Chương 21
Tư Diệp nghe đến đây nhíu mày, trong lòng không vui. Ban đầu hắn không thích tên Phù Thành Khánh này, trong lòng hắn luôn nghi ngờ . Sống trong thâm cung hắn hiểu rõ đâu ai tình nguyện giúp người khác không công. Đặc biệt vị trước mặt còn là thương nhân nữa chứ, làm sao muốn làm ăn lỗ!
Tuy nhiên Phù Thành Khánh đã lên tiếng mời hắn đi săn cùng nếu không đi là thất lễ. Vả lại đã nhận ơn đành phải trả, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều nên đã đồng ý.
Ai ngờ, Phù Thành Khánh quả nhiên có đã tâm. Nhân lúc Tư Diệp sơ xuất hắn quay về phủ ý đồ làm nhục ta
"Cút ngay, nếu ngươi dám dụng vào một sợi tóc của ta chính là tội tru di cửu tộc...Khốn kiếp bỏ ta ra...bỏ ta ra đồ khốn, tướng công cứu thiếp. Hoàng thượng sẽ băm thây trăm mảnh ngươi tên khốn dám phi lễ hoàng tự" Tiếng thét như tuyệt vọng, ta vùng vẫy tuyệt không để kẻ khốn kiếp ngụy quân tử chạm vào thân thể ta.
Vớ lấy bình hoa ta đập vào người hắn nhưng hắn lách mình trốn kịp liền một lần nữa nhìn ta như hổ đói.
Đương lúc ta khổ sở, Tư Diệp xuất hiện gầm lên như hổ" Ngươi dám đụng đến nữ nhân của trẫm, thê tử yêu dấu của trẫm..."
Nhớ đến hai từ ' thê tử ' ta thỏa mãn mỉm cười. Mắt ta mờ dần, lâm vào hôn mê, có lẽ ta từ bỏ...
'Hí hí' Tiếng vó ngựa xé gió làm ta hoảng hồn ngẩng mặt, một nam thanh niên đang phi ngựa tới. Dừng trước mặt ta, sau đó cũng không nói nhiều đỡ ta lên lưng ngựa ôm vào lòng.
Con ngựa phi nước đại, không quảng kẻ đuổi theo phía sau, vẫn điên cuồng phóng về phía trước. Đầu óc ta mụ mị, sớm đã hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, ánh sáng chói làm ta không tài nào mở nổi mắt. Chỉ có thể nheo mắt từ từ, đây là nội thất của nhà nào?
Đầu ta ong ong, không nhớ nổi thứ gì. Một tráng sĩ lập tức xuất hiện, bất động thanh sắc sỡ ta ngồi dậy mới nói:" Phu nhân không cần lo sợ, ta thấy phu nhân bị truy đuổi, không đành lòng nhìn kẻ ác thực hiện dã tâm nên mới ra tay tương trợ. Phu nhân thấy thế nào rồi?"
Ta cúi đầu cảm tạ lập tức nói:" Đa tạ ơn cứu mạng, thiếp thân có việc phải đi gấp, nếu có ngày tái ngộ xin được báo đáp"
Hắn cười nhạt:" Phu nhân tính đi đâu khi thân thể vẫn không thể xuống giường được đây?"
Ta cắn răn, lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực, hổ thẹn trước sự sủng ái của Tư Diệp. hắn còn đang chịu khổ thân xác và cả tinh thần. Thiên hạ ủa hắn đang gặp nguy cơ sụp đổ còn hắn đang sống chết không rõ nhưng ta lại không thể làm gì được! Ta kìm nén nước mắt, tự giễu bản thân:" Đi đâu cũng được mà, chỉ cần không ngồi yên"
Vị đại hiệp vẫn im lặng, sau mới nói:" Phu quân ngươi bị bắt sao?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu:" Sao ngài lại biết ?"
Lúc này mới thấy hắn nhếch môi cười:" Triệu Khắc mỗ nghe nói, anh vợ của Thất gia phải lòng một thai phụ,vừa nhìn đã thích.Tính cưỡng bức người ta, không ngờ bị phu quân người ta đánh cho một trận. Sau đó còn không biết liêm sỉ, tố cáo lên cho Thất vương gia, bắt vị trượng phu đó lại đánh thị chúng"
Ngưng một lúc hắn mới nói thêm :" Phu nhân dung mạo bất phàm, khẳng định người thành này không ai sánh được với khí chất của phu nhân, nên tên gian manh Phù Thành Khánh đó động lòng không phải khó. Nay phu nhân muốn làm gì?"
Ta thở dài:" Thiếp thân đến Đông Thanh" hắn không nói nhiều, chỉ có chút thất vọng trong đáy mắt. Lúc sau hắn mới uống một chung trà nói:" Phu nhân ngất đã ba ngày, sinh mệnh trượng phu không rõ, phu nhân vẫn còn muốn rời đi"
Trong lòng nổi lên từng con sóng, ta như mất hồn mấy giây sau mới nói:" Đa tạ đại hiệp quan tâm" Triệu Khắc không nói nhiều:" Phu nhân bảo trọng, nhớ cẩn thận hài tử"
Ta được hạ nhân của hắn giúp đỡ đưa đến Đông Thanh, trước mắt là phủ Thẩm tướng quân. Ta đập cửa mấy lần liền có hạ nhân đi ra dĩ nhiên không có hảo ý.
Ta dù van nài hắn đến nào hắn cũng không cho ta vào, ta liền ngồi ì ra tại cửa ra vào của phủ, người trong phủ đương nhiên ra đuổi mấy lần nhưng thấy ta mang thai ai cũng không dám manh động nhưng Thẩm tướng quân phu nhân thì không.
Nàng thẳng thừng cho người tạt nước lạnh. Mùa thu gió thổi khiến răng môi ta va vào nhau, đầu óc chẳng còn được thanh tỉnh. Bụng đói, mệt mỏi thay nhau giày xé thân ta.
Nhưng cuối cùng cũng nháo tới chỗ họ Thẩm kia hắn cho người mời ta vào, nhìn thấy ngọc bội nghe lời kể liền hoa dung thất sắc quỳ xuống:" Thần tham kiến nương nương, thần tội đáng muốn chết"
Ta đón nhận áo choàng, phất tay cho đứng mói nói:" Hiện tại bổn cung tin ngươi, Hoàng thượng nhất định phải được cứu dù phải trả giá nào đi nữa"
Thấy hắn do dự ta mới nói:" Thẩm phi trông cậy vào Hoàng thượng, hắn chết nàng chỉ có nước đi bồi táng, ngươi làm ca ca đành lòng sao. Huống hồ là thần tử, bổn phận là tận trung vì Thánh Thượng"
Cuối cùng hắn mới mở miệng:" Trong phủ chỉ có ít nhân lực, hơn nữa tình hình ở đây rất rối rắm. Thân Thanh có Triệu Khắc là phản tặc. Còn thất gia mưa đồ đoạt vị nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng hoàng thượng"
Ta gật đầu lặp tức giật mình:" Triểu Khắc ở Thân Thanh là phản tặc?"
Thẩm Ninh gật đầu:" Bốn tháng trước khi mạc tướng trở về, Triểu Khắc đã bắt đầu chiếm Thành mưa đồ làm phản. Triểu Khắc có tài thao lược binh sĩ, có trí lớn hơn người, tầm nhìn rộng như tướng, mưu mô sâu xa không lâu đã chiếm được lòng dân. Mạc tướng bất lực, xin nương nương hạ tội"
Ta cười, đúng là gặp quý nhân. Triệu Khắc ngươi là quý nhân của bổn cung. Đến lúc này ta cũng không vòng vèo:"Thẩm tướng quân xin hãy an tâm, chuẩn bị cho ta một đội người tự ta sẽ đến Thân Thanh xin viện trợ của Triệu Khắc. Những việc khác ngươi cứ cùng binh sĩ mà làm. Tuyệt không được có sai sót! Đã rõ chưa"
Ta biết Thẩm tướng quân không quá tin tưởng ta nhưng vì muội muội hắn nên phải đánh lìu một phen. Dù sao ngoài trừ lệnh bài ta cũng không có gì làm tin cho hắn!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro