Chương II :
Năm 2014
Thượng Hải
" Thời gian dầm mưa cùng em , Là khoảng thời gian đẹp nhất tôi chẳng thể quên đi. Nhớ em... Cần em... Yêu em... "
Bản nhạc chuông " Cơn mưa tình yêu " đang làm mưa gió ngân lên từng nhịp điệu từ chiếc Hawei nhỏ xinh trên kệ .
Chết tiệt ! Sáng sớm muốn ngủ thêm chút cũng không được yên !
Tôi đưa tay với lấy điện thoại bên trên đỉnh đầu .
Là dãy số quen thuộc .
" Thư Kì ? "
Thư Kì - cô bạn thân cùng lớp với tôi
" Na Na à. Cậu lại định bỏ tiết đấy à ? Cậu đã nghỉ quá 5 buổi rồi đó ! Hôm nay cậu bỏ nữa. Cô Minh nhất định xé xác cả mình ra cho mà xem !!! " - Giọng nói Thư Kì lộ rõ sự vội vã và lo lắng .
Tôi giật mình, ngước nhìn đồng hồ .
Đã 7 giờ rồi sao ????!!!!
Toi rồi ! Toi rồi! Mấy hôm nay tôi liên tục trốn tiết . Hôm nay tổng kết nề nếp, vì tôi khiến lớp bị hạ bậc là xác định cả năm học khó mà nhìn mặt bạn bè thầy cô .
" Dương An Na ơi ... Sao mà mày lơ đãng quá vậy !! 😭 "
Tôi vội nhỏm dậy, chải qua loa mái tóc dối, kẹp di động vào vai :
" Thư Kì à. Bây giờ cậu qua đón mình được không ? Xe mình đem sửa mất rồi . Bắt Taxi giờ này khó khăn thực sự ! ".
" 10 phút nữa vào học rồi . Na Na à ! Cậu giết mình được rồi đó !!! " - Thư Kì kêu la muốn nổ màng nhĩ " Cậu ra ngoài trước đi. Chờ mình 5 phút "
Tôi cười đắc ý. Thò chân vào chiếc váy đồng phục
" Thư Kì. Cậu là tuyệt nhất rồi đó ! "
" Xem như mình làm vì câu nói này vậy. Hí :3 " - Thư Kì lên giọng vờ cao ngạo , mỉm cười thích thú .
Tôi khoác áo đồng phục, bỏ bừa mấy cuốn sách vào cặp , xỏ chân vào đôi giày da hằng ngày vẫn hay đi .
Okela ~ Vậy là xong !
Tôi khóa cửa nhà rồi bước vào thang máy.
À phải kể. Tôi vốn dĩ sống một mình.
17 tuổi và sống một mình ở giữa đất Thượng Hải.
Từ khi bốn tuổi tôi đã ở với chú . Chú nói rằng bố mẹ tôi đang sinh sống và làm việc bên Mỹ. Vì bận rộn công việc nên không thể về thăm tôi được.
Tôi đã từng hỏi tại sao họ không đưa tôi theo. Chú chỉ trả lời rằng vì tôi còn quá nhỏ, sẽ không kịp thích ứng với môi trường lạ.
Đôi khi mẹ vẫn gửi thư về hỏi thăm tôi, và thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy bố mẹ vẫn luôn gần bên cạnh là chiếc vòng pha lê đã được đeo trên cổ tôi từ khi tôi còn bé. Đó là chiếc vòng mà bố tôi đã tặng mẹ ngày mới yêu.
Mà nói về chú của tôi. Chắc mọi người biết đến cái tên Dương Trí Kiệt - chủ tịch tập đoàn Dương Gia nổi tiếng. Người chú mà tôi luôn luôn tự hào khi nhắc đến tên.
Căn hộ này cũng là chú mua cho tôi để tôi có thể sống một cách thoải mái nhất.
" King....g "
Thang máy báo xuống tầng 1. Tôi hớt hải chạy ra bên ngoài, giao chìa khóa cho bên lễ tân :
" Phiền chị giữ giùm em chìa khóa nhà 6 tầng 14 "
Tôi vẫn thường làm như vậy, bởi cái tính của tôi khi đã cuống lên là quên hết trời đất. Đã làm mất "n" cái chìa khóa rồi **
Thư Kì đã đến, cậu ta ngồi trên chiếc xe Ninja bé nhỏ , khuôn mặt hớt hải , mái tóc lộn xộn dính cả lên mặt
" Cậu mau nhanh chân lên đi. Chúng ta sắp muộn rồi đấy !! "
" Còn những 5p cơ mà ! Nào ! Let's Goo '!! "
Tôi leo lên xe. Chiếc xe phóng như tên lửa đến trường Trung học Hoàng Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro