Chương 11: Đỏ mặt rồi
Ta ngồi trên tháp nén cười nhìn đế vương cao cao tại thượng hằng ngày đóng kịch, quả thật rất ngượn rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kiềm nén đến nỗi đỏ hẳn lên, Tư Diệp thẹn quá hóa hờn:" Nàng đó, thật là tiểu gia hỏa này" ngắt cái mũi nhỏ cưng chiều cũng che đi vài phần xấu hổ.
Ta bắt lấy tay hắn, nheo mắt:" Hoàng thượng hình như ta thấy ngài đỏ mặt, có phải không vậy!?" vừa nói xong còn cười nhẹ trêu tức một cái.
Tư Diệp né tránh:" Nàng nói bừa, trẫm đương nhiên là không thể đỏ mặt" Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Ta càng vui vẻ hơn, ánh mắt cũng thập phần linh hoạt:" Thì ra hoàng thượng như vậy đỏ mặt nha"
Tư Diệp cốc đầu ta:" Nàng nói lớn như vậy thật sự muốn bị phát hiện đúng không?" Hắn có hơi cáu gắt, dẫu gì cũng là Hoàng đế nha!
Ta không tiếp tục truy hỏi, bắt đầu giả đau đớn:" A... đúng à giết bản cung, người đâu mau cứu tiểu long chủng, dù bản cung có chết cũng cam lòng... Agh, giết bản cung đi...Bản cung thật không thể chịu nổi rồi" Tư Diệp lập tức muỗn bật cười, bị ta trọn mắt dọa liền làm ra vẻ' Trẫm thấy nàng có công nên không trách tội nàng bất kính'.
Thái y thụp đầu xuồng, nén cười:" Nương nương xin hãy bảo trọng long thể, cố gắng trụ giữ vì tiểu long tử" Tư Diệp nghe liền trừng mắt với bọn họ , diễn xuất không có thần thái như vậy thì làm sao mà bọn quan lại tin đây.
Tư Diệp nào biết, bá quan đã lo đến nỗi xuất mồ hôi còn tâm trí nào để ý chuyện giọng thái y quá đỗi bình thản đâu chứ! Tư Diệp lại thuận tay đẩy bình hoa quý gây ra tiếng hỗn loạn, một tiểu cung nữ nhanh trí cao giọng :" Không hay rồi, nương nương ngát xỉu rồi"
Tư Diệp cuòi đến độ vô cùng vui vẻ. Hắn bất mãng nhà mẹ đẻ Hoàng hậu ngư ông bắc đắc lợi, không ngờ tiểu gia hỏa này lại ngang ngược giúp hắn như vậy. Cuối cùng quậy đến Thái hậu cũng tới rồi. Cao công công hô một tiếng :"Thái hậu giá đáo"
Mấy đại thần đã tóat mồ hôi đợi gần một canh giờ đều quỳ xuống chuẩn bi nghe giáo huấn. Thái hậu uy nghiêm hỏi:" Hoàng thượng đâu?"
Mấy vị đại thần đều không dám đáp lời, chỉ có tiểu thái giám của Đạp Tuyết cung an an phận phận theo đúng quy chế quỳ xuống:" Khỏi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng đã vào trong nghe Thái y chuẩn bệnh"
Thái hậu un dung gật đầu:" nương nương nhà ngươi thế nào rồi" Tiểu nô tài đối đáp đàng hoàng:" Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Thái y đang chuẩn bệnh nô tài không dám vọng ngôn"
Đại cung nữ bên ngươi Thái hậu lên tiếng:" Chuẩn bệnh? đã chuẩn bệnh gần một canh giờ cũng không nghe tin tức gì truyền ra hay sao?"
Tiểu nô tài tỏ vẻ đau lòng nhưng vẫn không dám thất thố, từng chữ rành rọt nói ra nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy lon lắng bên trong đó:" Nô tài không dám nói bừa nhưng vừa nãy nô tài nghe tiểu cung nữ bên trong hô rằng nương nương bất tỉnh" Hắn vừa bẩm báo xong, một tiểu cung nữ đã bưng chậu máu đi ra, không khí nhất thời đông đặc lại.
Thái hậu nhất thời im lặng sợ rằng cái thai này nguy rồi. Đại cung nữ thay Thái hậu hỏi thêm:" đã thông báo Hoàng thượng rằng Thái hậu hạ giá chưa?"
Tiểu nô tài cúi đầu:" Đã rồi ạ. Thân thể Thái hậu tôn quý không thể thất thố nên nô tài đã cho người nhanh chóng hồi báo rồi ạ"
Tư Diệp bên trong nhìn xong màn này, lại nhìn tiểu mỹ nhân chấm mồ hôi lau son phấn giả bệnh mới thu lại ý cười nghiêm mặt bước ra.
Tư Diệp hướng Thái hậu :" Nhi thần thỉnh mẫu hậu kim an, thân thể vạn phúc" Thái hậu gật đầu:" Hoàng nhi mau đứng lên đi"
Triều thần quan sát sắc mặt Tư Diệp thấy hắn khhông phẫn nộ mà toàn thân tớt ra nộ khí lạnh buốt, tầng tầng lớp sát khí lại càng thêm lo lắng hơn.
Thái hậu mở lời:" Chiêu Sung nghi nàng thế nào rồi!? Man thai chính là đi dạo một vòng quỷ môn quang, bất trắc là khó tránh khỏi. Tính mạng được bảo toàn là tốt lắm rồi, hoàng đế cũng khuyên bảo nàng vài câu đi " Hoàng đế chỉ đơn giản nói:" Thái hậu khoan lo lắng, mẫu tử nàng đang được thái y chuẩn trị" Hàm ý của hoàng đế là nếu mẫu tử các nàng không bình an các ngươi nhất định không yên với trẫm. Trẫm muốn nàng nguyên vẹn không sức mẻ, ai cũng đừng mơ thoát được tội!
Thái hậu theo chân Hoàng đế vào trong. Nhìn qua ta sắc mặt không tốt, mấy ngươi thái y cung vội vàng thử qua ba bốn loại thuốc. Trong phòng nồng đậm mùi thuốc, máu tanh nhàn nhạt làm Thấi hậu choáng váng.
Không lâu sau liền muốn đi ra, trước khi đi còn không quên căn dặn:" Hoàng đế, mẫu hậu sợ cái thai khó giữ. Hơ~ con đó nên chuẩn bị tinh thần trước. Mẫu hậu không nói gỡ hay điềm xúi quẩy cho nàng, chỉ là không muốn con thất vọng thôi. Con dù yêu thương nàng đến đâu cũng không nên làm hỏng đại sự. Nàng còn trẻ tuổi, con còn đang tuổi sung mãn, đợi qua kỳ ở cữ cũng có thể có con lại. Nữ nhân quan trọng nhất chính là nam nhân họ yêu, nàng nhất định vì con mà nhanh chóng quên đi chuyện này. Lời mẫu hậu nói con có hiểu không?"
-"Mẫu hậu nàng khác với nữ nhân hậu cung. Các nàng vì danh vọng hay bất cứ thứ gì đều có thể nhịn nhục bên cạnh con được, con biết các không hề thật tâm yêu con. Con càng không trông mong tình yêu thật tâm từ các nàng. Nhưng Như Hoa lại không như vậy, con biết rõ nàng không hề yêu con, nhưng giữa chúng con là thấu hiểu, nàng không hề lấy lòng con, nàng lạnh nhạt xa cách con. Nàng không cần bất cứ thứ gì từ con, có lúc con rất hận nàng. Nhưng từ khi có đứa bé, nàng thật sự rất tốt với con, nàng thay đổi biểu cảm. Lúc đó con biết nàng đáng thương đến chừng nào, nàng không có bất cứ gì bên cạnh. Đứa bé là tất cả đối với nàng nếu mất đii đứa bé, nàng sẽ như thế nào?" Tư Diệp dùng hết lời lẽ thật lòng nói ra, mong rằng lấy đươjc chút gì đó từ Thái hậu
Thái hậu lạnh mặt:" Hoàng thượng sao có thể nói ra lời lẽ hổ thẹn như thế? Một nữ nhân không thể so với thiên hạ, không thể so với ai gia? Nàng mat đứa bé, lại có thể có đứa bé khác. Ngươi là chủ giang sơn, không thể nói đến những chuyện như vậy! Có hiểu không?" Tư Diệp cuối cùng thất vọng, Thái hậu không bao giờ có thể cảm thông cho người khác. Hắn chỉ có thể vô ích mất đi lòng tin một lần nữa:" Mẫu hậu dạy rất đúng, là nhi thần không hiểu chuyện, nhi thần sẽ cân nhắc trước sau, không nhọc mẫu hậu quan tâm"
" Hoàng đế nói vậy mẫu hậu an tâm rồi. Chỉ là không nên để các đại thần chờ đợi tại cửa cung như thế này thật không hay, lời bàn ra tán vào thì không tốt lắm" Thái hậu tuy tỏ ý mình ủng hộ Hoàng thượng nhưng vẫn không thể không cho các lão triều thần kia nét mặt được
Tư Diệp gật đầu:" Vậy cấ người đến Dương Tâm Điện chờ đi. Hoàng hậu dắt chúng phi tử lui về Diên Hỉ cung đi, chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ, liên quan đến huyết mạch hoàng thất không thể sơ xài được"
Thái hậu thầm thở dài trong bụng, biết càng nói càng khó mà thay đổi suy nghĩ củaTư Diệp nên chỉ có thể thoái lui:" Nơi này dù gì cũng đã có chuyện không tốt xảy ra, khí tức u ám bao trùm, Hoàng đế cẩn thận lui về sớm thì tốt hơn, hiểu chưa?"
Tư Diệp gật đầu vẫn một mực xa cách:" Nhi thần hiểu rồi, Thái hậu sức khỏe không tốt nên cũng trở về sớm đi đỡtránh ảnh hưởng đến phụng thể của người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro