c1
- Ba ơi con xin ba đừng làm vậy mà ba . Chỉ còn 1 năm học nữa thôi là con được tốt nghiệp rồi . Lúc đó con đi làm để lo cho ba vẫn còn kịp mà . Xin ba đừng bán con đi . Đừng mà ba .
Trong một con hẻm nhỏ , đầu hẻm đến cuối hẻm toàn những ngôi nhà đã cũ kĩ rách nát , tồi tàn . Đây là khu nhà ổ chuột nằm ven rìa trung tâm thành phố C . Một căn nhà xập xệ đã xuống cấp nghiêm trọng nằm một xó phía cuối đường đang có đông người bên trong đó . Một người phụ nữ dáng người đầy đặn , ăn mặc sặc sỡ , lối trang điểm cũng lòe loẹt đang ngồi chồng chân đung đưa thoải mái xem vở kịch phía trước mặt . Mọi người thường hay gọi bà ta là má Lý . Bà ta là một má mì nổi danh ở khu đèn đỏ Hoành Điếm này . Đằng sau bà ta còn có bốn tên nam nhân mặt mày bậm trợn , ăn mặt chẳng khác nào bọn lưu manh đầu đường xó chợ . Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về cô gái nhỏ nhắn đang quỳ gối dưới đất đang khóc lóc cầu xin người đàn ông được gọi là ba kia .
Tiếng khóc van xin của cô gái bi thương đến nỗi nếu ai nghe thấy cũng phải đồng cảm xót xa . Thế nhưng kẻ tự nhận mình là ba kia lại dửng dưng như không . Ông thẳng thừng gạt tay cô ra khỏi chân mình rồi gằn giọng .
- Mày nhìn vào hoàn cảnh nhà mình đi . Mẹ mày mất sớm như vậy cũng vì không có tiền . Tao lại già yếu rồi , liệu tao có lo được cho mày đến khi mày tốt nghiệp không ? Uyên Như , mày không thể hy sinh một chút để tao đỡ gánh nặng được sao ? Mày nhìn đi , ở cái khu nhà này có con cái nhà ai 17 tuổi đầu mà còn ăn bám người nhà như mày không ? Tất cả chúng nó đều có gia đình khá giả hơn nhà ta . Vậy mà chúng nó đã biết đi làm để kiếm tiền lo cho cha mẹ tụi nó rồi . Còn mày chỉ biết đi học rồi lại về ăn bám tao . Bây giờ tao chỉ là đang tìm một công việc cho mày thôi . Bà Lý cũng đã nói mày chỉ việc đến đó bưng bê trà nước thôi chứ có phải bán thân đâu mà mày khóc lóc như cha mày chết vậy hả ?
- Nhưng ba ơi còn 1 năm học nữa thôi . Con vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền cho ba cũng được mà . Ba đừng bán con đi mà ba .
- Nếu mày vẫn kiên quyết không chịu thì tao đành bán con em mày vậy . Tao không đủ điều kiện nuôi hai đứa tụi bây nữa rồi . Uyển Châu đâu rồi , ra đây nhanh lên .
Đứa em gái nhỏ của cô mới vừa 10 tuổi . Nó vì sợ cảnh này nên có lẽ đang chui rúc ở phía sau bếp rồi . Nghe ba cô có ý định bán đi em mình . Cô lại giàn giụa nước mắt dập đầu cầu xin ông .
- Đừng , đừng mà ba . Em con còn nhỏ lắm ba đừng làm vậy . Con đi , con đi là được đúng không ? Con cúi lạy ba , ba đừng bán em con đi được không ?
Đỗ Hùng , ông năm nay đã ngoài 50 tuổi . Thật ra ông không nhẫn tâm , tàn nhẫn đến nỗi bán đi đứa con ruột thịt của mình . Chỉ vì vợ ông vừa mất vì cơn bạo bệnh hơn 1 năm trước . Ông dù đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ . Nhưng vì hai đứa con nhỏ , ông vẫn cố vực dậy tinh thần , ngày ngày tần tảo đi khuân vác thuê để nuôi hai đứa con gái . Nhưng những việc tồi tệ không ngừng bủa vây lên vai ông . Mới đây thôi , sau một lần đổ bệnh . Ông lại biết bản thân bị bệnh nan y giai đoạn cuối . Biết gia đình không còn khả năng chạy chữa . Cũng biết không còn nhiều thời gian lo cho con . Vì thế ông đành hy sinh một đứa con lớn để nó có thể làm quen với việc kím tiền nuôi em mình . Khi ông mất đi hai đứa cũng không phải bỡ ngỡ , chơi vơi .
Bán Uyển Như cho bà Lý cũng vì ông dạn bất đắc dĩ . Khu ổ chuột này không có nơi đâu là tốt để con gái có thể làm việc . Ông biết ở chỗ bà Lý tuy là động mại dâm . Nhưng bà Lý lại rất có nguyên tắc . Nữ nhi chưa đủ tuổi để làm việc đó thì bà chắc chắn sẽ không dám để kẻ đó bán thân . Ở những nơi khác thì không được như vậy . Vì vậy ông tin rằng trong vòng 1 năm Uyển Như ở đó cô sẽ tự có cách để thoát thân và tự biết bảo vệ lấy mình . Mọi hy vọng của gia đình ông đều đã đến đường cùng ngõ cụt . Vì thế ông phải đành là một người cha nhẫn tâm thôi . Nhìn đứa con gái hiền lành , xinh đẹp lại ngoan ngoãn đang dập đầu dưới chấn mà ông nát tan cả cõi lòng . Cơn thịnh nộ ở ngoài mặt chỉ là giả vờ . Thế nhưng ông vẫn không có ý định tháo dỡ bộ mặt đó xuống vào lúc này .
- Nếu mày đã đồng ý thì hà cớ gì tao phải bắt Uyển Châu đi nữa chứ .
- Mấy người đã đủ chưa ? Tôi đã hết kiên nhẫn để ngồi đây xem vở kịch con khóc cha mắng như vậy rồi đấy . Nếu đã đồng ý rồi thì mau đi theo tôi đi . Đừng câu dẫn thêm thời gian nữa . Tôi còn hàng tá việc ở Nguyệt Cát nữa đó .
Bà Lý đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi nghiêm giọng nói . Bà lấy trong túi xách ra một phong bì tiền lép xẹp đặt lên bàn . Ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ dẫn giải cô đứng lên rồi nói với Đỗ Hùng .
- Tôi cũng không phải nhẫn tâm độc ác gì lắm đâu . Tôi đồng ý ngồi đây đợi là bởi tôi thấy Uyển Như cũng có chút nhan sắc . Tôi làm việc rất công bằng minh bạch . Tôi không thích gượng ép ai làm việc với mình . Vậy nên bây giờ con ông đã đồng ý theo tôi thì tôi đưa đi . Đây là một chút tiền xem như tôi mua con gái ông một nửa giá . Còn một nửa tôi niệm tình nhà ông khó khăn nên tôi để cô ta làm việc sẽ trả lương . Phần lương này cô ta muốn gửi cho ông thì gửi . Muốn giữ lại thì giữ tôi không quan tâm . Tóm lại tôi đã giúp nhà các người như vậy rồi thì đừng có gây rắc rối gì cho tôi đấy hiểu không ?
Bàn tay đen đúa già nua của Đỗ Hùng run run nhận lấy bao phong bì . Thời khắc này ông không dám ngẩng lên nhìn Uyển Như lấy một cái . Uyển Như đang trong tay hai tên thuộc hạ kia cũng khóc đến hai mắt đỏ hoe . Tận mắt nhìn ông nhận bao phong bì , cũng là lúc đôi mắt cô nhắm tịt lại không dám nhìn . Đỗ Hùng nén cơn xúc động nuốt ngược trở vào trong rồi nặn ra một nụ cười cảm tạ .
- Tôi cảm ơn bà Lý đã đồng ý không mua đứt Uyển Như . Chứ nếu không tôi cũng không biết sau này chuyện thu nhập của nhà tôi phải tính làm sao nữa . Tôi đội ơn bà , bà đi thong thả . Để tôi tiễn bà ra cửa .
- Không cần đâu , tôi tự đi được rồi . Tụi bây đi thôi.
- Ba ơi , ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba . Ba nhớ chăm sóc cho Uyển Châu nha ba .
Uyển Châu từ đầu đã chứng kiến hết mọi chuyện . Nhưng vì bọn người bà Lý trong quá hung tợn nên cô bé sợ hãi chỉ biết trốn sau bếp . Đến khi Uyển Như bị đưa ra khỏi cửa . Uyển Châu mới chạy ra khóc ngất gọi theo .
- Chị hai ơi chị đừng đi , đừng bỏ em với ba mà chị . Mấy người đừng đưa chị tôi đi . Mau trả chị tôi lại cho tôi .
- Uyển Châu , Uyển Châu , con đứng lại đó cho ba . Chị hai con chỉ đi làm việc kiếm tiền lo cho chúng ta thôi . Con đừng như vậy mà .
Đỗ Hùng vội chạy sang ôm lấy Uyển Châu vào lòng . Nếu không ngăn cô lại có lẽ cô sẽ chạy theo đám người bà Lý mất . Uyển Châu còn nhỏ không hiểu hết sự tình . Cô bé quay sang đánh vào người Đỗ Hùng thùm thụp rồi oán trách .
- Sao ba lại bán chị con đi chứ ? Chị ấy có lỗi gì đâu mà ba lại bán chị ấy đi . Con không chịu , con không chấp nhận đâu . Ba mau trả chị con lại cho con . Ba mau trả lại chị cho con .
Tiếng gào khóc của Uyển Châu như một con dao nhọn đâm thủng cả tim ông . Sao ông trời lại đối xử với gia đình ông như vậy . Bao nhiêu bất hạnh lại liên tiếp dồn dập như muốn nhấn chìm cả nhà ông . Giá mà ông trời có mắt một chút . Giá mà cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với gia đình ông một chút . Thì có lẽ bao nhiêu bi kịch xé lòng này sẽ không bao giờ xảy đến .
Phía xa xa ngoài cửa ngõ , Quốc Tuấn đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến đuôi . Nhà anh ở đầu con hẻm nhỏ , năm nay đã tròn 20 tuổi . Anh và Uyển Như cũng được xem như thanh mai trúc mã . Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm đợi Uyển Như đủ lớn anh sẽ bày tỏ lòng mình cho cô hiểu . Vậy mà bây giờ , cuộc đời Uyển Như lại rẽ sang một bước ngoặc khác . Nhìn Uyển Như bị bọn người của động mại dâm đưa đi mà anh như chết lặng . Siết chặt nắm tay tỏ vẻ hậm hực . Anh tự nói với bản thân mình một cách khẳng khái , chắc nịch .
- Uyển Như em yên tâm . Tôi sẽ làm mọi cách để đưa em ra khỏi nơi bẩn thỉu đó .
Ở trại quân đội thuộc chính phủ , trong phòng làm việc của tổng chỉ huy Trình đang diễn ra một cuộc trao đổi quân tình . Vương Thiên Kỳ , cũng là đội trưởng trẻ tuổi tài ba thuộc đội chống khủng bố đang đứng thẳng người , hai tay duỗi thẳng , nghiêm nghị đợi lệnh từ phía tổng chỉ huy . Tổng chỉ huy Trình sau khi nghe xong cuộc gọi của quân tình báo thì nghiêm mặt nói .
- Quân tình báo vừa cho hay , bọn buôn lậu vũ khí hạng nặng đang lên kế hoạch vận chuyển một số lượng lớn vũ khí đến Hoa Kỳ vào khuya hôm nay . Thông qua đường biển và đường sắt , chúng sẽ chia ra thành hai nhánh đường . Nhưng chỉ có một nhánh đường mới thật sự là cuộc vận chuyển vũ khí . Vì tránh để lộ thông tin ra ngoài nên ngay cả đàn em thân cận chúng cũng không tiết lộ . Người của chúng ta tạm thời cũng chưa biết chính xác số lượng và cách vận chuyển chính thức của chúng . Chúng ta cần bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng cho lần hành động này . Cậu có ý kiến gì không ?
Thiên Kỳ là đội trưởng xuất sắc thuộc đội chống khủng bố quốc gia . Mới 29 tuổi nhưng anh đã 4 lần công phá thành công nhiều băng nhóm khủng bố . Lần này là vụ buôn vũ khí phạm vi quốc tế của bọn khủng bố lớn nhất cả nước . Ban chuyên án lần tìm dấu vết đã lâu . Nhiều cảnh sát chìm đã được đưa vào cuộc . Thế nhưng đã 1 năm trôi qua bên đội chống khủng bố vẫn chưa dẹp sạch được bọn người này .
- Tôi cần biết khoảng thời gian ước chừng chúng sẽ hành động . Có như vậy tôi mới bố trí người một cách hợp lí được .
- Chuyện này tôi sẽ bảo người điều tra kĩ càng thêm nữa . Cậu quay về điều tra những tuyến đường biển và đường sắt nào chúng có khả năng sử dụng nhất rồi nộp báo cáo lên đây cho tôi .
- Dạ chỉ huy .
- Ra ngoài làm việc đi .
- Chào chỉ huy .
Thiên Kỳ trở ra ngoài rồi về phòng làm việc ngay lập tức . Thời gian cấp bách không cho phép anh làm phí phạm dù là một giây phút nào .
- Cậu cùng Sói Trắng vào phòng tôi gấp .
Anh ghé tạc qua phòng tiểu đội đang giải lao rồi gọi hai cấp dưới vào phòng mình bàn việc cho tối nay . Vừa ngồi vào bàn làm việc , hai cấp dưới của anh cũng lần lượt bước vào nghiêm trang giơ tay ngang thái dương chào .
- Đại Boss .
- Tối nay chúng ta có một phi vụ ngầm . Tổng chỉ huy chỉ cho chúng ta biết hai thông tin . Một là , chúng sẽ hành động vào tối nay . Hai là , chúng sẽ chia ra hai ngã đường . Và chỉ có một con đường là xảy ra cuộc vận chuyển thật sự . Còn lại là để qua mắt chúng ta . Nội trong thành phố C này , các cậu cùng tôi tìm ra con đường thủy hoặc con đường sắt nào có khả năng bọn chúng sẽ chọn để vận chuyển nhất . Thời gian không có nhiều , mau nhìn lên bản đồ đi .
- Dạ Đại Boss .
Cả ba cùng hướng về phía bản đồ phía sau bàn làm việc . Sói Trắng nhìn quanh một lượt rồi nói .
- Đại Boss , tôi thấy tuyến đường thích hợp nhất để chúng đi chỉ có ở vùng ven thành phố . Tuy nơi đó sẽ là điểm nóng để chúng ta nghĩ đến đầu tiên . Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất . Vì vậy , tuyệt đối chúng sẽ không ngu ngốc lại đi chọn tuyến đường sắt ở trong thành phố . Nếu bị phát hiện chúng sẽ khó tẩu thoát hơn . Nên tôi lại càng cảm thấy ở vùng ven thành phố là có khả năng chúng sử dụng làm địa điểm vận chuyển cao nhất .
Bên kia , Gấu Trúc vẫn đang chăm chú nghe ý kiến của Sói Trắng . Nghe hết được ý kiến của đồng đội anh lại oharn bác .
- Tôi lại thấy tuyến đường sắt từ trung tâm thành phố ra đến vùng ven ranh giới phía Tây thành phố Y là có khả năng cao nhất . Mọi người nhìn xem , điểm xuất phát là trung tâm thành phố . Nhưng nơi đây lại vắng vẻ vì xung quanh toàn là kho hàng lớn . Ở đâu cũng là nơi chuyên vận chuyển hàng hóa ra ga Quốc Tế . Vì vậy tôi có lòng tin tuyến đường này sẽ thuyết phục hơn những con đường khác .
Thiên Kỳ nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo những ý kiến vừa nghe được từ hai đồng đội . Nhìn lại từng tuyến đường dẫn ra ga Quốc Tế anh lại phát hiện điều gì đó nên liền nói .
- Sói Trắng nói có lý . Vùng ven thành phố là nơi thích hợp để chúng làm điểm vận chuyển nhất . Bọn này rất xảo quyệt . Bằng chứng là một năm qua chúng ta vẫn chưa lần tìm ra được chúng . Các cậu nhìn đi , vùng ven phía Nam thành phố C là địa điểm tốt nhất . Tôi tin với bọn gan to bằng trời như chúng thì chúng sẽ chọn nơi đông đúc dân cư để dễ đường dùng con tin để tẩu thoát . Khu nhà ổ chuột ở Hoành Điếm này là nơi sầm uất và đông dân cư nhất thành phố . Cách đó 6km về hướng Đông Nam là trạm tàu hỏa đi ga Quốc Tế . Xa hơn một chút khoảng 7.5km về hướng Đông Bắc lại có cảng tàu chuyên vận chuyển hàng hóa . Nếu chúng ta bày quân ở khu trung tâm Hoành Điếm này có lẽ sẽ tiện quan sát cả hai tuyến đường trên .
Hai đồng đội không có ý kiến bổ sung . Vì lời anh nói vốn dĩ chưa bao giờ sai . Việc phán đoán của anh cũng chưa từng lệch nhịp . Chính vì thế , Sói Trắng và Gấu Trúc bây giờ đang thầm tán thành ý kiến của anh
- Đại Boss , vẫn là anh sáng suốt . Cứ quyết định như vậy đi . Tôi sẽ đi xin chỉ thị điều binh .
- Được rồi , cậu đến phòng chỉ huy xin chỉ thị . Còn Gấu Trúc đi kiểm tra binh lực . Lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra lại một lần nữa sau đó sẽ xuất phát ngay .
- Dạ , Đại Boss .
Cả hai đồng đội đều ra ngoài , Thiên Kỳ vẫn đứng đó rồi chống tay lên thành bàn bản đồ . Nhìn vào những tòa chung cư đã cũ kĩ nằm san sát nhau ở Hoành Điếm . Bất giác anh lại có cảm giác gì đó rất lạ , nó rất rạo rực , rất nôn nóng đến đó . Cũng chẳng hiểu bản thân đang vì điều gì mà lại có cảm giác như vậy . Phải chăng đang có một định mệnh nào ở đó đã được sắp xếp sẵn đợi anh chăng ?
Tại khu nhà Nguyệt Cát , một đám người mặt mày không mấy thiện lành hùng hổ bước vào trong . Bà Lý thấy khách đến nên niềm nở rời quầy tiếp tân ra cửa đón chào họ .
- Ơi trời ơi , hôm nay Nguyệt Cát tôi lại được các đại ca của Rồng Đen đến ủng hộ sao . Thật quý hóa quá đi mà . Nào nào mời quý khách vào trong . Thích dịch vụ nào hôm nay tôi đây đều giảm giá hết cho các vị nhé .
Một tên với gương mặt hung tợn lúc này mới lên tiếng trả lời bà Lý .
- Biết điều vậy thì tốt . Tụi này đến đây đương nhiên là tìm người đẹp rồi . Tôi biết chỗ bà lúc nào cũng có hàng mới . Giờ thì có bao nhiêu người mới kêu hết lên đây cho anh em tôi chọn lựa đi . Tôi không thích đợi lâu đâu .
- Dạ , dạ tôi cho mấy đưa lên đây ngay đây thôi . Mời các vị theo tôi qua hướng này .
Bà Lý miệng cười sắp đến mang tai khi thấy bọn người này đến . Ở đây ai mà không biết bọn chúng là giang hồ khét tiếng ở khu Hoành Điếm này . Tuy là giang hồ , xài nữ nhân rất hung bạo , tàn nhẫn . Nhưng vì chúng chịu chi mạnh tay nên những người như bà Lý rất hân hạnh khi được đón tiếp chúng .
Choảng .
Chúng vừa quay lưng đi thì đằng sau lưng lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ . Ai nấy đều ngoái lại nhìn thì thấy cảnh một tên đàn em đang trêu ghẹo một vô gái .
- Đừng mà , xin hãy tha cho tôi . Anh đừng làm vậy mà .
- Bọn nữ nhân hèn mọn như chúng mày đã vào đến đây rồi còn giả đò thanh cao cái gì nữa . Nghe lời tao đi , bất quá chút nữa tao cho thêm tí tiền bồi dưỡng tha hồ mà tiêu xài . Giờ thì mau đi theo tao , hay mày muốn tao chơi mày tại chỗ này luôn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro