Chương 20
Trấn Thanh Loan
Quân lính chạy xồng xộc, chẳng đếm xuể bao nhiêu , chốc chốc lại có hai ba tên lính chạy tới chạy lui, hiển nhiên là tìm kiếm người.
Tiềm kiếm người nào lại cho nhiều quân như vậy? Chính là đương kim hoàng đế Tư Diệp
Ta trốn trong một góc tối của con hẻm, nước mắt chảy dài khi nhìn Tư Diệp bị bắt. Trên người hắn không đếm xuể bao nhiêu vết thương, có những vết sâu hoẵn,máu đã ước y phục, làm cho y phục bế vào da thịt thấy cả đường đao .
Một lằn máu đã xẫm màu, chảy dài trên trán xuống tận mặt , đầu tóc không còn nguyên. Thật sự làm người khác sợ. Ta run rẩy, thật sự rất sợ. Nỗi sợ ấy không phải vì dung nhan hắn mà một thứ cảm xúc khiến ta sợ mất. Ta sợ mất thứ gì đó, có thể là mất hắn!
Bọn lính cầm lấy xích sắt, đầu trói tay hắn, một đầu lôi hắn đi trên đường phố. Một tên cai đi phía sau cầm roi da, liên tục đánh vào phần lưng hắn.
Một roi hạ xuống, tiếng vang ra. Ta giật mình nấc lên một tiếng khóc, lập tức muốn chạy nhào qua đó nhưng lập tức hiểu ra bọn họ làm vậy là muốn dẫn dụ ta.
Ta cắn răng, hai tay bụm chặt miệng không ngừng tuôn nước mắt. Cả người ngã quỵ xuống đầy bất lực. Thứ cấn ở bụng làm ta tê dại, thì ra là ngọc bội của Thẩm phi tặng ta. Ánh mắt ta sáng rực lên, lập tức cầm lấy ngọc bội rời đi khỏi trấn Thanh Loan.Ta nhớ Thẳm gia có một phủ đệ gần đây. Lần trước Tư Diệp vì không muốn lộ thân phận trách bức dây động rừng nhưng bây giờ không thể không dùng hạ sách này!
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ta vẫn bị bọn họ vây đuổi. Cực lực chạy, hai chân tê rần rần nhưng phía sau vẫn vọng đến tiếng bọn quân sĩ hô hoán.
Ta càng lúc càng hụt hơi, đến khi chịu không nổi buộc phải dừng lại, gục xuống thì bọn họ đã đến sát bên. Ta té xuống đất, môi mỉm cười mà ánh mắt sáng rực, Hoàng thượng thật sự ta không thể cứu người.
Lết trên mặt đất, một lằn máu kéo đài lê thê. Thai phụ bị xuất huyết thì có kết cục như thế nào!? Thì ra bước vào cung không hẳn sẽ chết trong cung chẳng hạn như ta bây giờ sẽ chết nơi đất khách quê người. Hét khản một tiếng không cam lòng:
" Lang quân, xin lỗi"
Lúc đầu , mới đến trấn Thanh Loan, ta cùng hắn đến một quán trọ truyền tin thúc giục ngự lâm quân. Ai ngờ tin vừa được bồ câu truyền đi, trong phòng trọ đã xuất hiện rất nhiều thổ phỉ. Tư Diệp trở tay không kịp liền bị bọn chúng bắt đi.
Ta một bụng bầu, thân nhếch nhác đội mưa dầm nắng đi báo quan. Lần đầu bị đuổi đi, lần hai ta liền đến vị quan lớn hơn, cũng may mắn có trời cao tương trợ, Tư Diệp được cứu thoát.Nhưng lúc ấy bọn ta cũng cạn sạch túi, chỉ trông chờ vào ngự lâm quân cứu giá mau đến.
Thân bất do kỷ, ta cùng Tư Diệp âm thầm rút lên núi, thẳm sâu trong rừng cây ta tìm được cái hang đá nhỏ. Tạm trú bên trong, sáng ta nhặt quả còn Tư Diệp săn vài con thú quanh hang. Thật sự nghĩ lại thì quãng thời gian ấy bản thân ta cảm thấy rất hạnh phúc, chí ít rất an bình.
Đời xưa thường nói cái lợi không có nhiều, trắc trở lại có thêm. Quả thật với ta thì rất đúng, trong hang đá chật hẹp thiếu thốn. Thai phụ như ta sức yếu liền cảm bệnh.Từng ngày trải qua trong hang đá càng khiến ta suy nhược nặng hơn, Tư Diệp hết sức lo lắng, lại gửi thư truyền đi Kinh thành.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phù Thành Khánh xuất hiện giang tay giúp đỡ vô điều kiện. Nhưng...
Hôm đó là một ngày nắng ấm trời trong. Phù Thành khánh nghe tin ta cùng Tư Diệp muốn rời đi liền vội vã xuất hiện. Vẫn như ngày trước hắn niềm nở cười còn thể hiện sự tiếc nuối vô hạn với người tài hoa như Tư diệp.
Tuy nhiên là một minh quân, Tư Diệp vẫn cảm thấy thương nhân này không phải là người tốt. Hắn cười nói nhưng ánh mắt không toát ra vẻ đôn hậu của một người chính trực. Tư Diệp liền chấp tay khách sáo nói:" Phù công tử quả là người tốt nhưng Tử Trạch không dám nhận thêm ân huệ này. Ý tốt của công tử đời này ta sẽ khắc ghi trong lòng, có điều trong mình đang mang theo trọng trách cấp bách cần phải rời đi xin công tử lượng thứ"
Vị quản gia bên cạnh phù Thành Khách liền nói:" Tử Trạch công tử nói vậy là xem thường ý tốt của công tử nhà ta sao? Dẫu gì cũng là Phù công tử đây đã cứu ngươi một mạng và cả phu nhân của ngươi.Không lẽ ngươi không biết ơn, hay cho 1 kẻ ăn cháo đã bát"
Tư diệp làm ra vẻ kinh ngạc nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh thong dong như thường, cười mỉm nhẹ nhàng, rồi nói:" Quản gia nặng lời. Chỉ là Tử Trạch nghĩ đến việc đã nhận nhiều sự giúp đỡ của công tử đây nên không dám làm phiền thêm. Nay ta còn mẹ già đương bệnh nặng mà bản thân tứ cố vô thân chỉ có thể nhanh chóng rời đi . Một là thăm mẹ già, hai là trở về tư gia để hồi ân công tử, ba là thê tử đang có thai không tiện ở lại nhà công tử để tránh 1 hồi dị nghị . Về tình về lý, Tử Trạch đều nên rời đi, quản gia thấy như vậy không hợp đạo lý?"
Quản gia lúc này mới cười khẩy:" Ai biết được ngươi trở về còn có nhớ ơn mà quay trở lại"
Lúc này Phù Thành Khánh mới tức giận trừng mắt với quản gia:" Nói hàm hồ, Tử Trạch là người tài hoa ắt sẽ có đức của người tài hoa. Ngươi miệng mồm không biết quản có ý đồ hắt nước bẩn lên người khác ư"
Quản gia liền hốt hoảng, cúi người chấp tay nói:" Công tử tha mạng, tiểu nhân chỉ là nghĩ suy cho công tử. Mấy ngày trước công tử vì cứu vị phu nhân của Tử công tử mà bỏ lở đợt hàng tốt bị lão gia trách phạt. Nay bọn họ mà rời đi thì biết ăn nói sao với lão gia"
Tư Diệp lúc này mới sáng tỏ trong lòng nhưng vẫn không quên cảnh giác:"Thì ra là như vậy, quả thật là lỗi của Tử Trạch, làm công tử thất thoát"
Phù Thành Khách cười xòa như an ủi Tư Diệp:" Công tử không cần bận tâm. Ta hôm nay sẽ lên núi săn thú xem như là quà tặng cho lão nhân gia. Ông ấy giận rồi cũng sẽ vui trở lại thôi. Huống chi làm ăn buôn bán có vào ắc có ra"
Ta lúc này mới làm ra vẻ khó xử từ phía sau Tư Diệp đi ra nói:" Vậy...Chuyện này ta chỉ có thể đa tạ công tử"
Phù Thành Khánh cười, ánh mắt léo tia sáng:" Phu nhân khách sáo, chuyện cũng không lớn.Công tử ta tình nguyện giúp phu nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro