Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Chân tướng



Thẩm phi mặc một bộ cung trang nổi bật, ngồi thất thần, nhìn thẳng ra cổng cung. Tất cả cung nhân đều cúi đầu, không dám nói một lời.

Năm đó, Thành Minh đế sủng ái Chu thị cực kỳ chỉ đứng sau Thẩm phi và Doanh phi. Trong thế gọng kìm, Thẩm tướng quân lại thắng trận trở về, Thẩm phi phong quang vô hạn, một nụ cười cũng làm xiu lòng Thành Minh. Mấy vị phía trên cũng không có dám nói lời ra tiếng vào gì, một mực xem ngao cò đấu nhau.

Chu phi cũng không chịu yếu thế, đưa từ ngoài cung vào hai vị tiểu muội trợ lực .Ai ngờ, ông trời cũng đứng về phía Thẩm phi, nàng có thai. Chu thị có thể nói là ăn trọn trái đắng, vừa không níu được lòng Hoàng thượng, vừa bị chia sẻ ân sủng, nhìn kẻ thù dương dương tự đắc mang thai, nàng tức đến độ gần như ngất xỉu. Cũng may còn Doanh phi cầm chân chống đỡ, Chu phi xem như an hảo được đôi chút.

Trong tình thế cấp bách, Doanh phi lại đột ngột qua đời. Mấy ngày sau Chu thị vậy mà đậu thai, hậu cung điên đảo. Hoàng hậu đứng vào thế bí, đắc tội người nào cũng không được, nên chỉ có thể cực lực tỏ ra không liên quan, hết lòng tịnh tâm quản lý hậu cung.

Phải nói các nàng mang thai vô cùng an toàn, không hề bị bất kỳ âm mưu nào đánh bại. Chỉ là ngoài ý muốn Hoàng đế lại sủng ái nâng vị của ta lên. Nhưng không vì đó làm hai nàng ảnh hưởng tâm trạng dưỡng thai. Có điều gần đến ngày lâm bồn, sắc mặt Chu thị ngày càng tệ, thường xuyên mệt mỏi gắt gỏng, hậu cung lại nhìn chằm chằm vào thai của nàng khiến nàng càng lo lắng hơn. Ngược lại Thẩm phi ngày ngày được Thành Minh đế yêu chiều, khí sắc hồng hào vô cùng.

Đáng tiếc, sự việc không như người mong muốn. Thẩm phi sức khỏe tốt mà lại sinh khó, đứa bé vừa sinh ra đã là tử thai.

  Thái hậu lúc này buồn lòng không ít, giận cá chém thớt, đều đổ tội lỗi lên đầu Thẩm thị. Còn Chu phi mấy ngày sau lại bình an hạ sinh công chúa. Vì thế được phong lên hàng phi hiệu là Bình

   Ván này tưởng như Chu thắng Thẩm không ngờ nội tình bên trong còn đáng ghê gớm hơn. Đại công chúa thực chất chính là thân sinh của Thẩm thị. Chu Tố Khiết vốn dĩ không có thai, nhưng thấy Thẩm phi hoài dựng liền đưng ngồi không yên. Trùng hợp tiểu muội nàng lại mang thai. Tố Khiết lập tức bịt miệng cung nhân, âm thầm dưỡng cái thai ý đồ linh miêu tráo thái tử. Chẳng ngờ vừa sinh ra đã là một thai nhi đã chết. Lúc này nàng đi vào đường cùng, sắp tới ngày lâm bồn mà bản thân không kiếm được đứa nhỏ, chỉ có thể giả xẩy thai

Nhưng thật không ngờ , nàng nghĩ ra một cái kế chu toàn. Thẩm phi động thai sinh khó, lúc sinh náo loạn vô cùng. Chu thị âm thầm thám thính lập tức giở trò độc ác, dùng người sống đổi người chết chia cách mẫu tử người ta ba năm liền.

Mà cái động thai này lại vô cùng âm hiểm, Tố Khiết liều mạng đến nỗi tự mình làm mồi dẫn dụ. quả thật Thẩm Phong Phương trúng kế. Đáng tiếc Tố khiết cũng không hơn, nàng trúng thuốc tuyệt tự. Có điều dành được đứa con đánh bại Phong Phương cũng làm nàng thỏa lòng. Xong việc đương nhiên nàng tìm một cái bia đỡ đạn, chính là con chim đầu đàn đương đắc sủng Chiêu tần ta đây.

Thẩm phi đột ngột đứng dậy, khí sắc bừng bừng tức giận, lao ra khỏi cung. Ta ngồi trên kháng sàng ăn điểm tâm thỉnh thoảng đọc vài trang sách. Đương giở một tang tứ thư đã gặp nàng xông tới. Cung nhân có chút hoảng hốt nhưng không dám manh động chỉ có thể ẩn nhẫn xem thờ cơ.

Nàng vẫy lui cung nhân, gằn giọng:" Năm đó ngươi biết rõ sự tình sao không nói ra?"

Ta có chút bất ngờ, chắc nàng nghe được khi ta đến gặp Chu phi 

Cong khéo môi thành một đường hoàn hảo, giọng thẳng tắp lạnh căm:" nói ra thì được cái gì? Có thay đổi được mọi chuyện?" Nàng lập tức phản bác:" Chỉ cần ngươi nói ra, ta lật đổ nàng giành lại hài tử"

Ta nhìn nàng đang khổ sở. Bàn ta vuốt bụng, trên cương vị là người mẹ, cũng cảm thấy đồng cảm:" Lúc ấy ta chỉ là một cung tần nhỏ bé làm sao biết chuyện lớn này, có điều bát nước bẩn bọn họ hất, ta làm sao cam chịu. Chuyện này về sau ta cho người điều tra hẳn hoi mới biết thực hư. Lúc ấy cũng không còn chắc Đại công chúa là Đại công chúa nữa"

Thẩm phi lùi về sau ba bước, thần sắc tím tái, khuôn mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy, không đứng vững khụy gối:" Ý ngươi là con của bổn cung đã chết"

Ta lắc đầu thở dài:" Ta cũng không biết, Chu thị hận ngươi thấu xương, bất đắc dĩ mới phải lấy con của ngươi làm thế thân. Nhưng thời gian hai ba tháng nàng cũng có thể kiếm đứa khác giống như vậy, đứa trẻ khi còn nhỏ làm sao phân biệt, mà Chu thị cũng chưa từng cho nó rời Phúc cung ra ngoài"

Thẩm Phong Phương ngẩng mặt :" Bây giờ cũng không muộn. Tử huyệt của nàng là Thái hậu, ta sẽ tự liệu việc giành lại hài tử. Ngươi cứ việc an dưỡng thai khí cho tốt, bên phía Hoàng thượng nếu có rục rịch xin nhờ ngươi nói giúp ta một câu"

Ta mỉm cười, khéo mắt cũng nồng đậm tự tin:" Chúc Phong Phương đạt được ý nguyện" Nghe đến đấy nàng đỏ vành mắt, hơi ngước mặt lên hít một hơi, dứt khoát đặt vào tay ta một khối ngọc rồi nhanh chóng ly khai.

Dung nhan nàng ấy tuyệt đẹp, phóng khoáng, kiều mỹ. Có lẽ vì thế mà tên nàng ấy là Phong Phương, ngọn gió thơm mát,dịu dàng, mạnh mẽ.

Buổi tối, Vân Vi cùng mấy người Tố Mai đang sửa soạn lại các vật dụng trong cung. Hạ Thư bước tới lò than đốc thúc lại lửa hương một chút, dù sao tiết trời đã vào thu.

Ta ngồi trên kháng sàng tiếp nhận canh đậu đỏ uống vào một ngụm lại giở qua giở lại trang sách. Chăm chú đến mức sa giá hoàng đế đến cũng không biết. Đợi lúc thanh tĩnh hắn đã sát bên cạnh nàng. Tư Diệp hưng thú nhìn thoại bản mới nói:" Nàng cũng thích thoại bản? loại sách này"

Ta theo bản năng quay đầu cuốn sách lại xem là gì, lúc Thị Tâm đưa ta cũng không để ý lắm:" thần thiếp đọc chơi cho vui thôi, lúc bọn nô tỳ đưa cũng không để ý lắm"

Tư Diệp ngồi xuống cạnh ta, đón nhận chén trà uống một ngụm:" Trẫm nghĩ nàng đọc thơ phú"

Ta mỉm mỉm nụ cười cướp sách lại:" Thần thiếp nghe nói chuyện cho hài tử nghe sẽ làm hài tử yêu quí cuộc sống bên ngoài hơn như vậy khi tưởng thành sẽ thông minh"

Tư Diệp vừa đọc sách, vừa quàng tay qua vai ta ừm một tiếng liền nói:"Trẫm thân làm phụ thân chắc chắn nên bồi đắp tình cảm với nhi tử nhiều hơn. Nào nằm xuống, trẫm kể chuyện xưa cho nàng nghe"

Chất giọng đều, dù trầm ấm nhưng vẫn không ngăn mí mắt ta díu lại. Tư Diệp quả thật có thể khiến người ta ngủ mê man. Giọng khàn khan của hắn lúc này mới truyền đến đỉnh đầu ta :" Nàng chính là con sâu mọt, suốt ngày ẩn trong tẩm phòng ngủ nghỉ ăn uống tận hưởng"

Ta oán hận:" Hoàng đế là chê cười ta sao? Có điều cũng là do trong cung không khí quá tốt" Tư Diệp không phủ nhận:" Đúng là tẩm cung ái phi ấm áp thơm mát thanh tịnh, ở đây một lát liền thoải mái"

Ta mới nheo mắt, lạnh giọng đi một bậc:" Đã vậy thân thiếp phải đa tạ Thẩm phi ghé qua cho thần thiếp thơm lây"

Chỉ thấy người nọ nhướng mày, ngạc nhiên nói:" Tưởng nàng lười biếng không ngờ cũng biết thăm hỏi người khác" Ta hừ giọng mũi một tiếng liền thôi. Tư Diệp lúc này mới cất lời, chăm chọc " Ta còn tưởng cớ sự gì làm Thẩm phi muốn xuất cung cầu phúc thì ra là tiểu gia hỏa nàng gây khó dễ"

" Thần thiếp mới lười so đo cùng nàng" ta giọng chán ghét. Tư Diệp kẽ vuốt tóc:" Tháng sau cùng trẫm vi hành một chuyến cầu phúc ở Tháp Quang tự xem như đón nàng ấy về, nàng ấy cũng không đến mức làm người chán ghét, đúng không?"

Ta nhu thuận nghe hắn kể chuyện xưa mới dạ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro