Chương 40
Ngoại trừ hai con người có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát là Lục Tiến và Hà Uyển ra, bốn người còn lại đóng vai làm khán giả, cố chịu đựng tiếng hát như sấm rền của hai kẻ đang điên cuồng vừa lắc lục lạc vừa nhảy loạn xạ kia.
Hoắc Tử Khiêm càng lúc càng lúc càng đau đầu, chưa bao giờ anh đến một nơi vừa ồn ào vừa hỗn loạn như KTV, cũng may là có Tuệ Vi bên cạnh mỉm cười nắm tay anh, bằng không nãy giờ anh đã san bằng cái phòng này cùng với con người điếc không sợ súng trước mặt lâu rồi.
Tuệ Vi nhìn Lục Tiến và Hà Uyển hát mà như diễn hề, cô cười đến đau cả bụng, Lập Tùng và Khả Nhi lắc đầu bó gối với bạn gái bạn trai nhà mình, sao bọn họ sung ba khía dữ vậy chữ, nhứt hết cả tai !
Hoắc Tử Khiêm thấy cô vui như vậy anh cũng thấy thoải mái hơn, lấy ly nước trên bàn đưa cho Tuệ Vi "Có khát không ?".
Tuệ Vi gật gật đầu, cầm ly nước uống một hơi hết sạch, sau đó đưa lại cho anh "Cảm ơn Khiêm ca."
Hoắc Tử Khiêm nựng nựng má cô "Vui đến vậy à ?".
"Phải đó, lâu rồi tụi mình mới có dịp đi chơi thế này, em sắp bị đống bài tập dìm chết rồi, lúc về nhà lại không có anh, thật sự chán lắm đấy."
Lời này của Tuệ Vi trong mắt Hoắc Tử Khiêm chính là đang làm nũng, khóe môi anh càng lúc càng cao, nhẹ hôn lên má cô một cái "Vậy thời gian tới anh sẽ thường xuyên về nhà với em hơn, chịu không ?".
Tuê Vi hai mắt sáng rỡ, sau đó lại xìu xuống "Không nên, anh còn bận học mà, với lại cũng gần đến ngày thi tuyển rồi, em phải tập trung hết sức mới được."
"Không phải em muốn đi công viên giải trí sao, thi xong anh đưa em đến đó, coi như phần thưởng."
Tuệ Vi vui vẻ ôm cánh tay anh, phát cho Hoắc Tử Khiêm một đống thẻ người tốt "Khiêm ca của em là tốt nhất trên đời."
Hoắc Tử Khiêm dịu dàng hôn lên tóc cô, chỉ cần cô muốn, dù là phải hái sao trên trời xuống, anh cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được.
Lục Tiến và Hà Uyển sau một hồi múa hát quay cuồng, cuối cùng cũng mệt đến thở không ra hơi, chạy về chỗ ngồi, uống nước thấm giọng rồi hát tiếp.
Lập Tùng thật sự muốn điên đầu với bạn gái mình luôn rồi "Uyển Uyển à, em có thật là tiểu thư của Hà gia không vậy, anh chưa thấy qua tiểu thư nào có thể quẩy đến quên trời quên đất như em."
"Tiểu thư thì cũng là con người mà, hơn nữa em mới có 17 tuổi, còn trẻ chán, thế này gọi là tận hưởng tuổi trẻ, anh có hiểu không ?".
Lập Tùng: ....
Vậy thì cậu là ông già chắc, còn chưa được 20 tuổi nữa đấy nhé !
Lục Tiến so với Hà Uyển cũng không khác bao nhiêu, uống hết mấy ly nước mà vẫn chưa đã khát, Khả Nhi nhìn đến chán nản luôn.
"Hai bác mà thấy con trai mình đến KTV lại biến thành bệnh nhân tâm thần trốn trại như anh, chắc sẽ vui đến phát khóc đấy, Lục thiếu gia ạ !".
"Haha, đến đây thì phải hát hò như anh mới gọi là chơi chứ, em với Lập Tùng cũng lên làm vài bản trong lúc tụi anh nghỉ mệt đi."
Khả Nhi: ....
Như hai người cùng gọi là hát à, là khủng bố âm thanh mới đúng, so với Chaien trong phim hoạt hình Doraemon còn kinh khủng khiếp hơn nữa !
Tuệ Vi thấy Lục Tiến và Hà Uyển nghỉ hát thì nói nhỏ với Hoắc Tử Khiêm "Em đi vệ sinh chút nhé.", sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Có lẽ vì cách âm quá tốt nên dù mấy vị khách ở những phòng bên cạnh vẫn còn đang gào thét nhưng bên ngoài lại rất yên tĩnh, cũng phải thôi, nếu mà bên ngoài cũng như bên trong, có lẽ cảnh sát đã đến dọn dẹp lâu rồi.
Tuệ Vi hỏi nhân viên phục vụ đường đến nhà vệ sinh, sau đó cô mỉm cười cám ơn rồi theo đó đi thẳng về phía trước.
Nhìn thấy tấm bảng để hai chữ "WC", cô còn chưa kịp bước vào đã bị ai đó kéo ngược lại, nhất thời cô không phản ứng kịp nên lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Trong không khí nồng nặc mùi rượu, Tuệ Vi nghĩ có lẽ người này đã uống quá nhiều nên mới nhầm cô thành người mình quen, cô cũng không để ý nhiều mà lách khỏi cô ta đi vào trong.
Nhưng lần này cổ tay cô lại bị nắm rất chặt, Tuệ Vi nhíu mày, vùng vẫy muốn rút tay về nhưng cô ta càng lúc càng bóp chặt, giống như muốn bẻ gãy tay cô.
Tuệ Vi chưa kịp lên tiếng thì người trước mặt đã ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, cười rợn tóc gáy "Khúc Tuệ Vi, có nhận ra tao là ai không ?".
Trong lòng cô đáp "bộp" một tiếng, người này là Tống Trân, trên tay cô ta còn đang cầm chai rượu rỗng, cả người toàn là mùi rượu, cô có dự cảm không lành.
Xung quanh không có ai, nơi này cách âm tốt như vậy,Tuệ Vi muốn kêu cứu cũng không được, bây giờ Tống Trân còn đang một mực nắm chặt cổ tay cô, Tuệ Vi lại càng khó mà bỏ chạy.
Dù cô đang rất sợ nhưng vẫn cố phải giữ bình tĩnh, tạm thời cứ thuận theo ý của cô ta trước đã, đợi một lúc không thấy cô quay lại, Hoắc Tử Khiêm sẽ đi tìm cô thôi.
"Tống Trân, cậu buông tay tôi ra trước rồi nói được không ?".
Tống Trân đột nhiên gào lên "Tại sao ? Tại sao anh ấy lại chọn mày, tao đã đi theo Hoắc Tử Khiêm bao nhiêu năm mày có biết không, dựa vào cái gì mà mày có thể cướp đi anh ấy khỏi tay tao ?".
"Tôi không cướp anh ấy, tình yêu không thể cưỡng cầu, cậu có giết chết tôi anh ấy cũng không bên cậu, tội gì phải làm như vậy, cậu vẫn còn tương lai..."
"CÂM MIỆNG ! Mày thì biết cái gì mà nói, nếu không có mày, anh ấy nhất định thuộc về tao, nếu mày không xuất hiện, người anh ấy chọn sẽ là tao !".
Tống Trân giơ tay đập chai rượu lên tường, một tiếng "rốp" vang lên, đáy chai rượu vỡ ra.
Tuệ Vi nhìn thân chai rượu bị bể thành những mảnh sắc nhọn, trong phút chốc cô có cảm tưởng cổ mình sẽ chảy đầy máu nếu Tống Trân dùng thứ đó để giết chết cô.
Tuệ Vi không muốn chết, cô vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành, quan trọng nhất chính là cô không nỡ bỏ lại Hoắc Tử Khiêm, cô đã hứa sẽ mãi mãi bên anh cho đến cuối cuộc đời, cô không thể khiến anh vì cô mà hủy hoại bản thân mình được.
Nghĩ đến anh, cô giống như được tiếp thêm sức mạnh, giật phăng cổ tay ra khỏi bàn tay của Tống Trân sau đó chạy đi.
Tống Trân giơ chai rượu lên đuổi theo sát phía sau cô, vừa chạy vừa rít lên "Khúc Tuệ Vi, tao giết mày !".
Mắt thấy cô ta càng lúc càng gần, Tuệ Vi sợ đến bủn rủn tay chân, cuối cùng cô vấp phải tấm thảm trên sàn nhà té xuống.
Lúc trước thấy mấy cảnh này trên phim, Tuệ Vi còn cho rằng ngoài đời làm gì có chuyện ngu ngốc như vậy, bị người ta truy sát còn có thể tự mình làm mình ngã.
Bây giờ cô mới biết được, thì ra những thứ trên phim đều có thể xảy ra ngoài thực tế, và hôm nay cô đã được trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là sợ đến mức không thể cử động được.
Tống Trân dừng trước mặt cô, như một kẻ điên cười dại "Mày giỏi thì chạy nữa đi, chạy nữa đi !".
"Chết đi !".
Ánh sáng từ mảnh chai lóe lên, Tuệ Vi nhắm chặt mắt lại đón nhận, thế nhưng vào lúc này cô cảm nhận có một làn gió xoẹt qua, sau đó một cỗ ấm áp bao bọc cô vào trong lòng.
Không thấy Tuệ Vi quay lại, Hoắc Tử Khiêm liền ra ngoài tim cô, nhìn thấy Tống Trân đang xông lên chỗ cô, anh lập tức lao đến.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng chai rượu vỡ thành từng mảnh, rồi cả tiếng của bọn Lục Tiến "KHIÊM CA !".
Tống Trân ôm đầu gục xuống "Aaaa, em...em không cố ý, Tử Khiêm, em không cố ý..."
Tuệ Vi mở mắt ra, gương mặt của Hoắc Tử Khiêm hiện ra trước mắt cô, anh đã che chắn cho cô khỏi cái thứ sắc nhọn lạnh lẽo kia.
Anh áp tay lên gò má cô, giọng trầm ấm dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng "Em có bị thương ở đâu không ?".
Hai mắt Tuệ Vi đỏ hoe, cô ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh "Anh đến thật tốt, em sợ lắm, cậu ta muốn giết em."
Hoắc Tử Khiêm vuốt vuốt tóc cô "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để kẻ nào làm tổn hại em nữa."
Tuệ Vi cảm thấy hai tay cô nhớt nháp, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi cô, lưng áo anh dính đầy máu tươi.
Cô lau nước mắt, run rẩy nhìn anh "Khiêm ca, anh...anh bị thương rồi, chúng ta mau đi bệnh viện, anh không được có chuyện, nếu không em sẽ giận anh cả đời !".
Hoắc Tử Khiêm bình tĩnh đỡ Tuệ Vi đứng dậy, nắm chặt tay cô "Ừ, cả đời này anh sẽ dính chặt lấy em, không bao giờ buông tay."
Đám người Lục Tiến chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng mới hoàng hồn, ban nãy Tống Trân đã đâm thẳng vào lưng Hoắc Tử Khiêm, sau đó rút tay lại, máu cứ thế chảy không ngừng sau áo anh.
Lập Tùng đã gọi xe cấp cứu đến, sau đó đưa áo khoác cho Tuệ Vi băng vết thương trên lưng anh để tránh bị mất máu quá nhiều.
Lục Tiến gọi điện báo cảnh sát, lần này Tống Trân chắc chắn phải ngồi tù vì tội cô ta gây ra.
Khả Nhi và Hà Uyển sợ đến mặt mày trắng bệch, trên đất dính đầy máu của Hoắc Tử Khiêm, khiến Hà Uyển nhớ lại cảnh lúc Tuệ Vi bị bắt cóc.
Xử lý xong chỗ này, bốn người lên xe đến bệnh viện. Họ không báo với ba mẹ Hoắc vì không muốn hai người lo lắng, hơn nữa họ sợ Hoắc Tử Khiêm sẽ không đồng ý cho họ làm vậy.
-------
Tuệ Vi từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng không nói gì, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, vừa uất ức lại đáng thương.
Vị bác sĩ chữa trị cho Hoắc Tử Khiêm vừa xử lý xong vết thương, sát trùng cẩn thận, sau đó khâu miệng vết thương lại rồi mới quay qua nhìn Tuệ Vi.
"Bạn trai của cô bé không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi, đừng khóc nữa, mau đi lấy thuốc cho cậu ấy uống đi."
Tuệ Vi gật gật đầu, cầm tờ giấy bác sĩ đưa đi ra ngoài nhận thuốc, trước lúc đi còn nói với Hoắc Tử Khiêm "Khiêm ca gáng chịu chút nhé, em sẽ nhanh quay lại."
Vị bác sĩ có chút buồn cười, tuy ông không biết tại sao anh lại bị thương thế này, nhưng dáng vẻ cô cẩn trọng nhìn chằm chằm vào tay ông lúc ông chấm thuốc lên lưng anh, giống như sợ ông ức hiếp anh không bằng, chậc chậc, tuổi trẻ ngày nay yêu đương thật là mãnh liệt quá.
"Cậu may mắn lắm đấy, có được cô bạn gái tốt như vậy, lúc nãy cậu mà la một tiếng chăc cô bé đó sẽ nhào vào đánh tôi cũng nên."
Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, anh không cảm thấy đau mà ngược lại rất ấm áp "Phải, tôi thật sự rất may mắn."
Có thể gặp được Tuệ Vi, được cô yêu thương, quan tâm lo lắng như vậy, chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho anh.
Tuệ Vi đi với tốc độ ánh sáng, chưa đến năm phút đã trở lại phòng bệnh, vị bác sĩ đang dọn dẹp dụng cụ cũng giật mình "Nhanh thế, cứ theo đơn thuốc mà cho bạn trai uống, cần gì thì tìm tôi."
Tuệ Vi gật gật đầu "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ cười cười, đáp "Không có gì", sau đó đẩy xe dụng cụ y tế ra khỏi phòng, còn rất ý tứ đóng cửa lại giúp hai người.
Tuệ Vi lấy thuốc, sau đó rót nước lọc đưa cho anh "Khiêm ca, uống thuốc trước đi, để em ra ngoài mua gì đó cho anh ăn lót dạ."
"Không cần đâu, anh bảo Lục Tiến mua rồi, em lại đây ngồi đi."
Tuệ Vi ngồi lên mép giường, kéo chăn đắp cho anh, dù không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Hoắc Tử Khiêm đau lòng đưa tay gạt nước mắt cho cô, nhẹ ôm lấy cô "Đồ ngốc, anh không sao rồi, em đừng khóc nữa, sáng mai mắt sẽ sưng lên."
"Em xin lỗi, là tại em nên anh mới bị thương, lần nào cũng khiến anh vì em mà gặp nguy hiểm, em đúng là vô dụng."
Hoắc Tử Khiêm khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, ánh mắt thập phần ôn nhu "Không có, em là bảo bối của anh, anh bảo vệ em là đương nhiên, đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết không ?".
Tuệ Vi gật gật, ngoan ngoãn ôm anh.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, loa phát thanh Lục Tiến xông vào "Huhu, Khiêm ca, cậu làm tôi sợ muốn chết."
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang "Im miệng, cậu ồn ào từ tối đến giờ chưa đủ sao ?".
"Tôi lo lắng cho cậu mà, ban nãy thấy cậu đổ máu tôi thật sự sợ lắm đó, sao cậu lại vô tình như vậy chứ !".
Lập Tùng đặt hộp cháo còn ấm lên bàn "Cậu ăn đi rồi uống thuốc, chuyện của Tống Trân tụi này xử lý xong rồi, đảm bảo sẽ ngồi tù ít nhất cũng vài năm."
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, đáp "Cảm ơn hai cậu."
Lập Tùng cười nói "Quen biết bao lâu rồi mà cậu còn khách sáo với chúng tôi thế sao ?".
Khả Nhi thấy anh trông đã ổn nên cũng bớt lo, cô hỏi thăm Tuệ Vi "Vi Vi, em vẫn ổn chứ, ban nãy Tống Trân có làm em bị thương không ?".
Nhắc đến Tống Trân là Hà Uyển lại tức giận "Con nhỏ đó đúng là âm hồn không tan mà, còn dám theo chúng ta đến tận đó, lần này để xem có ai cứu nổi cô ta không, Vi Vi, cậu đừng sợ, mình sẽ nói ba mẹ mình kiện cho cô ta ở tù đến già luôn, hừ, đáng ghét !".
Hoắc Tử Khiêm cúi đầu nhìn xuống người đang ôm mình, không biết có phải cô bị dọa sợ quá mức, hay là khóc nhiều quá mà ngủ từ lúc nào rồi.
"Vi Vi để tôi lo, mọi người về nhà đi."
Bốn người kia nghe xong liền lẳng lặng tạm biệt anh rồi ra về, dù sao họ có ở lại cũng chỉ làm bóng đèn mà thôi, huống hồ chưa chắc Hoắc Tử Khiêm đồng ý đâu.
Đợi bọn họ đi rồi, anh mới ngồi dậy, giúp Tuệ Vi đổi tư thế cho thoải mái, sau đó anh xuống giường, ăn hết phích cháo mà Lập Tùng đem vào rồi mới lên giường nằm cạnh cô.
Dáng ngủ của Tuệ Vi rất tốt, không cựa quậy nhiều, dù đã ngủ say nhưng dường như cô vẫn ý thức anh đang bị thương, thế là không ôm anh nữa.
Nhưng mà Hoắc Tử Khiêm ngược lại, ngủ một mình thì thôi, nhưng có Tuệ Vi thì cô phải ôm anh anh mới ngủ được, cho nên tự mình lấy tay cô đặt qua thắt lưng mình, rồi mới nhắm mắt ngủ.
------
Buổi sáng thức dậy, Tuệ Vi nhẹ nhàng đi xuống giường, vào trong đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài mua bữa sáng cho Hoắc Tử Khiêm.
Cô đã gọi điện xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ vài ngày để chăm sóc cho anh, đợi khi anh khỏe hẳn rồi đi học lại, sẵn đó nhắn tin cho Hà Uyển, nhờ cô bạn mang tài liệu học và quần áo vào bệnh viện giúp cô.
Hoắc Tử Khiêm vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của Tuệ Vi nên lúc cô đang dọn bữa sáng, anh bảo "Em đi học đi, anh tự lo cho mình được."
"Bác sĩ dặn vết thương không được cử động nhiều, lỡ anh làm hở miệng vết thương thì làm sao, em nghỉ vài ngày thôi, có thể theo kịp bài mà, anh đừng lo."
"Không phải em nói sắp tới kì thi tuyển rồi sao, em ở đây thì học thế nào ?".
"Em nhờ Uyển Uyển mang vào giúp rồi, ở nhà hay ở bệnh viện cũng đâu có gì khác nhau, anh đừng nói nữa, ăn sáng trước đi."
"Ừ."
Trong lúc chờ anh ăn, điện thoại Tuệ Vi reo lên, thấy tên người gọi đến, cô nhìn anh, nói nhỏ "Em ra ngoài nghe điện thoại một lát, thuốc em để sẵn ở đầu tủ ấy, anh ăn xong thì uống."
Hoắc Tử Khiêm không cần đoán cũng biết là ai gọi đến, anh giữ tay cô lại "Em ở đây nghe đi, không sao hết."
Tuệ Vi gật đầu, rồi ấn nút nhận "Dạ con chào bác."
Bên kia vang lên giọng nói của mẹ Hoắc "Bác nghe người ta nói Tiểu Khiêm bị thương, nó có sao không con ?".
"Dạ anh ấy ổn rồi ạ, hai bác đừng lo lắng, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là được."
"Vậy sao, hai bác... con...con hỏi ý Tiểu Khiêm giúp hai bác được không ?".
Tuệ Vi che điện thoại lại, hỏi anh "Họ muốn vào thăm anh, có được không ?".
Hoắc Tử Khiêm do dự một lúc, sau đó gật đầu.
Tuệ Vi mỉm cười, trả lời điện thoại "Anh ấy đồng ý rồi ạ."
Hoắc phu nhân vui mừng "Được được, hai bác sẽ vào ngay, cảm ơn con."
Tuệ Vi đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn Hoắc Tử Khiêm, tò mò "Anh hết giận hai bác rồi hả ?".
"Không phải bình thường em vẫn luôn chăm chỉ tình báo cho họ sao, anh chỉ là không muốn em vất vả thôi."
Tuệ Vi tròn mắt ngạc nhiên "Anh biết hết rồi sao ? Em giấu kỹ lắm mà, sao anh lại phát hiện được ?".
Hoắc Tử Khiêm buồn cười, búng trán cô một cái "Đây là bí mật, đồ ngốc như em sẽ không hiểu đâu."
Tuệ Vi trề môi "Xì, em là học sinh đứng đầu khối đấy nhé, không phải đồ ngốc."
"Được được, bảo bối của anh thông minh nhất trên đời, chịu chưa ?".
Tuệ Vi cười tươi, gật gật đầu "Vậy mới đúng chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro