Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trơ tàn ngày xuân

   Tuyết vẫn rơi nhưng mai vẫn nở

   Tuy lòng này yêu nhưng có được rồi lại mất

   Ta ngâm nga câu hát, thân người nằng nề ngâm trong ôn tuyền. Cảnh đẹp hoa thơm, tiếng nước róc rách, làm say lòng người. Tự thấy tâm mình thanh thản, lại sợ chẳng được bao lâu.

    Từ lúc ta trúng độc Tư Diệp vẫn không đến tìm ta, nay ta còn được tắm trong ôn tuyền này, không biết mai có phải ở lãnh cung. Ta nhớ vừa mới tháng trước người mà ta gọi tướng công còn cùng ta trong ôn tuyền này cá nước gặp nhau, giờ không biết hắn đang cùng ai quấn quít không rời!?

    Vân Vi cùng Thị Tâm tiến lên giúp ta thay cung trang, ta điềm nhiên:" Đã giải quyết ổn thỏa hết chưa?" 

    Thị Tâm gật đầu, giúp ta cài lại vạt áo:" Nương nương yên tâm, một chút sơ hở cũng không có. nương nương oan ức lần này không nhỏ"

     Ta im lặng, ánh mắt có tán dương nàng. Tâm tư chùng xuống, ai muốn hại ta? Hay kẻ đó muốn hại Lâm thị? Ta trầm tĩnh suy tính kỹ càng mới nói thêm:" Khoan đã, không cần vội, từ từ lại vui hơn"

    Thị Tâm đỡ ta đến bên bàn trang điểm. Tóc ta như thác đổ, vừa dài vừa dày rất khó chăm sóc, khi nương còn sống vẫn thường giúp ta vấn. Nay người mất, Nhân Mị vẫn khiến ta vừa ý nhất. Ta cầm lược, quay qua Vân Vi:" Nhân Mị đâu?"

     Vân Vi ấm úp, ta liếc mắt qua Hạ Thư nàng liền nói:" Tỷ ấy bị Phương mỹ nhân gọi đi rồi"

    Ta cười lạnh, đã mấy tháng Tư Diệp không đến, bọn họ cậy thế hiếp người cũng được đi, ta nay mới sắc phong thế mà cũng dám ngang nhiên cướp người. Ta bình thản, cầm một cây trân châu đỏ, cắm vào tóc. vẻ an nhàn tồn động, ánh mắt u ám rất nhiều.

   Đêm đến, ánh nến không đủ sáng hết trong cung, Nhân Mị lấm lét tiến vào. Ta đứng sau lưng nàng, cầm chiếc lòng đèn nhỏ, ánh sáng cũng không quá tỏ, giọng ta khàn khàn:" Ngươi vừa đi đâu?" 

   Ta thấy nàng giật mình, nét bối rối rõ trên khuôn mặt.Ta lướt mắt qua vết bầm trên tay nàng, giọng cực kỳ bình thản:" Sau này bọn họ gọi thì mặc kệ, ai đi cũng được năm người các ngươi ở lại là được" 

  Nàng như được đại xá vội vâng dạ, đêm nay Hoàng đế đến cung Phương mỹ nhân, ngày mai ta lại phải một diệp ê mặt.

    Buối sớm, Tố Mai bưng bát thuốc vào cho ta. Màu thuốc đen nhòm, mùi nồng nặc, tanh tưởi xốc thẳng vào mũi ta. Ta khiêu mi, đẩy chén thuốc ra xa. Tố Mai thức thời đem chén thuốc đổ đi hết. 

   Ta soi gương, vài ngày nữa chắc không còn nhận ra chính mình. Khuôn mặt xanh xao, gầy mòn kia từng là dung nhan được sủng ái nhất sao? Chắc không phải đâu.

  Ta dạo trong vườn hoa, ánh nắng đẹp tuyệt, thời tiết không tệ. Xa xa nghe tiếng mấy con chim non, Tam Hoàng tử không biết từ đâu tiến tới, gặp ta liền thỉnh an:" Chiêu nương nương cát tường"

   Ta vươn tay đỡ hắn:" Tiểu hoàng tử đã lễ. Sức khỏe đã đỡ hơn chưa, ra ngoài nhớ mặt thêm áo, không lại đón gió "

    Hắn ngại ngùng, thoáng có chút bối rối:" Chiêu mẫu thân đừng cười con,con rất tốt  bệnh tình của người sao rồi? là con hại người" Con cháu hoàng tộc từ nhỏ đều phải dè chừng như vậy. Mới tý tuổi đầu đã phải cẩn  trọng lời nói, suy tính tương lai phần hồn nhiên của con nít cũng không còn bao nhiêu.

     Ta nghe hắn áy náy, trong lòng có hơi ngượng:" Hại gì chứ, tiểu hoàng tử con là tâm can của ta, sau này không được nói những lời đó nữa, ta đau lòng"

     Hà tiệp dư đứng từ xa thấy hai người chúng ta nói chuyện, liền tiến lên thỉnh an, ai ngờ chưa kịp thỉnh an đã vấp chân ngã nhào lên người Tam hoàng tử. Cố Từ đại nha hoàn của nàng hết hồn tiến lên đỡ chủ tử, Tố Mai nhanh chóng giúp Tam Hoàng tử đứng dậy. 

      Ta lạnh nhạt nhìn nàng:" Thật không có quy cũ, người là người của cung nào?"

     Hà tiệp dư hoàn hồn, lấy lại quy củ, uyển chuyển từng làn sóng mắt ngọt ngào khiến tâm tư người xao động:" Hà thị tiệp dư tham kiến Chiêu Tu Viên, tần thiếp thất lễ mong nương nương bớt giận"

      Ta khinh thường cấp phẩm của nàng, cảm thấy nàng bản lĩnh chưa được bao nhiêu, lại muốn dùng sắc quyến rũ tâm vua. 

   Trong lòng thương hại nàng, ta chẳng mong làm khó, liền nhếch môi:" Hà tiệp dư đa lễ, ngươi thất thố ta không thể không phạt, thần thái không có vậy... quỳ một canh giờ đi" Tuy nói là quỳ một canh giờ nhưng đây là lễ phạt thấp rồi. Cung tần ngã vào người Hoàng tử nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ. Nếu cho là bất cẩn cũng được, nói là quyến rũ hoàng tử cũng không sai hoặc cố ý ám hại Hoàng tử không thành cũng không tồi.

      Hà Thừa Thiên điệu bộ ngoan ngoãn quỳ xuống, điềm đạm sức sống làm sao. Cố Từ lại vô cùng bất mãn, thay chủ tử nói đỡ:" Chiêu nương nương thứ tội, là nô tỳ không tốt, không bảo vệ chủ tử cẩn thận, mong nương nương tha cho chủ tử nô tỳ"

     Ta không để ý, nhìn Tam hoàng tử:" Hôm nay trời đẹp, cùng mẫu thân dạo hồ chịu không?"

      Ta vừa cất bước, Cố Từ liền lẩm bẩm:" Đúng là tiện nhân không biết liêm sỉ. Không phải cũng thừa nước đục thả câu, bắt chước thần thái người khác để leo lên đấy sao?"

      Hà Tiệp dư tức giận, nàng trừng mắt nhìn Cố Từ:" Hỗn xược, ngươi đúng là hồ ngôn loạn ngữ" Cố Từ biết mình lỡ lời liên nhận lỗi :" Nô tỳ biết sai"

     Ta nghe được tất nhiên không muốn bỏ qua cho nàng ta, người ta có câu không sợ địch mạnh như sấm chỉ sợ đông đội ngu như heo, ta  lạnh nhạt nói:"Đúng là đồ nô tỳ láo toét giữ lại liền khiến ngươi hư hỏng theo, đem đi trượng tễ cho ta" Hà thị nghe xong liền trắng bệch mặt cầu xin, song ta vẫn không màng.

      Ta đi dạo cùng Tam hoàng tử lúc quay về trời nắng đã lên cao, nhìn Hạ Thừa Thiên vẫn quỳ, ta cho Tố Mai đại xá cho nàng. Nàng đứng dậy tạ ơn:" Tạ nương nương khai ân, tần thiếp quay về nhất định học lại cung quy" Nàng vừa định quay người đi liền hét toáng lên:" Á cứu mạng "

     Ta giật mình, Tam Hoàng tử còn nhỏ liền nấp sau lưng ta. Tố Mai tiến lên xem thử, ta quay sang Tam hoàng tử:" Mau theo Nhân Mị về tẩm cung trước, đừng để tổn hại bản thân "

     Nhân Mị nhanh nhẹn lập tức dẫn Tư Thiện lập tức đi ngay. Ta tiến về phía trước thấy Hà Thừa Thiên gần như ngất xỉu,ánh mắt lạnh lẽo rơi vào hai con rắn dưới chân nàng ta. Như có như không giúp nàng ta. Hạ Thư nhận được ánh mắt ta , tiến lên giúp đỡ thì nàng đã ngất. Hạ Thư đến gần nhỏ giọng:" Tiểu thư nàng có thai"

    Ta lạnh mặt, nhìn kỹ dung nhan nàng, điềm đạm như chịu nhiều ủy khuất.Nếu không lầm nàng chính là biểu muội ta, thế nhưng nay thời thế đã khác làm gì còn có Chiêu gia nữa, mẫu thân nàng giờ là Tương Phương Mai chẳng còn dính dáng gì đến ta. 

    Nhớ năm đó Hà gia thấy chết không cứu, thù này hận này không thể không trả. Ta vuốt ve khuôn mặt nàng ta:" Đưa nàng về cung, đừng ra tay, nàng không giữ nổi đứa bé đâu"

    Hạ Thư im lặng, nhanh chóng sai người đưa Hà thị về cung. Trong lòng biết rõ Hà thị động thai khí sớm muộn gì cũng mất đứa bé.Người như Hà thị không biết trong hậu cung đẫm máu có thể nào giữ nổi hài tử ?

    Xế chiều người của cung Thanh Anh đến báo, Hà Tiệp dư động thai khí đứa bé đã mất. Ta cười trong lòng, đúng là không có duyên, ta đã tha cho mẹ con nàng thế mà nàng cũng không đủ phúc khí giữ nó

    Tư Diệp đang phê tấu chương, Đồng An vội vã đi vào:" bẩm Hoàng thượng, Hà tiếp dư đã sảy thai"Tư Diệp thoáng giật mình, nét trầm tĩnh cũng thêm phần ưu sầu:" Chuyện khi nào ?"

    Đồng An cúi đầu:" Thái y vừa chuẩn đoán, long thai gần hai tháng, chỉ là Hà tiệp dư phúc mỏng không giữ được long thai. Hiện tại Thái hậu đã đến thăm chủ tử rồi, không biết Hoàng thượng có muốn xem qua không?"

   Tư Diệp trong lòng khó chịu, hắn có ít hoàng nhi hầu hết đều chế yểu trong bụng mẹ, đương nhiên nghe tin này tâm trạng hắn không vui. Thế nhưng hắn cũng đến thăm nàng ta, chuyện liên quan đến Hoàng thất không thể sơ sài.

   Hà Thừa Thiên nằm trên giường, khuôn mặt đã nhợt đến đáng sợ. Nước mắt một giọt tràn mi, vành mắt hoe hoe đỏ, giọng khàn khàn vì uống quá nhiều thuốc, thật làm cho người khác thương tiếc. Tư Diệp thương cảm nhìn nàng, vài ngày trước thấy nàng một bộ dáng khiến hắn hứng thú, vẻ năng động cảm thấy có chút mới lạ. Thế nhưng hôm nay nàng nằm trên giường yếu đuối đáng thương vô cùng.

   Hắn ngồi bên nàng, nói thêm vài câu an ủi phân phó ngự y hết mực chăm sóc. Thái hậu ngồi kế bên không khỏi than vãn:"Ngươi cũng thật là bất cẩn, đúng là vô phúc, đứa bé đương yên đương lành lại không giữ nổi quá ba tháng"

   Bà ta vừa nói đến đây, ta vừa vào đến cửa chạy tới quỳ xuống trước mặt Tư Diệp cùng Thái hậu, vẻ mặt ta vừa đau khổ, vừa thương tâm:" Tần thiếp tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng. Thái hậu van phúc kim an, Hoàng thượng vạn phúc"

  Thái hậu phất tay cho ta đứng lên, ta vẫn quy cũ quỳ xuống đất, một bộ dạng đoan chính:" Tần thiếp cẩn xin Thái hậu giáo huấn"

  Tư Diệp nhíu mày, điệu bộ khó chịu, ta không để ý đến tiếp tục nói:" Là tần thiếp phạt muội muội quỳ thế nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Vốn dĩ Hà tiệp dư va vào Tam Hoàng tử, tần thiếp liền bắt nàng quỳ nữa canh giờ, theo lý mà nói tần thiếp không nên bốc đồng như thế. Xin Hoàng thượng trách cứ, tần thiếp nguyện học lại quy củ hậu cung" Ta tự nhậ hết phần lỗi về phía mình, sớm muộn gì hắn cũng điều tra ra được thà ta tự nói còn hơn. Huống hồ cũng chẳng phải lỗi của ta

  Thái hậu nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua ta sau dừng trên Tư Diệp, lúc lâu mới nói:" Ngươi cũng vì hậu cung mà suy nghĩ, có câu không biết không có tội nhưng vì ngươi mà huyết mạch Hoàng thất tổn hao là sự thật thế nên ngươi quay về suy xét bản thân đi"

    "Tần thiếp cẩn tuân Thái hậu dạy dỗ" Ta khom người lui ra ngoài. Ngày tháng lãnh cung của ta sắp đến nhưng đây chính là điều ta cần nhất. 

  Ta ngồi trong tẩm cung, cầm cây trâm ngọc vân vê, gió lùa qua một cái khiến ta lạnh lẽo cả người. Tố Mai bước vào định đóng của sổ, ta ngăn nàng lại. Ta vẫn còn muốn nhìn thấy những gì tươi đẹp ngoài kia. Ta không muốn như trước đây phải hối tiếc cuộc đời của mình.

  Lần đầu tiên ta thấy nam nhân chính là một đêm tuyết rơi u ám, ta vừa giặt xong đống đồ của sủng phi, hai bàn tay ta lạnh cóng, dần dần mất cảm giác giống như bây giờ vậy. Những ngón tay tê buốt cứng ngắt chúng sưng vù lên từ từ. Mặc dù đã quàng hết áo ấm mà ta có nhưng vẫn không ngăn được giá rét thâm nhập. Tầng tầng áo mỏng bị gió luồn vào, trên bờ vai bông tuyết đã trắng xóa, đôi ba cái bám vào da ta rồi tan thành nước ngay trên tấc thịt đó. Ta hít mấy lấy hơi, đầu óc có hơi cuồng cuồng, hơi thở ta phả một làn khói mỏng giống như sương vậy.

  Với cái thời tiết đêm như vậy đáng ra ta phải nhanh chân đi về mà vùi vào đống chăn mỏng bên cạnh cái lò chỉ còn lém đém vài cục than đã gần lụi và lảm nhảm vài câu với tiểu a hoàn giường kề. Ta lang thang trong rừng mai, nhìn từng nụ hoa quật cường trong gió, tâm tư xoay chuyển không biết bao nhiêu. Nhớ biết bao nhiêu thứ đời người, ta cảm thấy thích hoa mai đến tột cùng. Nó đẹp ta thích, nó giống như ta trong bão táp nổi lên một cái gì đó ấm áp song khi ngươi đến gần lại chẳng thế suởi ấm được bao nhiêu vì cái lạnh đã ngấm dần vào sự ấm áp ấy mất rồi, không thể thay đổi nữa.

  Trong cái lạnh lẽo ta thấy hắn, kẻ hủy hoại cả thiên đường của ta cũng là kẻ nắm giữ thiên hạ trong tay. Có vẻ hắn kinh ngạc khi thấy ta, canh giờ đã khuyu, tiết trời đã lạnh không còn ai ở đây mới đúng, với lại cung nữ làm việc cực nhọc giờ này đều đã tranh thủ ngã lưng .Ta nhìn hắn, có chút tò mò thế nhưng biểu tình bên ngoài của ta chỉ là lạnh nhạt vô cùng.Trước đây ta chưa từng nhìn thấy nam nhân nào ngoài phụ thân, thân huynh và tiểu đệ. khi vào cung ngoài thái giám thì vẫn chưa gặp ai đương chính ta đàn ông.Ta nhìn hắn liền biết không phải thị vệ chỉ có thể là vương tôn quý tộc nhưng đêm đã khuyu nếu không có chính sự thì vương tôn cũng chẳng được vào thế nên ta hơi cúi người:" Tham kiến Hoàng thượng, phận thấp hèn xin cáo lui khoogn phiền nhã hứng của ngài"

   Tư Diệp kinh ngạc nhiên nhìn ta, giọng hắn mang đậm chất đế vương ngự trị trên cao:" Ngươi là người của cung nào? Đêm hôm khuuyu khoắc còn ở đây làm gì?"

  Ta cũng chẳng còn sợ sệt gì, ánh nhìn trên cánh hoa mai:" Người của Tân giả khố thất kính, vừa làm xong việc đi ngang qua liền ghé vào ngắm hoa, không ngờ làm phiền Thánh giá"

  Tư Diệp hứng thú tiện tay vuốt một cành hoa:" Sao ngươi biết trẫm là Hoàng thượng? Ngươi đã gặp trẫm lần nào chưa? Ngươi thích hoa mai ở điểm nào"

  Ta ngày cảm thấy lạnh, cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn:"Ta thích hoa mai đơn giản vì nó đẹp, đôi khi nó giống ta song ta lại không thể cùng nó so sánh được. Còn ngài chính là hoàng thượng thì chính là ngài, ngài là Hoàng thượng nên ta biết chỉ thế thôi"

 Tư Diệp chấp tay sau lưng, điệu bộ ung dung nhìn ngắm dunng nhan ta, khí chất cũng có đôi phần uy thái:"  Ăn nói lại vô phép như vậy, thật sự không sợ trẫm cho người chém đầu nàng sao?"

 Ta vẫn im lặng, giống như không thèm bận tâm đến cái gì là chết, cũng không hề quan tâm đến hắn đang dần đến gần, bàn tay to lớn nắm chặt cằm ta, tuy có vẻ được chăm sóc kỹ nhưng vẫn  tồn tại một lớp chay mỏng do những tranh đoạt quyền lực. 

 Từ cằm truyền đến cảm giác đau buốt, vốn dĩ muốn kêu đau nhưng lời lại không cất thành tiếng. Ta từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng  đương nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn không cản hắn. Ta nhìn ra trong đôi mắt hắn là bao tán thưởng, thầm khinh bỉ trong lòng. Kinh diễm thì đã sao? Người trước mắt ngươi đã bị hủy hoại không thương tiếc rồi. Còn đâu một tâm hồn thiếu nữ e lệ dưới tán cây đào khi chàng trộm nhặt chiếc khăn tay

   Tư Diệp có chút thảng thốt, trong kinh hỷ nhìn dung nhan người trước mắt. Đã từng là một đệ nhất mỹ nhân vang dội kinh thành, nay xa bùn ngã đất nhưng dung nhan vẫn không thể nào phai mờ dù chỉ một ít. Mắt thanh môi đỏ, đôi má xinh xinh, vừa mới mười bốn vẫn chưa nảy nở hết thế nhưng đã kinh động thế nhân. Hắn không khỏi say đắm mà hỏi:" Nàng tên tự là gì?"

  Ta biết hắn trong lòng nghĩ gì, ta không quan tâm liền nói:" Ngày ta sinh ra toàn bộ hoa quỳnh đều nở, nhìn rất đẹp thơm nức cả một vùng nhưng lại tàn lụi trong đúng đêm nó nở thế nên phụ thân đặt tên giống như bình yên trong sự rực rỡ phút chốc và rồi tàn lụi một đời"

  Hắn cười to:" Không ngờ nàng lại có học thức như vậy, phu thân nàng đặt tên rất hay nhưng người xinh đẹp thiên tiên như nàng sao lại tàn lụi trong phút chốc được"

  Ta cười chế nhạo:" Thật ra phụ thân có dụng ý khác, Chiêu Như Hoa chính là không nhiễm trần ai, hết thảy vinh hoa đều ngoài thân mà bình yên"

  Hắn xoay cằm ta lại, giờ phút này ta mới nhận ra rõ khuôn mặt hắn. Tuấn tú bất phàm, ánh mắt hắn luôn có vẻ thăm dò, hàng mày rậm hơi hơi nhíu thật giống như các công tử mà ai ai cũng ao ước, giọng hắn uy quyền mà ra lệnh:" Nếu nàng là hoa nở trong phút chốc thì trẫm sẽ trận trọng mà ngắm còn nếu nàng là viên ngọc, là thỏi vàng trong tay thì trẫm nhất định không xài mà giữ lại trưng bày"

 Ta nhìn hắn, trong mắt là không tin, trong tim là không màng:" Ta và ngươi vừa gặp đã không là của nhau"

 Hắn có hơi giận dữ, giọng nói lại rất bình thường:" Ta sẽ cho nàng biết chỉ có ta mới có thể là nam nhân của nàng" Phải, chỉ chàng mới có thể là man nhân của ta nhưng chỉ có chàng là không thể chạm đến tận cùng ta. Đôi khi có thể nhưng lại là không thể. Đế vương như chàng làm sao cùng ta đi đến tận con đường dài này đây.

  Lúc hắn quay lưng đi, chỉ ném lại cho ta một cái trâm ngọc . Chất ngọc tuy tốt nhưng kiểu dáng cũng thường thường, ta cũng chẳng để tâm. Ta nghĩ khi hắn quay về biết ta là con gái tội thần ý nghĩ điên rồ lúc đầu sẽ biến mất không dấu vết chứ. 

  Ai ngờ, ngày hôm sau hắn liền phong ta làm phi tần, lấy trâm ngọc làm vật ban thưởng. Đem một cung nữ về sủng hạnh thì không sao? Nhưng là một nô tỳ mang tội lại lấy vật ngự ban của tiên đế làm đính hẹn thì quả là không ổn. Tương tuyền đấy là mảng ngọc tiên đế đặc biệt ban tặng cho sủng phi ông ấy yêu nhất, về sau Tư Diệp lên ngôi đã cho làm thành trâm cài tóc vẫn luôn cất trong kho. Dạo trước Tề Diệp muốn tặng Doanh phi, bất hạnh thay Doanh phi thế mà bạo bệnh qua đời, trâm ngọc liền không chủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro