Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Phòng bệnh Tuệ Vi bình thường vốn yên bình tĩnh lặng khi chỉ có mình Hoắc Tử Khiêm.

Hôm nay cô vừa tỉnh lại cả bọn liền đến nháo nhào, nói chuyện không ngừng nghỉ, Tuệ Vi có muốn nằm ngủ cũng khó lắm.

Hà Uyển cộng thêm Lục Tiến, hai cái miệng luyên thuyên hết chọc ghẹo người này lại chọc đến người kia, trong phòng bệnh không ngừng vang lên tiếng nói cười, còn có tiếng mắng chửi, rất vui vẻ và ấm áp.

Tuệ Vi hôn mê đã lâu, vừa mới tỉnh lại liền có nhiều bạn bè đến thăm, những lo lắng sợ hãi trước đó lúc bị bắt cóc cô cũng sớm quên đi rồi, những thứ mang đến đau thương mất mát đó không nên giữ lại trong đầu, quên hết đi sẽ tốt hơn.

Bây giờ chỉ có những người đang ở ở bên cạnh Tuệ Vi mới là quan trọng, đáng để cô trân trọng và lưu giữ những ký ức tốt đẹp này. Chính là có họ, nên cuộc đời này của Tuệ Vi mới có thể hạnh phúc và ấm áp như thế này.

Hoắc Tử Khiêm thật sự rất muốn một phát đá bay hết đám người ồn ào nay ra ngoài cửa sổ cho rồi, nhưng thấy Tuê Vi có họ làm trò chọc cô vui vẻ, nên anh tạm miễn cưỡng cho mấy cái miệng như cái loa phát thanh này ở lại một lát.

Tuệ Vi cười đến đỏ mặt, dù có hơi ồn ào một chút nhưng có bạn bè vẫn rất tốt, những lúc ta cần họ đều có mặt, giúp đỡ, bảo vệ và quan tâm đến ta, đời người có thể tìm được bạn tri kỉ chính là một điều vô cùng quý giá.

Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Tuệ Vi cười mệt rồi liền rót nước cho cô uống, sau đó nhăn mày nhìn đám nhóc còn loi choi bên kia “Ở đây là bệnh viện không phải rạp hát, ồn ào nữa tôi bảo bác sĩ đến tiêm thuốc cho hai người !”.

Tuệ Vi đặt ly nước đã uống hết xuống, thấy hai người kia xụ mặt liền lên tiếng “Anh đừng la họ mà, không sao đâu, khi nào hết giờ thăm bệnh thì chúng ta yên lặng là được.”

Thấy có người chống lưng, hai diễn viên hài mới nổi lại tiếp tục làm trog cười, chọc cả bọn một trận ôm bụng lăn lóc trên sofa.

Tuê Vi vô tình nhìn ra ngoài cửa, thấy có bóng người đứng bên ngoài, cô kéo kéo tay áo của Hoắc Tử Khiêm, nói nhỏ với anh “Hình như có người muốn vào đây thì phải ?”.

Hoắc Tử Khiêm quay đầu nhìn, đúng là có bóng đen bên ngoài, anh đứng dậy bước tới mở cửa ra.

Thấy rõ mặt người này liền không khách khí, giọng lạnh lùng vô tình “Hôm đó tôi đã nói những gì Hoắc phu nhân quên rồi sao, hay bà muốn nghe tôi nói lần nữa !?”.

Bên trong phòng đột nhiên yên lặng, Tuệ Vi nghe thấy anh gọi ba chữ “Hoắc phu nhân” liền nhíu mày, nhìn qua đám người Lục Tiến bên kia ý hỏi có chuyện gì xảy ra, bốn người họ đồng loạt lắc đầu thở dài.

Tuệ Vi sực nhớ lại lời Tôn Khiết đã nói, là do ba mẹ Hoắc đưa tiền cho bọn họ nên cô ta mới có tiền thuê đám bắt cóc, còn bảo cô có trách thì trách ba mẹ Hoắc Tử Khiêm giàu nhưng quá ngu.

Chắc là anh đã biết hết nên mới có thái độ này với ba mẹ Hoắc, cô vội mở chăn xuống giường đi đến cửa phòng bệnh.

Hoắc phu nhân tiều tụy đi không ít, đôi mắt bà đỏ hoe, cúi đầu không dám nhìn Hoắc Tử Khiêm “Mẹ xin lỗi, mẹ…mẹ chỉ muốn đến thăm Vi Vi một lát, không cố ý chọc giận con, mẹ...mẹ đi ngay.”

Tuệ Vi lên tiếng gọi bà ấy “Bác gái đừng đi, mình vào trong rồi nói.”

Hoắc phu nhân không dám tự ý đi vào, bà đứng đó chờ Hoắc Tử Khiêm đồng ý.

Tuệ Vi níu áo anh, cô biết Hoắc Tử Khiêm căm giận ba mẹ Hoắc, nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của họ, là Tô Khiết lợi dụng tình thương người của ba mẹ Hoắc, nhìn ở góc độ khác, họ cũng là người bị hại.

“Anh đừng giận, để bác vào trong nói chuyện với em đi, được không ?”.

Hoắc Tử Khiêm ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào liếc nhìn bà ấy “Bọn họ không đáng để em quan tâm, anh không muốn họ đến gần em !”.

Tuệ Vi bất đắc dĩ ôm anh, ngước cái đầu nhỏ lên chớp chớp mắt năn nỉ anh “Khiêm ca, anh nghe lời em đi, bác ấy đến thăm em mà, nói chuyện một chút đâu có sao.”

Hoắc Tử Khiêm xoa xoa đầu cô, vẻ mặt chính là không thể thương lượng “Ngoan, đừng cãi lời anh, anh không muốn nổi giận với em.”

Tuệ Vi cũng không dễ dàng bỏ cuộc, năn nỉ không được liền đổi sang uy hiếp.

Cô chu môi, hít hít mũi, làm như sắp khóc tới nơi rồi, vẻ mặt đáng thương “Anh không để bác ấy vào em sẽ khóc thật đó, Khiêm ca hết thương em rồi, muốn thấy em khóc đúng không ?”.

Hoắc Tử Khiêm thở dài bất lực, xuống giọng chiều ý cô “Được rồi, anh nghe lời em, không được khóc.”

Tuệ Vi cười hí hửng, nhón chân hôn môi anh một cái “Cảm ơn Khiêm ca.”, sau đó cô nắm tay mẹ Hoắc đi vào phòng.

Lục Tiến và Lập Tùng há to miệng không thể tin nổi nhìn Hoắc Tử Khiêm, người ta nói không sai mà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà người này có phải anh hùng gì đâu, là sói xám đội lốt mỹ nam thì có !

Khả Nhi và Hà Uyển vẻ mặt ngưỡng mộ Tuệ Vi, ban nãy rõ ràng giống như khó mà thuyết phục được anh, ai ngờ cô chỉ mới làm nũng một chút thì anh đã làm theo ý cô rồi, quá hay, lần sau bọn họ phải dùng cách này với bạn trai mới được !

Hoắc Tử Khiêm đóng cửa phòng lại, đứng dựa người vào tường chứ không đến gần mẹ Hoắc, anh không muốn mình nổi giận như hôm đó trước mặt Tuệ Vi, sẽ làm cô buồn lòng.

Tuệ Vi ngồi trên giường, còn mẹ Hoắc thì ngồi ghế bên cạnh. Cô rót nước đưa cho bà ấy “Bác uống nước trước đi ạ, mấy hôm nay bác ngủ không ngon sao, con thấy bác ốm đi nhiều rồi.”

Hoắc phu nhân ngước mắt nhìn Tuệ Vi, cô vẫn quan tâm họ như lúc trước, dù cho chính họ đã gián tiếp khiến cô bị bắt cóc, rồi bị tra tấn hành hạ đến mức phải nhập viện cấp cứu, tận hôm nay mới tỉnh lại.

Vậy mà Tuệ Vi lại không hề trách họ điều gì cả, bà ấy thật không biết phải làm sao mới có thể bù đắp lỗi lầm của mình.

“Vi Vi, bác…bác xin lỗi cháu, thật ra cháu bị bắt cóc một phần là do hai bác, lúc bọn họ đến dập đầu quỳ gối cầu xin, hai bác đã cho họ một số tiền, vậy nên cô ta mới có thể thuê người bắt cóc cháu.”

Đột nhiên mẹ Hoắc quỳ gối xuống đất, nắm lấy tay cô “Vi Vi, thật xin lỗi cháu, Tiểu Khiêm nói không sai, là do hai bác đã hại cháu, cháu có oán hận bác cũng cam lòng gánh chịu.”

Tuệ Vi vội đỡ bà ấy đứng dậy “Bác gái, con không trách hai người, chuyện này cũng không phải lỗi của hai bác, là do cô ta lợi dụng lòng tốt của hai bác thôi, bác nói với bác trai hãy quên nó đi, giữ sức khỏe mới quan trọng nhất.”

Hoắc phu nhân bật khóc, tay bà run run “Lão…lão gia, ông…ấy…”

Tuệ Vi khẩn trương nắm lấy tay mẹ Hoắc “Bác trai bị làm sao, bác đừng khóc, mau nói cho cháu biết.”

“Hôm… cháu xảy ra chuyện, ông…ông ấy đã tái phát bệnh tim, đến…đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Cô biết bệnh tình của ba Hoắc không nhẹ, lúc trước cũng may Hoắc Tử Khiêm làm lành nên sức khỏe ông ấy hồi phục rất nhanh.

Lần này có lẽ là vì biết được sự thật nên mới không chịu nổi cú sốc mà phát bệnh, tất cả cũng là do ả Tô Khiết mà ra, đáng chết !

“Bác đừng lo, con tin bác trai sẽ sớm khỏe lại thôi, bác cũng phải thật khỏe mạnh mới chăm sóc bác ấy được, nghe lời con, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ một chút được không ?”.

Hoắc phu nhân nhẹ gật đầu “Bác…bác sẽ nghe lời cháu. Nhưng…nhưng Vi Vi, cháu có thể đến thăm ông ấy một chút được không cháu ?”.

Tuệ Vi không do dự đồng ý “Dạ được, lát nữa cháu và Khiêm ca sẽ đến thăm bác trai, bác yên tâm.”

Mẹ Hoắc vui mừng nắm chặt tay cô “Cảm ơn cháu, vậy bác về trước đợi hai đứa.”

“Vâng, bác đi cẩn thận.”

Bà nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đi thẳng ra cửa trở về phòng bệnh của ba Hoắc.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, liếc mắt thấy Hoắc Tử Khiêm nhíu mày nhìn bốn người, bọn họ rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên.

Cả bọn không hẹn mà đồng loạt đứng dậy, vẫy tay chào Vi Vi rồi như một cơn gió lao ra khỏi phòng bệnh, còn ở lại chắc sẽ bị đóng băng chết mất, bọn họ phải giữ tính mạng của mình để thực hiện ước mơ nữa !

Tuệ Vi lắc đầu buồn cười, đi quay chỗ Hoắc Tử Khiêm đang đứng, cô thuận thế dựa vào người anh, hai cánh tay ôm cổ anh, ngẩng đầu lên, chu môi hỏi “Khiêm ca giận em sao ?”.

Hai cánh tay rắn chắc ôm eo cô, ánh mắt rõ là không hài lòng “Lời anh nói em không nghe, chẳng lẽ anh phải vui mừng mới được à ?”.

Tuệ Vi nhéo nhéo hai má anh “Ai da, anh như vậy sẽ rất dễ có nếp nhăn, đừng cau có nữa, cười lên mới đẹp trai chứ, khi nào về nhà em bù đắp cho anh, chịu không ?”.

“Lần này anh sẽ không tha lỗi cho bọn họ, dù em có năn nỉ khóc lóc cũng sẽ không, cho nên đừng tốn sức khuyên anh nữa !”.

“Em biết, sẽ không bảo anh làm hòa với hai bác, nhưng ít nhất hãy theo em đến đó thăm ông ấy, anh không nói chuyện cũng không sao, chỉ cần anh ngồi bên cạnh em, chỉ lần này nữa thôi.”

Hoắc Tử Khiêm cúi người ôm cô, đặt cằm tựa lên vai cô, giọng anh rất thấp, khi nói giống như đang làm nũng với cô “Vi Vi, trái tim anh bị tổn thương rồi, em hãy mau an ủi nó đi.”

Tuệ Vi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng rộng lớn vững chải của anh “Được được, anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh, chúng ta đi thăm bác trước đã nhé.”

Hoắc Tử Khiêm rất không tình nguyện nghe lời cô, anh đứng thằng người dậy, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô nâng lên, sau đó hôn môi Tuệ Vi một lúc lâu mới thả ra.

Vậy mà còn làm vẻ mặt giống như bản thân bị cưỡng ép không bằng “Anh chì có thể vì em lần này nữa thôi, Vi Vi.”

Tuệ Ví nhón chân hôn lên má anh, gật gật đầu “Em biết rồi, sẽ không có lần sau nữa, mình đi thôi.”

--------------

Tuệ Vi và Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh giường bệnh của Hoắc lão gia, ông phải nhờ vào máy thở oxy, gương mặt xanh xao tiều tụy, so với lần cuối cùng cô gặp ông, bây giờ trông ông ốm yếu hơn rất nhiều.

Hoắc Tử Khiêm không phải kẻ nhẫn tâm bỏ mặt ba ruột mình bệnh nặng không lo.

Chỉ là hai người họ đã vô tình tổn thương anh hết lần này đến lần khác, dù là trước kia hay hiện tại, những gì hai người đã làm tưởng chừng không là gì, nhưng đã khiến trái tim anh rỉ máu đau đớn.

Da thịt bị tổn thương sẽ có ngày lành lại, nhưng còn vết thương lòng dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua sẽ không bao giờ phai nhạt.

Một khi đã tồn tại thì vĩnh viễn không biến mất, sẽ là vết sẹo khắc sâu vào trái tim con người, chỉ cần một lần vô tình động đến, cũng khiến người ta đau khổ đến tột cùng, nhắc họ nhớ lại những kí ức đầy bi thương họ đã phải chịu đựng, đã phải trải qua.

Vậy nên đối với ba mẹ mình, Hoắc Tử Khiêm đã hoàn toàn từ bỏ lưu tâm với họ. Cuộc đời này của anh, sẽ chỉ yêu thương duy nhất mỗi mình Tuệ Vi, ngoài cô ra sẽ không có ai tồn tại trong lòng anh nữa.

Hoắc Tử Khiêm yên lặng ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, không buồn liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, giống như nơi anh và cô đang ở là hai thế giới khác nhau, và trong thế giới của anh, chỉ có duy nhất mỗi mình cô mà thôi.

Tuệ Vi cũng không ép buộc anh nói chuyện, cô biết lần này khó có thể khiến anh tha lỗi cho ba mẹ.

Bởi vì những khi có liên quan đến Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm đều trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với những ai làm tổn hại đến cô, vậy nên có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ đặt chân vào Hoắc gia một lần nữa.

Cô nắm lấy cắm kim truyền dịch của ba Hoắc, nhẹ giọng an ủi ông “Bác trai, con là Vi Vi, bên cạnh con là Khiêm ca, tụi con đến thăm bác đây.”

“Sao con đã tỉnh rồi mà bác vẫn còn ngủ thế, như vậy không công bằng chút nào. Chúng ta cùng ngủ phải cùng dậy chứ, bác là người lớn, không được chơi ăn gian đâu nhé.”

“Con biết hai bác vì con mà tự dằn vặt bản thân mình, con cũng biết hai bác nghĩ rằng là do hai bác đã hại con bị bắt cóc, bị đánh đập hành hạ, nhưng bác biết không, con ngược lại cảm thấy rất tự hào vì tấm lòng thương người của hai bác.”

“Con vừa chào đời đã mất đi người mẹ tốt với con nhất, ba ruột con đối với con còn thua cả người dưng, vì vậy mà con từ nhỏ chưa từng được cảm nhận tình yêu của ba mẹ, của gia đình.”

“Sau này con quen biết Khiêm ca, may mắn được anh ấy yêu thương và chăm sóc, con thật sự rất biết ơn hai bác, nếu không có hai bác, sẽ không có anh ấy.”

“Con nói cho bác biết một sự thật nhé, con từ rất lâu đã xem hai bác chính là ba mẹ ruột của con, cho nên con hy vọng bác cũng xem con như  con gái, vì con mà tỉnh lại, có được không bác ?”.

“Con không oán hận, cũng không trách gì hai bác cả, đó không phải là lỗi của hai người, nên hai bác cũng đừng dằn vặt bản thân mình, hãy sống thật khỏe mạnh đợi đến ngày tụi con kết hôn, sau đó con sẽ sinh cháu nội cho hai người, bác có đồng ý không ?”.

“Bác không nói gì con xem như bác đã đồng ý nhé, bác phải mau tỉnh lại đấy, nếu không con sẽ giận bác, cũng không đến thăm bác nữa đâu.”

Hoắc phu nhân xúc động, cố kìm nén nước mắt của mình. Có Tuệ Vi an ủi ông ấy, nhất định Hoắc lão gia sẽ sớm ngày hồi phục.

Quản gia Ngô nghe những lời Tuệ Vi nói, trong lòng bà vô cùng ấm áp. Bọn họ có được một người con dâu hiếu thảo như cô thật sự là một vinh hạnh rất lớn, ba Hoắc nghe được sẽ rất vui, ông ấy rồi cũng sẽ mau khóe lại thôi.

Tuệ Vi nói xong những điều mình muốn nói, lại nhìn qua mẹ Hoắc và quản gia, sau đó đứng dậy gật đầu chào ba Hoắc rồi quay người đi.

Đột nhiên bàn tay cô bị giữ lại, Hoắc lão gia từ từ mở mắt, mỉm cười yếu ớt nhìn Tuệ Vi, lắp bắp không thành lời “V..Vi…Vi, b…bác..c…cảm…ơn…c…con…”

Tuệ Vi bật khóc, vội nắm lấy tay ông ấy “Bác tỉnh lại thật tốt, con biết bác có thể nghe thấy lời con nói.”

Ông nhìn anh, cố sức nói “T…Tiểu…Kh…Khiêm, b…ba …x…xin…lỗi…c…con…”

Hoắc Tử Khiêm vốn không muốn trả lời, nhưng vì Tuệ Vi lay lay cánh tay anh, nên anh miễn cưỡng đáp “Tôi không trách ông, cũng không tha thứ cho ông, sau này hai người tự lo cho mình đi !”.

Tuệ Vi mỉm cười nhìn ba Hoắc “Bác đừng buồn anh ấy, bác sĩ đến rồi, hôm khác con đến thăm bác nha.”

Hoắc lão gia chậm rãi gật đầu, cô quay lại chào mẹ Hoắc và quản gia rồi nắm tay Hoắc Tử Khiêm ra ngoài.

Chỉ cần ba Hoắc tỉnh lại thì mọi việc coi như đã ổn, cô không thể ép buộc anh nói cười vui vẻ với họ, vậy nên chỉ còn cách tự mình làm thôi.

--------------

Buổi tối, sau khi Tuệ Vi đã ăn cơm và uống thuốc, cô nằm trên giường đọc sách, chờ Hoắc Tử Khiêm tắm ra.

Trước đó anh đã dặn cô không được ngủ trước, anh có chuyện muốn nói.

Tuệ Vi đọc được vài trang thì bỏ sách xuống, ngó mắt vào phòng tắm nhìn nhìn, lấy điện thoại lên gọi cho Lục Tiến.

“Alo, anh có bận gì không, em có cái này muốn hỏi anh.”

Lục Tiến bên kia vừa nhai đồ ăn trong miệng, vừa trả lời “Em nói đi, anh đang nghe nè.”

“À thì, em muốn hỏi sinh nhật của Khiêm ca là ngày nào vậy anh, em muốn cho anh ấy một bất ngờ.”

Lục Tiến cười ha hả “Ồ, ra là vậy, sinh nhật cậu ấy là ngày giữa tháng 9, nhưng mọi năm không thấy Khiêm ca mừng sinh nhật lần nào cả.”

Tuệ Vi nhíu mày, sau đó gật gật đầu “Em biết rồi, cảm ơn anh nha, bái bai.”

Lục Tiến còn muốn nói tiếp, nhưng chỉ nghe được ba tiếng “Tút…tút…tút” vang lên. Cậu ta nhăn mặt “Làm gì mà gấp thế nhỉ, mình còn chưa nói hết mà.”

Tuệ Vi sau cuộc điện thoại lại bận suy nghĩ mà không thấy Hoắc Tử Khiêm từ trong phòng tắm bước ra, đến tận lúc anh đưa tay sờ lên mặt cô, Tuệ Vi mới giật mình “Anh xong rồi sao ?”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, vừa ngồi lên giường, vừa lấy chăn đắp cho hai người. Cầm quyển sách bỏ qua bàn, anh kéo cô nằm xuống, để cố gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm Tuệ Vi vào lòng.

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?”.

Tuệ Vi lắc lắc đầu “Không có, ban nãy anh định nói chuyện gì với em ?”.

“Sau khi anh nhập học, có lẽ không về thăm em thường xuyên được. Anh đã bảo quản gia Ngô về Hoắc gia ở, nên nhà của anh sẽ để trống. Em có thể qua đó ở không, đừng ở kí túc nữa.”

“Nhưng em đâu thể bỏ Hà Uyển một mình, cậu ấy sẽ buồn lắm.”

“Anh đâu bảo sẽ không cho hai người ở cùng, nhà mình cò phòng dành cho khách, em và Hà Uyển có thể dọn qua. Anh sẽ dặn dò tài xế đưa đón hai người đi học, thế nào ?”.

Tuệ Vi cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, nhà của Hoắc Tử Khiêm khá gần trường học, cô có thể đến đó ở, sẵn giữ nhà giúp anh luôn.

“Vậy khi nào em xuất viện anh đưa em về kí túc dọn đồ nha, em sẽ nhắn tin cho Uyển Uyển cùng đến đó luôn, được không ?”.

“Ừ, tùy ý em.”

Hoắc Tử Kiêm hôn lên trán cô, dịu giọng “Bây giờ đi ngủ thôi.”

Tuệ Vi gật gật đầu, rướn người hôn lên môi anh, cười nói “Khiêm ca ngủ ngon.”

Anh ôm sát cô vào ngực, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, khóe môi cong lên “Ngủ ngon, Vi Vi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro