Chương 4
Hoắc Cảnh và Tạ Lan nghe xong lạnh người, họ không tin một đứa nhóc mởi 10 tuổi lại có thể đâm một người đàn ông nặng đến mức thoi thóp như vậy.
Nhưng cảnh sát tìm xung quanh cũng không thấy Hoắc Tử Khiêm, họ cho rằng có thể trong lúc giằng co cậu bé đã vô tình làm hắn ta bị thương sau đó quá hoảng loạn nên đã bỏ chạy.
Tạ Lan sợ đến mức suýt ngất đi, lúc này quản gia Ngô gọi điên đến, giọng bà vừa mừng lại vừa lo “Ông bà chủ mau về nhà đi, thiếu gia đang ở đây”.
Hoắc Cảnh và Tạ Lan nhanh chóng trở về, vừa vào đến cửa bọn họ đã nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm ngồi ở đó nhưng không hề khóc lóc hay sợ hãi mà lại rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, quần áo xốc xệch, trên mặt và miệng đều có vết thương nhưng Hoắc Tử Khiêm không bận tâm.
Nếu bọn họ không biết con trai vừa mới đánh nhau còn dùng dao hạ gục một tên đàn ông to con thì nhất định họ sẽ cho rằng Hoắc Tử Khiêm chỉ là đánh nhau với bạn bè mà thôi.
Tạ Lan chạy vào đau lòng ôm lấy Hoắc Tử Khiêm, nước mắt bà rơi xuống ướt hết áo của Hoắc Tử Khiêm “Khiêm Nhi, mẹ xin lỗi con, là ba mẹ không tốt, không bảo vệ cho con, con đừng sơ, sau này ba mẹ sẽ không để con có chuyện gì nữa”.
Hoắc Cảnh ngồi xuống bên cạnh con trai, giọng run rẩy “Tiểu Khiêm, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không, ba đưa con đi bệnh viện kiểm tra được không ?”.
Hoắc Tử Khiêm ngước nhìn ba mình, lại nhìn xuống mẹ mình, trước ánh mắt của mọi người, anh lạnh nhạt đẩy Tạ Lan ra, đứng dậy nói: “Con không có vấn đề gì, tên kia có lẽ sẽ không qua khỏi, ba mẹ nên xử lý chuyện đó thay vì quan tâm con”.
Anh cũng không an ủi mẹ mình một lời, cứ như vậy đi thẳng về phòng. Hoắc Cảnh nhìn theo bóng lưng con trai, đau lòng cùng tự trách bản thân, là bọn họ đã vô tâm với Hoắc Tử Khiêm trước, cho nên những gì anh làm họ không có tư cách trách móc.
Tạ Lan nhìn Hoắc Cảnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi “Làm sao đây, thằng bé...”. Bà không muốn tin, con trai bà đã thực sự đâm chết một người đàn ông mà lại không có chút biểu hiện lo lắng nào của một đứa trẻ bình thường, tất cả đều do hai vợ chồng bà mà ra.
Hoắc Cảnh ôm vợ an ủi “Đừng lo, thẳng bé sẽ tốt thôi, chúng ta sẽ dành thời gian đắp lại cho Tiểu Khiêm, anh sẽ không để con mình bị tổn thương nữa”.
Quản gia Ngôn thầm lặng lau nước mắt, hơn ai hết bà hiểu lý do tại sao thiếu gia lại cư xử vô tình như vậy với chính ba mẹ ruột của mình. Nếu không có vụ bắt cóc này, có lẽ lão gia và phu nhân sẽ không nhận ra bao năm qua họ đã nhẫn tâm với con trai mình như thế nào.
Nhiều lần bà muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chẳng có cơ hội, hai người bận rộn công việc cả ngày, lúc nào về nhà cũng rất mệt mỏi, bà không thể làm phiền họ nghỉ ngơi, chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc quan tâm thiếu gia.
Nhưng dù quản gia Ngô có yêu thương Hoắc Tử Khiêm nhiều đến mức nào thì cũng không phải là ba mẹ của anh, điều anh cần chính là sự quan tâm và thấu hiếu của hai người họ.
“Lão gia, phu nhân, tôi biết hai người cố gắng nhiều như vậy cũng là vì muốn thiếu gia có cuộc sống tốt, nhưng mà hai người có biết không, thứ mà cậu ấy cần không phải tiền bạc vật chất mà chính là tình cảm của ba mẹ, mỗi ngày cậu ấy đều chỉ cô đơn một mình, thật sự rất tội nghiệp. Nếu lão gia và phu nhân không thay đổi, tôi nghĩ rằng thiếu gia sẽ càng ngày càng xa cách với hai người hơn”.
Hoắc Cảnh nhìn quản gia Ngô “Bác Ngô, tụi cháu thật sự sai rồi, còn cho rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con trai, kết quả lại khiến thằng bé trở thành dáng vẻ như thế này, tụi cháu phải làm gì để chuộc lỗi với Tiểu Khiêm hả Bác ?”.
Quản gia Ngô thở dài nhìn lão gia và phu nhân “Thiếu gia bình thường rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi nghĩ giữ ba mẹ và con cái sẽ có mối liên kết đặc biệt, có lẽ chỉ có lão gia và phu nhân mới biết mình nên làm thế nào để tốt nhất cho cậu ấy”.
------
Sau chuyện lần đó, Hoắc Tử Khiêm càng lớn càng lãnh đạm, không nói chuyện, không quan tâm mọi thứ xung quanh, tính cách cực kỳ tệ. Đi học về sẽ vào phòng khóa cửa lại, bất kể là ai cũng không thể đến gần, giống như anh đang cô lập mình với thế giới bên ngoài.
Có lần Hoắc Tử Khiêm về nhà với cơ thể đầy vết thương, quần áo rách rưới, trên trán còn chảy máu nhưng lại không cho bác sĩ chữa trị, cũng không cho ba mẹ đụng vào người, càng lúc Hoắc Tử Khiêm càng giống như một con quái vật máu lạnh đáng sợ.
Căn phòng của Hoắc Tử Khiêm quanh năm không có ánh sáng, chỉ có màu đen của bóng đêm bao phủ, rèm cửa không bao giờ được kéo lên, bên trong tối đến mức không nhìn rõ năm đầu ngón tay nhưng anh lại cảm thấy như vậy rất tốt.
Người hầu vào dọn dẹp cũng phải cẩn thận và chú ý đồ vật trong phòng, chỉ cần để sai chỗ thì anh nhất định sẽ nổi giận, xử phạt người hầu bằng cách bỏ đói ba ngày hoặc quỳ trước sân phơi nắng từ sáng tới chiều, những thứ đã bị động vào đều bị anh đập nát.
Quản gia Ngô thấy tình hình không ổn liền đề nghị lão gia và phu nhân đưa thiếu gia đến gặp bác sĩ tâm lý, Hoắc Tử Khiêm không phản đối cũng không phối hợp điều trị. Bác sĩ không thể hiểu rõ suy nghĩ của anh cho nên cũng không có cách hóa giải bệnh tình.
Vừa về đến nhà, quản gia Ngô còn chưa kịp hỏi kết quả thì Hoắc Tử Khiêm đã liếc nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt vô cảm, bất cần, giọng nói không một chút lưu tình “Nếu ba mẹ đã thấy con giống kẻ có bênh thần kinh, vậy đừng ở chung một nhà nữa, con sẽ sống một mình như ban đầu”.
Tạ Lan không muốn sống xa con, bà vội vàng níu cánh tay Hoắc Tử Khiêm lại, gần như nài nỉ van xin anh “Khiêm nhi, con đừng như vậy, chúng ta là gia đình, không thể sống tách biệt, con vẫn còn nhỏ, chuyện đó sau này hãy...”.
Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng cắt ngang lời Tạ Lan, anh cười chế giễu nhìn bà và Hoắc Cảnh “Gia đình ? Mẹ đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, con nghe không hiểu đâu !”.
Hoắc Cảnh tức giận “Con dám nói với mẹ mình như thế sao, mau xin lỗi mẹ con ngay !”.
Tạ Lan khóc đén đỏ mắt, đứa con trai mà mang nặng đẻ đau bây giờ thật sự không cần bà nữa rồi, bà đúng là một người mẹ thất bại.
Hoắc Tử Khiêm cười như không cười nhìn Hoắc Cảnh “Con nói có chỗ nào không đúng, hai người đừng có diễn cảnh ba mẹ tốt trước mặt con, thật là ghê tởm !”.
“Chát”. Hoắc Cảnh trong một phút nóng giận không kìm chế được đã đánh con một bạt tay. Cái tát này cũng đã khiến cho chút tình nghĩa cuối cùng dành cho ba mẹ trong lòng Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn tan biến.
“Ba xin lỗi, ba...”.
“Coi như tôi đã trả hiếu cho hai người, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, Hoắc lão gia, Hoắc phu nhân, nhớ giữ gìn sức khỏe !”.
Hoắc Tử Khiêm quay người ra cửa, Tạ Lan nắm lấy tay anh đau xót “Ba mẹ có lỗi với con, con đừng đi có được không, mẹ xin con đừng bỏ ba mẹ ở lại, cầu xin con”.
Hoắc Tử Khiêm rút cánh tay mình ra khỏi tay mẹ, tiếng nói của anh đã khiến Hoắc Cảnh và Tạ Lan đau đến xé lòng “Con trai của hai người đã chết lúc nó 10 tuổi rồi !”.
Vừa dứt lời, Hoắc Tử Khiêm lập tức bước đi không quay đầu lại, bỏ mặt ba mẹ mình, rời xa cái nơi lạnh lẽo anh đã sống suốt 16 năm qua. Kể từ đó về sau anh cũng không trở lại Hoắc gia thêm lần nào nữa cho đến hiện tại.
Quản gia Ngô một lòng muốn chăm sóc cho thiếu gia, cho nên sau đó bà đã đến nơi anh ở trông coi. Hoắc Tử Khiêm không đuổi bà đi, dù sao bà cũng đã chăm nom anh từ lúc anh vừa mới sinh ra, không có tình cũng có nghĩa.
Thỉnh thoảng khi anh đi học, bà sẽ gọi điện thông báo tình hình của HoắcTử Khiêm cho ba mẹ anh biết để họ yên tâm. Học phí, tiền sinh hoạt hằng tháng họ đều gửi vào tài khoản của Hoắc Tử Khiêm, nhưng anh chưa bao giờ dùng đến.
Trong mắt đám học sinh và các giáo viên, Hoắc Tử Khiêm chỉ là một công tử nhà giàu, chỉ giỏi ăn chơi quậy phá rồi đánh nhau bể đầu chảy máu, chẳng làm nên tích sự gì, thành tích lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên.
Nhưng bọn họ nào ngờ được sau lớp vở bọc là kẻ bất tài vô đụng kia, Hoắc Tử Khiêm là một thiên tài về máy tính và lập trình.
Tiền mà anh kiếm được từ việc bán bản quyền game online do mình thiết kế lên đến mấy trăm ngàn vạn, dù anh không phải là người trong ngành nhưng tài ăn nói và thuyết phục cũng không tầm thường, cho nên sau mỗi lần mua bán thành công, số tiền trong tài khoản của Hoắc Tử Khiêm lại thêm nhiều vào rất nhiều số 0 ở phía sau.
Quản gia Ngô không biết những chuyện này, điều bà quan tâm chính là cuộc sống của Hoắc Tử Khiêm khi anh trưởng thành, với tính cách hung bạo của anh, bà sợ rằng sẽ chẳng có cô gái nào dám đến gần nói gì đến việc yêu anh.
Nếu như không có ai bên cạnh chăm sóc anh, quản gia Ngô sợ rằng đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, thiếu gia sẽ cô đơn một mình đến già, bà không nỡ nhìn thấy anh sống quạnh hiu như vậy.
Hoắc Tử Khiêm hiếm khi tin tưởng một người, ngoại trừ quản gia Ngô thì trong trường chỉ có Lục Tiến và Lập Tùng là thân thiết với anh thôi.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, Hoắc Tử Khiêm đã tìm thấy một người mà anh sẵn sàng bảo vệ và che chở cho cô. Dù không biết từ lúc nào, nhưng Tuệ Vi ở trong lòng anh đã trở nên rất quan trọng.
Từ lần đầu nghe thấy những lời cô nói với Khúc Nhiên trên sân thượng, cho đến lúc cô đưa cho anh chiếc khăn tay ở con hẻm, đáng lẻ người ta sẽ sợ mà tránh xa còn Tuệ Vi thì hoàn toàn ngược lại.
Cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không né tránh, cũng là người con gái đầu tiên khiến Hoắc Tử Khiêm xao động, làm anh thích thú và có ý muốn chiếm hữu cô trở thành của riêng mình.
Hoắc Tử Khiêm đã muốn thứ gì thì sẽ không có hai chữ “từ bỏ”, anh tốn công bày mưu tính kế mục đích để từng bước từng bước kéo Tuệ Vi đến gần anh, muốn kéo cô bước vào thế giói đenp tối tĩnh mịch của anh, sau đó khiến cô ngoan ngoãn bên anh cả đời này.
Tính cách của Tuệ Vi không thích bị trói buộc, nếu anh quá nôn nóng có thể sẽ làm cô chạy mất, chính vì vậy mà Hoắc Tử Khiêm buộc phải suy nghĩ cẩn thận để dụ cô rơi vào bẫy của anh.
Tuệ Vi thông qua Hà Uyển biết Hoắc Tử Khiêm là con nhà giàu, nhưng cô không nghĩ anh lại một mình ở trong căn biệt thự lớn như vậy, nơi này so với căn họ của Khúc Bá còn hoành tráng hơn nhiều.
Lúc vừa đến gặp quản gia Ngô, bà nhìn cô cười hiền từ khiến Tuệ Vi nghĩ nhầm bà chính là mẹ của Hoắc Tử Khiêm. Sau đó cô hỏi mới biết, thì ra Hoắc Tử Khiêm đã sổng riêng từ lúc 16 tuổi đến bây giờ.
Ngoại trừ quản gia Ngô thì cũng chỉ có một vài người làm vườn cuối tuần sẽ đến làm, còn bình thường chỉ có bà ấy và Hoắc Tử Khiêm mà thôi, ở một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người, thật sự có chút cô đơn vắng vẻ.
Tuệ Vi không biết vì lý do gì mà Hoắc Tử Khiêm lại muốn cô đến đây làm giúp việc, nhưng chuyện đó không còn quan trọng, cô cảm thấy nơi này cần có thêm nhiều người nữa mới giống một căn nhà.
Công việc cô cần làm rất nhẹ nhàng, quản gia Ngô lại thân thiện tốt bụng, Tuệ Vi vừa gặp đã thích, cô xem bà ấy như bà ngoại của mình, chỉ là câu đầu tiên bà ấy nói khiến Tuệ Vi giật mình suýt nữa ngất xỉu.
Quản gia Ngô nắm tay Tuệ Vi, cười đến mãn nguyện, nói: “Cuối cùng tôi cũng gặp được vợ tương lai của thiếu gia rồi, thật tốt. Tiểu thư, xin cô hãy mãi mãi yêu thương và chăm sóc cậu ấy cả đời”.
Tuệ Vi:....
Không biết tên đó đã nói gì với bà ấy để bà ấy hiểu lầm thành như vậy, đúng là ngày nào không kiếm chuyện chọc tức cô thì ngày đó anh ta ăn cơm không ngon mà !
Tuệ Vi cười gượng, nhìn quản gia Ngô lắc lắc đầu, đáp: “Con đến để làm giúp việc cho Hoắc Tử Khiêm, chứ không phải như bà nghĩ đâu ạ”.
Quản gia Ngô cẩn thận đánh gia cô từ trên xuống dưới, trong lòng thầm khen “Thiếu gia rất biết chọn, cô bé xinh đẹp, đáng yêu lại thật thà, rất xứng đôi với cậu ấy !”.
“Vậy sao, xin lỗi cháu, thiếu gia có nói sẽ có người đến nhưng lại không nói rõ nên ta tưởng cháu và cậu ấy yêu nhau. Được rồi, ta sẽ hướng dấn công việc cho cháu, mau theo ta”.
Tuệ Vi gật đầu rồi chạy thoe quản gia Ngô đi vào, làm việc một lúc thì Cao Tuấn gọi đến, cô không hỏi cũng biết là ai cho hắn ta số của cô, ngoài Khúc Nhiên ra thì còn có thể là ai nữa !
Mấy người này đúng là phiền phức, cô đã thể hiển rõ ràng thái độ như vậy rồi mà còn cố tình gọi tới, đúng là không nói sẽ tưởng cô hiền lành.
Quản gia Ngô theo lệnh của Hoắc Tử Khiêm đi vào bếp bảo Tuệ Vi dọn cơm chờ anh xuống. Tuệ Vi vâng lời nhanh chóng bày thức ăn lên bàn rồi mới đứng đợi cùng quản gia Ngô.
Hoắc Tử Khiêm từ trên lầu đi xuống, ở nhà mặc áo thun với quần dài thoải mái, trông anh hoàn toàn khác hẳn với lúc mặc đồng phục học sinh ở trường.
Dáng người cao gầy, cơ ngực săn chắc, làn da trắng, bàn tay thon dài còn đẹp hơn tay của con gái, mái tóc hơi rối tùy ý rũ trước trán, toàn thân Hoắc Tử Khiêm toát lên một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút khiến Tuệ Vi ngây người.
Lần đầu cô nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm như thế này, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, nếu không phải quen biết ở trường, Tuệ Vi chắc chắn cho rằng trước mặt là một người đàn ông trường thành và lịch thiệp, không phải là tên chó điên thích dọa người kia.
Ánh mắt của Hoắc Tử Khiêm thoắt hiện ý cười nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, anh ngồi xuống bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh, nhìn Tuệ Vi, nói: “Ăn cùng tôi !”.
Tuệ Vi lắc đầu “Không cần đâu, lát nữa tôi ăn sau”.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, giọng rõ không vui “Tôi là chủ hay em là chủ, cãi lời tôi sẽ bị trừ lương, muốn không ?”.
Tuệ Vi trề môi bất mãn, vừa đi lại vừa lầm bầm “Đồ khó ưa, không bắt nạt tôi anh không chịu nổi sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm đột nhiên nhéo má cô một cái thật mạnh “Nói xấu chủ nhà cũng sẽ bị trừ lương !”.
Da của Tuệ Vi vừa trắng lại vừa mịn, chỉ cần nhéo nhẹ một chút cũng sẽ đỏ lên, mà vừa rồi Hoắc Tử Khiêm mạnh tay như vậy khiến cho bên má của cô đỏ ửng một mảng.
Tuệ Vi vừa xoa xoa chỗ bị đau, vừa trừng mắt nhìn anh, nếu không vì tiền lương còn lâu cô mới nhịn tên điên này !
Quản gia Ngô nhìn thiếu gia trêu chọc Tuệ Vi mà không nhịn được bật cười, trước đây bà còn tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thiếu gia nói đùa như vậy với người khác ấy chứ.
Tuệ Vi quay người nhìn bà ấy, như đứa trẻ bị đánh chạy về mách lẻo “Quản gia, thiếu gia của bà vừa mới nhéo cháu đau lắm đấy, sao bà còn cười cháu nữa ?”.
Hoắc Tử Khiêm gấp đồ ăn bỏ vài chén cô, giọng nói hàm chứa ẩn ý sâu xa “Em là người hầu ở đây, cho nên cũng phải gọi tôi bằng thiếu gia”.
Tuệ Vi liếc anh, ngang bướng cãi lại “Không đời nào, anh nằm mơ đi !”.
“Không gọi tôi sẽ trừ lương em, nãy giờ cộng lại hình như công sức ngày hôm nay của em không còn được bao nhiêu đâu”.
“ANH !”. Tuệ Vi tức đến sắp bốc khói rồi, cái tên này đích thực là chó điên mà, muốn thế nào là làm thế đó, đàn ông gì mà ngang ngược không biết nói lý lẽ.
Quản gia Ngô lên tiếng giải huề “Hai đứa đừng cãi nữa, đồ ăn nguội hết rồi đó, mau ăn đi. Thiếu gia, cậu đừng ức hiếp Tiểu Vi nữa, người ta chạy mất rồi cậu có tìm cũng không thấy đâu”.
Hoắc Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn quản gia Ngô, nhếch môi khẽ cười “Chạy đi thì bắt lại thôi, dù có muốn cũng không thể thoát được !”.
Tuệ Vi mờ mịt không hiểu, hai người này nói chuyện cứ như cô không có mặt ở đây vậy, người trong nhà này ai cũng kỳ lạ giống nhau hết.
Điện thoại của quản gia Ngô reo lên, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Tuệ Vi khẽ rùng mình nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, vẻ mặt của anh bây giờ chính là bộ dáng dọa người lúc ở lớp học hôm qua.
“Không được nói về cô ấy !”.
Quản gia Ngô gật đầu “Tôi hiểu rồi thiếu gia” sau đó đi ra ngoài.
Tuệ Vi thấy Hoắc Tử Khiêm có gì đó rất lạ, hình như là do cuộc điện thoại kia, cô vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, lo lắng hỏi “Anh không sao chứ ?”.
Hoắc Tử Khiêm thu hồi khí lạnh, nhìn Tuệ Vi cười dịu dàng “Không sao, em ăn cơm đi, lát nữa tôi đưa em về”.
Tuệ Vi gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, dù sao công việc này với cô rất tốt. Hoắc Tử Khiêm ngoại trừ những lúc lên cơn hay làm chuyện kì lạ nhưng cũng xem như bạn học của cô ở trường, quan tâm một chút là điều nên làm.
Lần này là điện thoại của Tuệ Vi, vừa nhìn thấy số gọi đến cô đã không muốn nghe máy, tên này sao lại bám dai như đĩa vậy chứ ?
Hoắc Tử Khiêm lấy điện thoại của cô rồi trực tiếp tắt nguồn “Không muốn nghe thì đừng nghe”.
Tuệ Vi công nhận lần này Hoắc Tử Khiêm làm đúng ý cô, cười cười nhìn anh rồi lại gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai ngon lành, khả năng nấu nướng của quản gia Ngô đúng là rất tuyệt, lâu rồi cô mới được ăn một bữa thoải mái thế này.
Quản gia Ngô một lát sau quay lại, vẻ mặt khó xử nhìn Hoắc Tử Khiêm. Tuệ Vi nhìn thấy bà ấy đang do dự, dường như chuyện sắp nói có ảnh hưởng đến vị thiếu gia nhà này.
Tuệ Vi nghĩ nghĩ quyết định hỏi: “Bác sao thế ạ ? Hình như bà có chuyện muốn nói với thiếu gia thì phải ?”.
Hoắc Tử Khiêm biết ai gọi đến cho quản gia Ngô, anh không quan tâm cũng không muốn biết họ đã nói gì với nhau, từ lúc anh rời khỏi Hoắc gia thì dường như giữa anh và họ đã hoàn toàn trở thành người xa lạ, chuyện của họ không liên quan đến anh.
Quản gia Ngô thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Thiếu gia, phu nhân nói lão gia hiện đang nhập viện điều trị, cậu có thể đến thăm ông ấy một lát không ?”.
Hoắc Tử Khiêm kéo ghế đứng dậy, lạnh lùng trả lời: “Bà quên rồi sao, giữa tôi và họ vốn đã cắt đứt từ rất lâu rồi !”, sau đó nhìn qua Tuệ Vi “Đi thôi, tôi đưa em về”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro