Chương 38
Sáng hôm sau, Tuệ Vi và Hà Uyển đến lớp vẫn nhìn thấy cảnh tượng như hôm qua, chỉ là hôm nay còn kinh tởm hơn nhiều.
Nước trà sữa vẫn còn đang chảy xuống gạch, mới ngửi thôi đã muốn buồn nôn rồi.
Hai cô gái nhìn nhau, sau đó quay lưng rời khỏi lớp học, lần này bọn họ không dọn nữa, đợi đến lúc vào học sẽ báo lên giáo viên xử lý.
Dù sao trong tay đã có đoạn clip bắt tại trận rồi, không có gì phải sợ cả.
Học sinh cùng lớp đi vào nhìn thấy bãi rác, liền dội ngược lại, cho nên cuối cùng cả lớp chọn khối 11 đều ngồi ngoài hành lang, không có ai bước chân đến cửa lớp.
Đúng 7 giờ, chuông vào học reo lên, thầy cô ai đến lớp nấy dạy. Chỉ là vừa tới cầu thang đã nhìn thấy học sinh ngồi đầy bên ngoài, hỏi xong tình hình mới biết là có chuyện gì.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn một lượt, chỉ có duy nhất bàn của Tuệ Vi và Hà Uyển bị đổ rác, chứng tỏ là có người cô tình kiếm chuyện với họ.
“Tình huống này đã từng xảy ra lần nào chưa hai em ?”.
Tuệ Vi gật đầu “Sáng hôm qua đã có rồi thưa cô, chỉ là hôm nay còn nhiều hơn, nên em và Uyển Uyển mới không dọn dẹp nữa ạ.”
“Hai đứa có biết là do bạn nào làm hay không ?”.
Hà Uyển mở sẵn đoạn video quay được từ camera, đưa cho giáo viên chủ nhiệm “Dạ có thưa cô, tụi em đã vô tình phát hiện được cái này, mời cô xem ạ.”
Mấy học sinh kia cũng bu lại nhìn thử, trên màn hình chính là gương mặt rất thân thuộc của lớp trưởng, vừa đổ rác vừa mắng “Khúc Tuệ Vi, Hà Uyển, hai đứa bây đáng phải sống trong rác rưởi, muốn đấu với tao sao, đợi kiếp sau đi !”.
“Lần này cho tụi mày nếm mùi trà sữa ôi thiu, haha, chắc sẽ ngon lắm đó, cứ từ từ mà tận hưởng, là do tụi mày đã gây sự với Tống Trân tao, cho nên đây chính là hậu quả !”.
Tống Trân còn đang đắc ý đứng đằng kia, nghe rõ âm thanh từ điện thoại phát ra, cô ta lập tức sựng người.
Giáo viên chủ nhiệm và đám học sinh cùng lớp đồng loạt nhìn về phía cô ta với ánh mắt khinh thường lẫn chán ghét.
“Tống Trân, em mau theo cô lên phòng một lát, các em còn lại giúp Tuệ Vi và Hà Uyển dọn dẹp sạch sẽ nhé, đổi cho hai bạn một bộ bàn ghế khác đi rồi vào lớp học.”
“Vâng thưa cô.”
Mấy nam sinh đi đến phòng dụng cụ lấy bàn ghế, còn những người khác nhanh chóng vừa hốt rác vừa lau dọn, mở cửa sổ ra, sau đó xịt khử mùi cả lớp.
-------
Giờ ra chơi, Tuệ Vi và Hà Uyển đang còn bận làm bài tập thì Tống Trân đi đến, giật lấy tập sách của hai người rồi ném xuống đất, sau đó lấy chân giậm lên.
Mấy học sinh còn trong lớp đều nhìn thấy rõ ràng là cô ta gây sự trước, đã bị bắt quả tang còn không biết nhục, bây giờ lại làm ra mấy trò này, đúng là hết thuốc chữa.
Hà Uyển đứng phắt dậy, liếc Tống Trân “Cô đang lên cơn điên đấy à, chuyện lúc sáng còn chưa đủ xấu hổ hay sao, muốn tụi này cho một bài học mới chịu tỉnh ra à ?”.
“Mày câm miệng, tụi bây đừng tưởng như vậy là xong, nói cho mà biết, ba mẹ tao là nhà đầu tư của cái trường này, đến cả hiệu trưởng còn phải nể mặt họ, nói gì đến hai đứa như tụi bây.”
“Ha, bộ ngon lắm sao mà còn khoe ra, ba mẹ cô mà biết cô ở trường làm mấy cái trò đê tiện này, chắc sẽ nở mày nở mặt lắm đấy !”.
“Hà gia nhà mày có gì bằng Tống gia, còn con nhỏ Khúc Tuệ Vi này chẳng qua chỉ là một đứa nghèo hèn, muốn đấu với tao, nằm mơ đi !”.
Hà Uyển tức muốn nổ phổi, vừa mới định đánh cho cô ta một bạt tay thì Tuệ Vi ngăn lại, cứ tưởng là cô sẽ khuyên can ai ngờ Tuệ Vi bất thình lình tát Tống Trân một cái thật mạnh khiến mấy học sinh kia đều ngỡ ngàng.
Bình thường bọn họ thấy cô chỉ nói thôi chứ chưa từng động thủ, lần này xem ra Tống Trân đã thật sự chọc điên Tuệ Vi rồi.
Tống Trân bị đánh đến rát mặt, cô ta hung hăng giơ tay muốn đánh lại Tuệ Vi, nhưng cánh tay bị Tuệ Vi bắt được, sau đó một tiếng “chát” vang lên, má còn lại cùng bị ăn một bạt tay tương tự.
“Mày…mày dám đánh tao !”.
“Đánh cô thì sao ? Đánh cô cũng phải lựa ngày giờ nữa à ?”.
Tổng Trân nghiến răng “Con nhỏ khốn này, mày chờ đó, tao sẽ gọi ba mẹ tao đến cho mày biết tay !”.
“Được thôi, cứ gọi thử xem, tôi cũng muốn biết ba mẹ cô tài giỏi đến mức nào mà có thể dạy ra một đứa con gái ngang ngược hống hách như cô đấy !”.
Tống Trân tức đến đỏ mặt, liền lấy điện thoại ra khóc lóc thảm thương bảo ba mẹ cô ta lập tức đến trường.
Quả nhiên giờ ra chơi vừa kết thúc, Tuệ Vi liền bị gọi lên phòng ban giám hiệu.
Tống Trân thì cứ ôm mặt ngồi khóc, ba mẹ cô ta ngồi một bên dỗ dành, còn thầy hiệu trưởng thì ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt khó xử.
Tuệ Vi vừa đi vào, ba của cô ta liền lớn tiếng mắng “Thì ra đây là người đã đánh con gái của tôi sao, còn nhỏ mà lá gan cũng lớn đó chứ, đến trường không lo học lại đi ức hiếp bạn bè, đúng là không có gia giáo !”.
Mẹ cô ta trừng mắt nhìn cô, sau đó nói như ra lệnh với hiệu trưởng “Thầy làm sao coi được thì làm, Tống gia chúng tôi hằng năm đầu tư cho các người không ít, vậy mà con gái tôi lại bị đánh đến sưng cả mặt ở trường, nếu không cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ đem chuyện này thưa lên Bộ giáo dục !”.
“Tống lão gia và tống phu nhân hãy bình tĩnh, tôi sẽ điều tra rõ, nếu thật sự là em ấy làm sai, nhất định sẽ xử phạt công bằng tuyệt đối không thiên vị bao che.”
Sau đó hiệu trường nhìn Tuệ Vi, hỏi “Tống Trân nói em tự ý ra tay đánh em ấy, chuyện là thế nào vậy Tuệ Vi ?”.
“Thưa thầy, là bạn ấy đổ rác lên bàn học của em, không những một lần mà đến hai lần, sáng nay bị tụi em bắt tại trận nên cô chủ nhiệm đã phạt bạn ấy. Giờ ra chơi Tống Trân lại đến chỗ tụi em ném hết sách vở của tụi em xuống đất, sau đó còn lấy chân đạp lên, rồi còn mắng chửi em, các bạn ở lớp đều nhìn thấy, thầy có thể hỏi họ.”
Ba cô ta khinh miệt Tuệ Vi “Chỉ nói vài câu liền ra tay đánh người, học sinh như cô mà cũng được vào lớp chọn sao ?”.
Mẹ Tống Trân cười khảy “Cũng phải thôi, loại con nhà nghèo thấp kém như cô làm gì hiểu được lễ nghĩa chứ, đúng là bẩn thỉu.”
Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của một người đàn ông “Bà vừa nói ai bẩn thỉu ?”.
Tuệ Vi xoay lại, nhìn thấy ba mẹ Hoắc đi vào, họ dừng bên cạnh cô, sau đó hỏi “Hai người vừa nãy mắng ai là thấp kém, không hiểu lễ nghĩa ?”.
Ba mẹ cô ta vội vàng đứng dậy, cười nói “Xin chào Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân, sao hai vị lại đến đây thế ?”.
Mẹ Hoắc liếc mắt nhìn Tống Trân, nói “Thầy hiệu trưởng gọi điện cho chúng tôi, nói có người muốn gây sự với con dâu tương lai của Hoắc gia, đương nhiên chúng tôi phải đến xem rồi.”
Gia đình Tống Trân giống như vừa từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác không hiểu rõ tình hình là thế nào.
“Con…con dâu tương lai sao, ý của hai vị cô bé này là con dâu của hai vị ?”.
Ba Hoắc gật đầu, vỗ vỗ vai Tuệ Vi “Đúng đó, con bé này chính là vợ chưa cưới của con trai chúng tôi, không biết là tại sao lại trở thành con nhà nghèo không hiểu lễ nghĩa rồi ?”.
Tống Trân vốn chỉ nghĩa Hoắc Tử Khiêm yêu đương với Tuệ Vi là giấu ba mẹ anh, vì cô ta cho rằng thân phận của Tuệ Vi tuyệ đối không được họ cho phép bước chân vào Hoắc gia.
Nào ngờ chẳng những ba mẹ Hoắc chấp nhận, mà hôm nay còn ra mặt bảo vệ cô, vậy thì lần này cô ta chính là đâm đầu vào hang cọp rồi !?
Ba mẹ cô ta ban nãy hùng hổ mắng nhiếc Tuệ Vi, bây giờ mặt lại hết trắng lại xanh, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Tống Thị hiện tại còn đang hợp tác với Hoắc Thị, hôm nay bọn họ lại vô cớ chọc giận ba mẹ Hoắc thế này, phải làm sao để cứu vãn tình hình đây ?
“Hoắc lão gia, Hoắc phu nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, mấy đứa nhỏ đùa giỡn hơi quá tay một chút ấy mà.”
“Phải phải, chỉ là hiểu lầm thôi, con gái chúng tôi nó hơi sợ nên mới gọi điện cho chúng tôi đến, mọi chuyện coi như giải quyết xong rồi ha.”
Thầy hiệu trưởng cũng không muốn kéo dài thêm phiền phức, ông nói với Tống Trân “Em xin lỗi Tuệ Vi đi, lần này là do em cố tình gây sự với em ấy.”
Tống Trân dù rất không cam tâm nhưng vẫn phải làm theo, cô ta biết bây giờ không phải lúc để trả thù.
“Mình xin lỗi cậu.”
Ba mẹ Hoắc không vội đồng ý, nói với Tuệ Vi “Con không cần sợ gì hết, muốn thế nào cứ nói ra, hai bác sẽ làm chủ cho con.”
Tuệ Vi cảm thấy rất vui khi ba mẹ Hoắc đến đây vì cô, dù sao chuyện này cũng không có gì to tát, bỏ qua được thì bỏ qua.
“Nếu cậu ấy đã xin lỗi thì được rồi ạ, dù sao cũng là bạn bè.”
“Thôi được, tùy ý con, nhưng nếu người ta còn cố tình ăn hiếp thì phải nói với hai bác, không được im lặng.”
Tuệ Vi gật đầu “Vâng, con cảm ơn hai bác.”
Ba mẹ Tống Trân nghe cô nói vậy thì rất vui mừng, vội vàng tiến ba mẹ Hoắc ra về.
Thầy hiệu trưởng vô cùng hài lòng với cách xử lý của Tuệ Vi, ông khen ngợi “Quả nhiên không hổ danh học sinh đứng đầu khối, em lầm tốt lắm.”
Tuệ Vi mỉm cười, cúi đầu chào ông ấy “Vậy em xin phép về lớp.”
“Được, mau đi đi.”
So với Tuệ Vi thì Tống Trân vừa học dở lại vô phép, chẳng những không chào thầy hiệu trưởng mà lúc đi ra còn không thèm đóng cửa phòng lại.
Thầy hiệu trưởng lắc đầu “Học sinh thế này mà cũng đòi vào lớp chọn, thật là mất mặt !”.
--------
Hà Uyển đứng dưới cầu thang đợi Tuệ Vi ra, nhìn thấy ba mẹ Hoắc đến liền biết mọi chuyện đã xử lý xong rồi.
Thấy cô đi xuống, cô bạn chạy đến ôm cánh tay cô, cười hỏi “Sao rồi sao rồi, có phải con nhỏ đó lại bị làm cho ê mặt hay không ?”.
“Không có gì hết, cậu ta xin lỗi mình, nên mình đã bỏ qua.”
“Cái gì, chỉ đơn giản như vậy thôi ư, sao cậu lại hiền quá vậy Vi Vi, ít nhất cũng phải khiến cô ta bị cảnh cáo toàn trường chứ ?”.
“Đâu đến mức đó, mặc kệ cậu ta đi, tụi mình về lớp thôi.”
Hà Uyển trề môi bất mãn, nhưng vẫn nghe lời Tuệ Vi theo cô về lớp, ai ngờ họ vừa mới xoay lưng thì Tổng Trân từ phía sau la hét om sòm.
“Khúc Tuệ Vi, mày đứng lại đó cho tao !”.
Tuệ Vi và Hà Uyển vẫn cứ tiếp tục đi, Tống Trân nổi điên chạy theo kéo tay cô ngược lại phía sau “Mày bị điếc à, tao bảo mày đứng lại !”.
Hà Uyển chống nạnh nhìn Tống Trân “Nè con nhỏ điên, Vi Vi đã muốn bỏ qua rồi, sao mày cứ cố chấp thế hả ? Hay là muốn bị đánh thêm vài cái nữa mới chịu tỉnh ?”.
Tống Trân nghiến răng “Mày im miệng, tao không nói tới mày.”
Tuệ Vi thở dài bất lực, không biết làm sao mới tránh xa thứ phiền phức như cô ta.
“Cô cứ phải kiếm chuyện với tôi thì mới được sao Tống Trân ?”.
“Mày đã cướp đi anh Khiêm của tao, mày nghĩ tao sẽ để cho mày yên à Khúc Tuệ Vi ?”.
Tuệ Vi vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên “Ai nói tôi là của cô ?”.
Hoắc Tử Khiêm đột nhiên xuất hiện khiến cô rất ngạc nhiên “Sao anh lại ở đây ?”.
Hà Uyển cười hí hí, sau đó lui về sau nhường chỗ bên cạnh Tuệ Vi cho anh.
“Muốn đến thăm em một lát, không ngờ lại vô tình nghe được lời vừa rồi.”
Tống Trân thấy anh như thấy ma, sợ hãi lùi về phía sau định bỏ chạy, nào ngờ đụng phải Lập Tùng.
“Tống tiểu thư đi đâu vội thế nhỉ, ở lại chơi chút rồi đi.”
“Nếu anh không buông tay tôi sẽ la lên đó.”
Hoắc Tử Khiêm cười lạnh “Cứ tự nhiên, tôi có món quà muốn tặng cho cô đó, Tống Trân !”.
Lời anh vừa dứt, Lập Tùng lập tức thẳng tay đổ một thùng rác từ trên đầu cô ta xuống, nước trà sữa và nước ngọt trộn lẫn, trong đó còn có cả nước súp bị thiu nữa, nói chung là vô cùng dơ bẩn và hôi thối.
“Aaaa, anh làm cái trò gì thế hả ?”.
Lập Tùng ném thùng rác qua một bên, lấy khăn ướt lau sạch tay rồi mới trả lời “Chẳng phải cô cũng làm như vậy với Uyển Uyển và Vi Vi sao, thế nào, thơm lắm đúng không ?”.
Hà Uyển vỗ tay rần rần “Bạn trai em là số 1 nha.”
Tống Trân tức tối “Mấy người…mấy người dám…”
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Tôi đã cảnh cáo trước đó, nhưng do cô không nghe, nếu còn dám động đến Vi Vi, kết cục của cô nhất định sẽ không thua Tô Khiết đâu !”.
Tống Trân trợn mắt dữ tợn nhìn Tuệ Vi tràn đầy thù hận, sau đó bỏ chạy.
Hà Uyển cười rất hả dạ, ai biểu cô ta hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với họ, bị như vậy là đáng đời !
Tuệ Vi vốn không nghĩ đến Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng sẽ đến trường, cô có chút khó hiểu “Hai người sao tự nhiên lại đến đây vào giờ này ?”.
Lập Tùng cười nói “Chuyện của Tống Trân tối hôm qua Uyển Uyển đã kể cho anh nghe, nên hôm nay anh với Khiêm ca mới đến đây xem thử thế nào.”
Tuệ Vi gật gật đầu đã hiểu, lại là cô bạn Uyển Uyển của chúng ta đi mách bạn trai nhà mình.
Hoắc Tử Khiêm xoa xoa đầu cô, ánh mắt lẫn giọng nói đều hoàn toàn thay đổi, vô cùng dịu dàng “Về lớp lấy cặp sách theo anh về nhà.”
“Hả, tụi em vẫn còn tiết mà, sao có thể tự ý bỏ về được ?”.
“Không sao, anh đã xin phép cho em, mau đi đi.”
Tuệ Vi còn chưa nói gì thì Hà Uyển hí hửng kéo tay “Được rồi, hai người ra cổng đợi tụi em đi, mình đi thôi Vi Vi.”
Cô vừa về tới lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng đang ở đó, cười nói với cô và Hà Uyển “Hai tiết sau là tiết tự học, hai đứa cứ về đi, ban nãy cô nhận được phép rồi.”
Tuệ Vi và Hà Uyển gật đầu “Vâng ạ.”
Thu dọn tập sách xong, hai cô gái đeo balo chạy ra cổng trường, Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng ở trên xe đợi hai người xuống.
Vì mấy ba ngày tới họ được nghỉ học nên mới quyết định về thăm bạn gái, dù chỉ mới xa nhau hơn một tuần thôi, vậy mà đã thấy rất nhớ rồi, huống chi ngày mốt còn là ngày đặc biệt nữa.
Bốn người vừa về đến nhà, đã nghe tiếng Lục Tiếng ồn ào trong phòng khác rồi.
Hoắc Tử Khiêm mặc kệ tên nhiều chuyện đó, nắm tay Tuệ Vi đi thẳng lên phòng ngủ của hai người ở lầu hai.
Hà Uyển và Lập Tùng thì ham chơi nên chui qua phòng khách, vừa ăn bánh vừa coi show tạp kỹ, có Lục Tiến ở đây thì sợ gì không có trò vui.
Khả Nhi có hơi hiếu kì, hỏi hai người “Khiêm ca và Vi Vi có chuyện gì sao, ban nãy hình như vẻ mặt của Khiêm ca không được vui lắm.”
Lục Tiến vừa nhai nhóp nhép vừa nói: “Em có thấy ai vui khi bạn gái mình đi học bị người ta bắt nạt không ? Nếu anh đoán không lầm thì Khiêm ca nhất định đang rất giận.”
“Lại là con nhỏ Tống Trân gì đó sao Uyển Uyển ?”.
“Dạ là nó đó chị, con nhỏ đó đúng là dai như đĩa, gần hết một học kỳ rồi mà nó vẫn cô chấp đeo bám theo tụi em gây chuyện, thiệt là cạn lời với nó luôn.”
Lập Tùng bóc miếng xoài bỏ vào miệng, cười cười “Ai bảo người yêu của Vi Vi lại là Khiêm ca, cô ta thù dai cũng phải thôi, theo anh biết thì Tống Trân đã theo đuổi Khiêm ca cũng lâu lắm rồi đó.”
“Hả, thiệt sao, từ lúc nào lận ?”.
Lục Tiến trả lời “Từ hồi cấp hai thì phải, lúc tụi anh mới quen biết Khiêm ca đã nhìn thấy Tống Trân theo đuôi cậu ấy rồi, không ngờ đến tận bây giờ vẫn chưa chịu từ bỏ.”
Khả Nhi nhíu mày “Cô ta chưa từng nghe sự tích Khiêm ca đối xử với mấy cô gái tỏ tình sao ? Mà dù thế nào thì chuyện Khiêm ca yêu Vi Vi cả trường ai mà không biết, sao cứ phải đâm đầu vào làm gì thế ?”.
“Ai mà biết cô ta nghĩ cái gì, nhưng anh biết một điều, hôm nay Vi Vi khó mà được ra khỏi phòng lắm, haha.”
Ba người kia không hẹn mà đồng loạt nhìn về căn phòng ở lầu hai, sau đó cười cười như không biết gì mà tiếp tục vừa ăn vừa coi tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro