Chương 13: Tình chàng ý thiếp
Những ngày sau, Đạp Tuyết cung ồ ạt đồ đạc đến. Tốc độ cũng như độ sủng ái của Tư Diệp dành cho ta đã vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Tuy nhiên việc ta vẫn im hơi lặng tiếng trong tẩm cung khiến bọn họ không khỏi hoang mang. Có người nghĩ đứa bé khó giữ, dẫu gì cũng dạo một vòng quỷ môn quan ai biết sẽ như thế nào? Có người nghĩ đứa bé hẳn vững như thái sơn nên ta mới lẫn mình trong tẩm cung chờ thời lật hậu vị.
Nhàm chán ở trong cung khiến ta tiểu tính tình với Tư Diệp làm hắn cũng đau đầu theo. Buổi sáng nọ ta và hắn còn đang trong chăn, ta giật mình thức giấc không ngủ lại được liền hét toáng muốn ăn con gà quay phủ mật ong. Hoặc đang mùa này muốn xem hoa mai nở. Tối đến buồn chán bắt Tư Diệp hát hí kịch nhưng kết quả là thất bại...
Cuối cùng không chịu nổi nữa, ta cũng Thị Tâm, Vân Vi quyết chí trốn khỏi cung. Phải nói từ khi mang thai tim và gan ta lại lớn thêm rất nhiều. Ta không có giả thành nam trang, mà cứ như vậy mặc y phục nữ quan trung cung.
Nữ quan trung cung tương đương với quan lại trên triều tùy theo cấp vị. Đương nhiên người đứng đầu trung cung là thượng quan.
Ta dạo phố vài vòng, cũng chọn vài món ăn. Đi một lúc thấy chán liền muốn trở về cung. Ai ngờ chưa đi đến cổng thành liền bị bao vây.
Một công tử hoa phục nhìn qua liền biết con quan lại. Theo hắn còn có 5, 6 người mặc đồ xanh vải thô nên ta đoán là gia đinh. Hắn xếp lại cây quạt trong tay tiến lên phía trước ta, Vân Vi một bên cản lại đem ta ra phía sau bảo hộ. Hắn thấy vậy chỉ cười:" Không biết vị Nữ quan trung cung này xưng hô thế nào? Là nhị hay tam phẩm trung cung?"
Ta cảnh giác, không nhiều người hiểu rõ cấp phẩm trung cung. Thường dân hay con quan lại chỉ biết sơ lược rằng nữ nhân mặc vải hoa, trên áo thêu hoa thược dược bằng chỉ óng, đầu đính trâm hồ điệp hoặc khổng tước được gọi là quan.
Hôm nay ta mặc áo thược dược bảy đóa, ống tay viền xanh đây là phẩm cấp của nhị, tam và nhất phẩm. Nhưng thường người thân phận cao quý như nhất phẩm không tự mình xuất cung. Người này am hiểu tường tận nhất định thân phận rất cao.
Thị Tâm lên tiếng:" Người đã biết chủ nhân ta là Nữ quan thuộc hàng Nhị phẩm còn không mau tránh đường"
Hắn lại cười:" Thì ra nhị phẩm Trung cung quan nữ Uyển Chi! là người của biểu tỷ, hửm?" Ta nhíu mày, trong cung hiện chỉ có một vị Trung cung nhị phẩm? Nàng là người của biểu tỷ hắn!?
Ta điềm tĩnh" Không biết ngài là ai? Có thể nhường đường, cửa cung sắp đóng, ta còn phải về phục mệnh"
Hắn cười gian xảo một tiếng:" Không cần, ta sẽ cho người thông báo biểu tỷ . Đêm nay ngươi chỉ cần phục vụ tại hạ. Thay vì làm một Trung cung vất vả không bằng làm nhất phẩm phu nhân Hầu phủ của tại hạ"
Thị Tâm nghe vậy lập tức giơ ngọc bội, quát lớn:" Hỗn láo, thấy Chiêu Sung nghi nương nương còn không quỳ?"
Hầu gia công tử tự đại:" Sung nghi? Chiêu sung nghi còn đang dưỡng thai trong Đạp Tuyết cung của Hoàng thượng kia kìa, dám giả mạo ngọc bội các ngươi không sợ chết sao? Từ đầu ta đã thấy các ngươi đi lại khắp nơi rất khả nghi, nào giống dáng vẻ Trung cung làm nhiệm vụ. Lúc ra vào cửa cung còn phóng ám hiệu. Chắc chắn là bỏ trốn khỏi cung rồi! Lại còn dám lên mặt, người đâu bắt chúng lại"
Vừa nói xong hắn đã ôm chầm lấy ta, Vân Vi hốt hoảng lập tức vùng vẩy bỏ chạy khỏi đám đông. Mắt ta cơ hồ tóe lửa chỉ mong nàng chạy thoát kịp tới cửa hoàng cung.
Đã quá nữa đêm mà vẫn không ai đến cứu, trong căn nhà củi ngoại thành, toàn thân ta rét buốt, run cầm cập. Thị Tâm mắt thấy việc không xong, liền lách người gần cây cột, cà tay vào đó cho dây thừng đứt ra. Tay cà đến bật máu mà dây chỉ nới được một ít. Nàng hít hơi lấy can đảm, đến nước này thì đành liều mạng.
Rút trong tay áo một cái ám hiệu, nàng cà đầu ám hiệu vào cây gỗ cho bén lửa rồi nhanh chóng giơ ra cửa sổ để tín hiệu phóng lên trời. Mấy mòi lửa bám vào tay nàng nóng rát khiến nàng gần như chết đi sống lại.
Ta cảm thấy ngày càng lạnh, đầu như búa bổ, nước mắt ủy khuất chảy theo làn mi, thở gắt lên từng đợt. Giữa lúc ta gần như tắt thở bỗng chốc cảm thấy rất an toàn. Cả người nhẹ nhõm, chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tư Diệp ngươi ở đâu? Thần thiếp và hài tử đang chờ người?
Xin chàng, lang quân đừng bỏ rơi ta lần này thôi cũng được!?
" Sẽ không bỏ rơi mẹ con nàng, ngoan ngủ một chút, khi tỉnh dậy vi phu liền phạt nàng sau, được không?"
Không có tiếng đáp lời, chỉ là ta nhẹ nhàng quàng hông hắn, mắt lim dim nhắm lại dần, miên man ngủ.
__________________________________
Xin chào mọi người cảm ơn mọi người đã ủng hộ Điệp suốt thời gian qua. Thức sự mình rất vui khi truyện được 1K lượt đọc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và nhận xét!
Mình hiện tai đang viết một bộ truyện nữa là Đêm đen.Khói xám. Nếu có thể, mong mọi người ửng hộ. Và một thông báo khẩn, nếu truyện Đêm đen. Khói xám được 200 lượt đọc mình sẽ tặng các bạn hẳn ba chương sủng của ' Chỉ có thể là phi' vào dịp holiday ( 30/4 - 1/5) và các yêu cầu khác của các bạn
Chúc các bạn thi tốt nha~ yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro