Chương 22:Cùng chàng chết thì có sợ gì qua cầu Nại Hà ngắm hoa bỉ ngạn
Buổi chiều, nha hoàn của tướng quân phủ đem nước ấm vào cho ta. Đợi đại phu bắt mạch xong kê cho ta vài đơn thuốc, ta mới bước qua sương phòng.
Bấy giờ, khói bay nghi ngút, phủ đầy căn phòng. Mùi thuốc cũng nồng nàn theo làn khói truyền vào mũi ta.Tiểu nha hoàn hầu cận cúi đầu quy củ cởi áo cho ta đến khi chỉ còn trung y ( đồ ngủ màu trắng ) mới lui ra ngoài.
Tiến vào bồn nước thuốc, mơ hồ muốn ngủ. Cảm giác thư thoãi truyền đến từng lỗ chân lông. Khoảng chừng một khắc trôi qua ta mới cho tiểu nha hoàn đem đồ vào.
Ổn thoả mặc xong, ta dốc tâm trang điểm, dùng Bộ diêu Phượng hoàng ở giữa và tua rua cài đầu hai bên, cùng trâm cài liên hoa chớm hạ( Trâm cài hình hoa sen thanh cao) để tỏ rõ thân phận.
Sửa sang lại kiện áo mẫu đơn chi tử*, Đào Đào mới giúp ta khoát một chiếc cáo choàng ngân hồ quý giá.
*Áo thêu hoa mẫu đơn lớn, quần áo như thời nhà Thanh nhé mấy bạn
Mọi chuyện xong xuôi, ta theo tiểu nha hoàn ra ngoài, đã thấy Thẩm tướng quân đứng sẵn, còn có một đoàn nghi giá * ngoài cửa đang chờ.
*Cỗ kiệu có đoàn người theo sau, cầm theo quạt lớn, liễn che
Ta gật đầu làm lễ với hắn một cái mới bước lên cỗ kiệu, tám tên gia đinh nặng nề nâng lên sau đó ổn trọng bước chân đi về phía thành Thân Thanh, khí thế ngập trời lại mang theo vẻ tôn kính nghiêm trang.
Chưa đến một canh giờ đã đến cổng thành có điều, binh lính phía trước đều tuốt gươm đao chờ lệnh. Bộ dạng nghênh chiến làm cho xa giá không thể tiến lên chỉ có thể đứng cách thành 10 thước ( 10 m ).
Triệu Khắc đứng trên tường thành nhìn xuống cổ kiệu thấp thoáng một bóng dáng xinh đẹp. Hắn nhíu mày, quả nhiên, màn trướng vén lên, tuyệt thế mỹ nhân liền hiện ra.
Nàng thập phần xinh đẹp, quần áo thanh tao hợp cùng áo choàng quý giá nhìn thế nào cũng giống tiên nữ giáng trần. Như liễu trong gió nhưng quật cường hệt tùng, ta ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt đối mắt, nụ cười hiển nhiên càng sâu lên.
Thủ hạ của hắn nhịn không được quát lên:" Người dưới kia là ai? Mau rút khỏi lãnh thổ của ta"
Ta không vội, đỡ cánh tay của Đào Đào xuống kiệu, rồi đơn độc đi về phía cổng thành đang khép kín. Đào Đào lo sợ vịn tay ta lại, ta nhìn nàng trấn an mỉm cười. Đào Đào liền khoác thêm một chiếc áo choàng đuôi dài lại càng thêm ủy mị. ( Áo choàng mềm và dài như loại thời nhà Đường)
Cách cổng thành mười bước, ta mới ngẩng đầu lên với Triệu Khắc:" Triệu công tử uy vũ bất phàm, không biết có thể cùng ta đối mặt nói đôi lời?"
Vị phó tướng không yên tâm nói:" Phụ nhân kia có gì cứ nói thẳng"
Ta bình tĩnh:" Trước nay, thiếp thân chỉ biết Triệu công tử văn nhã bình đẳng, có điều hôm nay chỉ xin được cùng công tử đối mặt nói chuyện. Vậy mà một người đứng trên thành, một người đứng dưới, liệu có gọi là bình đẳng. Huống hồ, tùy tùng hộ vệ của thiếp thân đều cách xa 10 thước, thiếp thân bụng mang dạ chữa có thể làm gì công tử?"
Triệu Khắc nheo mi không nói hai lời liền phi thân xuống dưới, phó tướng muốn cản cũng không được. Lúc này hắn mới hỏi:" Phu nhân có việc xin cứ nói"
Ta trầm tĩnh nhìn hắn:" Ta là Chiêu Như Hoa, là thiếp thất của Hoàng đế"
Tất cả im lặng, không khí như đông đặc. Một cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng
Triệu Khắc phản ứng nhanh,cuối người hành lễ:" Chủ tử cát tường, là ta đã sơ xuất"
Chưa kịp hành lễ, ta đã cản hắn lại, đỏ mắt:" Hôm nay ta đến đây chỉ hỏi ngươi một câu, nước đang lâm nguy ngươi có nguyện ý giúp sức? Hoàng thượng lâm nguy, ngươi có nguyện dâng hiến sức lực"
Phó Tướng Lưu An lập tức ngăn cản:" Triệu tướng quân, quá nguy hiểm"
Ta thấy hắn im lặng lập tức nói:" Ngươi có thể không nguyện ý , ta không ép. Nhưng Tư Diệp là Hoàng đế tốt, mất đi hắn dân lầm than khôn xiết. Điểm Triệu công tử hiểu cho"
Lưu phó tướng cắt lời:" Nếu Tư Diệp là hoàng đế tốt, vậy sao Thất vương làm loạn hắn không bình định mà để chúng ta khổ không kể nỗi, tự sinh tự diệt. Giờ mới đến cầu xin giúp đỡ"
Ta rũ mi:" Tháng trước sông Ô Nại vỡ đê, Tu Diệp mỗi đêm ngủ một canh giờ, hết thảy đều nghị sự. Thu năm trước, dịch bệnh ở Thành Hà Minh, Tư Diệp mỗi ngày ăn một bát cháo, còn lại ngân lượng đều mua dược liệu cho dân. Hạn hán ở Đông Vi, Tư Diệp an ủi lòng dân, tự tay đào đất lập kênh dẫn nước. Lần này bị bắt là vì vi hành muốn biết tận cùng thế lực Thất vương để bình định. Có thể các ngươi không tin ta, những lời này ta thề với trời đất nếu sai một chữ nguyện trời đánh đày xuống U Minh điện* cũng không hối hận"
*Tầng điện ngục thứ 18
Triệu Khắc cúi cùng tỏ thần sắc, không bất động nữa:" Dám hỏi chủ tử chức vị ra sao? Lấy gì đảm bảo đây không phải triều đình giăng bẩy chúng tôi "
Ta cười, cười sảng khoái ra tiếng, tiếng cười bất cần đời ngạo mạn vô cùng. Cuối cùng khí thế lộng hành nói:" Nếu Triệu công tử đã hỏi đến yêu danh gian phi Chiêu thị, ta cũng không dấu diếm. Ta chức vị không tới hàng phi tử nhưng ta mang theo cốt nhục Long tử càng là mẫu phi danh chính ngôn thuận của Tam Hoàng tử. Không biết Triệu công tử có hài lòng với cái đảm bảo này, nếu truy binh của triều đình lật lọng. Ta cùng hài tử xin được chết cùng công tử xem như là mạng đền mang"
Thoát cái ta đã bị hắn ôm eo phi lên cổng thành. Trường kiếm trong tay hắn cũng kề cận cổ ta. Đoàn nghi giá hoảng hốt, Đào Đào đẫm nước mắt hét khản:" Triệu công tử xin thả người, nương nương nhà chúng ta còn mang thai, xin người giơ cao đánh khẽ"
Triệu Khắc thấy không có công binh tiếp viện, thoáng nhìn thần sắc ta hỏi:" Nàng không sợ ư?"
Ta phóng khoáng đỉnh đạc, càng có phần phiêu diêu tự tại:" Triệu công tử ý tứ không muốn giúp. Công tử không giúp, phu quân ta sẽ chết, ta sống có nghĩa gì. Cùng chàng chết thì có sợ gì qua cầu Nại Hà ngắm hoa bỉ ngạn"
Phải chết cùng chàng ta cảm thấy cam nguyện, dù là Minh điện tăm tối ta cũng không sợ
Bộ diêu phượng hoàng
Trâm cài Hoa sen chớm hạ
Tua rua cài đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro