Chap 10: Vũ Hiên Cung náo
Hoàng thượng hôm nay cho Đồng An tiến đên thông báo hôm nay đại giá cung ta. Nhân Mị tháo vát, từ sớm đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Chính là không phải vì hắn mà làm. Ta thích ăn ngon lại kén chọn thế nên nhà bếp nhỏ có thêm mấy người cũng không có gì làm lạ.
Ngược lại ngự hoa viên lại náo một trận
Phương Mỹ nhân xoa hai đầu gối đã đỏ, chốc chốc lau mồ hôi. Nàng ta xuýt xoa trời nắng gắt, khuôn mặt trắng bệch vì quỳ lâu. Nàng vốn sáng sớm đi dạo nào ngờ đụng phải sa giá Thẩm Phi nương nương, liền bị nàng ta phạt quỳ.
Nghe nô tỳ thiếp thân nhắc nhở nàng liền ngoan ngoãn hạ thân người hành lễ:" Tần thiếp thất lễ, mạo phạm nương nương, mong nương nương thứ tội" Thế nhưng Thẩm phi tâm tình không tốt, liền mượn nàng hạ giận.
" Một tiểu Mỹ nhân nho nhỏ mà cũng dám thất lễ với bản cung. Chính là ngươi ỷ sủng sinh kiêu hay là ngươi con thường cung quy coi thường bản cung?" Thẩm phi cầm quạt tròn phe phẩy, nghiêng khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt như chim ưng.
Phương Mỹ nhân run người một cái, quỳ phịch xuống:" Tần thiếp không dám, nương nương nặng lời" Nàng hai tháng chưa thấy mặt Hoàng thượng lấy đâu ra việc ỷ sủng sinh kiêu?
Thẩm phi cười trừ một cái:" Hôm nay chính là ngươi thất lễ bổn cung, ngày mai chính là trước mặt Hoàng thượng. Chuyện này phải hảo hảo sửa đổi. Ngươi nói xem như thể nào thì tốt đây"
" Bổn cung chính là nghĩ cho ngươi. Thanh xuân còn nhiều, ân sủng còn dài nên biết cách gìn giữ, không phải sao? Bổn cung nói ngươi chính là kinh khi hậu phi, tội này không nhẹ đâu...Hay vầy đi, ngươi quỳ ở đây suy nghĩ cho thật kỹ lỗi lầm của bản thân ngươi. Nghĩ xong thì đến cung bản cung uống trà. À pahri rồi sao này rảnh thì đến cung bản cung chép sách học tập nhiều một chút đi"
Ân sủng còn nhiều? Thanh xuân? Không phải nói nàng má hông chưa phai tình đã dứt!?
Thẩm thị dịu giọng hỏi, sau lại dùng tay khẽ vuốt mặt nàng" nhìn thấy da ngươi đẹp như vậy chắc hản chăm rất tốt. Bản cung có phấn hương hảo hạng liền tặng, thế nào?"
Một chiêu vừa đấm vừa xoa liền khiến Phương Mỹ nhân giận đến tím mặt, không dám ho he vâng lệnh.
Thẩm phi hài lòng bước đi, đi ngang Đạp Tuyết cung mới nói một câu lạnh thấu xương:" Nếu so ra thì nàng hết đời với ngươi rồi, chính là nàng tự làm tự chịu. Ngươi chính là khẳng định lên đại nghiệp đi nhưng là ta hận ngươi"
Đại cung nữ của nàng liền tái xanh, cúi đầu:" Nương nương nói đúng"
Đêm đến Hoàng thượng hạ giá chỗ Từ Tu Dung, hậu cung trên dưới đều biết, loạn thành một mảng.
Từ Tu Dung cũng không phải là người bị thất sủng. So ra số lần thị tẩm của nàng cũng thuộc dạng khá. ít ra một tháng Hoàng thượng cũng sẽ đến chỗ nàng hai ba lần, nếu không qua đếm thì đánh cờ, dùng bữa.
Chỉ là lần này nàng dám kéo người từ chỗ ta đi. Chính là điều hiếm lạ này bùng lên ngọn lửa hậu cung. Có điều cũng hợp lẽ phải mà thôi, ta đang mang thai, hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi cung chẳng phải sở trường của ta bây giờ.
Điều trọng yếu là ta không thích Từ Tu dung kia. Ai được nhưng nàng tuyệt đối không được.
Đợi ta ăn uống no nê, liền cho lui mọi người, rủa mặt tẩy trang đánh một giấc thật ngon.
Mấy ngày liên tiếp Tư Diệp đều đến cung Từ Tu Dung mọi người đều đoán nàng ta thượng vị. Ta cười lạnh lẽo, mới thị tẩm ba ngày đã cho là nàng được sủng? Cũng phải thôi, Tư Diệp lười đên hậu cung một tháng nhiều lắm đến hậu cung được 15 ngày mà hầu hết đều phân nữa đã đến chỗ ta. Hắn đến cũng chưa chắc đã thị tẩm.
Ta cầm trái sơn trà ăn, cảm giác không tồi. Ta liền thấy Nhân Mị thận trọng tiến vào, vừa vào nàng liền quỳ xuống:" Mong tiểu thư làm chủ cho Thị Tâm"
Ta không nhanh không chậm đặt bức tranh chữ sang một bên:" Có chuyện gì mau nói rõ, giũa chúng ta ngươi còn vòng vo!"
Nhân Mị liền dập đầu một cái:" Tiểu thư đối tốt chúng nô tỳ, xem chúng nố tỳ như tỷ muội ruột thịt. Nô tỳ rất biết ơn, chỉ là Thị Tâm đến hầu hạ tiểu thư không quá lâu, nàng cũng là nô tỳ tân giả khố không tiện ra mặt làm nô tỳ nhất phẩm. Hiện thời bị người bắt nạt cũng không dám nói ra"
Ta đặt tay lên bàn, tách trà lung lay, đổ một mảng trên giấy Tuyên Thành thượng hạng:" Chuyện bao lâu rồi?"
Nhân Mị chùi nước mắt:" đã hai ngày, cung nhân khác thấy tiểu thư bị lạnh bạc liền khó chịu chúng nô tỳ. Có điều sức khỏe tiểu thư không tốt nên bọn họ không dám nói ra"
" Đi chúng ta đi thảo phạt các nàng. Ai cũng không tha" Ta khí thế hùng hồn, lấy thêm áo khoác lên người, nhanh chóng đến chỗ Tương tần ... À không phải là Chính Tứ phẩm - Tương Chiêu Nghi mới đúng.
Ta vận cung trang lộng lẫy, triệu tập người Đạp Tuyết cung. Tất cả nghiêm trang đứng thành hàng, ta nghêng mặt lên nói:" Người cũng chúng ta bị bắt nạt. Chúng ta phải nghênh mặt lên mà dạy dỗ bọn chúng đã nghe rõ chưa. Đi để yêu nghiệt này dạy dỗ bọn chúng "
Tất cả cung nhân mắt nhìn trời, điệu bộ cả vú lấp miệng em. Chủ tớ như nhau không xem ai vào mắt, kéo thành một hàng ngang tàng, đi tới đâu liền làm người ta chướng mắt tới đấy.
Vũ Hiên Cung
Tương Chiêu Nghi vận cung trang cam thêu hoa cúc trong nhu tình, biểu cảm sinh tươi cầm kéo tỉa hoa, cắt lá.
Vừa vào viện của nàng đã nghe tiếng cung nữ nhanh miệng nói:" Hoa nở xinh tươi quả nhiên giống nương nương ngài" Tương Chiêu Nghi cười tủm tỉm:" Chính là xấp vải hoa cúc Hoàng thượng ban cho, nhìn đã thích mắt"
" Phải nương nương nói phải, ngoài ngài ai mặc chiếc áo này đẹp hơn. Quả nhiên ngài sánh ngang nhật nguyệt" nhị phẩm nô tỳ của nàng ta phụ họa thêm một câu. Trong lòng nàng ta liền vui như mở hội.
Ta đường đường chính chính bước vào Vũ Hiên Cung, không xem ai ra gì tiến vào. Cung nữ của Tương Chiêu Nghi bị một màng dọa cho thất sắc, liền nhanh chóng hành lễ:" Nô tỳ tham kiến Chiêu Sung Nghi nương nương"
Ta nhìn một vòng sân viện khôgn hề đặt mắt vào bọn họ, đơn giản nhìn Tiểu Xuân hỏi:" Là ai động thủ vói ngươi và Thị Tâm" Tiểu Xuân nhanh chóng nhận diện đám nô tỳ kia, thẳng mặt chỉ vào mấy đại a hoàn đó.
Ta cười nhanh chóng tiến tới gần, điêu bộ thong dong, nhưng đích sát là muốn đòi mạng. Tương Chiêu Nghi lập tức xen vào:" Chiêu Sung nghi thế này là muốn làm gì đây? Ngươi đang thị uy với bản cung hay sao?"
Ta dùng tay gạt nàng sang một bên:" Bổn cung chính là làm điều đích đáng thôi, vẫn mong ngươi không nên thế này thế nọ. Nếu không đừng trách ta vô tình"
Nàng ta không cam lòng,lại bất an, nắm tay ta lại:" Chiêu Sung Nghi hôm nay nếu không nói rõ bản cung, cũng sẽ không để ngươi làm loạn nơi này. Vốn dĩ ta nghi ngươi cũng không phải điệu bộ ỷ ân sủng như thế, suy cho cùng chính là ngươi không học quy cũ" Ta vung tay, hai bêncứ như vậy giằng co, cây kéo trên tay nàng một đường đánh tới vai ta. Ta đau, nhưng khôgn chịu khuất phục.Nàng thất kinh thẩy kéo xuống đất, hai tay bụm miệng
Nhân Mị nghe lệnh ta nhanh chóng bắt hai đại a hoàn kia lại. Ta dương dương tự đắc ngồi ở bên trên ghế chủ tọa:" Bản cung hỏi ngươi, có phải ngươi đánh a hoàn của bản cung?"
Tương Chiêu nghi như ngộ ra cũng đỡ hoảng hơn vài phần, cười cười như hoa, giọng nói chua chát mới bộc lộ ra:" À, chính là Sung Nghi đến vì chuyện này. Sung nghi cấp bậc nhỏ hơn ta, có lẽ là nên lễ độ hơn, không phải sao? Nô tỳ của Sung Nghi càn quấy người tỷ tỷ này chỉ xem như là giúp ngươi giáo huấn, tránh cho bọn chúng khiến ngươi mất mặt"
" Khi nào chuyện của Đạp Tuyết cung cần ngươi xen vào. Nô tỳ của ta, ta tự biết quản. Người đâu, đánh hai tiện nhân không biết trên dưới này cho ta. Đánh đến khi nào đi không được nữa thì thôi" ta dặn chén trà xuống bàn, không xem Tương thị vào trong mắt, hạ lệnh
" vâng" Mấy hoạn quan nhanh nhẹn lôi hai a hoàn kia xuống. Tương thị tức giận:" To gan, ngươi cấp bậc không bằng bản cung, trước hay vênh váo, bản cung đều bỏ qua cho ngươi. Giờ chính là ngươi quá ngông cuồng ta quả thật không nhịn được nữa"
Ta đến gần nàng dùng móng ngọc vuốt mặt nnàng:" Ngươi có biết ta trước nay chưa từng coi ai ra gì không? Chính là ngươi không biết tự lượng sưc mình, đối đầu ta" Vừa nói xong liền nghe tiếng Đồng An:" Hoàng thượng giá đáo"
Tư Diệp đi vào thấy một đám đùm đúm, nhanh chóng bước chân lên ghế chủ tọa ngồi, trầm giọng hỏi:" Ai nói cho trẫm nghe có chuyện gì ở đây không ?"
Ta uyển chuyển bức tới, khụy gối:" Chính là thần thiếp nhìn không thuận mắt nàng ấy. Thế nên đến bới lông tìm vết, muốn khó dễ nàng"
Tư Diệp nghe lời ta nói rất hoảng hốt, thế nhưng vẫn hứng thú:" đúng là nháo loạn thật. Nàng mau nói rõ rệt cho trẫm nghe đi"
Tương Chiêu nghi run run bả vai:" Bẩm Hoàng thượng chính là nàng đến khinh khi thần thiếp. Nàng ấy mới xông vào đã lớn tiếng, hoàng thượng phải chủ trì công đạo cho thần thiếp"
Ta ung dung, nhìn thẳng Tư Diệp:" Hoàng thượng quả thật thần thiếp đã đánh cung nữ của nàng ta. Thần thiếp cũng chỉ là lo nghĩ cho Hoàng hậu nương nương mà thôi. Tiểu cung nữ dó không hiểu quy cũ, mở miệng ra tâng bốc chủ nhân, xúi dục phi tần hậu cung. Nàng so sánh Tương Chiêu nghi như nhật nguyệt chẳng phải phỉ nhổ Hoàng hậu hay sao? Hơn nữa thần thiếp chỉ giúp nàng giáo huấn cung nữ tránh phạm vào cung quy mà thôi. Thần thiếp tự nhận mình không sai"
Tương Chiêu Nghi bất mãn, hoa lê đái vũ:" Hoàng thượng, Chiêu sung nghi cấp bậc nhỏ hơn thần thiếp lý nào lại quản nhiều như vậy?"
Ta cười hì hì, âm vang như chuông bạc, phá vỡ khôgn phí ngột ngạt:" Là Chiêu nghi nương nương ngài giúp ta quản nô tỳ, ta đương nhiên đáp lễ nha"
Tư Diệp trầm mặt, mới nộ khí hỏi:" Các nàng loạn thành cái dạng thế nào rồi hả? Còn gì để nói không"
Ta phẩy quạt, dịu dàng phúc thân:" Thần thiếp còn chua khinh khi nàng đâu, bụng chưa hả dạ" Vừa nói xong ta quay sang bạt tay màng một cái rõ đau, lực đạo cũng không phải nhỏ
Tư Diệp bật dậy, hét một tiếng:" To gan, còn coi trẫm ra gì nữa không?"
Ta hướng hắn giọng như làm việc nghĩa:" Thần thiếp đã thỏa mãn, nếu có tội xin chịu phạt> Không biết Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp như vậy đã giống tiện tỳ yêu phi quyến rũ nhân tâm hay chưa?"
Tương Chiêu nghi ai oán nhìn hắn.Trong bụng rất là đắc ý. Ta nhìn nàng mỉm cười nhẹ, mới nói thêm:" Hay là thần thiếp trả lại tỷ ấy, thế nào?" Vừa nói, liền cầm tay Tương chiêu nghi lên đập vào vai mình thật mạnh. Thân mình ta chao đảo ngã về sau, Tư Diệp hốt hoảng liền kiềm ta lại, ôm vào lòng.
Tư diệp mặt tái mét, giọng cũng thập phần bất an: "Nàng đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy?"
" Ta đánh nàng, nàng đẩy ta, như vậy xem như rất tốt. Thế nhưng một nhát nàng cho ta chàng trả lại dùm ta nhé" ta bình thản tựa vào ngực hắn.
Tư Diệp nhìn bả vai ta rách một đường, máu chảy cũng đã thấm ướt, liền gằng giọng:" Người đâu, tuyên Thái y"
Tương Chiêu nghi tức đến nghiến răng, móng tay bấu vào thịt. Cả người run rẩy, khụy gối:" Là thần thiếp không đúng, làm muội ấy nghĩ quẫn, đúng ra bị muội ấy nói vài lời, thần thiếp không nên làm lớn chuyện"
Ta nhìn hắn, như vô tội:" Đây thấy chưa, cả Chiêu nghi nương nương cũng nói là ta chỉ nói mấy lời. Nào có khinh khi nàng ta? Mà nói cũng nghe lạ, nàng ta mới đầu còn nói ta khinh nàng, giờ lại nói như vậy. Rốt cuộc là ta có khinh ngươi không hả? Lời nào của ngươi là thật đây? Hay chỉ là thêu dệt vu cáo bản cung?"
" Thần thiếp nào có..." Bị ta mắng cho mấy lời nàng liền hoang mang, chỉ là Tư Diệp một mực đứng ngoài lề.
" Giả dối, còn dám đánh nô tỳ bổn cung không xuống giường được, ngươi chính là đức hạnh chẳng trọn vẹn" ta khinh miệt một tiếng
Tư Diệp rốt cuộc hiểu cặn kẽ liền một tiếng phán quyết:" Chiêu Sung Nghi gây náo loạn phạt cấm cung một tháng tịnh dưỡng. Còn về Tương Chiêu Nghi ỷ quyền thế gây loạn hậu cung, vi phạm cung quy, công dung ngôn hạnh không tuân. Nay trẫm hạ chỉ giáng ngươi 2 bậc. Xét thấy ngươi tận tâm tận lực hậu hạ, nên ân xá không cần cấm túc. Thế nhưng ngươi lòng dạ quá hiểm lường, bộc bột, bốc đồng , đả thương phi tần mang long tự ,ý đồ mưu hại, trẫm phế ngươi thành Đức nghi tước phong hào"
Tương Chiêu Nghi... chẳng phải a~ bây giờ người ta đã thành Nhụy Đức nghi rồi! Nhụy Đức Nghi mặt trắng như tờ, hai tay nắm cchặt, mím môi vì không tin. Ta biết nàng rất ghét họ Nhụy, lúc đầu nàng nhất mực xin Tư Diệp phong hào Tương. Có một lần nàng xẩy chân té hồ sen, về sau ốm nặng một trận gần như sống chết. Tư Diệp liền ban cho nàng phong hào an ủi. Thế nhưng bây giờ tất cả đều hủy trong tay ta.
Nhụy Đức nghi nhìn theo bóng ta cùng Hoàng thượng sánh đôi, ánh mắt thập phần thất vọng.
Phải biết niềm tin đặt vào đế vương thế nào ngu ngốc?
Hôm nay đã náo đủ! ngày sau lại náo nữa vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro