Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khúc Nhiên theo kế hoạch đã bàn với Cao Tuấn, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Tuệ Vi [Chiều tan học đến phòng âm nhạc tổng duyệt].

Tuệ Vi đọc xong đã thấy kỳ lạ, đáng lẽ trường sẽ thông báo trên loa hoặc sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm chứ, sao đột nhiên lại do phó trưởng ban văn nghệ nhắn tin riêng.

Hà Uyển kế bên ngó thấy tin nhắn trong điện thoại của Tuệ Vi, có hơi khó hiểu hỏi “Ủa, không phải nhờ phòng phát thanh thông báo sẽ dễ hơn sao, có nhiều người tham gia như vậy nhắn bao giờ mới xong ?”.

Tuệ Vi nhìn qua Hà Uyển “Mình cũng thấy làm như vậy rất tốn thời gian, nhưng mà chắc loa có vấn đề nên mới nhắn riêng. Chiều nay cậu có đi cùng mình không ?”.

Hà Uyển gật đầu “Có chứ có chứ, mình muốn nghe giọng hát của cậu, nhất định sẽ rất hay”.

Tuệ Vi mỉm cười “Lỡ hát dỡ cậu cũng phải gáng nghe, nếu không mình sẽ giận cậu”.

“Haha, yên tâm yên tâm, dù không có mình cũng sẽ có một anh chàng đẹp trai ngồi nghe cậu hát thôi, cậu lo gì chứ ?”.

“Lại nữa, mình đã nói không phải như cậu nghĩ rồi mà”. Tuệ Vi đã giải thích mấy lần nhưng mà cô bạn này là cố tình không hiểu lời cô nói thì phải, có cơ hội lại lôi ra chọc ghẹo.

“Cậu càng phủ nhận mình càng không tin, cả trường đều nghĩ giống như mình đó, chuyện quá rõ ràng rồi cậu còn muốn ngụy biện hả ?”.

Tuệ Vi:…

Kẻ đầu sỏ trong chuyện này chính là tên chó điên Hoắc Tử Khiêm kia, mấy hôm trước cố tình ngồi bên cạnh cô ăn trưa, sau đó còn gắp đồ ăn đút cho cô, cuối cùng thành một đồn mười, mười đồn một trăm.

“Chỉ có mỗi Hoắc Tử Khiêm mình đã phiền lắm rồi, đến cả cậu cũng muốn bắt chước anh ta chọc cho mình tức điên đúng không hả ?”.

Hà Uyển vội vàng lắc đầu ôm cổ mình “Ấy ấy, làm gì có chứ, cậu nói như vậy lỡ Khiêm ca nghe được mình sẽ bị trảm đầu mất”.

“Mình còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu nha”.

Tuệ Vi thở dài bất lực, cô bạn này lúc nào cũng thích phóng đại sự việc, cái gì mà trảm đầu chứ, nói cứ như thời cổ đại không bằng.

Trước khi tan học, Tuệ Vi muốn đi vệ sinh nên Hà Uyển giúp cô giữ cặp và áo khoác. Tuệ Vi thấy lớp học không còn ai nên bảo Hà Uyển đến trước chờ cô.

Hà Uyển đeo khẩu trang, mặc áo khoác của Tuệ Vi, đeo balo của cô sau lưng rồi ra khỏi lớp học đi thẳng về phòng âm nhạc.

Khúc Nhiên trốn sau cánh cửa chờ Tuệ Vi đến, vừa thấy người bước  vào phòng liền chạy đến khóa cửa bên ngoài, sau đó mới nhắn tin cho Tuệ Vi [Xin lỗi, chị nhớ nhầm ngày, em về đi].

Cô ta cất điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Cao Tuấn đang ở bên trong, Khúc Nhiên không tin con mồi ngon đã dâng đến miệng mà hắn có thể bỏ qua.

Hắn vốn là kẻ tiểu nhân, qua lại với rất nhiều người, hơn nữa bây giờ đám học sinh đã về hết rồi, dù Tuệ Vi có la hét đến khàn cổ cũng sẽ không có ai nghe thấy nói gì đến việc cứu cô ra ngoài.

Khúc Nhiên lộ rõ vẻ mặt độc ác, cô ta tin chắc lần này Tuệ Vi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Hà Uyển vẫn chưa hay biết chuyện gì, thấy Cao Tuấn đang ngồi bên trong, Hà Uyển cũng ngồi xuống ghế, mở cặp lấy điện thoại ra chơi trò chơi trong lúc đợi Tuệ Vi đến.

Cao Tuấn vốn không biết người đang ngồi đó là Hà Uyển mà không phải là Tuệ Vi, hắn ta dâm đãng nhìn xuống đôi chân trắng trẻo, sau đó lại ngó lên nhìn nơi đầy đặn quyến rũ trước ngực.

Cổ họng khô khốc, ánh mắt thèm thuồng cơ thể của cô gái trước mặt, nhân cơ hội người không chú ý liền nhào tới ôm chặt lấy Hà Uyển.

Cao Tuấn đê tiện đè Hà Uyển xuống sàn, hắn lấy cà vạt buộc chặt hai tay cô gái tránh cho cô phản kháng, hai chân hắn kẹp chặt đôi chân thon gầy của Hà Uyển.

Hà Uyển hoảng sợ dùng hết sức kêu lớn, nhưng Cao Tuấn khốn nạn tát một cái thật mạnh khiến Hà Uyển đau đến ngất đi, sau đó hắn vội vàng lột sạch đồng phục của cô gái.

Nhưng Cao Tuấn chỉ vừa mới ngậm lấy bầu ngực của Hà Uyển thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa kính bị một lực mạnh đập vỡ nát, từng mảnh vụn thủy tinh rơi xuống sàn gỗ.

Hoắc Tử Khiêm từ bên ngoài lao vào lôi Cao Tuấn ném ngược ra sau, lưng hắn đập vào tường rồi văng xuống đất.

Cao Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoắc Tử Khiêm đã đến. Bàn tay đập nát cửa kính dính đầy máu, những mạnh thủy tinh nhỏ bị vỡ cắm chặt vào lòng bàn tay anh, chất dịch màu đỏ tươi đang nhỏ từng giọt xuống.

Trong ánh sáng chiều tà, có thể thấy rõ đôi mắt đen lạnh lẽo tràn đầy sát khí như muốn giết người của Hoắc Tử Khiêm, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Anh chầm chầm đi đến chỗ hắn, máu vẫn đang chảy không ngừng, Hoắc Tử Khiêm đã hoàn toàn biến thành quỷ hồn đòi mạng.

Cổ Tuấn sợ hãi lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy nhưng không khỏi, Hoắc Tử Khiêm giơ chân đạp vào người Cao Tuấn khiến hắn ngã lăn ra sàn.

Hoắc Tử Khiêm một tay nắm cổ áo hắn, một tay không ngừng đấm lên mặt của Cao Tuấn.Anh ra tay mạnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió.

Sức lực của Hoắc Tử Khiêm rất hung bạo, chỉ một cú đấm đã khiến hắn nôn ra máu miệng, sống mũi cũng bị lệch, anh hoàn toàn có thể lấy mạng của hắn rất dễ dàng.

Tuệ Vi ra khỏi nhà vệ sinh liền chạy về phòng âm nhạc. Vừa đến nơi đã thấy cửa sổ vỡ vụn, cửa đã khóa nên cô không thể mở, chỉ còn cách chui vào thông qua chỗ vừa mới bị đập ra.

Tuệ Vi nhìn thấy Hà Uyển bất tỉnh, áo bị mở ra nhanh chóng chạy đến cài lại cúc áo cho Hà Uyển, tháo cà vạt đang trói tay cô bạn, kéo khóa áo khoác bên ngoài lên cao rồi đỡ Hà Uyển ngồi dậy.

Hà Uyển vừa mở mắt đã lập tức ôm lấy Tuệ Vi khóc lớn.

Tuệ Vi ôm lấy cô bạn, vỗ vỗ sau lưng trấn an để Hà Uyển bình tĩnh lại “Không sao hết, cậu đừng sợ, mính sẽ bảo vệ cho cậu, Tiểu Uyển đừng sợ”.

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng thét của Cao Tuấn “ĐỪNG  GIẾT TÔI !”.

Tuệ Vi quay đầu nhìn qua, Hoắc Tử Khiêm cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn giơ lên cao, chuẩn bị kết thúc mạng sống của Cao Tuấn.

Cô trợn mắt kinh ngạc, không kịp suy nghĩ liền vội vàng gọi tên anh “HOĂC TỬ KHIÊM !”.

Tuệ Vi vừa gọi tên anh Hoắc Tử Khiêm đã dừng động tác, xoay người nhìn lại.

Đôi mắt đỏ như quỷ hút máu liền trở lại bình thường, nhưng anh vẫn không có ý định tha cho tên cặn bã này.

Cô biết biểu hiện vừa rồi của Hoắc Tử Khiêm chính là muốn giết chết Cao Tuấn, Tuệ Vi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay đang giơ lên.

“Tôi không bị sao hết, anh không được làm chuyện ngu ngốc”.

Cao Tuấn nhìn thấy mảnh thủy tinh nhọn trong tay Hoắc Tử Khiêm chuẩn bị giáng xuống đã sợ đến ngất xỉu.

Hoắc Tử Khiêm đứng dậy, ném hung khí gây án đi, vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, cười như không cười nhìn Tuệ Vi “Dọa nó chút thôi, em không cần lo”.

Tuệ Vi nhìn anh khẳng định “Không, rõ ràng lúc nãy anh muốn giết hắn”.

Hoắc Từ Khiêm cao hơn Tuệ Vi, từ trên cao nhìn xuống có cảm giác anh là một vị thần, một người dễ dàng cướp đi tính mạng của bất kỳ kẻ nào dám chọc giận anh.

“Có vẻ như em rất hiểu tôi nhỉ, Khúc Tuệ Vi ?”.

Tuệ Vi nhìn xuống bàn tay vẫn đang chảy máu của Hoắc Tử Khiêm, rõ ràng bị thương nhưng mà vẻ mặt anh lại thờ ơ như không hề liên quan đến mình, người này rốt cuộc có biết đau không ?

Thầy hiệu trưởng từ đâu chạy đến, nhìn thấy Cao Tuấn ngất xỉu liền nhanh chóng đưa hắn đi bệnh viện.
“Các em không sao chứ ?”.

Tuệ Vi lắc đầu “Dạ không sao, thầy ơi em có thể dùng phòng y tế một lát được không ạ ?”.

Thầy hiệu trưởng gật đầu “Được, để thầy đi mở cửa”.

Tuệ Vĩ đi lại chỗ Hà Uyển “Cậu có bị thương ở đâu không ?”.

Hà Uyển nhìn qua Hoắc Tử Khiêm bên kia rồi quay lại nhìn Tuệ Vi “Minh ổn rồi, cậu lo cho Khiêm ca trước đi, mình về kí túc”.

Tuệ Vi đỡ Hà Uyển đứng dậy “Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, lát nữa mình về sau, có gì nhớ gọi cho mình”.

Hà Uyển gật đầu “Mình biết rồi, tạm biệt”.

Tuệ Vi khoác balo lên vai, đi tơi kéo tay của Hoắc Tử Khiêm “Mau đi thôi, còn ở đây anh sẽ chết vì mất máu”.

Hoắc Tử Khiêm thuận theo ý của Tuệ Vi lên phòng y tế. Vì nhân viên phụ trách đã về cho nên Tuệ Vi đành tự mình xử lý vết thương cho Hoắc Tử Khiêm.

Tuệ Vi cẩn thận sát trùng dụng cụ trong cồn, sau đó mới bắt đầu gấp mấy mảnh kính ghim trong lòng bàn tay của Hoắc Tử Khiêm ra, cô không hề nhẹ nhàng mà cố tính thử xem anh có cảm giác không.

Hoắc Tử Khiêm vẫn luôn chăm chú nhìn từng động tác của Tuệ Vi, dù cô cố ý làm anh đau nhưng mà trong lòng anh lại chỉ có cảm giác ấm áp thôi.

Tuệ Vi chờ mãi cũng không thấy Hoắc Tử Khiêm có biểu hiện gì, cô ngẩng đầu lên, vừa đúng chạm phải ánh mắt nhu tình của anh khiến hai má cô lại đỏ lên.

Tuệ Vi vội vàng né tránh ánh nhìn đó, vừa đau lòng vừa khó chịu “Anh thật sự không cảm thấy đau sao ?”.

Hoắc Tử Khiêm khẽ cười, dùng bàn tay không bị thương nâng cằm Tuệ Vi lên để cô nhìn vào mắt anh “Em lo lắng cho tôi ?”.

Tuệ Vi kéo tay anh xuống “Anh nằm mơ, còn lâu tôi mới lo cho anh, ngồi im đi”.

Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, yên lặng chờ cô băng xong vết thương trên tay mình, đến lúc cô đứng lên anh đột ngột kéo cô ôm vào lòng.

Tuệ Vi muốn vùng vẫy chợt nghe giọng của Hoắc Tử Khiêm vang lên khiến cô không đành lòng đẩy anh ra.

“Để tôi ôm một chút thôi, tay tôi đang đau”.

Cô nhìn xuống mới thấy số mảnh thủy tinh dính máu kia không phải ít, vậy mà người này còn có thể đánh Cao Tuấn đến mức nhập viện, thật không hổ danh là chó điên.

Tuệ Vi đột nhiên nhớ lại gì đó, cô hỏi anh “Sao anh lại có mặt ở phòng âm nhạc ?”.

Hoắc Tử Khiêm nhàn nhạt trả lời “Chỉ là tình cờ tôi nghe được tiếng kêu cứu cho nên mới đến”.

“Anh tốt bụng khi nào mà tôi không biết thế ? Giờ này lẽ ra anh phải về nhà rồi mới đúng, tưởng tôi ngốc à ?”.

Hoắc Tử Khiêm đưa tay nhéo má cô, mềm giọng “Em ngốc thật mà, nếu không tại sao chuyện ai cũng biết em lại không biết ?”.

Tuệ Vi trừng mắt nhìn anh “Tôi vừa giúp anh trị thương đó, không cảm ơn còn nói tôi ngốc”.

Hoắc Tử Khiêm bật cười “Cảm ơn em, về nhà thôi”.

---------

Khúc Nhiên vừa tới trường đã nghe tin Cao Tuấn bị Hoắc Tử Khiêm đánh đến mức phải nhập viện, cô ta sợ hãi run rẩy không dám ra khỏi lớp.

Hoắc Tử Khiêm trước giờ có tiếng tàn bạo vô tình, nếu để Hoắc Tử Khiêm biết được mưu kế là do cô ta nghĩ ra, nhất định Khúc Nhiên sẽ còn thê thảm hơn cả Cao Tuấn.

Hà Uyển sau chuyện hôm qua vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Tuệ Vi nhiều lần khẳng định không có chuyện gì xảy ra, sau đó còn gọi điện cho Hoắc Tử Khiêm để anh xác nhận thì Hà Uyển mới chịu đi học.

Cũng may trong trường chỉ biết Cao Tuấn bị đánh chứ không biết rõ lý do bên trong, cho nên Hà Uyển cũng đỡ căng thẳng lo sợ.

Hoắc Tử Khiêm từ sáng đã đứng trước cửa lớp đợi Tuệ Vi đến.

Vừa nhìn thấy cô liền giơ cánh tay bị băng bó của mình lên “Tới giờ thay thuốc rồi”.

Tuệ Vi nhíu mày nhìn kẻ thích gây chuyện “Anh lên phòng y tế đi, tìm tôi làm gì ?”.

“Tôi thích em làm cho tôi”. Nói xong Hoắc Tử Khiêm kéo tay cô đi vào lớp, ấn vai cô ngồi xuống bàn của mình sau đó anh ngồi xuống trước mặt cô đặt cánh tay lên bàn.

Hà Uyển đi phía sau nhìn Tuệ Vi cố nhịn cười, không cần hỏi cũng biết lý do Hoắc Tử Khiêm xuống tay mạnh như vậy với Cao Tuấn là vì anh tưởng cô gái bị hại là Tuệ Vi.

Nếu không có Hoắc Tử Khiêm có lẽ cuộc đời của Hà Uyển đã bị kẻ cặn bã như Cao Tuấn hủy hoại rồi.

Hà Uyển nhìn Hoắc Tử Khiêm, nhỏ giọng nói “Cảm ơn Khiêm ca đã giúp em”.

Hoắc Tử Khiêm không có biểu hiện gì, đôi mắt vẫn luôn đặt trên người Tuệ Vi, chưa một giây rời khỏi.

Tuệ Vi không nghe tiếng trả lời của Hoắc Tử Khiêm liền nhìn Hà Uyển bằng vẻ mặt thông cảm “Anh ta không được bình thường, cậu đừng chấp nhất”.

Sau đó nhìn Hoắc Tử Khiêm “Anh không nghe cậu ấy nói gì sao ?”.

“Tôi chỉ nghe thấy mỗi lời em nói”. Hoắc Tử Khiêm một bộ thích thú nhìn Tuệ Vi.

Tuệ Vi bực bội “Xong rồi đó, mau về lớp của anh đi !”.

Hoắc Tử Khiêm ngược lại không tức giận mà còn vui vẻ vừa đi vừa huýt sao, đúng là muốn chọc Tuệ Vi tức chết mà.

Hà Uyển hoàn toàn quên đi chuyện hôm qua, lại bắt đầu trêu chọc Tuệ Vi “Mình càng nhìn càng thấy hai người rất xứng đôi nha, cậu còn không mau đồng ý làm bạn gái anh ấy”.

Tuệ Vi cốc đầu cô bạn một cái “Xứng cái gì mà xứng, cậu không thấy anh ta vừa đến đã châm chọc mình rồi sao ?”.

“Cậu cũng biết rõ tại sao anh ấy lại nổi điên đánh Cao Tuấn đến mức đó mà, mình thấy Khiêm ca là thật lòng quan tâm cậu, anh ấy cũng chỉ tốt với mình cậu thôi Vi Vi à”.

Tuệ Vi biết chứ, cô cũng cảm nhận được Hoắc Tử Khiêm là thật lòng đối tốt với cô, nhưng mà cô và anh vốn không cùng một thế giới, thật sự rất khó có thể bên cạnh nhau.

Bây giờ Hoắc Tử Khiêm chỉ mới 18 tuổi, có lẽ hiện tại là rung động nhất thời, đợi lúc anh trưởng thành, nhất định sẽ có lựa chọn khác.

Nếu Tuệ Vi yêu Hoắc Tử Khiêm rồi, đến lúc anh rời xa cô, vậy cô sẽ sống thế nào ?

Tuệ Vi không dám nghĩ, cũng không dám trèo cao bởi vì cô rất sợ bị tổn thương, tuy bên ngoài cô mạnh mẽ nhưng thật chất trái tim cô rất yếu đuối.

Cô không muốn đánh cược cuộc đời mình, điều mà Tuệ Vi hy vọng chính là thuận lợi học đại học rồi đi làm, sống một cuộc sống bình thường, bình bình an an qua hết một kiếp người.

Tuệ Vi nghiêm túc nói với Hà Uyển “Chúng ta vẫn còn rất trẻ, chuyện sau này rất khó nói, nếu thật sự yêu một người sẽ khó lòng buông bỏ được, cậu hiểu không ?”.

“Vi Vi, mình biết cậu đang nghĩ gì, tuy mình chưa từng yêu đương nhưng mình cảm nhận Khiêm ca không phải là nhất thời, tính cách anh ấy thế nào cậu hiểu rõ nhất”.

“Hoắc Tử Khiêm và mình vốn thuộc về hai thế giới, không thể có tiếng nói chung được, chuyện này chúng ta đừng nói đến nữa, lo học trước đã”.

Hà Uyển thở dài “Cậu đúng là cố chấp, sau này cậu dám nói với mình hai người yêu nhau, nhất định mình sẽ cho cậu biết tay !”.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi”.

“Ha, cậu đừng có mạnh miệng quá, kẻo lại tự vả mặt mình”.

Tuệ Vi đột nhiên cảm thấy mặt hơi rát rát, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện vô lý như vậy đâu.

Nếu lỡ như là thật, vậy cuộc đời còn lại cô phải làm người hầu cho Hoắc Tử Khiêm sao, mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi !

-------

Buổi chiều tan học, đột nhiên Khúc Nhiên lên cơn điên xông thẳng vào lớp học của Tuệ Vi la hét “Là mày đúng không ? Là mày đã nói với hiệu trưởng chuyện của tao và Cao Tuấn, chính là mày !”.

Tuệ Vi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì “Chị bớt diễn trò đi, chuyện của hai người liên quan gì đến tôi, tôi cũng không rảnh đi nói với hiệu trường !”.

Khúc Nhiên không tin, lập tức nhào lên muốn đánh Tuệ Vi, Hà Uyển vội vàng lên trước bảo vệ cho Tuệ Vi.

“Chị đừng tưởng muốn làm gì thì làm, ở đây là trường học không phải nhà chị !”.

“Mày tránh ra, nếu không cả mày tao cũng sẽ không tha !”.

Hà Uyển không sợ, muốn đánh thì đánh thôi, đối với loại như Khúc Nhiên, cô bạn nhất định không nương tay.

Trong lớp đang ồn ào náo loạn đột nhiên trở nên im bặt, khí lạnh âm hàn xông vào khiến đám học sinh sợ hãi rùng mình.

Hoắc Tử Khiêm chậm rãi đi vào, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn Khúc Nhiên làm cô ta vừa mới nãy còn hùng hổ bây giờ phải cụp đuôi xuống.

“Tay nào của cô động đến cô ấy, tôi sẽ phế bỏ tay đó. Mau làm đi !”.

“Anh Khiêm, anh đừng bị nó lừa, Khúc Tuệ Vi không đơn giản như vẻ bề ngoài, nó…”.

Hoắc Tử Khiêm cười lạnh “Vậy loại bày kế muốn hủy hoại thanh danh của người khác như cô mới là tốt sao ?”.

Khúc Nhiên nắm chặt cánh tay của Hoắc Tử Khiêm “Không đúng, em không có, em không có làm gì hết, là nó vu khống em !”.

Hoắc Tử Khiêm giật mạnh cánh tay khiến Khúc Nhiên lảo đảo lùi về sau, anh nhìn cô ta như nhìn rác rưởi ghê tởm.

“Lúc tôi còn chưa nổi điên thì cô mau cút khỏi mắt tôi, bằng không cô sẽ còn thê thảm hơn cả tên chó chết kia !”.

Khúc Nhiên cắn chặt môi mình đến chảy máu, liếc mắt căm thù nhìn Tuệ Vi không cam tâm đi khỏi.

Hoắc Tử Khiêm lập tức thay đổi ánh mắt và thái độ đối với Tuệ Vi “Về được rồi”.

Tuệ Vi gật gật đầu sau đó nắm tay Hà Uyển ra về. Hoắc Tử Khiêm đi phía sau hai người, đột nhiên giơ tay nắm balo cô kéo về phía mình.

“A, anh làm gì vậy ?”. Tuệ Vi nhăn mày khó chịu hỏi.

Hoắc Tử Khiêm liếc mắt xuống tay của Tuệ Vi, giọng nói đầy áp bức cảnh cáo “Không được nắm tay người khác !”.

Hà Uyển tinh ý vội vàng rút tay về, cười hề hề nhìn Tuệ Vi “Haha, mình có viêc phải về trước, hai người cứ thong thả, tạm biệt”.

Cô bạn nói xong liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy đi không quay lại.

Tuệ Vi hừ lạnh một tiếng, không để ý đến tên điên nào đó phía sau, cô nhanh chân đi thẳng về kí túc của mình.

Hoắc Tử Khiêm dựa vào lợi thế chân dài đuổi theo nắm lấy tay cô. Tuệ Vi giật mình theo bản năng muốn rút tay ra.

Hoắc Tử Khiêm lại dùng ánh mắt khiến người ta không nỡ từ chối, giọng nói trầm ấm êm tai “Tay tôi lạnh rồi, em giúp tôi truyền hơi ấm có được không? ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro