Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:


   Yến hội trong cung thường được xem là  cơ hội cho các mệnh phụ gặp mặt con gái  mình. Tuy giây phút ngăn ngủi nhưng có còn hơn không. Chỉ có mình ta một thân một mình bơ vơ chân trời. Hít vào mấy hơi, ăn một miếng điểm tâm, nghiêng đầu nghe ca vũ hát:"Phật nói bao gút mắc kiếp này chính là nhân quả kiếp trước.Không tức thị sắc. Kiếp này ai cho ta tình yêu.."

  Nước mắt không tự chủ rơi, nhanh mà chậm, sượt nhẹ qua má động lại lên môi, mùi vị sao chua chát đến nỗi điểm tâm ngọt cũng không thể làm dịu lại. 

 Chính là Triệu Ứng vương đau lòng gia nhân, ánh mắt tinh tế nhận ra đổi khác của ta. Ứng huynh có thương có tiếc, xong rồi cũng đành một kiếp hoa không thể nở nhụy kết trái... Đời ta mấy ai nhớ đến, ta đau lòng một phần nhưng vạn phần hoài niệm.

  Triệu Ứng vương phi cũng đã có hài tử. Không phải sao phận ta bạc bèo như nước trôi?

  Suy nghĩ nhiều lại càng mệt mỏi tinh thần, ta định xin cáo lui trước. Hoàng đế phát tay nói:" Nán lại thêm một chút, cùng trẫm bãi giá "

 Ta ngoan ngoãn nghe lời, hắn nhưng là uống thêm mấy ly rượu mới vui vẻ nói:" Đây ái phi nếm thử bánh đậu khấu này xem như thế nào? là làm theo ý thích của nàng " 

  Ta ăn thử một miếng, cảm thấy hơi ngọt, có vẻ công phu hơn lần trước rất nhiều, cười nhạt:" Thần thiếp thấy rất ngon, dám chắc đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, thế nhưng thần thiếp khẩu vị không tốt ăn vào lại uổng phí của ngon vật lạ "

  Hắn cười to, rất là sang khoái nói:" Các ngươi xem nàng nói kia kìa. Trẫm hôm nay được mở mang tầm mắt thế nào là hiền lương thục đức rồi. " 

  Các đại thần phụ họa:" Nương nương hiền lương chính là phúc của hậu cung" Ta cười nhẹ hăng dùng khăn tay che khóe miệng,Tư Diệp trầm ngâm:"Trẫm ít khi thấy nàng khiêm tốn như thế,đúng là hiếm có. Nhưng nói gì thì nói lần trước ái phi bệnh nặng, thiên điện là đã u ám lâu ngày, hiện tại ít nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe nàng, không thích hợp dưỡng thai, nay trẫm liền đổi tên mới cho cung của nàng, thấy thế nào?"

  Ta không đáp lời, Hoàng hậu lại đoan trang cười:" Hoàng thượng nói phải, là muội muội thượng vị, đổi tên cũng là lẽ nên làm, xem như là lấy phúc cho Long tự vậy"

 Hoàng hậu cứ như vậy khôn khéo thuận nước đẩy thuyền cho hắn. Ta đương nhiên hiểu nàng có toan tính gì? Nàng đương nhiên rõ một điều Hoàng thượng muốn ban thưởng cho ta tất yếu sẽ làm được, hiên tại nàng ta chỉ là giúp nói vài câu lấy lòng hoàng thượng mà thôi, như vậy hắn cũng sẽ không chán ghét nàng.

  Hắn gật đầu:" Hoàng hậu nói đúng, nàng ấy thượng vị nên có chút đồ để thưởng, nhân tiện đây quốc thái đân an, vụ mùa được thời, trẫm lênh sửa chữa lại Tĩnh Dạ cung , đặt biệc ngự bút Đạp Tuyết cung"

   Dương Quý phi cười:" Vậy thần thiếp xin chúc mừng muội muội, nhận được đặc ân của Hoàng thượng"

  Ta đứng dậy:" Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng, tạ Quý phi quan tâm". Tư Diệp vui vẻ cười, hưng trí nắm tay ta:" Đi trẫm đưa nàng về"

  " Thần thiếp tuân mệnh" ta thuân theo nắm tay hắn, lúc lướt qua Hà Thừa Thiên liên thấy sắc mặt nàng trắng như tờ, thân thể phỏng chừng suy nhược đến tột cùng, ta mặc kệ dẫu sao cũng là cái liếc mắt nhẹ nhàng mà thôi.

  Hoàng hậu cùng các phi tử lục đục đứng đậy, không cam nguyện hành lễ:" Chúng thần thiếp cung tiễn hoàng thượng". Triều thần cùng mệnh phụ cũng đứng dậy:" Chúng thần cung tiến hoàng thượng, Sung Nghi quy an"

  Bởi vì chủ tiệc rời đi nên chỉ một lúc sau Hoàng hậu liền thông báo tan tiệc. Các cung phi lui về cung, mệnh phụ bịn rịn trở về nhà.

 Ta nắm tay hắn, đi chậm theo hắn, giọng dửng dưng:" Đạp Tuyết cung vỗn đã tốt, ngươi lại sữa cho công phu"

 Hắn chỉ đơn giản nói:" Nàng xứng đáng" Ta lại hờ hững:" Xứng đáng điều chi? Không phải là mang long tự ư?"

 Tư Diệp ngưng bước chân, nhìn ta thâm thúy:" Cũng không phải" Ta cười cười:" Vì tháng ngày ấy ư ?" Vì cái tháng ngày ngươi khiến ta bị dùi dập hay sao?

 Hắn vuốt tóc ta, trầm ngâm hồi lâu mới nói:" Rồi nàng sẽ hiểu thôi, đêm lạnh rồi khoác thêm áo vào đi, đêm nay nghỉ tại cung của trẫm, trời khuya về cung nàng bất tiện "

 "Vâng" Tiếp nhận áo choàng lông trong tay Vân Vi, hắn khoác lên người ta, nhu thuận ngã vào theo hắn ngửi mùi hương quen thuộc pha loãn mùi rượu, phá lệ an ổn tâm trí.

  Đến Long Thanh cung, sai Vân Vi đi pha trà giải rượu, ta nằm trên tráp quý phi, hắn ngồi xuống kề ta, nét mặt ngây dại, một lát mới thốt lên:" Trẫm chúc thọ nàng rồi, sớm tinh mơ cũng đem lễ vật đến tặng tận tay nàng. Thế mà nàng một chút cũng không có chuẩn bị cho trẫm. Những phi tần khác đều có, duy chỉ có nàng..."

 Ta bật cười khúc khích, hai tay nâng má hắn:" không phải đã tặng ngươi thứ quý giá nhất ta có rồi sao? Vẫn chưa đủ? Hoàng thượng xem ra rất tham lam"

  Tư diệp không tin:" Trẫm tham lam được gì của nàng. Lời chúc cũng chả thật tâm nói ra"

 Ta chu môi, cuòi hì hì:" đợi một chút liền biết" Ta bắt hắn nhắm mắt lại nhanh chóng lấy hộp gỗ trong tủ ra đặt trong tay hắn. Sau đó liền trốn một tít lên trên long sàn. Tư Diệp kih ngạc nhìn ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xong liền bừng tỉnh đại ngộ, mở hộp gỗ ra liền thấy đôi vòng cổ phù mệnh. Bên trên tinh xảo điêu khắc, còn đính thêm ít đá ngọc tây vực. Vừa nhìn liền biết đã phải chuẩn bị rất lâu. Đây không phải ta chuẩn bị cho hắn hay sao? Hắn hướng nội diện đi vào liền thấy ta ngồi trên giường, hình như có đôi nét khẩn trương. Là vì hắn sao?

 Hắn mỉm cười, khôngr23 muốn làm khó ta liền nói:" để trẫm đeo cho nàng" Ta nghe theo đợi hắn đeo ngọc vào cổ ta, ta lại nhanh nhẹn đoạt lại miếng ngọc kia thoáng cái đã đeo vào cổ hắn.

  Hoàng đế thỏa mãn liền đem ta đi nghỉ. Nữa đêm canh ba, ta nằm yên giấc thế nhưng nghe nhói một cái. Bắp chân đau đớn, hai chân co rút lại, không tự chủ ta ôm chân lăn lộn, nước mắt tràn mi.

 Tư Diệp bên cạnh nghe động tĩnh liền ngồi dậy. Hốt hoảng nhìn ta, hắn bối rối không biết làm gì. Ta nắm tay hắn:" Chân ta, chuột rút"

 Hắn nhanh nhẹn, nắm lấy chân chuột rút kéo thẳng, hai tay đều đặn lựuc xoa bóp. Qua hồi lâu đến nỗi ta muốn híp mí, mới phát hiện hắn vẫn đều đặn lực tay. Nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói cũng mang theo mơ hồ buồn ngủ:" Ân, cũng không sao nữa, mau mau ngủ đi"

 Hắn cười cười, nằm xuống ngủ, tay không an phận ôm lấy ta. 

 Sáng ta tỉnh thì hắn đã đi thượng triều. Nhân Mị giúp ta rửa mặt, chảy tóc. Ta thay cung trang, chi tiết điểm họa mi mục, nhìn một cái thấy hài lòng rồi mới nhanh chóng rời đi thỉnh an Hoàng Hậu.

 Thái giám chưa kịp hô tên, ta đã dẫn theo Vân Vi mấy người các nàng đi vào. Lạnh nhạt quét mắt nhìn mấy phi tần đang hành lễ, ta thẳng thắn ngồi vào chỗ, mới ra hiệu cho các nàng ngồi. Phi tần bàn tán một hồi liền nghe tiếng ta:" Càng ngày càng không ra thể thống gì, trước mặt hoàng hậu còn có chỗ cho các ngươi làm loạn?"

  Một đám cung tần liền hết hồn:"Chúng tần thiếp không dám" Ta vuốt hoa tay ngọc trai đen, lạnh mắt tiếp nhận tách trà từ đại cung nữ của Hoàng hậu, rồi nói:" Thần thiếp vừa bồi Hoàng thượng xong có chút trễ nãi vẫn mong Hoàng hậu đừng để trong lòng làm chi. Lòng ngươi như nhật nguyệt tỏa rọi khắp nơi, phủ cả Hoàng cung đương nhiên chuyện nhỏ nhặt thế này người cũng chăng để tâm "

  Tuệ Phi nâng trà, nhấp một hớp. Nói hoàng hậu bù nhìn thì có? Tỏa sáng hậu cung? Chính là phỉ nàng ta không có bản lĩnh giữ phu quân, chỉ có thể nhìn nữ nhân khác lần lượt cướp phu quân của nàng. Cho dù lớn nhất hậu cung thì sao? Là ai thất sủng thì cũng không đến lượt nàng.

  Hoàng hậu bất động thanh sắc:" Chính là Sung nghi muội muội nói quá lời, thế nhưng bổn cung cũng sẽ không chấp nhặt ngươi"

  Lệnh cho Vân Vi lên tiếng:" Bẩm Hoàng hậu nương nương, sáng nay Hoàng thượng vừa ban cho nương nương  nhà nô tỳ trà Bỉ Lộ Xuân, thế nhưng trà này nương nương khẩu vị kém, xem ra uống không được đành mượn hoa kình Phật tặng ngài"

  Hoàng hậu đổi sắc nói:" Đã là ban thưởng thì không nên tặng, vẫn là giữ lại dùng"

 Ta rời ghế, bước lên một bước nói:" Thế nên thần thiếp đã tấu hoàng thượng đổi trà Bỉ Lộ Xuân thành Bạch trà. Chỗ Hoàng hậu hình như còn thì phải, không biết hoàng hậu là có muốn tấm lòng thần thiếp không đây?"

   Chính là ngươi không cho ta mặt mũi, thì cũng đừng mong giữ được thể diện. Hoàng hậu nắm chặt thành ghế, gật đầu ra hiệu cho đại cung nữ dâng lên cho ta. Ta nhìn hài lòng, không muốn lưu lại lâu:" Thần thiếp xin cáo lui, thỉnh Hoàng hậu an khang, thưởng trà ngon"

   Lần này xem như cảnh cáo nàng, đừng có dựa cây đa, ném đá giấu tay, bằng không ta cũng không khách khí với nàng. Trà ngon cũng cần ngươi có tâm uống không thì không khác nước lã là mấy!?

   Chỉ dựa vào gia tộc, leo lên phượng vị, ăn đắng nuốt cay bao nhiêu cũng nhận,  ấu nhi một móng cũng không có, cái ghế nóng ấy xem như nguy hiểm. 

   Đáng tiếc người như nàng chỉ nên ở hậu trạch nhà quan, an hưởng làm dâu hiền vợ tốt là được rồi! Chính là số trời không thuận lòng người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro