Chương 15: Đại công chúa
Buổi trưa Đạp tuyết cung vô cùng yên ắng, chỉ có vài tiếng lạch cạch lau dọn của bọn nô tỳ. Từ cửa, Thị Tâm cầm một chiếc lồng chim đi vào chính điện. Ta ngồi trên chính điện nhìn hai con chim đủ màu sắc bay loạch xoạch trong lồng. Thỉnh thoảng cất tiếng:" nương nương vạn phúc"
Dạo gần đây, bụng ta dần lớn lên, cả người lúc nào cũng tĩnh dưỡng nên đâm ra lười biếng suốt ngày chỉ nằm một chỗ. Có điều, Tư Diệp không phải rất chăm chỉ sao? Buồn chán hắn liền đem thứ tốt đến.
Vân Vi mở lồng bắt một con chim ra vuốt ve, hớn hở:" Nương nương người xem con chim này lẻo mép thật, còn chọc Thị Tâm đến đỏ mặt.Bộ dáng con chim này rất thông minh, bình thường rất biết học hỏi ai ngờ là kẻ nịnh nọt"
Nghe nó nịnh hót, ta hài lòng cười:" Đều là học ở ngươi không phải sao? Cái a đầu này, nghe nói ngươi hay nói chuyện vu vơ trêu chọc người trong cung. Hiện giờ dạy hư đến cả con chim"
Vân Vi chau mày rồi chu mỏ:" Nương nương, nô tỳ nào có. Dạo gần vui vẻ quá không phải sao?"
Thị Tâm bên cạnh gật đầu:" Nương nương không biết đâu.Lần trước lúc nương nương lâm bệnh, Hoàng hậu cũng bị phạt nặng như vậy mà Bình phi chỉ bị tước phong hiệu giáng làm Chu phi. Thật là tức chết. Ai ngờ được Chu phi đến chỗ Thái hậu mới mấy ngày đã lâm bệnh liệt giường rồi. Đúng là ác giả ác báo"
Nhân Mị mới nhỏ giọng:" Hiền phi là phe cánh của Thái hậu. Nay bị giáng thành Tĩnh đức nghi, chắc chắn Thái hậu sẽ bất bình thay cô ta rồi. Mà Hoàng hậu thì chẳng thể động được, nên cứ nhằm vào Chu thị mà công kích. Vả lại hoàng thượng còn cho Chu thị ngày ngày thỉnh an thái hậu ..."
Thị Tâm vẫn còn khúc mắc:" Nhưng không phải Chu phi có công chúa sao? Còn Chu gia lớn mạnh như thế nữa?"
Vân Vi vừa vuốt vuốt lông con vẹt vừa trầm tĩnh nói:" Chu gia không phải là chỗ dựa tốt cho cô ta,Chu thị vẫn còn một vị Lan huệ nữ. Mà vị phi ấy dù sao cũng chỉ có công chúa"
Ta nhếch môi, cười lạnh:" Cũng đâu phải do cô ta sinh ra"
Vân Vi tâm tư cẩn mật lập tức hắn giọng:" Các ngươi lui xuống hết đi" Cung nhân nghe lệnh liền " dạ '
Không chờ bọ họ thoái lui, ta đã ngăn lại:" Không cần, người của Đạp tuyết cung, tâm phải ở trong cung. Nếu dám hồ ngôn hoạn ngữ sớm đã không phải là người của cung ta rồi. Ta đã dùng người thì tin người, các ngươi ta tuyệt đối tin tưởng, vì thế sau này không cần như vậy kính cẩn trong cung. Trong cung cứ thoải mái tự nhiên, ra ngoài biết giữ thể diện cho ta là được"
Bọn nô tỳ lập tức nhất tề :" Dạ"
Trương Quỳ tầm giờ thân lủi thủi vào bẩm báo hoàng đế hôm nay có việc chắc không thể đến. Ta cũng gật gù. Tư Diệp trước giờ dành nhiều thời gian cho ta nên người Đạp tuyết cung đều cảm thấy hoàng đế rất rảnh rỗi. Thực chất hắn cũng là một Hoàng đế rất bận rộn, đáng tán dương.
" Đi,lấy cho ta cây quạt thuê hoa Hoàng thượng ban cho ta. Chúng ta đi thăm Chu thị một chút"
Hạ Thư khoác thêm áo choàng, giúp ta vận bộ cung trang hồng lựu thêu mấy con hồ điệp. Nàng nhanh tay vấn một đầu đơn giản đính vvỏn vẹn cây trâm lớn ở giữa đầu cố định. Bên dưới cây trâm đính viên bích ngọc điểm giữa trán ta, hai bên tốc có một tua rua làm nổi bật hơn.
Mặc dù ăn vận đơn giản nhưng với một Chu phi bị Thái hậu hất hủi thì ta hiện tại cũng lấn lướt nàng. Huống hô ta còn cố cầm cây quạt Tư Diệp ban cho, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống đi ức hiếp nàng ta.
Phúc Cung không xa cung ta lắm, nên ta không đi kiệu. Tản bộ cùng Vân Vi và Hạ Thư, theo sau là đoàn tùy tùng bảy người của cung Đạp tuyết.
Đến được hồ Tây, ánh mắt có thể nhìn thanh sơn nước biếc, mũi ngửi được cả mùi non cây. Ta dẫn đầu đoàn tùy tùng đến gần Phúc cung. Có điều, không hay đụng phải vị Từ tu dung, một tài nữ.
Nàng nhìn thấy xa giá của ta liền cùng hai cung nữ thân cận rảo bước tới hành lễ:" tần thiếp tham kiến Chiêu sung nghi, nương nương vạn phúc kim an"
Ta nhìn nàng khép nép giữ lễ, tâm tình không tệ thong thả nói:" Đứng lên đi"
Đợi nàng đứng lên, ta mới liếc nhìn. Dạo gần đây nàng khí chất không tồi, hồng hào xinh đẹp lên không ít, ta mới buộc miệng:" Dạo gần đây Hoàng đế rất sủng ái Tu dung đây"
Nàng ta liền ngại ngùng, cúi đầu có chút khổ sở:" Nương nương quá lời,tần thiếp thấy hổ thẹn. Tần thiếp nhận được vinh sủng nhưng không thể noi gương nương nương, nói dõi khia chi tán diệp cho Hoàng thượng, quả thật đã phụ hồng ân, nói ra chỉ làm cho người người chê cười"
Ta lập tức thấy lạ, nàng bình thường rất ngạo mạn ngay Hoàng hậu cũng chẳng coi là gì, tại sao hôm nay lại có biểu tình như vậy!? Mà nay nàng đang thịnh sủng nữa chứ, có lý nào con người ta thay đổi nhanh như vậy?
" Muội muội còn trẻ hà cớ nói lời đau thương như vậy!? Thánh sủng đến, biết trân trọng là được, phúc họa do trời ban, tội gì làm khổ bản thân. Có điều thấy muội hiểu chuyện, ta cảm thấy Hoàng đế biết chắc chắn rất vui lòng. Hôm nay ta bận thăm Chu phi, ngày sau sẽ đến cung muội uống chút trà"
Từ Tu dung vành mắt cơ hồ đỏ lên:" Muội muôi đa tạ nương nương cảm thông, muội muội cáo lui".
Đứng trước Phúc cung, ta cung phải buông lời cảm khái.Đúng là sơn cảnh hữu tình, hoa nở rực rở. Nơi đây cho dù mùa nào, cũng thanh tao một màu , nhã nhặn với từng đường nét.Chính cái quý khí mới được Tư Diệp hạ bút phong tên một chữ ' Phúc '. Chữ Phúc này tuy nói đơn giản nhưng hàm ý thì vô cùng.
Tố Mai đỡ ta vào trong, hai bên cung Phúc trồng đầy cây hợp hoan, đẹp tình tứ . ta đi thẳng vào chính cung gặp ngay Chu thị ngồi trên tháp quý phi, nàng đoan trang uống trà, nhìn ta hơi sủng sốt mới cất giọng nhẹ như mây:" Muội muội hôm nay hạ giá đến đây không biết có chuyện gì?"
Ta ý vị thâm trường cười:"Không lẽ có chuyện mới được yết kiến nương nương. Hôm nay là thần thiếp cố tình đến thăm người"
Nàng khinh bỉ cười:" Ngay cả lễ cũng không có, ngươi nói đến thăm có ai tin?"
Ta lập tức bày bộ dạng vui vẻ:" Thì ra nương nương trách thần thiếp không hành lễ, vậy thần thiếp đành cáo lỗi, hành lễ để nương nương thấy được thành ý vậy!"
Nàng định nói gì đó, ánh mắt rơi xuống bụng ta mới ho khan vài tiếng nói:" Ngươi bình thường được Hoàng thượng cưng chiều, huống hồ đang có thai làm sao để ngươi quỳ được, ngồi xuống đi "
"Tạ nương nương cảm thông" để Tố Mai đỡ ta ngồi xuống, ta nâng ly trà mà đại cung nữ Liễu Tâm của nàng dâng lên, nhấp môi mấy ngụm, liền nghe tiếng nàng bâng quơ nói:" Chiêu sung nghi không sợ ta hạ độc ngươi sao?"
Ta nghe nàng cười đến thập phần vui vẻ:" Hạ độc, nương nương dám sao? " Nàng nhìn ta, nghiêm túc, ánh mắt điên cuồng:" Có gì mà không dám, ta thì có cái gì để mất nữa"
" Ngươi có công chúa, không phải sao?" Nói xong ta im lặng một chút, phất quạt hoa phe phẩy mấy cái
Nghe đến đấy, Chu thị đầy vẻ thê lương, ném mạnh chén trà ngọc sứ xuống đất:" Công chúa vốn dĩ chỉ là một đứa con gái, không quan hệ với bổn cung"
Ta thấy nàng giận quá hóa cười:" Nương nương bớt giận, chén trà sứ thanh liên hoa ( chén trà vẽ hoa sen hồng đại điện cho thanh cao ngọc khiết) này là Hoàng thượng ban cho, vô luận thế nào cũng rất quý giá, vỡ như vậy đợi khi nương nương thanh tĩnh chắc chắn luyến tiếc cho xem. Tố Mai đi lấy bộ ấm Thanh chi sơn ( bộ ấm trà làm từ sứ, khắc hoặc họa núi non) của bổn cung đến cho Chu phi nương nương đi"
Nàng mặt trắng ngắt, lập tức giật mình hỏi:" Ấm Thanh chi sơn nào?" ta thong dong phẩy quạt:" Là ấm chi sơn mà Thẩm phi tặng thần thiếp!"
Chu thị lấy lại bình tĩnh, hít vào mấy hơi:" Đa tạ ý tốt của muội muội, bổn cung mệt rồi không thể tiếp đãi muội muội"
Mắt thấy nàng muốn rời đi ta lập tức cao giọng:" Vậy Chu phi nhớ giữ gìn ý tốt của thần thiếp, đừng như chén trà lúc nãy, cố tranh rồi lại phá nát. Như đại công chúa chẳng hạn, nương nương nhọc công không ít, giờ lại buông lời xa cách..."
Chu phi đanh mặt, quát:" Ăn nói hàm hồ, Đại công chúa là thân sinh của bổn cung. Người ở đó ngậm máu phun người không sợ bổn cung tâu lên với Hoàng Thượng"
Ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt rét lạnh:" Vậy ngưới cứ bẩm tấu đi. Chuyện ngươi vu khống bổn cung hãm hại Thẩm phi còn rành rành trước mắt, chứng cứ rõ rệt có muốn xem không..."
Không biết lúc nào có bóng dáng nữ nhân rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro