôn nhẹ bên khóe miệng anh lần nữa rồi ôm anh thì thầm bên tai, "Tiêu Chiến, hãy tin tưởng em".

Anh im lặng lắng nghe nhịp tim cậu đang đập thình thịch rất rõ ràng. Anh biết, anh cũng rất tin tưởng cậu bạn nhỏ này.

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu vẫn muốn xác nhận một chút "Anh kết thúc chuyến đi sớm là vì em sao?"

Nghe cậu hỏi như thế, vẫn đang gắc cằm lên vai cậu, anh vỗ nhẹ lưng cậu trả lời, "Đúng vậy, anh đổi vé muốn bay về sớm hơn là để được gặp em"

"Anh nhớ em, Vương Nhất Bác".

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro