Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của năm học mới.

Vẫn như năm ngoái, thầy hiệu trưởng ở trên không ngừng phát biểu cảm nghĩ, sau đó nhắc nhở học sinh toàn trường, đặc biệt là học sinh khối 12, quan trọng nhất vẫn là chuyên tâm học hành, sau đó thi đỗ vào đại học danh tiếng, mở rộng tương lai mình.

Tuệ Vi và Hà Uyển không ngừng gật gù, hết năm nay thôi hai người sẽ thi đại học rồi, hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất, như vậy mới không phụ sự mong mỏi và cố gắng bấy lâu nay của hai cô gái nhỏ.

Đặc biệt chính là vì bạn trai nhà mình, nếu có thể sớm ngày cùng học cùng về với họ , vậy thì quá tuyệt đi.

Từ hôm bị Hoắc Tử Khiêm cảnh cáo trước lớp, Tống Trân đã im hơi lặng tiếng, ngoài việc thường xuyên liếc mắt thầm mắng chửi Tuệ Vi, thì cô ta cũng không có hành động nào khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa Tống Trân từ bỏ việc gây sự, bởi vì ngay lúc này cô ta vẫn đang dùng ánh mắt căm thù nhìn Tuệ Vi, vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Cho đến hôm nay, Tuệ Vi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân tại sao mình lại bị Tống Trân nhắm vào, trong khi trước đó cô chưa từng gặp mặt người này, nói gì đến việc gây thù chuốc oán, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được !?

Có mấy lần cô muốn hỏi thử Hoắc Tử Khiêm, nhưng sợ anh hiểu lầm là Tống Trân ở trường gây khó dễ cho cô, rồi nổi giận ra tay trả thù Tống Trân vậy thì không nên, cuối cùng Tuệ Vi vẫn không dám nhắc đến, kẻo phát sinh thêm vấn đề.

Về chuyện này thì Hà Uyển cũng mờ mịt như Tuệ Vi, hai người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau đó lại thở dài bất lực.

Dẫu sao người ta đã cố tình chĩa súng vào mình, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, có muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Chỉ cần có thể tự mình giải quyết, Tuệ Vi tuyệt đối không để Hoắc Tử Khiêm biết, cô hiểu tính anh, chỉ cần là kẻ nào có ý làm hại cô, nhất định anh sẽ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Điển hình chính là Khúc Nhiên và ba mẹ cô ta trước kia, gần đây nhất chính là Tô Khiết và Tô gia, căn bản chỉ cần Hoắc Tử Khiêm nhúng tay vào, kết cục sẽ không thể cứu vãn được.

Tuệ Vi chính vì ngại phiền phức, hơn nữa cũng không muốn làm phiền đến anh, kẻo ảnh hưởng đến việc học thì không hay, cho nên trước khi cô không còn cách nào xử lý, Tuệ Vi sẽ không cho anh biết.

----------

Cuối cùng tiết chào cờ cũng kết thúc, toàn bộ học sinh di chuyển về lớp học.

Tuệ Vi và Hà Uyển đang đi phía trước thì Tống Trần từ sau sấn tới, đập mạnh vào bả vai một cái, sau đó chẳng những không xin lỗi mà còn quay lại trừng mắt nhìn Tuệ Vi.

“Không biết nhường đường sao, tưởng rằng có Hoắc Tử Khiêm chống lưng thì muốn làm gì cũng được à ?”.

Ban nãy là Tống Trân cố tình kiếm chuyện nên chỗ bị đụng trúng có hơi đau. Hà Uyển thấy Tuệ Vi đau đến nhắn mày thì hùng hổ hét lại “Là cậu không có mắt thì có, làm người ta bị thương còn không biết xin lỗi, đã ngang ngược lại còn khó ưa !”.

“Cậu nói ai ngang ngược, đúng là chó cậy thế chủ, khôn hồn thì tránh xa Khúc Tuệ Vi ra đi, bằng không ngay cả cậu cũng sẽ không yên thân đâu !”.

“Hừ, tôi sợ cậu chắc, suốt ngày nghĩ kế hãm hại người ta mà làm như mình giỏi lắm, có ngon thì đọ thành tích với Vi Vi kìa, nói chuyện bằng thực lực người ta mới nể, biết không ?”.

Tống Trân tức đến phồng mang trợn má, bị nói trúng chỗ yếu không thể cãi lại liền nghiên răng nghiến lợi, giậm chân đùng đùng bỏ đi !

Hà Uyển cười hả hê, nhìn thấy bảng điểm trên danh sách lớp cũng đủ biết cô ta được vào lớp chọn cũng là nhờ vào quan hệ với ban giám hiệu thôi, muốn so điểm với Tuệ Vi sao, nằm mơ đi !

Tuệ Vi nhìn vẻ mặt đắc ý của Hà Uyển mà không khỏi buồn cười “Cậu cũng ghê gớm nhỉ, còn biết chọc ngay điểm trí mạng của Tống Trân, xem ra ở nhà học hỏi từ bạn trai không ít ha !?”.

Hà Uyển hất mặt “Tất nhiên rồi, đối với loại ngực to não phẳng như cô ta, mình dư sức đấu võ mồm, cô ta mà dám gây sự, mình sẽ chặt đứt hết mấy cái đuôi hồ ly của cô ta !”.

Tuệ Vi lắc đầu “Được rồi, mau về lớp thôi, còn ở đây sẽ trễ giờ mất.”

“A...”. Cô vừa mới thử xoay nhẹ một chút, bả vai liền đau, xem ra Tống Trân thật sự đụng rất mạnh.

Hà Uyển lo lắng chạy qua, xoa xoa nhẹ chỗ bị thương, Tuệ Vi chịu không nổi nhăn mày.

“Đau lắm sao, mình đưa cậu lên phòng y tế nha Vi Vi, không biết có bị trật xương không nữa, con nhỏ đó đúng là đáng ghét mà, mình mà biết võ nhất định cho nó một cước rồi, hừ !”.

“Mình chỉ hơi đau chút thôi, không cần lên phòng y tế đâu, chúng ta về lớp thôi Uyển Uyển.”

“Được được, đợi tối về nhà mình thoa thuốc cho cậu. Ba mình có chai rượu thuốc chuyên trị mấy vết thương như thế này, hiệu quả lắm.”

“Ừm, cảm ơn cậu trước nha.”

“Cảm ơn gì chứ, tụi mình là bạn bè mà, cậu còn khách sáo mình giận thiệt đó !”.

Tuệ Vi mỉm cười, cả hai nhanh chóng về lớp. Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng đanh đá của Tống Trân phát ra.

“Tuần này lớp ta được phân công lao động khu vực bồn hoa, mỗi ngày sau khi tan học sẽ nhổ cỏ và tưới cây. Hôm nay sẽ do Khúc Tuệ Vi và Hà Uyển đảm nhận !”.

Hà Uyển cũng không chịu thua “Chỉ có hai người làm đến bao giờ mới xong, đừng có quá đáng !”.

“Vậy thì tôi sẽ để thêm người giúp cậu và Khúc Tuệ Vi, ai muốn làm thì giơ tay lên đi.”

Trong lớp học không có một cánh tay nào, cũng không biết trước khi hai người về đến Tống Trân đã dùng cái gì mua chuộc đám học sinh này, đúng là tức chết mà !

Tổng Trân cười đắc ý “Có thấy chưa, không có ai muốn giúp hai người, tôi cũng đâu thể ép bọn họ được, vậy hai người chịu khó làm từ từ nha.”

Tống Trân và dứt lời, có bốn nam sinh cũng tổ với Tuệ Vi và Hà Uyển đứng dậy, nói: “Tụi mình cùng làm đi, trước sau gì cũng phải làm mà.”

Tuệ Vi lịch sự mỉm cười với họ “Cảm ơn các cậu.”

Bốn nam sinh gãi gãi đầu ngại ngùng đáp “À, không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.”

Hà Uyển nhướng mày nhìn Tống Trân đang tức đến đỏ mặt, cười sảng khoái “Thì ra trong lớp vẫn còn có người tốt nha, đừng cho rằng ai cũng xấu xa như cô, lêu lêu !”.

Sau đó cô bạn hung hăng trừng mắt đám học sinh nam lúc nãy theo phe của Tống Trân, nói lớn: “Mấy cậu đúng là hèn nhát, sớm muộn gì cũng có lúc bị Khiêm ca cho một trận nhớ đời, lúc đó đừng có mà khóc lóc năn nỉ Vi Vi xin tha !”.

Tuệ Vi kéo tay Hà Uyển ngôi xuống bàn, lắc đầu “Thôi bỏ đi, mình không thể bắt buộc người ta giúp được, họ cũng có quyền tự do của họ, cậu đừng bận tâm nữa, thầy đến rồi kìa.”

Hà Uyển vẫn còn chưa hết tức, hừ hừ mấytiếng, đường đường là nam nhi mà lại không giúp đỡ nữ nhi, đám học sinh này đúng là đáng ghét !

Tống Trân không chèn ép được Tuệ Vi vô cùng tức giận, nghiến răng “Để xem lần sau mày có thoát được không !”.

------------

Tuệ Vi và Hà Uyển cùng với mấy học sinh khác học xong phải ở lại dọn bồn hoa, một năm không có người trông coi, cỏ dại mọc che lấp cả hoa.

Ban đầu chỉ có sáu người dọn cỏ, lúc sau mới có thêm vài học sinh nữa đến giúp họ, cuối cùng ngoại trừ Tống Trân, tất cả học sinh trong lớp đều tham gia.

Lúc sáng họ không giơ tay là vì thấy trời nắng gắt, không muốn lao động cực nhọc, còn bây giờ thấy các bạn cùng nhau làm, vừa vui lại vừa nhanh hơn, nên bọn họ cũng muốn góp chút sức lực, dẫu sau hôm nay dọn sạch cỏ, thì khi tới lượt mình được phân công, họ chỉ cần tưới nước nữa là xong.

Tống Trân đứng một bên khoanh tay, cười mỉa mai nhìn mọi người đang xúm lại nhổ cỏ, vẫn là giọng chua chát khó nghe “Đông vui quá nhỉ, công việc này rất hợp với những người có thân phận thấp hèn như các cậu và Khúc Tuệ Vi đấy, làm nhiều một chút cho quen tay nha.”

Đám học sinh không hẹn mà đồng loạt quay lại trừng mắt nhìn cô ta, càng lúc càng cảm thấy con nhỏ này vừa hống hách lại khó ưa, không hiểu sao một đứa có điểm thấp nhất lớp lại ngang ngược như mình tài giỏi lắm, đáng ghét !!

Hà Uyển đứng dậy, ném đống cỏ dính đầy cát đất thẳng vào mặt Tống Trân, sau đó cười ha hả “Ôi trời, xin lỗi cậu nha, tôi lỡ tay thôi, để tôi phủi cho cậu.”

Nói xong liền chạy lại, tay đầy cát đất phủi tới phủi lui, đúng hơn là đang trây trét bụi bẩn lên quần áo của Tống Trân thì đúng hơn.

Tống Trân nổi điên, hất tay Hà Uyển té xuống đất, trợn mắt dữ tợn “Con nhỏ điên này, mày dám làm dơ quần áo của tao, có biết tao là ai không hả ?”.

Tuệ Vi bước qua đỡ Hà Uyển đứng dậy, đám học sinh thấy vậy cũng đi theo, sau đó bọn họ bắt chước Hà Uyển, lấy hết đống cỏ vừa mới nhổ chọi thẳng vào người Tống Trân, rồi đứng cười sảng khoái.

Tuệ Vi có hơi kinh ngạc khi thấy Tống Trân bị họ làm cho tơi tả, ban đầu quần áo trắng tinh sạch sẽ, bây giờ lại chẳng khác gì bị lọt hố cả, đầu tóc dính đầy cát đất, rất ư là dơ luôn.

Tống Trân chỉ tat vào đám học sinh, rống giận “Tụi bây....tụi bây dám...”

Hà Uyển chống nạnh, hất cằm lên “Sao tụi này phải sợ cậu, tưởng mình là con của tổng thống chắc, Tống gia chứ đâu phải Hoắc gia, đừng có hống hách quá, coi chừng bị đá văng ra khỏi lớp chọn thì nhục mặt chết !”.

Đám học sinh vô cùng tán thành với lời nói của Hà Uyển, bọn họ vui vẻ đập tay nhau, sau đó cũng làm theo Hà Uyển, hất cằm nhìn Tống Trân đang tức đến đỏ mặt. 

Cô ta bị cả lớp cô lập, nhất thời không làm gì được, dù Tuệ Vi từ nãy giờ vẫn chưa nói gì làm gì nhưng cô ta vẫn cố chấp đổ tội lên đầu cô.

“Khúc Tuệ Vi, mày đừng tưởng mình giỏi, lôi kéo được bọn họ cũng không thắng được tao đâu, chờ đi, tao sẽ không cho qua chuyện hôm nay !”.

Tuệ Vi không muốn nói nhiều với loại người thích gây sự như Tống Trân, cô chẳng để ý đến lời cô ta, kéo Hà Uyển quay lại tiếp tục công việc.

Cô ta còn muốn kiếm chuyện nhưng thấy xe của nhà mình đã đến, liếc Tuệ Vi một cái rồi bỏ đi.

Đợi Tống Trân đi rồi, Tuệ Vi mới nhìn các bạn, cười nói “Để cảm ơn các cậu hôm nay đã giúp tụi mình, lát nữa làm xong chúng ta đi uống nước nha, muốn ăn uống gì cũng được, mình mời.”

“Oh yeah, hay quá, mình cũng đang khát lắm đây.”. Một học sinh nữ reo lên.

“Đã quá, mình đang thèm trà sữa và gà rán, cảm ơn cậu nha.”. Một học sinh khác nhìn Tuệ Vi đầy hâm mộ.

“Nhưng mà cậu có nói trước với Khiêm ca chưa dạ, lỡ anh ấy lại đến đây tìm cậu mà không thấy thì sẽ nổi giận đó.”

“Phải phải, nếu Khiêm ca nghĩ là do tụi mình lôi kéo cậu đi chơi thì tụi mình xong đời !”.

Cả đám gật gật, vẻ mặt đầy lo lắng, bọn họ mới không muốn bị Khiêm ca ghim đâu, người này rất đáng sợ đó.

Tuệ Vi hơi đau đầu, danh tiếng của Hoắc Tử Khiêm đúng là quá vững mạnh, dù anh đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn khiến học sinh trong trường e ngại đến như vậy.

Hà Uyển nhìn vẻ mặt sầu não của Tuệ nhịn không được ôm bụng cười “Haha, Vi Vi à, mình thấy cậu sắp trở thành trẻ em luôn rồi, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo trước nha, lão công nhà cậu quản chặt ghê nhỉ ?”.

Tuệ Vi đen mặt, gõ trán cô bạn một cái “Lập Tùng nhà cậu chắc dễ tính ha, còn cười nữa đừng hòng mình cho cậu ăn chung !”.

“Được được, không cười thì không cười, cậu mau gọi điện cho Khiêm ca đi, giờ này còn chưa về anh ấy chắc đang lo đấy.”

Tuệ Vi biết tính của Hoắc Tử Khiêm, luôn có kế hoạch và rất đúng giờ, đặc biệt là sau lần cô bị Tô Khiết bắt cóc, anh dường như đã trở nên nhạy cảm hơn.

Nếu cô đột nhiên về trễ lại không có báo trước, nhất định anh sẽ không yên tâm, thế nào cũng đi tìm cô.

Tuệ Vi lau sạch tay rồi lấy điện thoại ra, vừa mở khóa màn hình thì Hoắc Tử Khiêm gọi đến, Hà Uyển và đám bạn cùng lớp vừa nghe thấy tiếng chuông reo liền biết là ai gọi rồi, cả đám cúi đầu cười khúc khích.

Cô hắng giọng rồi mới bắt máy “Alo, em nghe nè.”

Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng, rõ không vui “Đang ở đâu ? Sao còn chưa về nhà ?”.

“À cái đó...hôm nay em phải ở lại lao động bồn hoa nên sẽ về trễ một chút, anh ăn cơm trước đi, đừng đợi em.”

Giọng anh đã dịu hơn ban nãy “Gần xong chưa, anh đến đón em ?”.

Tuệ Vi lắc lắc đầu “Không cần đâu, lát nữa em định mời mọi người đi ăn, em với Hà Uyển sẽ tự đón xe buýt về nhà, anh không cần đến.”

“Ăn ở đâu ?”.

“Ở quán ăn nhanh gần trường á.”

“Thức ăn bên ngoài không tốt, ăn ít thôi, còn chưa ăn cơm, không được uống trà sữa và nước ngọt có ga, khi nào ăn xong thì gọi cho anh, biết chưa ?”.

Tuệ Vi mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời “Em biết rồi, vậy em cúp máy nha, tụi em còn phải tranh thủ làm xong trước khi nắng gắt hơn.”

“Ừ, cẩn thận một chút.”

“Dạ, tạm biệt anh.”

Tuệ Vi tắt điện thoại rồi quay lại vị trí của mình phụ các bạn nhổ cỏ.

Mọi người vừa nghe được đãi ăn liền rất sung sức, đám cỏ cứng đầu đều bị tiễn đi hết, bồn hoa nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp ban đầu.

Các nam sinh thì lôi thùng rác lại, dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ bỏ vào, rồi mang ra để trước cổng nơi tập trung rác để xe đổ rác đến lấy.

Còn nữ sinh thì quét dọn cát đất bị rơi ra bên ngoài, hốt vào rồi đổ ngược lại trong bồn, sau đó đi rửa tay, đợi các bạn nam tưới nước cho hoa nữa là hoàn thành công việc.

Cả bọn vui vẻ khoác tay nhau đi ra quán ăn nhanh bên cạnh trường học, vì giờ này học sinh gần như đã về hết nên trong quán rất yên tĩnh vì ít khách.

Vậy mà đám nhóc này vừa tới liền trở nên ồn ào, bàn ghế trống đều bị lấp đầy, cô chủ quán vô cùng hớn hở cùng nhân viên đi ra tiếp đãi bọn họ.

Ngoại trừ Tuệ Vi gọi nước ép và một phần gà rán, thì Hà Uyển và các bạn còn lại đều gọi trà sữa, nước ngọt, rồi mì Ý, gà rán đủ loại, nào là sốt cay, sốt thái, sốt chua ngọt, rồi súp rau củ, khoai tây chiên, sau đó còn gọi thêm kem vani tráng miệng nữa chứ.

Cũng may là lớp chọn nên ít học sinh hơn lớp thường, chỉ có 20 người mà cô đã cảm thấy tiền tiết kiệm của mình sắp bay hết rồi, lát nữa nhùn thấy hóa đơn thanh toán dài thòng có khi Tuệ Vi sẽ ngất xỉu cũng nên.

Số tiền trong tài khoản của cô đều do Hoắc Tử Khiêm chuyển vào. Lúc trước lúc còn làm người hầu, lương tháng của cô rất cao, ngày thường Tuệ Vi cũng không có tiêu xài gì nên vẫn còn dư rất nhiều.

Sau đó bắt đầu yêu anh, hầu như mỗi khi hai người đi chung đều là Hoắc Tử Khiêm chi tiền, thậm chí lúc Tuệ Vi cần mua đồ dùng, anh cũng đưa tiền cho cô, còn đe dọa nếu cô không xài, lúc về sẽ bị phạt nặng, mà hình phạt có hơi....nên Tuệ Vi bất đắc dĩ làm theo, vì vậy hôm nay là lần đầu cô dùng đến tiền trong thẻ của mình.

Trong lúc đợi đồ ăn, cả bọn đều lấy điện thoại ra chơi, sẵn tiện chút nữa chụp hình đăng lên trang cá nhân.

Hà Uyển thì chơi game online, Lập Tùng ở nhà chán quá nên mới ngoi lên, thấy bạn gái đang truy cập liền nhào chung đội với Hà Uyển và các bạn cùng lớp luôn.

Tuệ Vi thì không giống Hà Uyển, cô không chơi mấy thể loại game chiến đấu như mọi người, mà ngược lại thích game trí tuệ như sodoku, đuổi hình bắt chữ, tìm bom.

Trong lúc đang suy nghĩ giải câu đố thì điện thoại có tin nhắn đến, Hoắc Tử Khiêm lại chuyển tiền vào tài khoản của Tuệ Vi.

[Sao lại gửi tiền cho em ?]

Hoắc Tử Khiêm nhắn trả lời [Không phải em nói đãi bọn họ ăn à ?]

[Đúng là vậy, nhưng thẻ em vẫn còn tiền, đủ trả mà, anh chuyển làm gì ?]

[Tiền kia để dành đi, sau này có dịp thì dùng.]

Tuệ Vi thở dài, lần nào anh cũng nói câu này, mà mỗi khi có cơ hội thì lại cho cô tiền, cứ như vậy thì bao giờ mới có thể xài tiền của mình đây.

[Anh muốn ăn gì không ? Lát nữa ăn xong em mua về cho anh.]

[Không cần, mau về nhà với anh đi, anh đang rất cô đơn 😔]

Tuệ Vi bật cười, nhắn lại [Anh nhõng nhẽo quá đi, Khiêm ca 😜]

[Thì sao, nếu không muốn bọn họ thấy anh hôn em thì 30 phút nữa phải có mặt ở nhà !]

Tuệ Vi cảm thấy mình vừa chơi ngu, biết rõ người này không kiêng dè ai, lại còn chọc ghẹo anh làm gì không biết.

[Được được, em sẽ về sớm, anh đừng có đến đây đó.]

Hoắc Tử Khiêm bên này cười rất chi là hài lòng, buông điện thoại xuống lại tiếp tục gõ phím trên máy tính, anh còn đang bận viết chương trình mà vẫn có tâm trí trêu đùa Tuệ Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro