Giờ Ra Chơi
Thời gian cũng trôi qua và giờ ra chơi cũng đến. Mọi người đều đi ra ngoài chỉ còn lại ba người họ, không ai khác chính là Nghi Hàn, Hân Như và Dĩ Phát.
Nghi Hàn thấy vậy đi đến chỗ của Hân Như để rũ cô đi ăn sáng bởi vì anh biết rõ sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì
- " Hân Như đi xuống căn tin ăn sáng nè, Dĩ Phát nè đi cùng luôn nha."
Nghi Hàn vẫn không quên kêu luôn Dĩ Phát đi cùng.
Tua~~~
Ba người họ cùng xuống căn tin, kêu ra ba tô mì, cùng ngồi ăn.
Hân Như ăn một cách rất nhanh, vì hồi sáng cô cứ tưởng là trể học rùi nên đã không ăn sáng do mẹ đã chuẩn bị cho cô. Hân Như ăn xong mì thì còn mua một hộp sữa dâu cô uống một hơi hết sạch. Chẳng thèm để ý đến hai con người kia đang nhìn cô.
Nghi Hàn nhìn cô cười một cách ngọt ngào mà không nói gì . Còn Dĩ Phát thì... anh tỏ ra khó chịu khi thấy Nghi Hàn nhìn Hân Như , anh lập tức giận cá chém thớt.
- " Nè, ăn uống kiểu gì vậy, bộ chết đói từ đời nào à, con gái gì đâu không có miếng nết nữa ".
Hân Như thấy Dĩ Phát lại thay đổi thái độ với mình, cô khó chịu quát vào mặt anh:
-" Tui ăn làm sao, ăn như thế nào , thì liên quan gì đến ông, bộ tui ăn hết của nhà ông hay gì . Từ sáng giờ chịu đủ rùi nha ".
Từ trước đến giờ, hai người đó cứ như lửa với nước. Hể cải nhau là Nghi Hàn lại là người giản hòa.
-" Thui thui đi, tôi ăn mì cũng không yên với hai người nữa. Chúng ta là bạn mà sao cứ cãi nhau hoài vậy ".
Thấy vậy Hân Như không nói gì nữa mà đứng vậy bỏ lên lớp, để lại hai người ở đó. Thấy vậy Nghi Hàn cũng đi theo về lớp. Giờ chỉ còn Dĩ Phát ở lại, anh ngồi suy nghĩ " Sao mà cậu thân với nó như vậy chứ " Càng nghĩ anh lại càng bực. Nhưng bực bội, khó chịu như thế nào thì anh cũng biết là bản thân mình có chút quá đáng thật. Anh biết là cô rất thích uống nước C2 nên anh mua để xin lỗi cô. Nhưng khi vào lớp thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi cùng Nghi Hàn nói chuyện trong rất vui không giống như lúc cô ở bên cạch anh.
Anh bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ của cô đặt trước mặt cô một chai nước. Nhưng anh chẳng nói gì mà bỏ đi đến chỗ ngồi của mình. Để lại hai khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên đó. Tuy là ngạc nhiên nhưng Nghi Hàn hiểu rằng anh đang muốn xin lỗi Hân Như.
-" Như, người ta xin lỗi đó, nhận đi, không thì có người điên lên nữa bây giờ ".
Hân Như thấy Nghi Hàn nói như vậy thì cô hiểu rằng anh đang có ý muốn nhắc cô bỏ qua đi đừng chấp nhất Dĩ Phát nữa. Nên cô cầm chai nước lên và uống. Cô không biết rằng Dĩ Phát đang lén nhìn cô nở nụ cười tựa như không cười, khi uống chai nước mà anh cho cô.
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Hân Như và Nghi Hàn. Mọi người đều vào chỗ ngồi của mình , để bắt đầu tiết học mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu mình viết truyện nên viết hơi ít. Mọi người thông cảm và ủng hộ truyện của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro