Chương 3: Quân tâm như gió
Vừa thông truyền Tuệ phi đến hắn đã thay đổi sắc mặt, ta lại tệ hơn.
Tư Diệp mất hứng, nhìn Tuệ phi bước vào. Ta chẳng màng đến vui buồn của người bên cạnh,nhanh chóng ly khai. Tuệ phi phúc thân:" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"
Tư Diệp phất tay, lại kéo ta về chỗ cũ, cầm lấy dưa đút ta. Ta nương theo hắn, ngoan ngoãn ăn từng chút. Ta nhìn Tuệ phi mặc trắng bệch, trong lòng không khỏi chán ghét. Tư Diệp ngẩn đầu nhìn Tuệ phi, giọng hời hợt:" Trẫm dạo này bận rộn chính vụ, đã lạnh nhạt nàng rồi"
Tuệ phi thi lễ:"Tần thiếp không dám, tần thiếp không thể san sẽ cùng Hoàng thượng, trong lòng đã ái náy lắm rồi, làm sao tần thiếp lại khiến người bận tâm"
Tư Diệp mất hứng, nếu hắn hỏi ta câu đó, nhất định nhận được sự mỉa mai của ta, song hắn lại mở miệng:" Nếu vậy, ái phi giúp trẫm sao chép Kinh phật đi, gần đây lũ lụt làm trẫm sầu lo vô cùng, Chiêu tần cũng có lòng san sẽ chỉ vì sức khỏe nàng ấy không tốt. Hay là nàng đến cung nàng ấy, hai người các nàng cũng sao chép, nàng ấy đọc nàng chép, ba ngày sau dâng 90 bản lên cho trẫm"
Ta liếc nhìn hắn cười ranh mãnh, trong lòng bực bội, miệng vẫn nói:" Thần thiếp tuân mệnh"
Tuệ phi cười cười, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng đã là lệnh của Hoàng thượng thì không ai dám cải :" Được cùng Hoàng thượng đồng cam thần thiếp vui vẻ vô cùng"
Ta chán ghét bộ dạng Tuệ phi, đăt quạt xuống bàn, giọng lạnh:" Chập chiều nay Tuệ phi nương nương không biết có rảnh? Tần thiếp chờ nghênh đón người"
Tuệ phi dịu dàng đáp lời, giống như bao dung luôn cả thái độ vô lễ của ta:" Được, muội muội vất vả rồi"
Ta không để ý, trực tiếp kéo Long bào của Tư Diệp:" Hoàng thượng, thiếp đói"
Tư Diệp phất tay chho truyền ngự liễn bãi giá Tĩnh Dạ Cung. Tuệ phi nhìn theo bóng lưng ta, ánh mắt không kém phần sát khí.
Ngồi trên ngự liễn, Tư Diệp ôm sát eo ta, bộ dáng thụ sủng vô cùng. Ta đầu mài cuối mắt đều nhìn cảnh vật. Ta thường không thích đi liễn, song vào mùa hè quá nóng, thân nhiệt ta khác thường đành không tự làm khổ.
"Thật chán ghét" Ta chu môi, ánh nhìn khàn khọc. Tư Diệp ngạc nhiên:" Nàng còn chán ghét gì nữa đây? Ai lại có gan làm nàng chán ghét, hay là nàng..."
Ta ngắc lời:" Chẳng phải vậy? Ta chính là chán ghét bộ dáng ngươi lấy ta làm bia đỡ, để đấu bọn họ" Hắn cười to, cao hứng vô hạn.
Đến Tĩnh Dạ cung, Tư Diệp lệnh lấy rượu thuốc bôi cho ta. Ta yên lặng ngồi trên tráp Quý phi, đưa chân cho hắn xoa. Tay nghề hắn không tốt lắm nhưng ta vẫn hài lòng. Tuệ Mẫn ngươi phạt ta quỳ hai canh giờ, ta lại buộc phu quân ngươi yêu nhất xoa chân cho ta. Chúng ta có thể xem như hòa!
Ta đẩy tay hắn ra xa, thuần phục cởi Long bào hắn:" Không cần phí tâm, đêm nay Hoàng thượng nhất định quạnh quẽ chúng thần thiếp rồi, vậy bây giờ..."
Ta đưa tay lướt trên má hắn, ánh mắt mê tình, giọng diệu bình thản. Một tay vòng qua cổ hắn:" Tần thiếp đền cho ngài nhé"
Hắn cười ôm eo, nhấc bổng ta lên. Người trong phòng thức thời lui ra. Ta và hắn lại một lúc vui vẻ. Chuyện Hoàng đế và tần phi ban ngay ban mặt ân ân ái ái tuyệt nhiên không ai dám nói ra. Ta dù gan có lớn cũng không muốn đại nghiệp chưa thành lại lãnh cung hiu quạnh.
Tư Diệp ôm ta trong lòng, vẻ mặt thỏa mãn. Ta dùng móng tay tinh xảo vẽ vài vòng trước ngực hắn, cười thập phần mê mẩn, giọng ta mang theo chút biếng nhác, nhu tình :" Ở với ta thỏa mãn hơn hay với bọn họ vui vẻ hơn? Người dẻo như lụa, mềm như nước như bọn họ, chắc làm người vui lòng rồi! đúng không, Hoàng thượng~ "
Tư Diệp cảm thấy giọng ta giống như suối chảy vào lòng, mật rót vào tay. Hai chữ Hoàng thượng thật làm người ta nhũn nhẵn. Hắn ngậm chóp mũi ta:" Nàng... tư vị đương nhiên đặc biệt nhất. Ngọt đến say lòng người"
Ta đột nhiên lật người hắn lại, giọng dụ dỗ:" Người khi dễ ta, chàng a~" môi mềm ta liền men theo cổ áo khép hờ của hắn, hôn vụn vặt từng chút trên cổ hắn,liếm nhẹ lên yết hầu nhấp nhô. Tay kia bao phủ nơi nam tính đàn ông, trong lòng trêu đùa.
Tư Diệp hít vào mấy hơi, khàn khàn nói:" To gan, nàng thật to gan. Tiểu yêu tinh này"
Ta quấn chặt eo hắn, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ, thanh âm tiết tấu từng nhịp. Khuôn mặt hắn, ta đã nhìn nhiều lần, sao vẫn thấy gần mà xa, xa mà gần, không thể chạm tới!
Ta khoái cảm, móng tay in hằn vào vai hắn bao nhiêu dấu vết. Khi tinh hoa đàn ông trút dần vào cơ thể, hơi thở ta hỗn loạn , hai tay trụ vào cổ hắn. Ta vẫn nhớ rõ giây phút hắn lấy đi tấm thân này, trước mắt ta không có hoan lạc vui sướng nhân gian, tâm tư ta đã chìm vào biển máu nào đó, nay vẫn vậy.
Ta ỉu xìu:" Ngươi như vậy thì làm sao ta xuống giường được đây". Hắn cười sảng khoái, hắn đùa tóc ta:" Đều tại nàng, còn dám hỏi tội trẫm. Đêm nay Tuệ phi đành nhờ nàng chăm sóc vậy"
Ta nói đàn ông là thứ ti tiện, đặc biệt là Hoàng đế. Đàn ông ở bên ngươi một thời gian, hứng thú nhất định mất, không còn sót được gì. Còn nữ nhân, ở bên nam nhân một thời gian, trái tim cũng chẳng còn của mình. Huống chi, Hoàng đế là người nắm giữ thiên hạ, thứ không thiếu nhất là nữ nhân. Nhìn xem, Tuệ phi chẳng phải một thời huy hoàng hô phong hoán vũ đấy sao? Bây giờ vì một nữ nhân khác, phu quân nàng lại sẵn sàng hy sinh nàng. Đúng là đáng cười.
Ta cười cười, hắn đang hứng thú ta không muốn mình phí sức làm chi, liền nói:" Tùy ý người, chỉ là đêm nay, tần thiếp..."
Hắn im lặng một chút, lại bình thản nói:" Nếu nàng không khỏe thì không cần hầu hạ trẫm" Ta chỉ vâng một tiếng rồi thôi.
Chập chiều, Tuệ phi phụng mệnh đến. Nàng vận cung trang bậc phi, trang điểm xinh đẹp, tóc vấn châu thoa trân bảo. Một mực tiêu sái tiến vào Tĩnh Dạ cung, bộ dạng hạ giá đến thật chướng khí.
Ta không quan tâm, lệnh cho Nhân Mị, Vân Vi nghênh đón. Chuẩn bị giấy mực xong, ta liền phân phó dập bớt đèn. Ta ngồi bên tháp Quý phi, nhìn Tuệ phi một bộ dạng tức giận lại không thể phản kháng. Ta cười nói:" Tuệ phi nương nương thứ tội, Hoàng thượng ban cung Tĩnh Dạ cho thần thiếp vì thích đêm dài tĩnh mịch ở đây, thần thiếp không thể trái ý người được, nương nương đừng để bụng"
Tuệ phi năm nay 23 tuổi không tính là quá già. Làn da nàng còn rất đẹp, sắc da rất sáng thế nhưng lại chịu cảnh má hồng chưa phai tình đã lạnh. Lúc mới vào phủ, nàng mới 17 tuổi tư sắc đã nổi bật, sau này còn được phong phi. Nhưng dung nhan chóng phai, người mới tấp nập dồn đến, nàng trở thành cao tuổi mà còn làm vẻ đa cảm, ai nhìn vào mắt mà có thể ưa? Song nực cười nhất chính là lúc trước nàng được Hoàng thượng sủng cũng nhờ vẻ trầm tĩnh đa cảm này!
Nàng bước tới thư án của ta, ung dung mà nói:" Nếu tần muội đã nói thế thì bổn cung làm sao có thể bắt bẻ. Người tới đọc cho bổn cung"
Ta ra hiệu, Nhân Mị liền phúc thân tiến tới:" Tuệ phi nương nương hiền lương thục đức nhưng có điều không biết, nương nương nhà nô tỳ hôm nay vừa ân cần vì Hoàng thượng, thân thể đang suy nhược, thỉnh Tuệ phi nương nương thông cảm. Nhưng mà nương nương nhà nô tỳ rất lòng nên nhất định cùng nương nương thức trắng đêm nay để san sẽ với Hoàng thượng"
Tuệ phi tay cầm bút khựng lại, ta thấy cơ hồ các đốt tay nàng đã nắm cán bút đến trắng bệch.
Bàn tay kia đã vì ai gảy lên khúc tình trường.
Đàn chưa dứt, nhạc chưa điểm hồi người đã đi!
Vì một người đàn ông mà ngươi nhẫn nhịn đến vậy, thế mà người đó lại không đoái hoài đến ngươi, có đáng không? Nữ nhân hậu cung này thật đáng thương!
Đợi Tuệ phi sao chép đến canh hai canh ba, ta thì vẫn bình thường nhưng Tuệ Mẫn hai tay đã mỏi, mắt thì đau nhức, hơi hơi mờ đi. Hai vai nàng ta như đông cứng lại. Ta phân phó Vân Vi lấy ít nhân sâm cho nàng ta, dù gì cũng là phi tử hoàng đế không thể không cho nàng ta chút thể diện được.
___________________________________________
Cung Long Thanh, Hoàng đế đang thay áo bào, đột nhiên quay sang Đồng An hỏi:" Cung Tĩnh Dạ có cho ngươi thông báo gì không?"
Đồng An cúi đầu:" Bẩm Hoàng thượng, không có"
Hắn im lặng đôi chút lại hỏi:" Điều tra mọi chuyện tới đâu rồi?"
Đồng An cung kính, sự khó xử hằn rõ trên khóe mắt, cân nhắc nặng nhẹ mới nói:" Bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước Phương mỹ nhân cho người mua chuộc cung nữ tên Lan Mai chuyên lo gấp chăn của Chiêu tần lén bỏ một ít thứ không cần vào chăn nệm. Sau đó lúc Chiêu tần bệnh, nàng có tới thăm nhưng hai người lại cải nhau, theo lời cung nhân trực bên ngoài thì hai vị nương nương đang tranh chấp về chuyện trúng tà, yêu nghiệt quyến rũ quân tâm gì đấy, còn chi tiết thì lão nô không rõ."
Tư Diệp ngồi xuống mép giường,Đồng An quỳ trên đất tháo giày cho hắn, một lúc lâu mới dám nói tiếp:" Lão nô còn tra được hôm trước Chiêu tần bị Tuệ phi phạt vì không chịu đại hành lễ. Chiêu tần quỳ khoảng hai canh giờ thì phải"
Tư Diệp cười một cái:" Vậy sao? Tận hai canh giờ. Mau đi tuyên Lâm thị sung dung đến đây. Còn nữa tháng này triệt thẻ bài của Tuệ phi đi, bảo nàng chuyên tâm chép Kinh, thẻ của Chiêu tần cũng lấy xuống, nàng vừa hết bệnh cần tịnh dưỡng nhiều hơn, hiểu chưa?"
Đồng An hành lễ:" Đã hiểu, Hoàng thượng nghỉ sớm" Trong lòng Đồng An rõ hoàng thượng vốn bảo vệ Chiêu tần. Dạo gần đây liên tục có triều thần dâng tấu giết yêu nghiệt bình định lòng dân mà Chiêu tần nay đắc sủng không ít người nhòm ngó. Hoàng thượng muốn dùng Lâm sung dung làm lá chắn cho Chiêu tần đây mà.Đồng An thở dài, nhanh chóng thoái lui.
Sáng hôm sau, tin Tuệ phi ngất xỉu, Hoàng thượng chỉ ý triệt thẻ bài hai người chúng ta đều đã lan khắp hậu cung. Ta không quan tâm lắm, vẫn như ngày thường sống phần của mình.
Tuệ phi thì khác, nàng ngã bệnh, nội vụ phủ lại lạnh nhạt, phi tần khác dậu đổ bìm bịm leo, Phương Tâm cung lại một chốc hiu quạnh.
Lâm sung dung tấn thăng, nhận vinh hiển vô cùng, hậu cung ghen ghét một hồi. Mấy chốc lại tới đợt tuyển tú, Hoàng hậu cho triệu ta cùng đi. Nhưng chuyện chọn vợ cho phu quân , ta không hứng thú, cáo bệnh không đi. Hậu cung ầm ầm dậy sóng cho rằng thời của ta đã tận. Chỉ ta biết con đường này thế nào đi.
Nhân Mị đỡ ta đi lên phía hồ sen, đây là Liên Thanh hồ Hoàng đế đặt biệt xây cho ta, bên trong chỉ có độc nhất hoa sen trắng. Ta ngồi trong đình nhìn hàng liễu rũ xuống bên bờ hồ, từng đàn từng đàn cá nhau nhau dưới nước. Ta tiện tay đưa một nắm thức ăn quẳng xuống hồ, nhìn mấy bông sen vừa nở, rất muốn ra đó hái vài cành.
Phân phó thái giám chèo thuyền ra giữa hồ, ngước mắt thấy một hàng bông trắng muốt xinh đẹp, ta giơ tay hái một bông. Cánh bông mmềm mịn, cảm giác lành lạnh. Ta vướn tay muốn hái một bông nữa, thân hình ta chao đảo ào một cái té nhàu xuống nước.
Nước lạnh xông vào áo ta, tầng tầng lớp lớp nhấn ta chìm xuống hồ, xộc xộc từng đợt nước vào khoang mũi ta. Não ta ong ong, ta nhanh chóng xé bớt lớp áo, cực lực bơi vào bờ. Trên thuyền nhiều thái giám và thị vệ, bộ dạng ta nhếch nhác, quần áo không chỉnh tề, để họ nhìn thấy thì thà chết còn hơn. Bên trong bờ Nhân Mị không hề nao núng, cho vài cung nữ thành thạo bơi đến đón ta.
Ta hì hục bơi vào, cảm giác mất hơi, cơ thể nhẹ hẫng, dần dần chìm vào trong dòng nước. Tư Diệp cùng xa giá vừa đi ngang đã thấy cảnh này, hắn ùm một cái xuống nước hăng hăng đến gần ta, nhấc ta lên. Vì hắn đang mặc long bào, lại phải đưa một người trên vai nên tốc độ giảm đáng kể.Đồng An cuốn quít, chho người truyền ngự y, lại la hét đám thị vệ.
Vừa đưa ta lên bờ, Tư Diệp nhìn y phục ta rách tươm, thị vệ phía sau vừa bước lên hắn đã quát :" Nhắm mắt lại cút hết cho trẫm"
Cũng may ta đi không xa, chỉ gần bờ hồ, không thì mạng này cũng không còn. Tư Diệp cởi Hoàng bào khoác cho ta, hắn không dùng liễn mà trực tiếp ôm ta về cung. Tay ta vẫn nắm chặt mấy bông hoa.
Ta nằm trên giường ho sù sụ, ho đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Tư Diệp dùng tay cốc đầu ta:" Lại còn dám ho, nếu trẫm không đến kịp ngươi biết làm sao?"
Ta đăm đăm nhìn hắn:" Hoa của ta đâu?" Tư Diệp bất ngờ , không biết phản ứng ra sao. Đồng An đã tiến lên :" Bẩm nương nương, hoa của người đã đặt vào bình sẽ đem tới ngay"
Tư Diệp đột nhiên ôm ta lên, ta hết hồn nắm lấy cổ hắn. Mấy nha hoàn đều lui ra từ khi nào không biết. Tư Diệp dùng tay đánh mạnh mông ta, ta không tin nhìn hắn:" Chàng làm gì vậy? Sao lại đánh mông ta"
Hắn chẳng màng, lại tét mạnh vào mộng ta hơn, đến nổi ta chảy cả nước mắt.Ta vùng vẫy, hắn vẫn đánh ta thêm ba cái nữa mới thôi. Vai ta run run, ta phập phồng thở, ta giẫn dỗi đẩy hắn ra. Hắn nắm lấy vai ta:" Sau này không được như vậy nữa biết chưa, sao ngươi có thể liều mạng vì mấy bông hoa như thế? Ngươi thích thì sao không nói trẫm? Nếu ngươi còn tùy hứng trẫm sẽ đánh mông ngươi, rõ chưa"
Ta im lặng, bọn nô tỳ cùng Đồng An mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, thầm ước mình không nghe những lời này.
Trưa Tư Diệp trở về thư phòng, trước lúc đi có dặn đưa bồn sứ Thanh Hoa khắc hoa sen đến nói hợp với hoa ta vừa hái
______________________________
Cấp bậc cung tần
Chính nhất phẩm: Hoàng Quý Phi(1 người).
Chính nhị phẩm: Quý phi ( 2 người).
Chính tam phẩm: Phi ( Đức, Hiền, Thục 4 người).
Chính tứ phẩm: Chiêu Nghi ( 6 người).
Sườn tứ phẩm: Sung nghi (充儀), Sung dung (充容), Sung viên (充媛).
Thứ tứ phẩm: Tu nghi (修儀), Tu dung (修容), Tu viên (修媛).
Chính ngũ phẩm:Chiêu dung, Chiêu dung, Chiêu viện
Sườn ngũ phẩm: Đức tần, Hiền tần, Thục tần
Thứ ngũ phẩm: Tần
Chính lục phẩm : Quý cơ, Thục cơ, Hiền cơ
Sườn lục phẩm: Lương viện, Lương đệ, Lương hoa
Thứ ngũ phẩm: Uyển nghi, Tiểu nghi, Đức nghi
Chính thất phẩm: Thường tại.
Thứ thất phẩm: Huệ nữ, Thục nữ, Thải nữ
Chính bát phẩm: Mỹ nhân, tiệp dư
Chính cửu phẩm: Đáp ứng
Chính thập phẩm: Canh y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro