Chương 5
Cho đến hôm nay cũng đã hơn một tuần rồi, Tuệ Vi vẫn không thể quên được chuyện hôm Hoắc Tử Khiêm đưa cô về.
Từ khi trên xe đến tận lúc đến công trường, anh vẫn im lặng không nói một lời.
Tuệ Vi dù không hiểu rõ nhưng cô biết tâm trạng anh đang rất tệ, so với dáng vẻ hung ác bình thường thì bây giờ anh giống như một kẻ cô đơn lang thang trên con đường không một bóng người, rất lạc lõng và đáng thương.
Từ lúc quen biết Hoắc Tử Khiêm, đây là lần đầu Tuệ Vi nhìn thấy anh như vậy, cô muốn an ủi anh như một người bạn nhưng lại không biết nói thế nào vì cô chẳng biết gì về anh ngoài mấy tin đồn ở trường học.
Tuệ Vi nghĩ nghĩ thế là cô quyết định vỗ vỗ vai Hoắc Tử Khiêm “Anh vẫn ổn chứ ? Nếu anh có tâm sự cứ nói ra, tôi không hứa có thể giúp anh nhưng tôi sẽ lắng nghe”.
Hoắc Tử Khiêm nhìn cô chăm chú, Tuệ Vi bị ánh mắt của anh chiếu lên người có hơi không tự nhiên, hai má cô ửng hồng, quay đầu lại “Không nói được cũng không sao, tôi...”.
Tuệ Vi còn chưa nói hết câu thì Hoắc Tử Khiêm đột ngột ôm cô vào lòng. Tuệ Vi cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào cứ ngây ngốc ngồi yên để anh ôm mình.
Hoắc Tử Khiêm đặt cằm lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai của Tuệ Vi khiến cô có chút nhột, rất muốn đẩy anh ra nhưng mà cô không đủ sức để làm việc đó.
“Nếu tôi nói ra chuyện của mình, có phải em sẽ bên cạnh tôi không ?”.
Tuệ Vi có hơi kinh ngạc, giọng nói của anh trấm ấm khiến cô có cảm giác anh và tên chó điên kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đối với người đang ở trước mặt này, Tuệ Vi không thể nào phũ phàng được, trái tim cô không nỡ làm như thế.
“Tôi ở bên cạnh thì anh sẽ tốt lên sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm không chần chừ đáp: “Ừ, tôi nghĩ mình sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy em đồng ý nhé”.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tuệ Vi lại gật đầu, còn mạnh miệng trả lời: “Được, tôi hứa với anh”.
Hoắc Tử Khiêm nở nụ cười tuyệt đẹp, con ngươi đen nhánh sâu láy của anh ánh lên tia ấm áp lạ thường, cảm giác mà anh trước giờ chưa một lần được trải qua.
Anh chầm chậm kể hết những chuyện trong quá khứ cho Tuệ Vi nghe, cô đã đồng ý ở bên anh vậy thì anh không cần giấu cô, huống hồ Hoắc Tử Khiêm còn muốn Tuệ Vi nhanh chóng bước vào thế giới của anh, muốn cô hiểu hết con người anh.
Tuệ Vi không thể lý giải tâm trạng của mình hiện giờ, cô biết con nhà giàu thường sẽ phải chịu tình cảnh đó, nhưng đối với Hoắc Tử Khiêm dường như nó không chỉ đơn giản là cô đơn nữa.
Với tính cách cố chấp cùng ngang tàng của Hoắc Tử Khiêm, Tuệ Vi biết chắc nhất định anh đã tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo đó, cho nên lúc ở trường mới thành ra bộ dạng của chó điên khiến toàn trường đều khiếp sợ.
Tuệ Vi vô thức đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của Hoắc Tử Khiêm cứ như dỗ dành một đứa trẻ bi bắt nạt, cần cô yêu thương che chở cho nó.
“Quá khứ của anh tôi không thể thay đổi, sau này tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút vậy”.
Hoắc Tử Khiêm thả tay, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như bầu trời đầy sao của Tuệ Vi, thanh âm ẩn chứa ý cười “Em đã nói thì phải giữ lời, được rồi vào trong đi”.
Tuệ Vi gật đầu chắc nịch, cười tươi nhìn anh nói “Ngủ ngon” sau đó mở cửa xe chạy vào trong trường học.
Sau buổi tối hôm đó, dường như giữa Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi có gì đó không thể nói rõ được, không giống quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cũng không phải kiểu quan hệ yêu đường, tóm lại Tuệ Vi cũng không biết.
Tần suất hai người gặp nhau phải nói là gần như không ngày nào là không có, ban đầu là tình cờ, nhưng càng về sau càng trở thành lẽ bình thường đến cô cũng không thể phản đối.
Những hôm lớp Tuệ Vi học thể dục, sẽ trùng tiết với lớp của Hoắc Tử Khiêm, thế là hai người lại nhìn thấy nhau trên sân trường, nghỉ giải lao anh sẽ đem nước uống đến cho cô, ngồi xuống bên cạnh cô nghe hai tên Lục Tiến và Lập Tùng còn có cả Hà Uyển nói chuyện phiếm.
Hoắc Tử Khiêm là lớp trưởng của lớp chọn khối 12 còn Tuệ Vi là lớp trưởng của lớp chọn khối 10, mỗi cuối tuần ban giám hiệu sẽ gọi cán sự các lớp lên văn phòng để kiêm tra tình hình học tập của học sinh trong lớp, cho nên hai người không thể không gặp nhau được.
Sau đó là vì để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ truyền thống của trường, lớp trưởng chọn thành viên tham dự rồi nộp danh sách lên, Hoắc Tử Khiêm nhìn thấy tên Tuệ Vi trên tiết mục đơn ca có hơi ngạc nhiên.
“Em cũng tham gia văn nghệ nữa sao, tôi cứ tưởng là em chỉ biết mắng người thôi”.
Tuệ Vi giơ tay đánh đánh cánh tay anh, bây giờ cô đã thật sự xem Hoắc Tử Khiêm là bạn thân cũng giống như Hà Uyển, cho nên tự nhiên có thể đối xử với anh như với cô bạn kia.
“Anh im đi, tôi chỉ mắng kẻ nên bị mắng thôi, hơn nữa tôi tham gia là vì anh đó”.
“Vì tôi ?”.
“Phải, Lục Tiến nói anh chưa từng đến xem hội diễn, bây giờ anh sắp tốt nghiệp rồi, nên đến một lần mới được, bạn mình đi hát anh phải đi cổ vũ, biết không hả ?”.
Hoắc Tử Khiêm bật cười, xoa xoa đầu cô, ánh mắt rõ cưng chiều “Được, tôi sẽ đến vì em, nhớ tập luyện cho tốt đó, nếu không sẽ làm mất mặt tôi”.
Tuệ Vi chu môi liếc anh, vẻ mặt cực kỳ tự tin “Yên tâm, đảm bảo anh sẽ rất tự hào vì tôi, lúc đó tôi không thấy anh dưới sân khấu thì đừng hòng tôi làm bạn với anh nữa !”.
Trong lòng Hoắc Tử Khiêm thầm nói “Em vốn đâu phải bạn tôi, mà là người yêu của tôi”, nhưng bên ngoài vẫn là điệu bộ thản nhiên “Tôi đã nói thì sẽ giữ lời, bây giờ về lớp thôi”.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vô cùng thân thiết, phía sau lưng họ Khúc Nhiên tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm.
Tại sao Hoắc Tử Khiêm chỉ cười với duy nhất mình Tuệ Vi còn cô ta thì không thể có được điều đó, cô ta vừa tức vừa đi tìm Cao Tuấn.
Cao Tuấn gặp Khúc Nhiên trên sân thượng, hắn ta mới đến Khúc Nhiên đã lớn tiếng trách móc “Cậu nói theo đuổi Tuệ Vi mà, sao lề mề chậm chạp vậy chứ, không thấy nó và anh Khiêm đã thân thiết đến mức nào rồi sao, cậu định chờ đến bao giờ đây ?”.
“Em gái cậu không thèm đếm xỉa đến tôi, gọi điện không được, lên lớp tìm lại gặp Hoắc Tử Khiêm ở đó, cậu nói thử xem tôi còn có thế làm gì khác ?”.
“Không phải cậu có nhiều chiêu dụ dỗ con gái lắm à, sao bây giờ lại giống kể ngốc thế ?”.
“Lúc nào Hoắc Tử Khiêm cũng bên cạnh Tuệ Vi, tôi còn không thể đến gần làm sao tán được, cậu có giỏi thì tự mình chia rẽ bọn họ đi, đừng ở đây lên giọng với tôi !”.
Khúc Nhiên tức giận muốn thét ra lửa nhưng hiện tại chỉ có Cao Tuấn mới giúp được cô ta, cô ta bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, ánh mắt hiện lên tia xảo nguyệt.
“Nếu cậu muốn có cơ hội tiếp cận Tuệ Vi, tôi có một cách”.
Cao Tuấn nghe vây hai mắt sáng rỡ “Là l cách gì, mau nói đi”.
“Sắp tới có hội diễn, tôi sẽ gửi tin nhắn cho nó thông báo đến phòng dụng cụ tổng duyệt, đợi khi nó đến tôi mới nhắn là nhầm ngày, cậu cũng giống như vậy, sau đó có người vô tình khóa cửa lại, hai người làm gì trong đó không ai biết”.
Khúc Nhiên một mặt là giúp Cao Tuấn, mặt khác mượn tay hắn hủy hoại thanh danh của Tuệ Vi.
Một nam một nữ cùng qua đêm, dù không có chuyện gì người khác cũng sẽ không tin, đến lúc đó Hoắc Tử Khiêm sẽ chẳng ngó ngàng đến cô nữa, ai trong trường không biết mắc bệnh ưa sạch sẽ.
“Làm thế có ổn không ? Khả Vi rất thông minh, lỡ em ấy phát hiện ra thì sao đây ?”. Hắn đúng là muốn Khả Vi theo hắn, nhưng cô không giống đám con gái hắn từng qua lại, hắn lo sợ lỡ cô biết rõ sự thật sẽ không tha cho hắn.
“Lúc đó chỉ có cậu và nó ở chung một chỗ, nó có biết cũng có thể làm gì, nếu cậu không chịu thì xem như tôi chưa nói đi”.
Khúc Nhiên nói xong định bỏ đi, Cao Tuấn vội vàng kéo cô ta lại, nếu như Tuệ Vi và hắn ở bên nhau rồi thì cô có phản kháng cũng vô dụng, hắn có thể lợi dụng chuyện đó bắt ép cô phải nghe lời hăn.
“Chờ chút, tôi có nói không muốn đâu, nhưng cậu phải chắc chắn thành công, nếu không tôi và cậu sẽ tiêu đời”.
Khúc Nhiên cười nham hiểm “Được, thành giao”.
Cô ta và Cao Tuấn vừa đi xuống lầu, Hoắc Từ Khiêm cũng từ trong góc đi ra, chỗ này đúng là địa điểm lý tưởng để anh thư giãn nhỉ, lần nào cũng được xem trò hay.
Ban nãy lúc ở văn phòng, Hoắc Tử Khiêm đã biết Khúc Nhiên luôn nhìn chằm chằm bọn họ, lát sau lại không thấy cô ta về lớp, nhất định sẽ hẹn gặp Cao Tuấn.
Cho nên anh đã lên sân thượng bằng lối khác chờ sẵn, rốt cuộc cũng có thể nghe được âm mưu thối nát của Khúc Nhiên.
Hoắc Tử Khiêm cười lạnh, con ngươi đen trắng hiện lên tia nguy hiểm.
Hai kẻ không biết sống chết dám bày kế hãm hại Tuệ Vi, còn muốn hủy hoại danh tiết của cô sao, đúng là không biết tự lượng sức mình !
------
Tuệ Vi mỗi ngày tan học đều đến phụ việc nhà, dần dần cô và quản gia Ngô càng lúc càng giống người nhà, hơn nữa cô cũng quen với mấy hành động ngang ngược của Hoắc Tử Khiêm khi ở đây.
Hoắc Tử Khiêm luôn về nhà sau cô, theo lệnh của anh thì cô cũng phải ra cửa đứng chờ anh giống như quản gia Ngô, còn phải cười tươi gọi anh là “thiếu gia” thì mới không bị trừ lương.
Có lúc lên cơn còn bắt Tuệ Vi phải chào anh theo kiểu của các nước phương Tây, Tuệ Vi kiên quyết không chịu, cô nói trên đời làm gì có người hầu nào phải chào thiếu gia theo kiểu đó chứ !?
Hai người lời qua tiếng lại một trận, cuối cùng Hoắc Tử Khiêm nói nếu cô không nghe lời thì lúc ở trường anh sẽ hôn cô trước mặt đám học sinh.
Tuệ Vi nghe xong thiếu điều muốn xông lên đánh cho nát mặt cái tên chó điên bệnh hoạn trước mắt.
Cô không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Hoắc Tử Khiêm, tên này vẫn còn là chó điên chưa biến hóa thành người, không biết nói lý lẽ, vô cùng khó ưa.
Hoắc Tử Khiêm đã nói thì chắc chắn sẽ làm, đến lúc đó cô chẳng những trở thành mục tiêu của đám nữ sinh mà còn bị bắt lên phòng giám thị chung với anh vì tội quy phạm nội quy học sinh.
Hy vọng được tham gia kì thi tuyển chọn học sinh sắp tới của cô cũng theo đó mà tan thành mây khói, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được.
Tuệ Vi nghĩ nghĩ, dù sao ở trước nhà của Hoắc Tử Khiêm cũng chỉ có mình quản gia Ngô vậy không sợ bị lan truyền, hơn nữa cô cũng đâu có hôn thật, chỉ là chào hỏi thôi, vậy sẽ tốt hơn để tên chó điên kia hôn cô ở trường.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tuệ Vi đồng ý với yêu cầu ngang ngược của Hoắc Tử Khiêm.
Và từ hôm đó, Hoăc Tử Khiêm càng lúc càng thích bắt nạt cô gái nhỏ của mình, cảm giác lúc cô bất đắc dĩ phải nghe lời anh thật sự rất buồn cười.
Tuệ vi làm việc ở nhà của Hoắc Tử Khiêm cũng đã hơn một tháng rồi, quản gia Ngô đã từ lâu xem cô chính là thiếu phu nhân của mình, cho nên mỗi lúc cô đến đều tìm cơ hội nói về Hoắc Tử Khiêm.
Ban đầu bà là cố tình nói xấu anh, nói anh hung dữ, lạnh lùng, lại còn rất thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, ở trường lại không chịu học hành mà suốt ngày đi tụ tập đánh nhau, người như vậy suốt đời sẽ chẳng có ai yêu, sau này anh chắc chắn sẽ cô đơn cho coi.
Mục đích của quản gia Ngô chính là muốn xem thử Tuệ Vi có để ý đến thiếu gia nhà bà hay không, bà cũng muốn biết cô bé này nghĩ gì về cậu chủ.
Tuệ Vi nghe quản gia Ngô nói cảm thấy có cái đúng, có cái không hoàn toàn đúng.
Hoắc Tử Khiêm quả thật là rất hung dữ với đám học sinh, còn hay dọa bọn họ sợ đến xanh mặt.
Nhưng cô thấy anh cũng không phải suốt ngày chỉ biết đánh nhau, hơn nữa cô có cảm giác Hoắc Tử Khiêm rất thông minh, chỉ là anh ta không muốn học thôi.
Mà quan trọng là đám nữ sinh ở trường rất mê đắm Hoắc Tử Khiêm, mỗi lúc gặp anh ở văn phòng đoàn trường, bọn họ đều nhìn anh chằm chằm không thèm chớp mắt.
Cho nên vấn đề là do anh ta không thích bọn họ, làm gì có chuyện không có ai yêu anh chứ.
Thế là cô nói với quản gia Ngô:
“Bác không biết đó thôi, đám học sinh nữ ở trường con rất thích thiếu gia đó, con thấy là do thiếu gia nhà bác thần kinh không bình thường, cho nên mới dọa con gái người ta đến ngất xỉu”.
Quản gia Ngô nhìn cô cười vui vẻ “Sao bác lại thấy con không sợ thiếu gia nhỉ, có phải hai đứa đang…yêu không ?”.
Tuệ Vi lắc đầu quơ quơ tay phủ nhận “Không có không có, tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi, con chưa muốn bị thiếu gia dọa cho chết sớm đâu bác”.
“Haha, bác lại thấy hai đứa rất hợp nhau, con có thể trị được cái tính cứng đầu cố chấp của thiếu gia”.
“Bác không thấy con suốt ngày bị thiếu gia bày trò quậy phá sao, ở trường không yên đến đây lại càng khó sống, haizz, con đúng là số khổ”.
Quản gia Ngô bị cô chọc cười, có lẽ bà đã hiểu được lý do vì sao cậu chủ cứ thích chọc ghẹo Tuệ Vi làm cô tức điên lên rồi, thật sự rất thú vị.
Từ khi cô đến đây, ngôi nhà này dường như ấm cúng và vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều, Hoắc Tử Khiêm cũng không còn suốt ngày ở trong phòng nữa.
Nếu là bình thường, chỉ lúc quản gia Ngô gọi anh ra ăn cơm thì Hoắc Tử Khiêm mới ra ngoài, ăn xong lại tiếp tục ở trong phòng cho đến sáng hôm sau.
Căn phòng của anh ở lầu hai quản gia Ngô rất ít khi được phép bước vào, mỗi tháng bà sẽ xin phép anh đọn dẹp một lần, mục đích là để anh cất đi những thứ không muốn bị chạm vào.
Còn bây giờ, Hoắc Tử Khiêm chỉ trở về phòng khi Tuệ Vi không có ở đây. Lúc cô làm việc anh sẽ đi theo sau lưng, thỉnh thoảng chọc phá làm Tuệ Vi nổi cơn thịnh thộ xách chổi rượt khắp nhà mới chịu đi.
Sức lực của cô không được bao nhiêu cho nên chỉ mới chạy một lúc đã thở hồng hộc, cuối cùng lại bị Hoắc Tử Khiêm cốc đầu mắng cô “Đồ ngốc” sau đó đi lên lầu hai.
Quản gia Ngô dặn cô đừng đến gần phòng của anh khi Hoắc Tử Khiêm chưa cho phép, cho nên Tuệ Vi chỉ có thể đứng dưới lầu vừa thở vừa chửi.
Có lẽ đến cả Tuệ Vi cũng không nhận ra, cô đối với anh hoàn toàn khác với lúc trước.
Dù bình thường hay cãi nhau, có khi còn đánh anh, nhưng trong lòng Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm là một người thân, một người luôn có mặt mỗi khi cô cần.
--------
Buổi tối ăn cơm, Hoắc Tử Khiêm đột nhiên hỏi Tuệ Vi “Em định hát bài gì ở hội diễn ?”.
Tuệ Vi vừa gắp đồ ăn vừa trả lời “Monster của Katie Sky”.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày “Em chọn bài đó để nói rằng tôi là quái vật đúng không ?”.
Tuệ Vi lắc đầu, thản nhiên đáp: “Đâu có, anh là chó điên chứ không phải quái vật”.
Hoắc Tử Khiêm búng trán cô một cái thật mạnh “Dám chứi thiếu gia, hôm nay em không còn lương nữa”.
Tuệ Vi trừng mắt nhìn anh “Cái gì chứ, là anh hỏi tôi trước mà, cái tên ngang ngược này !”.
Hoắc Tử Khiêm vừa nhai nhai thức ăn vừa nhìn cô bằng vẻ mặt đáng đánh đòn.
Tuệ Vi hừ lạnh, trong lòng âm thầm tận tình “hỏi thăm” tên ôn thần Hoắc Tử Khiêm, cô đúng là ngốc mới xem anh ta là bạn của mình.
“Anh dám trừ lương tôi sẽ nghỉ làm !”. Đừng tưởng chỉ có mình anh biết đe dọa, cô cũng biết đó.
Hoắc Tử Khiêm nhếch môi cười nguy hiểm, cúi đầu sát bên tai cô khẽ nói: “Cũng tốt thôi, nếu không làm giúp việc thì làm người yêu, tôi thích hơn nhiều”.
Tuệ Vi nổi giận “Anh đừng ép người quá đáng, tôi không bao giờ làm người yêu của anh đâu !”.
“Em có chắc không ? Lỡ như em thật sự yêu tôi thì sao ?”.
Tuệ Vi giận quá mất khôn, chống nạnh hất mặt nhìn Hoắc Tử Khiêm, lớn tiếng tuyên bố: “Nếu là thật, tôi sẽ làm người hầu cho anh cả đời này !”.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hoắc Tử Khiêm ẩn hiện tia gian xảo “Được, quản gia Ngô sẽ làm nhân chứng, sau này em đừng hòng nuốt lời !”.
Tuệ Vi vẫn chưa biết mình tự đâm đầu vào lưới, vô cùng tin tưởng bản thân, mạnh miệng đáp: “Tôi nói được làm được !”.
Quản gia Ngô đứng phía sau lắc đầu cảm thán, vừa nhìn đã biết thiếu gia nào có ý định buông tha cho Tuệ Vi, lần này cô còn tự mình chạy vào cái bẫy của anh, haizz, Tiểu Vi à, con quá khinh địch rồi.
Rất lâu sau này, Tuệ Vi mới biết mình ngốc đến mức nào, lúc đó hùng hồn bao nhiêu thì lúc sau lại thê thảm bấy nhiêu, cô đúng là phải làm người hầu cho Hoắc Tử Khiêm, nhưng “hầu” theo kiểu khác !
Chuyện Khúc Nhiên và Cao Tuấn tính kế hãm hại Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm đã âm thầm gửi đoạn clip hôm đó sang cho thầy hiệu trưởng, còn lạnh giọng nhắc nhở ông ta “Nếu như chuyện thật sự xảy ra, em muốn xem thử thầy sẽ xử lý hai kẻ này như thế nào !”.
Lời nói của Hoắc Tử Khiêm có ý gì làm sao hiệu trường nghe không hiểu, trước giờ những chuyện liên quan đến anh ông ấy đều báo lại với Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân.
Nhưng hiện tại sức khỏe của Hoắc lão gia không được tốt, ông ấy có lẽ tạm thời không nên nói với hai người họ, cứ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy.
Tuệ Vi không hề biết những gì Hoắc Tử Khiêm đã làm, mỗi ngày cô đều tranh thủ thời gian nghi trưa luyện tập một chút.
Giọng hát của cô rất êm tai, vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, có lẽ vì mẹ cô trước kia là ca sĩ cho nên Tuệ Vi cũng được thừa hưởng khả năng âm nhạc từ bà ấy.
Tuy mẹ của Tuệ Vi vừa sinh ra cô đã rời bỏ thế gian, nhưng bà ấy đã dành tặng hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con gái của mình, chỉ là bà ấy không thể cho cô cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.
Tuệ Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng oán trách mẹ, cô biết bà cũng không nỡ rời xa cô, nhưng có lẽ ông trời thương xót cho số phận của bà.
Không muốn để bà biết sự thật về người đàn ông chung sống bao nhiêu năm lại phản bội mình, cho nên mới đưa bà ấy lên thiên đường.
Tuệ Vi mỗi lúc nhớ đến mẹ, cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh, sau đó ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, hát những bài hát mà mẹ cô thích nhất.
Mỗi năm đến ngày giỗ của mẹ mình, Tuệ Vi sẽ đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ của bà ấy, ngồi ở đó kể cho mẹ thật nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô.
Khúc Bá từ lúc đón Trần Bích về nhà, đến cả bàn thờ vợ trước cũng đặt vào một góc nhà, hoàn toàn không có một chút tôn trọng nào dành cho người đã khuất.
Ngày cô rời khỏi nhà, Tuệ Vi cẩn thận đem di ảnh của mẹ mình cất vào vali, dẫu sau không có cô bọn họ cũng sẽ chẳng có ai ngó ngàng đến.
Đây là lần đầu tiên, cô muốn hát nhưng không phải vì mẹ mình, mà là vì một người khác.
Hoắc Tử Khiêm nếu biết được, có lẽ anh sẽ không còn muốn chờ cô nữa, mà sẽ trực tiếp bắt cô đem về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro