Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hoắc Tử Khiêm, Lập Tùng và Lục Tiến  sau khi dạo một vòng trong trường, chào hỏi vài thầy cô lớp 12, cuối cùng chịu không nổi phải đi tìm bạn gái mình.

Buổi sáng sau khi xuống xe ở cổng trường, Hoắc Tử Khiêm đang định đi chung với Tuệ Vi thì Lục Tiến và Lập Tùng hai người hai bên kéo cánh tay anh đi trước, để Khả Nhi ở lại cùng với cô và Hà Uyển.

Vốn là anh muốn đi theo cô vào lớp, sẵn dịp nhắc nhở học sinh để bọn họ không quên Tuệ Vi là người yêu của anh, để đám nam sinh tránh xa cô ra một chút, đồng thời cũng để cho những kẻ muốn gây sự biết điều mà sợ hãi.

Mục đích chính là để khi không có anh ở trường, thì năm học này của cô cũng có thể trôi qua bình yên, sau đó sẽ lên đại học cùng anh.

Có điều, Hoắc Tử Khiêm không ngờ rằng anh xuất hiện bên cạnh Tuệ Vi lại chính là nguyên nhân dấy lên lòng đố kị và ganh ghét của một người, mà người này không biết vô tình hay cố ý lại học cùng lớp với Tuệ Vi.

Trong lúc ba thanh niên đang gấp gáp muốn gặp người yêu thì ở trong lớp học, ba cô gái vẫn còn đang nói chuyện vô tư hồn nhiên, chẳng thèm nhớ gì đến người bạn trai đã đi cùng mình sáng nay cả.

Cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, đám học sinh mới nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường chứ không phải ngày họp lớp.

Khi cô Thanh đẩy của bước vào, tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.

Cô Thanh cười hài lòng “Chào các em, cô rất vui vì năm nay được chọn làm giáo viên chủ nhiệm lớp chọn khối 11, thành tích năm rồi của các em đều rất tốt, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé.”

“VÂNG AAAAAA Ạ !”.

Cô Thanh phất tay “Ngoan lắm, các em ngồi xuống đi.”

Đợi học sinh ổn định vị trí, cô giáo mở danh sách lớp ra, bắt đầu điểm danh.

Lúc gọi tên từng người, cô có nhìn xuống lớp, phát hiện ra sự hiện diện của học sinh không có tên, liền hỏi “Nãy giờ cô không thấy em báo danh, em tên gì ?”.

Khả Nhi đứng dậy, lắc đầu “Dạ thưa cô, em là học sinh khối 12 năm rồi, hôm nay về thăm trường ạ.”

“À, ra là vậy. Nhưng sao giờ này em còn ở đây ?”.

“Dạ em thấy lớp có bàn trống nên định ngồi chơi cùng với Tuệ Vi và Hà Uyển, lát nữa hết tiết em sẽ về ạ. Cô đừng lo, em không làm ồn lớp đâu.”

“Vậy thì được, chúng ta tiếp tục bầu ban cán sự lớp nha các em, năm nay có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không nào ?”.

Không khí đột nhiên yên lặng, lần nào cũng như lần nào, đám học sinh dù là lớp chọn hay lớp thường đều không thích ôm trách nhiệm vào mình.

Lớp trưởng và lớp phó luôn được giao rất nhiều công việc. Bình thường học trên lớp cũng đủ mệt rồi, giờ giải lao chính là để xả stress chứ không phải để làm việc vặt cho thầy cô.

Tuệ Vi năm rồi bị thầy chủ nhiệm bắt buộc nên cô mới phải đồng ý, còn năm nay cô sẽ không làm đâu. Sắp tới còn phải ôn luyện cho kỳ thi tuyển nữa, cô không có nhiều thời gian.

Cô Thanh tìm tới tìm lui cũng không thấy cánh tay nào, đang định chọn học sinh có thành tích tốt nhất thì bất ngờ phía dưới có một nữ sinh đứng dậy.

“Thưa cô, em đồng ý làm lớp trưởng ạ.”

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người này, Khả Nhi thì thầm vào tai của Tuệ Vi và Hà Uyển “Đó là cô bạn khi nãy liếc chúng ta thì phải ?”.

Tuệ Vi gật đầu, ngoại trừ ánh mắt không thân thiện thì không có chỗ bào bất thường, huống hồ khi nãy cô bạn này còn cười với giáo viên nữa.

Cô Thanh vô cùng vui vẻ chấp nhận “Vậy thì tốt, em là Tống Trân đúng không, cô sẽ ghi lại.”

“Nhưng em có một điều kiện, cô có thể đồng ý cho em không ?”.

“Em cứ nói, nếu không vấn đề gì cô sẽ không phản đối.”

Tống Trân liếc mắt nhìn về phía ba người họ, Hà Uyển còn chưa kịp nói gì thì cô bạn này đã lên tiếng “Bạn Khúc Tuệ Vi phải làm lớp phó thì em mới làm lớp trưởng !”.

Cô Thanh nhìn xuống Tuệ Vi, hỏi “Tuệ Vi, em nghĩ sao, đồng ý làm lớp phó không ?”.

Tuệ Vi cảm thấy ánh mắt Tống Trân rất kì lạ, tuy cô không ghét nhưng cũng không thích thái độ ép buộc của cô bạn này.

Cô đứng dậy, đáp “Em không thể đồng ý thưa cô, năm nay rất quan trọng với em, em chỉ muốn dành toàn bộ sự tập trung cho việc học thôi ạ.”

Tống Trân cười cười, giọng điệu hòa nhã nhưng rõ ràng đang muốn thách thức Tuệ Vi “Bạn sợ bị người khác cướp mất vị trí đầu khối sao ?”.

“Không phải !”.

“À, vậy chắc là vì ghét tôi nên mới từ chối lời đề nghị của tôi ?”.

“Cũng không, tôi chỉ đơn giản muốn học tốt hơn, không vì lý do nào khác, cũng không liên quan gì đến bạn !”.

Tống Trân liếc xéo cô, mỉa mai “Bạn không phải là người yêu của Hoắc Tử Khiêm sao, nhà họ Hoắc nhiều tiền như vậy, bạn muốn thế nào mà không được, cần gì phải tỏ ra chăm chỉ học hành ?”.

Khả Nhi và Hà Uyển nghe xong còn cảm thấy bực mình nói gì đến Tuệ Vi. Bạn trai là thiếu gia nhà giàu thì không cần đi học sao, có tay có chân lành lặn lại phải ăn bám bạn trai mình ạ, đúng là nực cười !

Tuệ Vi từ đầu đến cuối không hề có ý định khoe khoang mối quan hệ của cô và Hoắc Tử Khiêm, cũng chưa từng nghĩ đến sau này sẽ dựa vào anh mà sống.

“Bạn học Tống, hình như bạn hiểu nhầm gì đó thì phải. Bạn trai tôi là Hoắc Tử Khiêm, không phải Hoắc gia, chuyện của tôi thế nào cũng chẳng liên quan đến bạn, làm phiền ăn nói cẩn thận !”.

Tống Trân cũng không quan tâm đến cô giáo chủ nhiệm, vẻ mặt lộ rõ sự ghen ghét Tuệ Vi, giọng đanh đá chua ngoa “Khúc Tuệ Vi cô chỉ là một con nhỏ không ra gì, dụ dỗ được Hoắc Tử Khiêm thì ngon lắm à, cô đừng vọng tưởng có thể ở đây ra oai, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó, còn thứ như cô...”

Cô ta còn chưa nói xong thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước cửa lớp chọn khối 11, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt không gian trong lớp học, giọng nói lạnh còn hơn băng vang lên “Như cô ấy thì sao !?”.

Giáo viên chủ nhiệm và tất cả học sinh rùng mình, theo bản năng tránh né ánh mắt của Hoắc Tử Khiêm, lâu lắm rồi bọn họ mới gặp lại anh, mà còn trong tình huống vô cùng căng thẳng thế này, bây giờ còn đáng sợ hơn lúc trước nữa !!

Tống Trân bị ánh nhìn chết chóc của Hoắc Tử Khiêm làm cho khiếp đảm, khí thế hùng hồn ban nãy cũng biến mất.

“Hoắc...Hoắc ca, sao....sao anh lại ở đây ?”.

Hoắc Tử Khiêm ung dung bước vào, sau lưng còn có Lập Tùng và Lục Tiến đi theo.

Anh dừng lại trước mặt Tuệ Vi, vuốt nhẹ tóc cô, sau đó dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Tống Trần, cười như có như không “Lúc nãy hình như tôi nghe được cô có ý kiến với bạn gái của Hoắc Tử Khiêm thì phải, thứ như cô ấy thì thế nào, nói thử tôi nghe xem ?”.

Tống Trân sợ đến run rẩy, miệng lắp bắp không thốt nên lời, ánh mắt hung dữ khinh miệt lúc cô ta nhìn Tuệ Vi đã bị sát khí của Hoắc Tử Khiêm nhấn chìm, anh chỉ tỏa khí lạnh cũng đủ giết chết cô ta rồi !

Khóe môi Hoắc Tử Khiêm nhếch lên dầy nguy hiểm, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên một tầng áp bức vô hình khiến không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt khó thở.

“Cô cho rằng tôi đi rồi thì có thể tùy ý động đến bạn gái của Hoắc Tử Khiêm này sao ? Tống gia hình như cũng là bạn bè thân thiết với Tô gia, đúng không ?”.

Lục Tiến và Lập Tùng đứng bên cạnh lắc đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Tống Trân, còn nhỏ mà manh động như vậy làm gì chứ, đụng ai không đụng lại đi đụng đến Tuệ Vi.

Lục Tiến nghĩ thầm “Nếu mà hôm Vi Vi bị bắt cóc mình có mặt thì hay rồi, quay lại cảnh tượng Khiêm ca xuất quỷ nhập thần ra tay giết sạch bọn bắt cóc, chắc chắn sẽ dọa chết đám người này, khựa khựa.”

Tống Trân thất kinh hồn vía, nghĩ tới Tô gia đang yên đang lành bỗng một ngày công ty bị phá sản, cả nhà bọn họ trở thành ăn mày.

Chẳng những vậy mà Tô Khiết thì chết thảm trong bệnh viện, còn ba mẹ cô ta thì biến mất không rõ tung tích khiến Tống Trân hoảng sợ không thôi.

“Anh…anh muốn…làm gì ?”.

Hoắc Tử Khiêm cười lạnh “Hừ, còn phải xem thử cô định làm gì với Vi Vi nhà tôi, lúc đó mới biết được kết cục của cô như thế nào !”.

Ý tứ của anh thế nào đã quá rõ rồi, chi có kẻ ngu mới nghe không hiểu.

Tuệ Vi có chút đau đầu, không nghĩ tới Hoắc Tử Khiêm lại ngang nhiên đi vào lớp cô như chắng có gì, còn dọa cho Tống Trân một trận xanh mặt.

Mới đầu năm mà bị bàn tán thì không hay lắm, hơn nữa Tống Trân chỉ nói mấy câu xem thường cô thôi, cũng chưa có làm gì quá đáng, anh náo động ở đây lát nữa lỡ có người báo lên ban giám hiệu, thì sẽ thêm phiền phức.

Nghĩ nghĩ, Tuệ Vi kéo kéo tay áo Hoắc Tử Khiêm, ngước mặt nhìn anh, nói nhỏ “Anh dọa nhiêu đó là đủ rồi, ra ngoài đợi em đi, sẽ tan học sớm thôi.”

Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt đều là cưng chiều “Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, biết không ?”.

Tuệ Vi ngoan ngoãn gật đầu “Em biết rồi, anh đi đi.”

Hoắc Tử Khiêm trước khi đi còn không quên liếc ánh mắt cảnh cáo Tống Trân “Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc, tính tôi thế nào chắc không cần tôi phải nói đâu nhỉ, chọc điên tôi sẽ không có lợi gì cho cô đâu !”.

Khả Nhi cũng đứng dậy theo ba người họ ra ngoài.Anh đi rồi mà khí lạnh vẫn còn chưa tan hết, mọi người đều nhìn Tống Trân bằng ánh mắt xa lánh, Hoắc Tử Khiêm đã ra mặt “nhắc nhở” cô ta, bọn họ không nên dính vào kẻo bị vạ lây.

Tống Trân liếc mắt căm thù nhìn Tuệ Vi, hai bàn tay cô ta bấu chặt lại thành nắm đấm, cắn chặt môi mình, trong lòng thầm nghĩ “Khúc Tuệ Vi ! Mày đừng tưởng như vậy là xong chuyện, tao tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho mày !”.

Cô Thanh là người lấy lại tinh thần sớm nhất, “ho” nhẹ một tiếng rồi nói “À, vậy thì chức lớp phó sẽ phân công cho em khác, để cô xem học sinh nào có điểm cao thứ hai trong lớp mình nha.”

Qua thêm một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành xong phần ban cán sự lớp. Sau đó, vẫn là những lời sinh hoạt như năm ngoái và một số công việc cần làm trước khi bắt đầu học chính thức.

Hà Uyển nhìn bảng phân công nhiệm vụ có chút buồn cười, nói: “Vi Vi à, đám nam sinh kia hình như đang muốn lấy lòng cậu thì phải, cái nào có tên cậu thì cũng có rất nhiều người tình nguyện tham gia hết, haha.”

Tuệ Vi nhíu mày, cốc đầu cô bạn một cái “Đừng có nói linh tinh, chắc các cậu ấy cũng thích làm nên mới đăng ký, cậu bớt suy diễn dùm mình đi.”

“Ồ, mình thấy có người cũng đang cố tình bám theo cậu không buông, cậu mà sơ hở coi chừng cậu ta cắn cậu, lúc đó chất độc dính vô người thì khó mà cứu nha.”

Tuệ Vi thở dài bất lực, nhìn thấy trên bảng dưới tên cô chính là tên của Tống Trân, trong lòng ngao ngán. Cô không muốn thị phi, nhưng cũng không phải kiểu người ngu ngốc cam chịu. Nếu người ta đã cố tình gây sự, thì không có lý do gì cô lại không đánh trả.

“Thôi kệ đi, có sợ cũng chẳng làm được gì, muốn làm gì cứ làm, mình cũng không phải yếu đuối nhu nhược. Năm học này với mỉnh rất quan trọng, dù là ai cũng đừng mong ngăn cản mục tiêu của mình !”.

Hà Uyển ra biểu tượng “cố lên”, vẻ mặt quyết tâm hừng hực “Đúng ! Tụi mình phải nhanh chóng vượt qua năm nay, sau đó sẽ thi đại học, phải chăm chỉ hết sức mới được !”.

Tuệ Vi buồn cười, nhìn Hà Uyển đầy ý chí như vậy cô cũng cảm thấy vui theo, hai người họ nếu như cùng lúc vào đại học chắc sẽ rất thú vị, thật là mong chờ ngày đó quá đi.

--------------

Bởi vì Hà Uyển đã dọn đến nhà của Hoắc Tử Khiêm từ ngày tựu trường, nên hiện tại Lập Tùng cũng đang ở nhà của anh, với lý do muốn bên cạnh bạn gái trước khi chuyển vào kí túc xá của đại học A xa xôi kia.

Tuệ Vi đương nhiên không có ý kiến gì, thêm người thì càng vui, dù sao cũng chỉ tốn có một phòng ngủ thôi.

Huống hồ có nhiều người trong nhà thì sẽ càng ấm cúng hơn, sau này Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng nhập học sẽ chỉ còn lại hai cô gái thôi.

Trong lúc cô và anh nấu ăn cho cả bọn, thì Hà Uyển gọt trái cây để vào tủ lạnh, còn Lập Tùng thì dọn sẵn chén đĩa cho bốn người.

Vừa mới ngồi xuống bàn, còn chưa kịp ăn tối thì điện thoại bàn gắn trên tường reo lên, Hoắc Tử Khiêm nhíu mày khó chịu, Tuệ Vi khó hiểu “Ai lại đến vào lúc này chứ ?”.

Bây giờ là sáu giờ tối, còn ai đến nữa chứ. Bình thường nếu có khách đến anh sẽ nói với bảo vệ ngoài cổng để họ mở cửa cho xe chạy vào.

Nếu có người đến mà chưa có chỉ thị của Hoắc Tử Khiêm, bảo vệ sẽ gọi điện trước cho anh chứ không dám tùy ý mở cổng.

Hoắc Tử Khiêm nhấc điện thoại, lạnh giọng “Tôi nghe.”

“Thưa thiếu gia, có một hai người vừa mới tới, nói là bạn của thiếu gia.”

“Có phải là một nam một nữ không ?”.

“Dạ phải, vậy chúng tôi có mở cửa không ạ ?”.

Hoắc Tử Khiêm lập tức lên tiếng “Không cần, đuổi họ về đi !”.

Bên kia lập tức vang lên giọng nói của Lục Tiến “Khiêm ca ! Cậu đừng có vô tình như vậy chứ, tụi này đã đến tận đây rồi, còn chưa được ăn gì hết, xin cậu mà, huhu !”.

“Liên quan gì tôi, nhà tôi không phải trại tị nạn, ai muốn đến cũng được !”.

“Huhu, Vi Vi à, xin em đó, cho tụi này vào đi, ở ngoài này lạnh muốn chết luôn, em nhẫn tâm thấy tụi anh bị chết cóng sao ?”.

“Đừng có diễn trò, không muốn chết ở đó thì mau về nhà mình đi !”. Nói xong anh cúp máy, quay về bàn ăn.

“Là Lục Tiến hả anh, có phải dẫn theo chị Nhi đến không ?”. Tuệ Vi hỏi.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, vừa gắp đồ ăn cho cô, vừa trả lời “Ừ, cậu ta muốn đến đây ăn nhờ ở đậu giống Lập Tùng, mặc kệ đi, lát nữa chịu không nổi cũng tự bỏ về thôi.”

Kẻ ăn nhờ ở đậu Lập Tùng ngược lại không có chút tức giận nào, vô cùng hưởng thụ đồ ăn ngon trên bàn “Khiêm ca, sau này ở kí túc xá cậu có thể nấu ăn cho tụi mình không, tính theo giá của nhà hàng năm sao, thế nào ?”.

Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng đáp trả “Cậu nằm mơ đi, nếu không có Vi Vi đừng hòng được ăn đồ ăn tôi nấu.”

Hà Uyển bật cười “Haha, em đã nói với anh là Khiêm ca sẽ không đồng ý rồi mà, cũng may em là bạn thân của Vi Vi, nên có thể hưởng ké chút xíu.”

Lập Tùng trề môi “Tôi sẽ trả tiền cho cậu như giá thuê đầu bếp chuyên nghiệp mà, sao lại phản đối chứ ?”.

Hoắc Tử Khiêm liếc mắt nhìn Lập Tùng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, giọng không nóng không lạnh “Tôi cần tiền của cậu ?”.

Lập Tùng im lặng, quyết định tập trung vào thức ăn.

Tuệ Vi cười cười, có hơi lo lắng cho hai người đang ở ngoài.

Bảo vệ gác cổng vẻ mặt cực kỳ “thân thiện” nhìn Lục Tiến, nói: “Thiếu gia, mời cậu đi cho, đừng làm khó chúng tôi.”

Lục Tiến không tin Tuệ Vi sẽ bỏ mặt họ, thế là ngoan cố ngồi trước cổng biệt thự “Không đi, có chết tôi cũng chết ở đây, để thiếu gia nhà ông bị mang tiếng cả đời luôn !”.

Bảo vệ: …

Cậu nghĩ thiếu gia nhà chúng tôi để ý đến mấy lời nói nhảm nhí của người bên ngoài hay sao, thật là không hiểu nổi, sao người này có thể kết bạn với thiếu gia được nữa !?

Khả Nhi cũng không biết tại sao mình lại đồng ý đi theo tên này đến nhà Hoắc Tử Khiêm làm gì nữa. Có chỗ không ở, lại chạy đến trước cổng nhà người ta làm mạng, đúng là chỉ có cái đầu gỗ này mới nghĩ ra được.

“Anh có thôi đi chưa, giờ này Khiêm ca và Vi Vi đang ăn tối mà, tự nhiên mình đến làm phiền người ta, không thấy kì sao ?”.

“Có gì mà kì, Lập Tùng cũng đã chạy đến đây ăn ké rồi, tại sao anh không thể ?”.

Khả Nhi cố kìm nén cơn giận “Đó là vì Hà Uyển cũng đang ở đây, anh vô lý vừa thôi, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn phân bì với bạn bè, người ta đi qua đi lại nhìn anh kìa, xấu hổ muốn chết !”.

“Mặc kệ họ chứ, hôm nay anh nhất quyết phải ăn được đồ ăn Khiêm ca nấu, nếu không tuyệt đối không từ bỏ !”.

Đúng lúc có tiếng điện thoại vang lên, bảo vệ sau khi nghe xong liền mở cổng cho Lục Tiến, lại nói với hai người “Thiếu gia có thể vào trong rồi.”

Lục Tiến hí hửng cho xe chạy vào trong, vừa xuống xe lập tức xông thẳng qua nhà bếp tìm đồ ăn nhưng trên bàn ăn trống trơn, cũng không có ai trong nhà bếp.

“Ủa, đi đâu hết rồi ta ?”.

Lập Tùng từ phòng khách đi qua, vỗ vai bạn một cái “Haha, cậu đến trễ rồi, tụi này vừa ăn tối xong, bây giờ đang xem phim thư giãn.”

“Gì chứ, mấy người biết có khách đến mà cũng không chừa đồ ăn là sao, đồ ham ăn !”.

Tuệ Vi chậm rãi đi qua, mỉm cười với Khả Nhi rồi mới nói: “Anh và chị Nhi uống nước đợi em một chút, em hâm nóng thức ăn cho hai người, ban nãy Khiêm ca nấu vẫn còn dư trong nồi ấy.”

“Haha, anh biết ngay Vi Vi rất tốt bụng mà, em mau lên nha, anh sắp đói chết rồi.”

Tuệ Vi lắc đầu đi vào trong, bật bếp hâm nóng thức ăn rồi mang ra cho hai người.

“Vẫn còn trên bếp ấy, anh có ăn thêm thì cứ tự nhiên nha, cần gì thì qua phòng khách tìm em.”

Khả Nhi ngại muốn chết, đã làm phiền người ta còn bắt người ta lo cho mình “Xin lỗi em nha, giờ này còn đến đây, cũng tại cái tên đầu heo này lôi chị tới.”

“Không sao, anh ấy ăn ngon miệng như vậy em rất vui, chị mau ăn đi cho nóng, em qua bên kia một chút.”

Khả Nhi gật đầu, mỉm cười “Cảm ơn em.”

Lục Tiến vừa cạp giò heo vừa nói: “Cảm ơn Vi Vi nha”.

Tuệ Vi bật cười, sau đó quay về phòng trách ngồi chơi với anh và hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro