Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

 Bàn tay to lớn của Tư Diệp vỗ về lưng ta, một bàn tay nữa vuốt chùi mồ hôi trên trán ta, ôn nhu cẩn thận cùng trân trọng vô cùng.

Ta mỉm cười tươi tắn, ý bảo hắn yên tâm, một tay đặt trên bàn tay hắn đang đặt trên mặt ta, nhẹ giọng:" Thiếp không sao? Hài tử rất hiểu chuyện không hề nháo quậy ra cái gì hết"

Chưa đầy một tách trà, A Lâm đã trở lại hớn hở:" Mời hai vị vào trong, Trưởng làng nói thấy hai người đều có lòng hiếu thảo với mẹ cha mới bị kẻ gian hãm hại nên cảm động vô cùng. Còn bảo vị phu nhân này nhất định là đem linh khí của Tống tử quan âm( quan âm phù hộ con cháu đầy đàn) đến nhà chúng tôi nên hai người cứ nhiên vào trong đi"

Tư Diệp lúc này mới buông lỏng tâm tình, cảm tạ hết lời liền dắt ta vào trong. Nhà không to  nhưng vẫn có giường cho chúng ta.  Tư Diệp chỉ cởi tấm áo ngoài và đại lưng , cẩn thận đỡ ta nằm xuống bên cạnh hắn, sẵn tay ôm ta vào lòng rồi khoác luôn chiếc áo của hắn lên người ta. Thủ thỉ:" Nương tử, nàng có lạnh không?"

Ta cười nhẹ:" Không có, chàng ôm ta đến nóng nực" Hắn cốc nhẹ lên đầu ta mới tâm sự tiếp:" Thế có buồn ngủ chưa?" 

Ta lắc cái đầu ngầy nguậy, cạ mặt vào lòng ngực hắn ngửi ngùi hương nhàn nhạt:" Chưa, khẳng định chàng cũng vậy đi, hằng ngày đều ngủ rất trễ, có lúc nào giờ này còn được thảnh thơi ngủ"

Hắn chỉ ừm lên mấy tiếng, sau đó hít vào mấy hơi, mới nói:" Ta thấy đoạn đường của chúng ta bây giờ rất khó khăn, nàng có sợ không? Nếu vì chuyện này mà mẫu tử nàng có gì bất trắc nàng có tha thứ cho trẫm không?"

Ta im lặng trong giây phút mới dứt khoác nói:" Thần thiếp không sợ, thân làm thê tử của chàng thiếp cũng dứt khoác không sợ chứ đừng nói thân là một trắc thất của Thiên tử mà đứng trước cái chết lại bật ra từ 'sợ ', không cảm thấy hèn nhát, nhục nhã hay sao. Nhưng thần thiếp dù là một nương tử bình thường hay là một phi tử cũng sẽ hận chàng nếu hài tử không vẹn nguyên. Nhưng thiếp tin tưởng, tin tưởng chàng nhất định bảo vệ được mẫu tử thiếp bình an trở về nhà của chúng ta'

Tư Diệp 'ừm' nghĩ đến Hoàng hậu nếu giờ ở cạnh hắn cũng chưa chắc dám nói không sợ. Là phi tử của hoàng đế chứ đâu phải làm Hoàng đế lại phải không sợ tất cả mọi thứ. Huống hồ, nàng chỉ là một cô gái mảnh dẻ đâu cần vì hắn mà mạnh mẽ rắn rỏi như vậy. 

Có điều nàng nói, nàng hận hắn nếu đứa bé có bất trắc suốt đời nàng cũng sẽ hận hắn ư!?

Thở dài một hơi...

Buổi sáng ta cùng vị phu nhân A Thư làm chút bánh để mang theo trên đường đi.  Nàng cùng tướng công ra phố mua thêm chút đồ, ta ở lại nhà chuẩn bị chút bột. Ta có thay nên khoogn thể xay gạo được đành hướng ánh mắt tới nhờ vả Tư Diệp. Hắn cũng thức thời nhanh chóng bước tới nắm lấy cán cối đá đều đều xay, lực tay rất tốt chẳng mấy chốc đã giã được gạo. Ta cũng nhanh tay nhào bột, nhào xong lại làm nhân bánh bằng hoa hồng. Lụi cụi lụi cụi một hồi mới biết Tư Diệp đã nhuốm được lửa, liền bỏ bánh vào nồi đồng, gắp mấy thanh củi đã cháy đặt lên nắp nồi. Đợi đến lúc phu thê A Lâm về ta đã nấu xong hết cả mẻ bánh, nàng thấy thế cũng ngạc nhiên hỏi:" Không ngờ phu nhân tôn quý thế này cũng biết nấu nướng"

Ta ngại ngùng nói:" Nào có khác mọi người,làm sao có thể gọi là tôn quý?" Nàng ta cười rộ lên nói:" Dung nhan phu nhân xuất phàm, cử chỉ dịu dàng lại nhã nhặn vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các rồi" Ta cúi đầu mỉm cười cũng không phủ nhận.

Bọn ta vừa nấu ăn, vừa trò chuyện. Tư Diệp bên kia cũng lui cui làm gì đó, thỉnh thoảng lại thêm củi, rồi quạt rất nghiêm túc.

Đợi lúc cơm nước xong, hắn từ từ mới đưa cho ta bát thuốc, màu thuốc sẫm lại, khói còn bay lên hắn là mới nấu. A Thư mới cười lên nói rằng:" Phu quân của tỷ kìa còn nấu cho một bát thuốc an thai nữa, tỷ mau uống không được phụ tấm lòng của người ta"

A Lâm bên cạnh cũng trêu hắn:" Diệp tiểu đệ nấu nước còn không biết, nấu ra được bát thuốc này đã tốn bảy phần công sức rồi, phu nhân không uống chính là làm uổng công sức của hắn "

 Lúc này tuy thuốc đắng nhưng nghe hai người họ nói qua nói lại như vậy ta thật sự phải đốc bát thuốc vào bụng ngoài mặt còn giải ngượng ngùng. Nhưng bát thuốc này uống vào cũng tốt, hài tử thật sự cần. Tư Diệp tương đối hài lòng dù bị trêu chọc cũng không chấp nhặt. Đến gần trưa bọn ta từ giã họ, hết lời cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.

Tư Diệp quyết định đến Trấn Thanh Loan chờ sẵn. Theo như hắn nói giờ xung quanh trấn Trì Hoa nhất định có mai phục vì vậy chỉ có thể ở gần chờ đoàn xa giá đi qua rồi ra ám hiệu.

Ta và hắn mướn một cỗ xe ngựa may mà còn chút tiền vặt trên người. Nhưng đến trấn Thanh Loan lại gặp thứ trắc trở khác.

Lần đầu tiên trong đời Tư Diệp có cảm giác muốn giết người đến như vậy. Hắn hận không thể bâm thây vạn mảnh kẻ trước mắt.

Muốn nữ nhân của hắn đến phát điên, kẻ khốn kiếp.Trẫm sẽ không để ngươi sống...

" Hôm nay dù trẫm có đem mang mình đánh cược cũng sẽ cứu nữ nhân của trẫm, nếu không về sau trẫm không còn mặt mũi và tư cách nào để nói lời yêu với mẫu tử nàng..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro