Chương 8
Sáng hôm sau Tuệ Vi tỉnh lại nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm ôm tay cô ngủ bên cạnh giường bệnh.
Lúc ngủ, Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ, ngược lại có chút đáng yêu của nam sinh cấp ba, Tuệ Vi đưa tay vuốt nhẹ gò má anh.
Giây phút cô nhìn thấy tên đàn ông kia chĩa súng vào Hoắc Tử Khiêm, trái tim của Tuệ Vi như ngừng đập.
Ban đầu cô cho rằng Hoắc Tử Khiêm đối với cô cũng giống như Hà Uyển, Lục Tiến hay Lập Tùng, chỉ đơn giản là một người bạn.
Nhưng khi thấy anh gặp nguy hiểm, Tuệ Vi mới hiểu ra, Hoắc Tử Khiêm vốn không còn là bạn bè bình thường trong tim cô nữa.
Từ sâu thẳm trong lòng mình, Tuệ Vi rất sợ hãi khi nghĩ đến một ngày Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn biến mất.
Nếu anh thật sự không còn trên đời, Tuệ Vi tin rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục sống vui vẻ như trước đây.
Tuy cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân đừng rung động, đừng yêu anh, đừng mơ mộng ảo tưởng có thể bên cạnh Hoắc Tử Khiêm suốt một đời.
Bởi vì một khi đã yêu, Tuệ Vi biết bả thân sẽ không thể nào buông tay. Cho nên cô do dự, cô sợ Hoắc Tử Khiêm sẽ thay đổi, sẽ rời bỏ mình.
Hoắc Tử Khiêm chỉ cần lên tiếng, nhất định đám tiểu thư con nhà giàu sẽ tình nguyện quỳ gối trước anh.
Tuệ Vi cho rằng bản thân không xứng với Hoắc Tử Khiêm, cô chỉ là một cô gái hết sức tầm thường, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng vào tình yêu này, cho nên cô lựa chọn từ bỏ.
Cô tuyệt tình tổn thương Hoắc Tử Khiêm bằng những lời nói như mũi tên đâm thẳng vào tim anh.
Dù Tuệ Vi biết rõ trước kia Hoắc Tử Khiêm đã phải trải qua những chuyện gì, cô vẫn tàn nhẫn xé toạc nỗi đau trên người anh.
Để rồi chính bản thân mình đau đớn như những gì mà Hoắc Tử Khiêm đang phải chịu đựng.
Hoắc Tử Khiêm thậm chí đã nghĩ đến cái chết vì cô đã vứt bỏ anh, điều đó làm Tuệ Vi rất hối hận.
Cô chỉ muốn anh hiểu được sự khác biệt giữa hai người nhưng có lẽ Hoắc Tử Khiêm không đơn giản giống như cô.
Từ lúc nhìn thấy Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm đã xác nhận cô là người duy nhất mà anh tin tưởng và yêu thương.
Vì Tuệ Vi đã từng hứa sẽ bên anh cho nên Hoắc Tử Khiêm tin cô sẽ không bỏ rơi anh, nhưng rốt cuộc Tuệ Vi vẫn quay lưng đi mất.
Thế giới bóng đêm lạnh lẽo của Hoắc Tử Khiêm chỉ vừa mới nhen nhóm một chút hơi ấm ánh sáng nay đã không còn nữa.
Lý do sống duy nhất đã không cần anh, vậy thì cuộc đời này cũng chẳng còn gì có thể lưu luyến Hoắc Tử Khiêm ở lại.
Nếu hôm qua cô không đến kịp có phải Hoắc Tử Khiêm sẽ chết không, nghĩ đến đây, nước mắt của Tuệ Vi lặng lẽ rơi xuống.
Rốt cuộc thì người này là đang làm gì, lại có thể vì cô mà không tiếc kết thục sinh mệnh của mình như vậy sao ?
Hoắc Tử Khiêm đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Tuệ Vi khóc liền đưa tay lau nước mắt cho cô.
Giọng anh ấm áp nhu tình “Sao lại khóc, vết thương làm em đau ?”.
Tuệ Vi giương đôi mắt ngập nước nhìn Hoắc Tử Khiêm, trong lòng vừa tức vừa khó chịu.
“Có phải anh định chết đúng không ?”.
Hoắc Tử Khiêm không né tránh ánh mắt của Tuệ Vi, thản nhiên trả lời cô “Phải, nếu em không xen vào thì tôi đã được như ý nguyện rồi”.
“Anh muốn dùng cách đó để dày vò tôi vì đã tổn thương anh sao ?”.
“Nếu như sống mà không có em vậy thì tôi thà chết đi”.
Tuệ Vi nghe anh nói lòng cô đau như cắt, vậy ra đối với Hoắc Tử Khiêm cô còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân anh sao ?
“Anh...tại sao...phải như vậy ?”. Tuệ Vi cố nén nước mắt lưng tròng, ngập ngừng hỏi Hoắc Tử Khiêm.
Hoắc Tử Khiêm cười ôn nhu, trong đôi mắt chỉ có hình bóng của người con gái trước mặt mình.
Anh đưa tay vén tóc Tuệ Vi ra sau, trịnh trọng hôn lên mi mắt cô và cả những giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô.
Sau đó lại nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Những gì Hoắc Tử Khiêm vừa làm giống như một nghi thức không lời.
Hoắc Tử Khiêm muốn để Tuệ Vi biết được cuộc đời này của anh chỉ khi có cô mới đáng để anh sống.
Những giọt nước mắt mặn đắng cô khóc vì anh sau này sẽ mãi mãi chảy trong tim anh, cho nên trước mặt Hoắc Tử Khiêm, Tuệ Vi sẽ chỉ có thể vì anh mà mỉm cười.
Tuệ Vi hai má nổi lên một tầng mây đỏ, Hoắc Tử Khiêm lại hôn cô nhưng cô lại không có ý định phản kháng mà ngược lại còn cảm giác ấm áp.
Cô chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Hoắc Tử Khiêm, lời còn chưa nói đã nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên.
“Vi Vi, tôi biết em vẫn chưa tin tưởng tình cảm tôi dành cho em, nhưng em có thể cho tôi cơ hội chứng minh có được không ?”.
Tuệ Vi đang bối rối suy nghĩ thì Hoắc Tử Khiêm lại nói tiếp “Nếu như tôi trở thành thủ khoa đại học A, lúc đó em hãy đồng ý làm bạn gái tôi”.
Hiện tại Tuệ Vi cho rằng Hoắc Tử Khiêm là vì rung động nhất thời nên mới nói yêu cô.
Hoắc Tử Khiêm chính là muốn Tuệ Vi biết có bao lâu đi nữa tình cảm đó của anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Dù Tuệ Vi không ở gần anh hay thậm chí hai người có thể ít gặp mặt nhau, nhưng Hoắc Tử Khiêm một lời đã định tuyệt đối không thất hứa !
Anh nói xong liền dùng ánh mắt chân thành đợi câu trả lời của Tuệ Vi, anh biết trong lòng cô không phải vô tình giống bên ngoài.
Nếu như đó không phải là sự thật thì Tuệ Vi cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà đỡ đạn thay Hoắc Tử Khiêm.
Tuệ Vi cũng không muốn lừa dối anh, lừa dối chính mình.
Huống chi người trước mặt đã vì cô mà tìm đến cái chết, nếu cô còn nhẫn tâm tổn thương anh thì cô đúng là kẻ tệ bạc.
Có lẽ cô nên cho Hoắc Tử Khiêm một cơ hội, cũng là cho chính mình một lần yêu và được yêu.
Tuệ Vi nhìn anh khẽ gật đầu “Được, vậy chúng ta cứ thử một lần đi”.
Hoắc Tử Khiêm kích động muốn ôm Tuệ Vi nhưng sợ ảnh hưởng đến vết mỗ. Anh cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô.
“Từ bây giờ em không được trốn tránh tôi nữa, có biết không ?”.
Tuệ Vi lại gật đầu, ngượng ngùng đáp “Tôi nhớ rồi”.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra thành công làm tan đi bầu không khí nhu tình giữa hai người.
Hà Uyển, Lục Tiến, Lập Tùng còn có cả quản gia Ngô trên tay cầm theo phích giữ ấm đi vào.
“Tiểu Vi, cháu đói chưa, bác có nấu ít cháo đây”. Quản gia Ngô vừa đặt phích xuống bàn vừa hỏi cô.
Tuệ Vi còn chưa kịp trả lời bà ấy thì Hà Uyển từ ngoài kích động nhào lên người cô “Huhu, Vi Vi cậu làm mình sợ muốn chết”.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày không vui, Lập Tùng đi đến kéo Hà Uyển ra “Tuệ Vi vẫn chưa khỏe hẳn, em kiềm chế một chút”.
Lục Tiến ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân nhìn bọn họ “Haizz, chỉ có mình là cô đơn thôi, mình thật đáng thương mà”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt lạnh lẽo nhìn qua Lục Tiến “Cậu đến thăm bệnh hay là đến than thở ?”.
Lục Tiến cười hề hề “Tiểu Vi, em mau mau làm lành với Khiêm ca đi, tụi này sắp bị cậu ta đóng băng chết rồi”.
Tuệ Vi kéo kéo tay áo của Hoắc Tử Khiêm, nhẹ giọng “Tôi hơi đói”.
Hoắc Tử Khiêm thu hồi hàn khí, xoay người nhận chén cháo từ quản gia Ngô, múc từng muỗng đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho Tuệ Vi ăn.
Tuệ Vi không quen được anh đút ăn, hơn nữa trong phòng đang có nhiều người như vậy cô càng không thể cứ thế trước mặt họ được.
“Anh để tôi tự ăn đi”.
Hoắc Tử Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế, trầm giọng ra lệnh “Há miệng”.
Lập Tùng, Hà Uyển và cả quản gia Ngô đều đang cố nhịn cười, chỉ có tên Lục Tiến kia là to mồm chọc ghẹo Tuệ Vi “Nói A đi nào, ha ha”.
Tuệ Vi bực mình liếc anh ta, sau đó không tình nguyện mà nghe lời Hoắc Tử Khiêm.
Cô ăn được vài muỗng thì không muốn ăn nữa, nhìn anh lắc đầu “Tôi no rồi”.
Hoắc Tử Khiêm nhìn chén cháo trong tay còn nhiều hơn phân nửa, lại đưa muỗng đến trước miệng cô “Ngoan, ăn thêm chút nữa”.
Tuệ Vi thấy vẻ mặt không thể thương lượng của Hoắc Tử Khiêm liền há miệng tiếp tục ăn.
Lục Tiến bên kia ôm bụng cười bò, Lập Tùng cũng không nhịn được phụt cười, còn Hà Uyển thì nhìn Tuệ Vi bằng vẻ mặt “Mình nói đâu có sai !”.
Tuệ Vi đau đầu, quyết định không nhìn đám người đó nữa mà đổi sang quản gia Ngô vẫn an tĩnh ngồi trên ghế.
“Xin lỗi vì làm bác lo lắng cho cháu”.
Cô biết quản gia Ngô thương cô như con cháu trong nhà, lần này cô bị thương đến mức phải phẫu thuật chắc đã khiến bà ấy bị dọa rồi.
Quản gia Ngô cười hiền “Ta có lo cũng không bằng thiếu gia, nghe nói cậu ây đã một mực muốn chờ cháu ra rồi mới đi cầm máu trên đầu”.
Lục Tiến lại được dịp chen mỏ vào “Đúng đúng, em chưa thấy đâu, Khiêm ca còn lớn tiếng dọa đám bác sĩ kia một phen hết hồn nữa đấy”.
Lập Tùng nhìn Tuệ Vi nhướng mày “Nếu em mà có chuyện gì đừng nói bác sĩ, có khi Khiêm ca san bằng luôn cả bệnh viện cũng nên”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt chết chóc nhìn hai kẻ vừa mới nói “Nhiều chuyện !”.
Hà Uyển bày ra vẻ mặt thích thú “Vi Vi à, cậu còn nhớ lời cậu nói trước đây không hả ? Có thấy đau mặt chưa ?”.
Tuệ Vi thẹn quá hóa giận “Cậu chẳng khác gì hai tên đó !”.
Quản gia Ngô nhìn đám nhóc loi choi trước mặt vô cùng vui vẻ, tâm trạng phiền muộn mấy ngày trước cũng tan biến.
“Mấy đứa đừng có chọc ghẹo Tiểu Vi nữa, sắp hết giờ thăm bệnh rồi đấy”đầ
Hà Uyển không chọc ghẹo nữa, lại ôm Tuệ Vi một cái, vẫy tay tạm biệt cô ra về.
Lục Tiến và Lập Tùng vỗ vỗ vai Hoắc Tử Khiêm sau đó nhìn qua Tuệ Vi cười cười rồi mới đi.
Quản gia Ngô dọn chén muỗng vào, nói với Hoắc Tử Khiêm “Thiếu gia, nếu cậu có thời gian... ”.
Hoắc Tử Khiêm lên tiếng cắt ngang lời của bà ấy “Tôi không muốn”.
Quản gia Ngô lắc đầu bất lực, cười tạm biệt Tuệ Vi rồi ra khỏi phòng bệnh.
Tuệ Vi nằm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng như thì thầm “Hay tôi cùng anh đi thăm ông ấy có được không ?”.
Hoắc Tử Khiêm rũ mắt nhìn cô, do dự một lúc anh mới gật đầu “Được”.
Phòng bệnh của Hoắc lão gia nằm cùng dãy với Tuệ Vi, đều là phòng dành cho bệnh nhân VIP.
Hoắc phu nhân đang vừa mở cửa bước ra cùng lúc Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi vừa đến.
Tuệ Vi thấy Hoắc Tử Khiêm dừng bước, còn người phụ nữ trung niên trước mặt thì rưng rưng nước mắt nhìn anh.
Cô đoán có lẽ đây là mẹ của Hoắc Tử Khiêm, bà ấy dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của mình.
Chỉ có điều trong mắt bà ấy dường như ẩn chứa một nỗi bi thương không thể nói ra khiến gương mặt trở nên ảm đạm hơn.
Tuệ Vi cúi đầu “Con chào Hoắc phu nhân, tụi con đến thăm Hoắc lão gia ạ”.
Hoắc phu nhân nghe vậy liền vui mừng, mở cửa phòng nhìn hai người “Ông ấy đang ở bên trong, hai đứa mau vào đi”.
Tuệ Vi mỉm cười gật đầu sau đó nắm tay Hoắc Tử Khiêm đi vào.
Hoắc lão gia nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác tiều tụy vừa nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi liền vui mừng, trông ông ấy phấn khởi hơn rất nhiều.
“Tiểu Khiêm, con đến thăm ba sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm vốn không có ý định mở miệng nhưng Tuệ Vi bên cạnh kéo kéo tay áo anh, ý muốn anh trả lời.
Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng đáp lại “Đừng hiểu lầm, là vì cô ấy muốn nên tôi mới tới đây”.
Tuệ Vi:....
Rõ ràng là trong lòng nghĩ khác nhưng ngoài miệng lại lấy cô ra làm lý do, đúng là khó ưa mà !
Tuệ Vi thật muốn cốc đầu anh một cái nhưng mà Hoắc Tử Khiêm cao quá cô không với tới cho nên đành thôi.
Cô nhìn qua Hoắc lão gia, lễ phép nói “Bác đừng buồn, người này không biết cách nói chuyện, ở trường còn có biệt danh chó điên đấy ạ”.
Hoắc lão gia cười lên khiến Tuệ Vi có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ tính cách của ông ấy cũng sẽ khó chịu như Hoắc Tử Khiêm, nhưng xem ra không phải.
Hoắc phu nhân trông rất hiền từ, Hoắc lão gia lại hòa nhã, chỉ có mình con trai Hoắc Tử Khiêm là như quỷ thần mà thôi.
Tuệ Vi kéo tay Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, vui vẻ trò chuyện với ông ấy.
Hoắc lão gia hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, nghe Tuệ Vi kể chuyện về Hoắc Tử Khiêm mà cười đến vui vẻ.
“Tiểu Vi, cháu thật sự là cô bé rất thú vị, ở bệnh viện rất chán, ta có thể gặp cháu thường xuyên được không ?”.
Tuệ Vi đang định đáp chợt Hoắc Tử Khiêm nãy giờ câm như hến lại đột nhiên lên tiếng trả lời thay cô “Không thể!”.
“Vậy à, không sao, khi nào cháu rảnh hãy vào thăm ra cũng được.” Hoắc lão gia đúng là rất thích cô bé hoạt bát đáng yêu này.
Tuệ Vi nhìn ông ấy mỉm cười “Vâng, lần sau cháu đến nhất định sẽ mau bánh cho Hoắc lão gia”.
Hoắc phu nhân nãy giờ muốn nói nhưng lại thôi, thấy không khí đang tốt liền lên tiếng hỏi cô.
“Tiểu Vi à, cháu đang nằm viện sao ? Tại bác thấy cháu mặc quần áo bệnh nhân”.
Tiểu Vi gật đầu “Dạ phải Hoắc phu nhân, hôm qua cháu bị thương nên được đưa vào đây cấp cứu”.
Hoắc lão gia lo lắng “Cấp cứu ? Cháu gặp chuyện gì mà đến mức đó ?”.
Tuệ Vi nhìn qua Hoắc Tử Khiêm bên cạnh, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh, trả lời Hoắc lão gia.
“Cháu dùng sinh mạng để đổi lại cuộc sống cho người cháu yêu, hiện tại cháu đã tốt hơn rồi ạ”.
Hoắc phu nhân nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, trong ánh mắt anh đều là ôn nhu dịu dàng dành cho cô gái nhỏ bên cạnh.
Bà cơ bản hiểu được Tuệ Vi có ý nghĩa như thế nào trong lòng Hoắc Tử Khiêm, xem ra điều mà bà lo lắng sẽ không xảy ra nữa rồi, thật tốt.
Hoắc lão gia đương nhiên nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của đôi hai người, ông thật không biết làm sao để cảm ơn Tuệ Vi.
“Tiểu Vi, thật lòng ta không biết phải dùng cách gì để biểu đạt tấm lòng của mình với cháu”.
Tuệ Vi nắm lấy bàn tay đang ghim kim truyền dịch của Hoắc lão gia, cô nhìn ông “Hoắc lão gia nếu muốn cảm ơn cháu thì nhất định phải mau chóng khỏe lại, có được không ?”.
Hoắc lão gia gật đầu “Được, ta hứa với cháu, nhưng mà cháu đừng gọi Hoắc lão gia, Hoắc phu nhân nữa, nghe xa lạ quá”.
Hoắc phu nhân hiểu ý chồng mình, vui vẻ tiếp ứng “Đúng đó, cháu cứ gọi chúng ta là bác trai bác gái đi, vậy tốt hơn nhiều”.
Cô nhìn Hoắc Tử Khiêm, chỉ thấy anh không có biểu hiện phản đối, vậy thì cô đồng ý thôi “Vâng ạ”.
Trước khi về, Tuệ Vi còn cố ý bắt Hoắc Tử Khiêm phải chào hai người họ.
Hoắc Tử Khiêm bất đắc dĩ làm theo nhưng nói rất khó nghe “Tôi về trước, nhớ sống tốt !”.
Tuệ Vi nhăn mày “Anh nói cái gì thế, giống như muốn chọc tức người ta hơn đó, tốt tính một chút”.
Hoắc lão gia bật cười “Không sao đâu, Tiểu Khiêm con đưa Tiểu Vi về nghỉ ngơi đi, hôm khác lại đến”.
Hoắc Tử Khiêm bước đi nhưng Tuệ Vi níu áo anh lại “Anh không nói đàng hoàng em sẽ giận không để ý đến anh nữa”.
Hoắc Tử Khiêm chần chừ một lúc mới quay lại, nhìn Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân “Tạm biệt, hôm khác gặp lại”.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, đã rất lâu rồi họ không còn nghe được anh nói sẽ gặp lại họ.
Tuệ Vi hài lòng, vẫy tay tạm biệt hai người sau đó theo Hoắc Tử Khiêm về phòng bệnh.
Hoắc phu nhân mừng rỡ ôm lấy Hoắc lão gia, xúc động nói “Lão gia, thằng bé đã thay đổi rồi, chúng ta sẽ lại được đoàn tụ có phải không ?”.
Hoắc lão gia gật đầu, ông cảm thấy Tuệ Vi sẽ giúp gia đình ông thật sự trở thành gia đình “Phải, tôi nghĩ sẽ sớm thôi, chỉ cần có Tiểu Vi bên cạnh Tiểu Khiêm”.
Vừa về phòng, Tuệ Vi đột nhiên ôm lấy Hoắc Tử Khiêm “Tôi biết anh vẫn chưa tha thứ cho họ, nhưng có thể vì tôi một lần không ?”.
Cô có thể thấy được Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân rất yêu thương con trai, nhưng vì Hoắc Tử Khiêm không chấp nhận nên họ cũng không dám chọc giận anh.
Cô lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ, rõ ràng có ba nhưng lại tệ hơn cả khi không có.
Vậy nên cô hy vọng Hoắc Tử Khiêm có thể mở lòng mình để ba người lại trở về là một gia đình thực sự.
Hoắc Tử Khiêm lặng lẽ vòng tay ôm lấy Tuệ Vi, đặt cằm lên vai cô nhắm mắt suy nghĩ lời cô vừa nói.
Thật ra anh cũng không hận ba mẹ đến mức cả đời không thể tha thứ, chỉ là mỗi lúc nhìn thấy họ anh lại nhớ đến ngày mình bị bắt cóc.
Cảm giác tức giận và vô vọng khiến anh không có cách nào chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của họ.
Hoắc Tử Khiêm biết họ cũng đau lòng và tổn thương, nhưng có lẽ những năm tháng họ vô tâm với con mình đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Hiện tại cũng đã mấy năm trôi qua, chỉ là mỗi khi nghĩ đến Hoắc Tử Khiêm lại cảm thấy rất phẫn nộ.
Nếu không có Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm sẽ chẳng bao giờ đến thăm thậm chí là gặp mặt cũng sẽ không.
Nhưng bây giờ Tuệ Vi đã chủ động muốn anh tha thứ, vì cô, cũng coi như vì bản thân, có lẽ anh nên cho họ một cơ hội giống như Tuệ Vi đã tin tưởng cho anh cơ hội.
Một lúc sau, Hoắc Tử Khiêm chậm rãi lên tiếng “Vì em, chuyện gì tôi cũng có thể làm”.
Tuệ Vi nhích ra, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tử Khiêm, hỏi lại lần nữa “Anh nói thật sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, Tuệ Vi kích động nhón chân lên hôn má anh một cái.
“Cảm ơn anh đã đồng ý với tôi, nếu hai bác biết chắc chắn sẽ rất vui”.
Hoắc Tử Khiêm có hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của Tuệ Vi nhưng rất nhanh đã lợi dụng cơ hội ức hiếp cô.
Anh một tay ôm eo Tuệ Vi, một tay giữ chặt gáy cô sau đó cúi đầu xuống hôn môi cô.
Không phải là nụ hôn mạnh mẽ bá đạo như lần trước mà lại là một nụ ngôn ngọt ngào khiến Tuệ Vi theo bản năng vòng tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Tử Khiêm.
Nụ hôn không kéo dài, Hoắc Tử Khiêm rời môi Tuệ Vi lại đặt một nụ hôn khác lên trán cô “Vi Vi, cảm ơn em”.
Tuệ Vi nhìn Hoắc Tử Khiêm mỉm cười thật tươi, trái tim hai người vì đối phương mà cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro