
Chương 9
Từ hôm Tuệ Vi đồng ý với Hoắc Tử Khiêm, những ngày sau đó cô không né tránh cũng dần dần quen với những cử chỉ thân mật của Hoắc Tử Khiêm.
Nằm viện một tuần, Tuệ Vi đã xin phép bác sĩ cho cô xuất viện, ở trong bệnh viện thật sự rất chán, hơn nữa cô muốn nhanh chóng đi học để theo kịp bài vở trên lớp.
Hoắc Tử Khiêm ban đầu muốn đưa cô về nhà của mình nhưng Tuệ Vi một mực phản đối, còn xuống nước năn nỉ thì mới được Hoắc Tử Khiêm đồng ý cho cô về kí túc.
Hà Uyển thấy bạn cùng phòng liền mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy lên người Tuệ Vi nhưng Hoắc Tử Khiêm đi phía sau lạnh lùng tỏa hàn khí làm cô bạn lập tức từ bỏ ý định.
“Cậu về thật tốt, mình sắp chán chết rồi đây”. Hà Uyển cười như nở hoa nắm tay Tuệ Vi kéo vào phòng.
Hoắc Tử Khiêm tự động đi vào, liếc mắt quan sát xung quanh sau đó âm thầm đưa ra đánh giá “Không tệ !”.
Hà Uyển lăng xăng ríu rít nói cười mà quên mất Hoắc Tử Khiêm cũng đang ở đây, vừa nhớ ra liền đứng phắt dậy “Khiêm ca, anh uống gì không ?”.
“Nước lọc”. Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống bên cạnh Tuệ Vi rồi mới trả lời Hà Uyển.
Cô bạn chạy vào mở tử lạnh rót nước ra ly sau đó bưng ra mời Hoắc Tử Khiêm “Khiêm ca, mời anh”.
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, cầm ly nước đưa đến bên miệng của Tuệ Vi, giọng mềm mại “Em uống chút đi”.
Hà Uyển quay mặt đi chỗ khác che miệng cười, hai người này đúng là tình tứ quá đi thôi, hihi.
Tuệ Vi uống một nửa thì dừng lại “Để em lấy cái khác cho anh”.
Hoắc Tử Khiêm lấy lại ly nước trong tay cô, nói “Không cần” sau đó uống hết ly nước.
Anh còn uống đúng chỗ mà ban nãy Tuệ Vi đã uống, kiểu này giống như hai người hôn gián tiếp.
Tuệ Vi có hơi ngỡ ngàng một chút vì Hoắc Tử Khiêm trước giờ có bệnh sạch sẽ, đồ của anh cũng không cho người khác động vào, vậy mà bây giờ lại uống chung một ly nước với cô.
Hoắc Tử Khiêm nhìn biểu hiện ngây ngô của Tuệ Vi khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô cưng chiều “Chuyện này khiến em ngạc nhiên đến vậy sao ?”.
Tuệ Vi gật gật đầu “Không phải bình thường anh không thích dùng chung đồ với người khác sao ?”.
“Chúng ta có quan hệ gì, em quên rồi ?”. Ý của Hoắc Tử Khiêm đã quá rõ ràng rồi, làm sao cô không hiểu được.
Tuệ Vi xụ mặt, lí nhí đáp “Không quên”.
Hoắc Tử Khiêm cười hài lòng “Vậy thì tốt, hôm nay có thể học bài nhưng không được thức khuya, anh sẽ gọi điện kiểm tra”.
Tuệ Vi lại gật đầu “Em biết rồi, vậy anh về nghỉ ngơi đi”.
Hoắc Tử Khiêm trước khi rời đi nhân cơ hội xung quanh không có ai liền hôn lên trán cô một cái sau đó mới về nhà.
Tuệ Vi hai má đỏ ửng, cũng may là không ai thấy nếu không cô sẽ thành tâm điểm tin nóng trong trường thì tiêu.
Hà Uyển ngồi trên giường ôm gối, chọc ghẹo Tuệ Vi “Hình như có người từng nói là không bao giờ yêu Khiêm ca, xin cho hỏi cô nương có còn nhớ không ?”.
Tuệ Vi:….
Biết ngay thế nào cũng sẽ không yên với cô bạn này mà, cô mà không hối lộ thì sắp tới còn sẽ còn bị chọc dài dài.
“Cậu muốn gì, mau nói đi”.
“Ha, vậy mới được chứ, mình muốn uống ăn gà ráng và uống trà sữa trân châu đường đen”. Hà Uyển hí hửng đòi hỏi Tuệ Vi mua đồ ăn cho mình.
“Được được, cuối tuần mình sẽ mua cho cậu, bây giờ cho mình mượn vở chép bài được không ?”.
“Ok, chuyện nhỏ, mình để sẵn trên bàn cho cậu hết rồi đó, à quên nói với cậu, hai tuần nữa sẽ có kì thi học sinh giỏi đó”.
“Vậy mình phải nhanh chóng ôn bài thôi !”.
Chớp mắt một cái đã đến kỳ thi cuối học kỳ, hiện tại bảng điểm vừa mới được công bố.
Hà Uyển nhìn thành tích dán trên bảng thông báo mà muốn rớt cằm xuống đất.
Dù đã nghỉ học một tuần nhưng phong độ vẫn không giảm đi, người đứng đầu khối 10 vẫn là Khúc Tuệ Vi.
“Ai da, Vi Vi à, cậu có thể truyền cho mình bí quyết để học giỏi được như cậu không ?”. Hà Uyển ôm cánh tay cô lắc lắc, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Tuệ Vi cười đáp “Mình có bí quyết gì đâu, cũng cố gắng học giống cậu thôi”.
Lục Tiến đứng bên cạnh rất nể phục “Quả nhiên bạn gái của học thần có khác, hai người đúng là không phải con người mà !”.
Hà Uyển vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên bảng điểm khối 12, sau đó ngó qua Lục Tiến hỏi “Khiêm ca thật sự chỉ trong thời gian ngắn đạt được thành tích cao như vậy sao ?”.
“Đương nhiên, chỉ tại lúc trước Khiêm ca không chịu học thôi, chứ thực lực của anh ấy không hề tầm thường đâu !”.
Lập Tùng cười cười “Cậu không sợ bị Khiêm ca tẩn cho một trận vì cái tội lẻo mép à ?”.
Lục Tiến vẻ mặt tự tin hất cằm nhìn Lập Tùng “Sợ cái gì, giờ này Khiêm ca vẫn còn đang rất chăm chỉ trên lớp, làm gì có thời gian mà xem kết quả thi chứ ?”.
“Chắc không ?”.
“Đương nhiên là…”. Lục Tiến chưa nói hết câu đã cảm thấy lạnh sống lưng, quay mặt lại thấy Hoắc Tử Khiêm hai tay đút túi quần dáng vẻ có chút lười biếng nhìn mình.
Lập tức thay đổi thái độ, cười hề hề “Khiêm ca đến rồi sao ?”.
“Ban nãy cậu nói cái gì, lặp lại tôi nghe”.
“Chỉ là chuyện nhảm nhí thôi, cậu không cần bận tâm đâu”. Lục Tiến vừa nói vừa lùi về sau. Cuối cùng trốn sau lưng Tuệ Vi.
Tuệ Vi mỉm cười nhìn Hoắc Tử Khiêm, giọng trong trẻo êm tai “Lục Tiến nói anh đang chăm chỉ ôn tập, sao lại xuống đây ?”.
Hoắc Tử Khiêm bước đến, theo thói quen xoa xoa đầu cô “Đến xem thử thành tích của em thế nào, với khả năng này có thể vào đại học cùng anh sớm hơn một chút rồi”.
“Hả ?”. Tuệ Vi không hiểu lời anh vừa mới nói.
Lập Tùng giúp Hoắc Tử Khiêm giải thích với cô “Năm sau nếu em có thể đứng đầu top học sinh giỏi toàn thành phố thì sẽ được tuyển thẳng lên đại học mà không cần học lớp 12”.
“Thật sao ?”. Tuệ Vi hai mắt sáng rỡ nhìn Hoắc Tử Khiêm, nếu vậy cô có thể tiết kiệm thêm một số tiền cho năm 12 rồi.
Hoắc Tử Khiêm dùng ngón cái vuốt nhẹ gò má mềm mại của Tuệ Vi “Được học chung với anh em vui đến vậy ?”.
Tuệ Vi gật đầu “Có một chút, nhưng quan trọng vẫn là em sẽ rút ngắn được thời gian tốt nghiệp ra trường, sau dó sẽ tìm việc làm rồi sống tự do”.
Lục Tiến ló đầu ra trước nhìn Tuệ Vi, hỏi “Sống tự do là sống một mình á hả, em định chơi solo à ?”.
Tuệ Vi vốn đang định gật đầu nhưng lại thấy vẻ mặt không vui của Hoắc Tử Khiêm liền sửa lại “Không phải, ý là em có thể tự do làm công việc mình thích ấy”.
“Ồ, nhưng rõ ràng lúc nãy em đâu có nghĩ vậy”.
“Anh im đi, nhiều chuyện quá !”.
Hoắc Tử Khiêm kéo tay Tuệ Vi đi chỗ khác “Anh nghĩ cần phải chỉnh đốn em một chút”.
Tuệ Vi:….
Hà Uyển đứng bên này cười khúc khích, đột nhiên Lập Tùng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn qua “Em có định học đại học nào chưa ?”.
“Em hả, cũng chưa biết nữa, thành tích của em không tốt như Vi Vi, cho nên khó có thể vào đại học A lắm”. Hà Uyển hơi ảo não mỗi khi nghĩ đến chuyện này.
“Có muốn anh phụ đạo cho em không Uyển Uyển ?”.
Một câu nói của Lập Tùng khiến Hà Uyển ngỡ ngàng vì hai lý do.
Thứ nhất là vì anh ta muốn dạy cô bạn học, còn thứ hai là vì hai chữ “Uyển Uyển” kia, có hơi thân mật quá mức bình thường.
“À chuyện đó, em chỉ sợ em ngu quá làm anh tức thôi”.
“Không sao, anh không giống Khiêm ca, tuyệt đối không dúng vũ lực, vậy cứ quyết định thế nhé ?”.
“Cảm..cảm ơn anh”.
Lục Tiến bất bình lên tiếng “Nè nè, hai người làm ơn đừng có như vậy được không, một mình Khiêm ca tôi đã khổ lắm rồi đó !”.
Lập Tùng mỉm cười đưa tay nựng má của Hà Uyển một cái, rồi quay mặt qua Lục Tiến “Thấy ghen tị thì cũng đi tìm một cô bạn gái đi, tôi không chịu trách nhiệm với cậu nổi đâu”.
Hà Uyển chớp chớp mắt nhìn Lập Tùng, đôi gò má bỗng nhiên đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Lục Tiến đầu đầy vạch đen thẳng mặt chỉ trích Lập Tùng “Cậu đừng có lên mặt với tôi, nếu lúc trước không phải tôi tốt bụng cậu đã bị cô ta lừa chết rồi đó !”.
“Cậu định lải nhải chuyện này đến khi nào đây, chỉ duy nhất một lần thôi, không có lần sau đâu !”.
“Ồ, Tiểu Uyển, cậu ta đúng là đẹp trai học giỏi nhưng mà đầu óc có hơi chạm mạch, nếu em không thích cứ việc nói, anh sẽ đuổi cậu ta đi chỗ khác giúp em”.
“Em…em..”. Mặt Hà Uyển càng lúc càng đỏ lên, ấp úng không biết nói thế nào.
“Cậu đừng có dọa em ấy nữa, chúng tôi tự có quyết định, mình đi thôi Uyển Uyển”. Lập Tùng bước tới nắm tay Hà Uyển kéo đi chỗ khác.
Lục Tiến lại bị bỏ rơi, anh ta tức đến sắp bốc hỏa rồi, nhìn theo Lập Tùng la lớn “Cái tên bội bạc kia, cậu đúng là có mới nới cũ, đồ mê gái bỏ bạn !”.
Nhưng mà nghĩ lại bọn họ đúng là sướng thật, ai cũng có đôi có cặp, còn Lục Tiến vẫn là cẩu độc thân, tội nghiệp ghê, huhu.
--------
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, mới đó đã đến cuối năm học, cũng là thời điểm học sinh khối 12 phải tập trung ôn thi đại học.
Tuệ Vi sau khi được Hoắc Tử Khiêm chỉnh đốn tư tưởng cuối cùng đã bị anh ép buộc sau khi vào đại học sẽ dọn đến sống cùng anh.
Nhưng mà muốn được như vậy trong cuộc thi chọn học sinh giỏi đầu năm lớp 11 Tuệ Vi phải có điểm thật cao mới có thể hy vọng được vào đội tuyển thành phố.
Cho nên bình thường lên lớp sau khi kết thúc thời khóa biểu chính khóa, Tuệ Vi sẽ đóng đô ở thư viện trường học cho đến tan học buổi chiều mới về.
Hoắc Tử Khiêm cũng học cùng cô, hai người ngồi cạnh nhau, chăm chỉ học bài, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười coi như tiếp thêm động lực.
Thật không ngờ thành viên câu lạc bộ làm báo tường đã tình cờ chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, sau khi đăng bài, toàn thể học sinh và giáo viên đều vô cùng thích.
Sau đó lúc chào cờ hiệu trưởng còn lấy Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi làm gương cho các học sinh khác, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
Chẳng những như vậy, tấm ảnh chụp và cả đoạn clip hôm Tuệ Vi hát cũng được cậu bạn đăng lên trang cá nhân, sau đó được rất nhiều học sinh thích và chia sẻ.
Trước đó lúc Tuệ Vi tham gia hội diễn văn nghệ đã được chụp ảnh và quay lại làm kỷ niệm truyền thống, lần này nhờ mạng xã hội mà có rất nhiều người hâm mộ giọng hát của cô.
Bọn họ càng ngưỡng mộ hơn khi bên cạnh Tuệ Vi là Hoắc Tử Khiêm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hai người rất xứng đôi.
Nam sinh tuấn tú lạnh lùng, nữ sinh xinh xắn đáng yêu, cả hai tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ và vừa mắt người nhìn.
Hoắc Tử Khiêm hiện tại đã trở thành nam thần số 1 toàn trường, các giáo viên cực kỳ kinh ngạc với thành tích của anh.
Trước đó bọn họ còn cho rằng Hoắc Tử Khiêm muốn học đại học chính là điều không tưởng, còn bây giờ chuyện đó với anh còn dễ hơn trở bàn tay.
Minh chứng chính là điểm số của Hoắc Tử Khiêm luôn đứng đầu top trong tất cả các lần thi thử, dù từ lúc anh vào lớp 10 chưa từng được thoát khỏi thứ hạng chót bảng !
Bây giờ giáo viên mới hiểu được, thì ra Hoắc Tử Khiêm chỉ là không muốn học chứ không phải là ngu dốt như họ tưởng !
Tuệ Vi thật sự cũng rất bất ngờ, nhưng trước đó cô đã có cảm giác Hoắc Tử Khiêm bên trong hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài cho nên hoàn toàn có thể hiểu được.
Từ khi tấm ảnh kia xuất hiện trên báo tường, Hoắc Tử Khiêm có cớ đường đường chính chính đi tìm Tuệ Vi, dù anh có thân mật hơn với cô cũng không sao cả, mọi người đều đang có cùng suy nghĩ mà !
Tuệ Vi đặc biệt thích tấm hình đó, nhìn kỹ thì dáng vẻ khi Hoắc Tử Khiêm cười với cô mới thật sự là dáng vẻ vốn có của anh, chỉ là trước đó Hoắc Tử Khiêm đã tạo vỏ bọc lạnh lùng đáng sợ để che đi.
Cả hai đều cài ảnh chụp chung làm hình nền điện thoại, một ngày họ vô tình phát hiện đối phương tâm ý tương thông với mình, hai trái tim vốn hạnh phúc nay càng ngọt ngào hơn.
Dạo gần đây không thấy Hà Uyển chọc ghẹo Tuệ Vi nữa mà lại cực kỳ chăm học hơn lúc trước rất nhiều.
Tuệ Vi cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn qua bài tập Hà Uyển đang làm, phát hiện đó không phải bài tập trên lớp, mà điều quan trọng chính là dòng chữ “Uyển Uyển cố lên” ở đầu trang vở kìa.
“Nè Uyển Uyển xinh đẹp, có phải đang giấu mình chuyện gì không hả ?”.
Hà Uyển lập tức đóng quyển tập lại, hai má đỏ lên, ngập ngừng trả lời “Không…không có, mình đâu có giấu cậu gì đâu”.
“Có che cũng vô dụng thôi, mình thấy hết rồi, cậu tốt nhất nên thành thật khai ra đi, bằng không mình sẽ đi tìm Khiêm ca đó”. Tuệ Vi biết Hà Uyển rất sợ Hoắc Tử Khiêm nên mới đem anh ra dọa cô bạn.
Quả nhiên Hà Uyển nghe đến tên anh liền giơ tay đầu thú “À thì hiện tại mình đang nhờ một người giúp mình ôn tập, chỉ có vậy thôi”.
“Làm nam hay nữ ?”. Tuệ Vi càng lúc càng hiếu kì, kéo tập sách qua một bên, chống khủy tay xuống bàn, nghiêng mặt nhìn Hà Uyển.
“Là..là nam, nhưng tụi mình không có gì đâu, thật đó”.
“Ồ, hình như hai người rất thân thiết thì phải, còn gọi cậu là Uyển Uyển nữa cơ”.
“À thì, tại anh ấy lớn hơn mình nên mới gọi vậy thôi”. Càng nói mặt của Hà Uyển càng lúc càng đỏ lên, ngại ngùng nhưng rất đáng yêu.
Tuệ Vi nhéo má cô bạn một cái “Vẻ mặt của cậu đã bán đứng cậu rồi, rõ ràng hai người rất mờ ám, cậu như vậy là không được đâu nha”.
“Mình không có...”.
Tuệ Vi giả vờ giận dỗi “Cậu rõ ràng không xem mình là bạn, có người yêu lại giấu mình, mình thất vọng về cậu quá Uyên Uyển”. Nói xong còn cố tình xoay mặt qua hướng khác.
Hà Uyển sợ Tuệ Vi giận thật lập tức kéo kéo áo cô “Không phải mình muốn giấu cậu, chỉ là hiện tại vẫn chưa xác nhận cho nên mình…cậu đừng giận được không ?”.
Tuệ Vi buồn cười xoa đầu cô bạn “Cậu ngốc quá đi, mình làm sao giận cậu chứ, vậy đó là vị anh hùng nào có thể khiến Uyển Uyển cô nương của chúng ta động lòng thế ?”.
Hà Uyển không nói mà mở tập ra, dưới dòng chữ ban nãy viết hai chữ “Lập Tùng”, sau đó nhìn qua Tuệ Vi “Là anh ấy”.
Tuệ Vi nhịn không được phì cười “Thì ra là tên này sao, mình còn tưởng cao nhân phương nào nữa đấy, đúng là lù khù vác cái lu chạy mà, hai người ghê quá đi”.
“Cậu đừng có chọc mình nữa, mình cũng không biết có phải là do mình nghĩ nhiều hay không”.
“Thử thì biết thôi, nếu anh ta không thích cậu thì không nên làm cậu hiểu lầm, muốn mình giúp không ?”.
Hà Uyển gật gật đầu. Tuệ Vi đảo mắt một vòng suy nghĩ ra một ý, nói nhỏ vào tai cô bạn sau đó hai người tiếp tục học bài.
Buổi tối Tuệ Vi hẹn Hoắc Tử Khiêm đi ăn, mà sẵn dịp rủ luôn Lập Tùng và cả Hà Uyển nữa. Trước lúc Hà Uyển đến cô sẽ hỏi rõ tình cảm của anh ta đối với cô bạn của cô.
Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh Tuệ Vi, vẻ mặt không có chút hứng thú nào với chuyện mà cô đang nói với Lập Tùng.
“Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không ?”.
Lập Tùng gật đầu rồi chờ cô nói tiếp.
“Anh đối với Uyển Uyển là như thế nào, có thật lòng không ?”.
Lập Tùng cười nhẹ, nhìn thẳng Tuệ Vi trả lời “Tôi thích em ấy, cũng rất thật lòng !”.
“Ok, vậy được rồi, tôi chỉ cần biết nhiêu đó thôi”.
Lập Tùng:…
“Lát nữa cậu ấy tới anh hãy nói rõ với cậu ấy, cũng vì chuyện này mà Uyển Uyển vẫn luôn canh cánh trong lòng”.
“Được, tôi biết mình phải làm gì !”.
Tuệ Vi quay qua nhìn Hoắc Tử Khiêm “Chúng ta có thể đi xem phim được rồi”.
Hoắc Tử Khiêm đứng dậy nắm tay cô ra khỏi quán ăn, Tuệ Vi dùng cái này để hối lộ anh gọi Lập Tùng đến.
Ban đầu cô định hỏi Lục Tiến số điện thoại của Lập Tùng nhưng không tiện vì Hoắc Tử Khiêm đã nhiều lần căn dặn cô chuyện gì cô cũng phải nói với anh trước tiên, càng không được nhờ người con trai khác giúp đỡ !
Hai người vừa ra cửa đã gặp Hà Uyển, Tuệ Vi vui vẻ nói với cô bạn “Mình xác nhận rồi, cậu có thể yên tâm, mau vào trong đi !”.
Hà Uyển gật đầu rồi chạy vào quán, Tuệ Vi và Hoắc Tử Khiêm đi thẳng đến trung tâm thương mại gần đó.
Vì là cuối tuần nên khá đông người đi xem phim, hai người chọn phim có suất chiếu gần nhất, Hoắc Tử Khiêm mua bỏng ngô và nước ngọt rồi nắm tay Tuệ Vi đi vào trong rạp.
Đèn vừa tắt, màn hình lớn bắt đầu quảng cáo trước phim, xung quanh có rất nhiều cặp đôi, đây vốn là nơi lý tưởng để những người yêu nhau hẹn hò.
Tuệ Vi hai mắt tập trung xem phim, Hoắc Tử Khiêm bên cạnh sẽ đút bỏng ngô cho cô ăn, thỉnh thoảng đưa nước ngọt cho cô uống, rất ít khi nhìn lên màn hình.
Cô xem đến nửa phim thì hai mắt mệt mỏi nhíu lại, cuối cùng không chịu nổi nữa nên ngủ gục luôn.
Hoắc Tử Khiêm đặt đầu cô tựa vào vai mình, khẽ hôn lên trán cô dịu dàng.
Anh biết thời gian này Tuệ Vi ôn tập rất vất vả vì mục đích được vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, bình thường giờ này cô đã leo lên giường nằm ngủ rồi.
Hôm nay là vì muốn giúp Hà Uyển xác nhận tình cảm của Lập Tùng cho nên mới cố gắng hẹn gặp anh ta, sau đó là vì để Hoắc Tử Khiêm vui nên mới đồng ý đi xem phim với anh.
Rõ ràng là đã rất mệt mỏi vậy mà còn cố sức mình chiều ý anh, Hoắc Tử Khiêm càng ngày càng yêu cô bạn gái nhỏ này hơn.
Tuệ Vi ngủ say đến mức nhạc cuối phim vang lên mà cô vẫn chưa tỉnh lại, Hoắc Tử Khiêm vỗ nhẹ má cô “Vi Vi, hết phim rồi, dậy đi em”.
Cô lờ mờ mở mắt, che miệng ngáp một cái cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy “Mình về thôi”.
Hai người vừa ra đến cửa Hoắc Tử Khiêm đột nhiên dừng lại, anh ngồi xổm trước mặt cô “Anh cõng em về”.
Tuệ Vi khẽ cười, ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Đi được một đoạn lại áp mặt vào vai anh ngủ thiếp đi, trước đó còn thì thầm bên tai anh “Khiêm ca của em là tốt nhất”.
Hoắc Tử Khiêm nở nụ cười tuyệt đẹp, điều chỉnh tốc độ để cô không bị đánh thức, cuối cùng không đưa cô về kí túc mà cõng cô về nhà anh.
Đặt Tuệ Vi xuống giường, cởi giày cô ra rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho cô sau đó mới xuống nhà đặt giày lên kệ dép.
Quản gia Ngô đưa cho Hoắc Tử Khiêm ly nước ấm, cười nói “Thiếu gia uống đi, cõng Tiểu Vi đoạn đường dài như vậy chắc cậu mệt rồi”.
Hoắc Tử Khiêm nhận lấy, uống xong đưa ly lại cho quản gia Ngô “Vi Vi rất nhẹ nên không mệt, chỉ là sáng mai thức dậy chắc cô ấy sẽ ầm ĩ một trận”.
Quản gia Ngô cười thích thú “Tôi cũng nghĩ giống thiếu gia, thôi thiếu gia lên phòng nghỉ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây”.
“Được, chúc bác ngủ ngon”.
Quản gia Ngô xém chút nữa ngất xỉu vì câu chúc của Hoắc Tử Khiêm, bà gật đầu đáp “Vâng, thiếu gia ngủ ngon”.
Hoắc Tử Khiêm xoay người đi lên lầu.
Trong lòng bà vô cùng hạnh phúc, nhìn bóng lưng của thiếu gia thôi cũng đủ biết tâm trạng của cậu ấy tốt đến cỡ nào, thật là may mắn vì Tiểu Vi đã bên cạnh thiếu gia của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro