Chương 6: Tro tàn lại cháy
Gần nữa tháng nằm trong phòng khiến ta khó chịu vô cùng. Thân thể ta bị cấm túc vậy mà lại tròn lên không ít, khuôn mặt sắc da đều có vẻ hồng hào hơn rất nhiều.
Nhân Mị một thân cung trang bất chấp quy tắc hớt hãi chạy vào, hiếm khi thấy nàng hấp tấp như vậy, ta liệu chắc có chuyện xấu xảy ra. Quả nhiên khi nàng tới liền cho lui hết người trong phòng ra, thở mấy hơi nói:" Tiểu thư, có tin của hai vị thiếu gia"
' choang' tách trà trên tay Tư Nhã tuột xuống đất vỡ tan tành. Ta ngước nhìn nàng ý bảo bình tĩnh, quay lại Nhân Mị:" Mau nói, có chuyện gì?"
Nhân Mị cúi đầu nói:" Đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đều an toàn, mặc dù lúc trước vượt ngục bôn ba nơi biên ải từng bị bắt làm tù binh chỗ quân của người Cừ nhưng nương nương yên tâm hiện tại đã đỡ hơn rồi, đang ở gần kinh thành không lâu nữa sẽ tới chỗ chúng ta"
Tư Nhã mừng rỡ, không kìm được nước mắt:" Vậy tốt quá rồi, hiện tại bọn học đang ở vùng nào?" Ta hít mạnh một hơi, khóe mắt hơi hồng hồng, kìm nỗi xúc động:" Chỉ e không dễ dàng như vậy, đại huynh ở gần kinh thành nhưng không bị phát giác chỉ sợ là đang ở vùng bệnh dịch. Thân thể bị người Cừ tra tấn nay lại chịu khổ dịch bệnh, ta lo là khó qua"
Tư Nhã liền trấn an:" Tiểu thư chớ lo,nô tỳ lập tức sai người âm thầm sắp xếp, tuyệt đối sẽ không để lại hậu hoạn"
Ta gật đầu, giọng đã bình tĩnh đôi phần:"Làm cẩn thận tuyệt đối không được để lọt tin tức, hậu phi tính tình đa nghi"
Các nàng vâng một tiếng lập tức lui ra ngoài, ta vẫn bần thần, đã 2 năm rồi ta chưa hề nghe lấy một tin tức từ bọn họ. Trái tim ta thấp thỏm từng chút, đã từng họ ở rất gần ta, thế mà bây giờ ta muốn cũng không thể gặp
Ta tự hỏi hàng vạn câu hỏi. Không biết hiện giờ tiểu đệ có khỏe không, có cao lên hay không? Ca ca có còn phong tuấn một câu thơ bên môi hay không? Hai năm qua sống thế nào?
Càng nghĩ ta càng thấy đầu óc xoay cuồng đến lạ, khó chịu gọi Hạ Thư một tiếng. Nàng đi vào nghe qua tình hình của ta liền nói:" Chỉ là dạo trước nương nương trúng độc hiện tại thân thể hơi suy nhược mà thôi, người cứ nghĩ ngơi trước đừng suy nghĩ nhiều"
Đột nhiên ta thấy Hạ Thư của ta tới thái y viện, đã bị mấy lão thái y đó huấn luyện cho rập khuôn rồi. Bộ dáng thấp thỏm nói dối đó thật sự khiến người khác gai mắt, ta không muốn ép nàng, liền nói:" Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"
Qua mấy ngày, người Tư Nhã sắp xếp vẫn không tiếp cận được với đại ca khiến tâm ta rối loạn vô cùng.Hôm nay Nhân Mị báo tin, ca ca bị bắt lại càng làm ta như phát điên. Đầu óc ta càng mụ mị, ta ngày càng mất đi sự bình tĩnh quyết đoán ngày thường,giọng đã run đi mấy phần:"Ngươi đi gặp Quan tuần phủ đó một chuyến đi,ngươi biết ứng xử sao rồi đó"
Nhân Mị vừa đi, ngực ta nhức nhói ,trong mạch máu nóng lên, họng ta ngập tràn mùi tanh, trước mắt tối sầm, ta phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất ngất xỉu.
Vân Vi vừa đi vào đã thấy ta ngã dưới đất, hốt hoảng gọi người thế nhưng chỉ có mình Tố Mai chạy vào. Cũng may thái y viện hôm nay còn Tạ thái y túc trực. Tạ Thái y vừa bắt mạch cho ta, sắc mặt có vẻ rối loạn. Ta thỏ thẻ giọng:"Sao vậy ? Nói thật đi, có gì mà không dám nói!?"
Tạ lão thần liền dập đầu, ta cho lui cung nhân, lão liền thành thật:" Lão thần có tội. Dạo trước lão thần dấu nương nương một chuyện vì sợ người giận quá hại thân nhưng sự việc hôn nay hệ trọng không thể dấu diếm nương nương, lần trước độc nương nương trúng có ảnh hưởng việc sinh dưỡng con cái, lão thần liền không nói ra. Thế nhưng hôm nay bắt được chính là hỉ mạch. Vi thần chịu ơn nương nương, thất trách vi thần xin thỉnh tội, mọi chuyện cẩn xin nương nương suy xét. Người trong ngục không thể kéo dài, tiểu thư thận trọng" Câu cúi Tạ lão thần thỏ thẻ, giọng dường như run rẩy như sắp khóc.
Ta gật đầu, tiếp nhận ly thuốc:" Quả là hệ trọng, ngươi đã biết xem như ngươi còn nhớ tình xưa nghĩa cũ. Ta đã có quyết định, cho dù thế nào cũng không để ngươi liên lụy, lui ra đi" đợi hắn đi vài bước, ta nhỏ giọng, đến nổi một cơn gió lướt qua cũng mang theo tiếng ta đi:"Thúc thúc vất vả rồi" Tạ thái y vừa nghe tiếng ta, một giọt nước ấm nóng theo khóe mắt tràn ra lặn mất tăm vào cẩm y của ông.
Sở dĩ, ta tin tưởng ông ta chỉ vì ông ta biết được người trong ngục là đại ca ta, ta tin tưởng đường liên lạc của Nhân Mị vô cùng kín đáo, việc lộ tin là không thể. Nếu ông ta muốn biết chỉ có thể luôn nắm bắt thông tin, căn kẽ tìm kiếm. Tạ lão thần cũng có thể nói là á phụ của ta, khi xưa ông ấy thường hay dắt ta đi đây đi đó chơi, ta ở trong phủ ông ấy vui đùa không dưới một lần. Lúc ta bị bắt dù không thể cứu, ông vẫn sắp xếp Nhân Mị, Tư Nhã đến gần chăm sóc ta. Hai năm nay, bình an trong hậu cung xem ra cũng có chút ít công sức của ông. Cũng coi như ông ấy đã tận lực trả ân tình cho Chiêu gia ta.
Ta cho gọi Nhân Mị, nàng quỳ xuống:" Nô tỳ vô dụng, tên tham quan đó nhất định không chịu thả người, bọn họ sợ Hà gia gây khó dễ. Nô tỳ đưa tiền cho ông ta, có nói đó là họ hàng xa của nô tỳ mong ông ta giúp đỡ, thế nhưng ông ta lấy hết bạc liền lật lọng, chỉ nói sẽ không làm hại thiếu gia mà thôi. Tội của thiếu gia suy cho cùng cũng chỉ là cướp vặt, ông ta đúng là hiếp người quá đáng, không coi tiểu thư ra gì"
Ta cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm, đỡ Nhân Mị đứng dậy:" Không làm hại là may rồi. Em đừng lo lắng, ta đã có cách, con cờ chính còn chưa ra đâu. Ta nghe nói hôm nay hoa quỳnh nở đã nở,em cùng ta đi xem đi"
Tư Nhã cùng Nhân Mị có chút ngạc nhiên, bọn họ lấy áo choàng cho ta, ánh trăng đêm nay thật đẹp làm sao. Thật khiến lòng người hoang mang, hoa quỳnh ngác hương làm người ta bồi hồi. Cả một khu rừng chỉ có duy nhất một bông hoa nở thế nhưng lại nổi bật nhất.
Ta nắm tay Tư Nhã, nâng niu đóa hoa trước mắt, hỏi:" Đã bao lâu rồi hắn không cùng ta ngắm hoa?" Ý tứ ta là đã bao lâu không cùng ca ca bên cạnh ngắm hoa, Tư Nhã lại hiểu nhầm thành Tư Diệp. Bởi trước đây, ngoài ca ca ra thì chỉ có Tư Diệp cùng ta ngắm hoa quỳnh. Nàng có chút ngoài ý muốn an ủi ta:" Nương nương chớ buồn, đợi ngài tịnh dưỡng tốt Hoàng thượng lại tới"
Ta cười lạnh không phản bác, chỉ chế giễu bản thân:" Đến cơ hội giải thích cũng không cho!? Ta chỉ định cùng hắn một mình bên cạnh sẽ nói rõ, hắn một chút tin tưởng cũng không có"
Tầm mắt Nhân Mị vô tình lướt qua vạt áo màu vàng, khẽ bấu tay ta một cái. Ta lãnh đạm, vẻ thương tâm dạt dào trên mặt, ánh mắt nhìn mấy bông quỳnh còn chưa nở bên cạnh:" Qua mấy bữa nữa là sinh nhật ta, không biết mấy bông này có kịp nở không nữa?"
Nhân Mị diều ta, trong lời nói thật lòng an ủi:" Gió lạnh, thân thể nương nương còn chưa khỏi mau về kẻo chốc nữa lại ho nhiều hơn"
Đợi bọn ta đi khuất, sa giá Tư Diệp mới xuất hiện. Hắn vuốt nhẹ qua bông hoa quỳnh, trong tâm trí không ngừng xuất hiện bóng hình yếu đuối của ta. Đồng An đứng từ xa không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Tư Diệp trong lòng tự hỏi, có phải ta sống không tốt không? Có phải hắn đã quá đáng không?
Khuya đêm ấy, ta vừa về liền thổ huyết một lần nữa, mặt đã xám ngắt. Hạ Thư đỡ ta lên giường nằm nghĩ, thân thể ta lạnh cứng, tấm chăn mỏng không thể làm cho ta ngừng run rẩy. Ta nhớ lại lần đầu gặp hắn ta cũng như thể này. Lồng ngực ta kịch liệt đau đớn, bụng như bị lốc xẻo từng mảnh thịt, nước mắt ta gần như tràn mi. Ta kịch liệt nắm chăn, dần dần hôn mê bất tỉnh.
Tư Diệp vừa về cung liền nghe Tiểu Thuận Phúc đệ tử của Đồng An bẩm báo:" Hoàng thượng, Đồng An cung Tĩnh Dạ vừa bẩm báo, Chiêu nương nương mới thổ huyết động tĩnh không nhỏ, sợ là bị bệnh nặng, thỉnh Hoàng thượng suy sét"
Tư Diệp bất ngờ, giọng đâm chiêu:" Mới mấy ngày không gặp, trẫm không ngờ nàng ấy lại bệnh thành ra như vậy, cho truyền thái y đi, mọi việc không cần bẩm cáo" Tư Diệp trong lòng thất vọng ta. Hắn đương nhiên nghĩ ta không thể nào đến mức như thế, tâm đa nghi liền phát lên cực điểm.
Mấy ngày sau hắn cũng không đến gặp ta, trong lòng không bất ngờ lắm. Đối với ta, tình cảm mà hắn dành cho ta chỉ như mưa bụi hồng, nước sương xuân sớm mà thôi!
Tư Diệp phê tấu chương, trong lòng có hơi bất an, mày chau mấy lần một canh giờ. Đồng An thấp thỏm không hiểu được thánh ý, lại thấy Thuận Phúc nhanh chóng chạy vào bẩm báo trong lòng không khỏi xuất mồ hôi.
Thuận công công quỳ xuống, trên mặt không biết vui hay buồn, lo hay mừng, giọng muôn phần run:" Bẩm báo Hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo"
Tư Diệp ngưng bút, giọng trầm mà lạnh, con ngươi hơi run lên:" Nói đi"
Thuận công công tiếp nói:" Chiêu nương nương, Phương Ưng Đài say chén"
Tư Diệp đặt tấu chương xuống, miệng hình như hơi nhếch. Đồng An thầm nghĩ, đàn ông ai chẳng muốn phụ nữ vì mình chăm chút ít tâm kế vặt vãnh lấy lòng, mà đối với hoàng đế vị Chiêu thị này có chỗ đứng không nhỏ.
Quả nhiên Tư Diệp hứng thú:"Nếu nàng ấy đã say thì đến đấy xem thử xem? Dạo gần đây đã lạnh nhạt nàng ấy rồi"
Đồng An cùng Tiểu Thuận Tử hầu hạ sa giá, vừa đến chân đài đã bị hoàng đế chăn lại cho ở bên dưới. Bọn họ trong lòng lo lắng. Cả hậu cung biết ta tửu lượng tốt, đến nỗi say rượu trước nay chưa từng có.
Tư Diệp từng bước lên Ưng Đài, vẻ mặt trầm tình thế nhưng hàng mày hắn hơi chau chứng tỏ hắn cao hứng.
Gia nhân như ngọc thướt tha men nồng, tay ngọc quấn cổ hắn. Vô lễ nhưng yêu mị, thời gian xa cách khiến hắn nhung nhớ, song có chút giận hờn.Môi nồng mùi rượu ngọt chủ động kề bên hắn.
Tư Diệp không chối từ tiếp nhận, hắn đặt ta ngồi trên tráp quý phi, nồng cháy đáp lại gần như nuốt trọn ta trong miệng. Đang chìm đắm, bên má ướt ướt làm hắn giật mình, nhìn lại thấy gia nhân hoe mắt đỏ, ánh nhìn nước xanh buồm thẳm khiến hắn ngỡ ngàng. Nàng đây là lần đầu bài tỏ cảm xúc giống như là ghen giống như là hờn trách hắn vậy đó.
Hắn chưa kịp nói đã thấy ta đánh mạnh vào vai hắn, nước mắt vài giọt không đầm đìa lại thật làm người ta thương tiếc vô cùng. Giọng ta hơi khàn , mướt rượt mang theo hơi say:" Ngươi còn đến ư? Đúng là khó tin"
Tư Diệp vuốt tóc mai ta, cần mẫn như đang trân trọng bảo vật:" Nàng giận dỗi sao? uông stận bấy nhiêu đấy, đáng phạt thật"
Ta phất tay hắn ra, vẻ không cam nhận. Hắn cươi giòn liền bế bổng ta lên giường, ta yếu duối vô lực ôm cổ hắn. Tư Diệp hài lòng vân vê làn cổ ta, đang muốn di dời áp lên môi mềm ta liền nhận ra dòng máu tươi nơi khéo miệng ta.
Hắn thất kinh, chỉ nghe tiếng ta thủ thỉ:" ngươi đừng như vậy nữa, trái tim ta thật loạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro