Chương 31
Suốt gần hai tuần hôn mê, Hoắc Tử Khiêm ngày đêm mong đợi, cuối cùng cũng Tuệ Vi cũng đã tỉnh dậy.
Đột ngột không thể thích ứng với ánh sáng, cô nhắm mắt lại một chút rồi lần nữa mở ra. Đảo một vòng nhìn xung quanh, nơi này có chút không giống thiên đường trong tưởng tượng của cô.
Trong lúc Tuệ Vi còn đang phân tích xem mình đã bay đến nơi thần tiên nào rồi, cô đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở bàn tay mình.
Rủ mắt nhìn xuống mới thấy, có ai đó đang ôm cánh tay cô nằm ngủ bên cạnh giường. Tuệ Vi đưa tay còn lại khẽ lay bả vai người này, muốn gọi to nhưng cô không có đủ sức, chỉ có thể giống như đang thì thầm, thều thào kêu “Nè anh....anh gì ơi...anh gì ơi...”
Hoắc Tử Khiêm cảm giác có gì đó đang chạm vào người mình, anh khẽ nhíu mày. Sau khi nghe được giọng nói bên tai, anh choàng tỉnh dậy.
Tuệ Vi giật mình, định rút tay về nhưng đã bị anh nắm chặt lấy, ánh mắt không giấu được vui mừng và hạnh phúc.
“Vi Vi, em tỉnh lại rồi, em thật sự tỉnh rồi, thật tốt !”.
Tuệ Vi nhíu mày, vội vàng giựt tay lại, ánh mắt xa lạ nhìn Hoắc Tử Khiêm “Anh là...ai thế, sao lại...ở cùng tôi ?”.
Hoắc Tử Khiêm sựng người, lời nói này, thái độ này, cả ánh mắt này, cô sao lại trở nên bài xích anh, không lẽ Tuệ Vi vì tinh thần bị tra tấn, hành hạ khiến cô không chịu đựng nổi mà mất trí nhớ, ký ức kia khủng khiếp đến mức Tuệ Vi muốn chối bỏ nó ?
Không thể nào, Hoắc Tử Khiêm không tin Tuệ Vi lại có thể quên đi anh, quên đi tình yêu của hai người, anh không tin, tuyệt đối không cho phép cô xa lánh anh, không được !
“Vi Vi, anh là Khiêm ca, là bạn trai em, em...không nhớ gì sao ?”.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoắc Tử Khiêm, Tuệ Vi nhìn anh, khẽ lắc đầu, đáp “Tôi...không nhớ.”
Hoắc Tử Khiêm âu yếm vén tóc cô ra sau tai, hôn lên trán cô dịu dàng, giọng trầm ấm “Không sao, anh sẽ tìm bác sĩ đến kiểm tra cho em, ở đây đợi anh.”
Hoắc Tử Khiêm vừa đứng dậy quay người đi thì bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Vi đã nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Lúc anh quay đầu lại, nhìn thấy Tuệ Vi mím môi, đôi mắt long lanh, uất ức gọi “Khiêm ca, em sợ lắm, hức...hức...”
Hoắc Tử Khiêm vội cúi người ôm cô, nhẹ vuốt tóc cô, giọng nói không giấu được sự đau lòng cùng tự trách “Vi Vi đừng sợ, anh ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em nữa, anh xin lỗi vì đã tới trễ, ngoan, đừng khóc.”
Tuệ Vi được anh ôm, lại còn dỗ dành như vậy, bao nhiêu tổn thương cùng ủy khuất ùa về, cô bật khóc nức nở.
“Oa...oa...Khiêm ca, sao anh bỏ em một mình, bọn họ đánh em đau lắm, rất đau, em...em...sợ...sẽ không....gặp được...anh...nữa...hức...hức...”
Hoắc Tử Khiêm trái tim như có ngàn dao đâm vào, Tuệ Vi trước giờ chưa từng khóc đến thương tâm thế này, lũ khốn đó có chết vạn lần cũng không khiến anh hả giận !
“Anh xin lỗi bảo bối, là anh không bảo vệ được em, đừng sợ, bọn chúng chết hết rồi, không thể đánh em nữa, em đừng khóc, anh đau lòng lắm.”
Tuệ Vi sụt sịt vài tiếng rồi nín khóc, cô gật gật đầu, đáng thương nói với anh “Khiêm ca, em đói.”
Hoắc Tử Khiêm ôn nhu hôn lên trán cô, dời xuống đôi mắt đẫm lệ, đến chiếc mũi, cuối cùng là một nụ hôn môi thật da diết.
Tuệ Vi nhăn mày muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, cuối cùng phải ngoan ngoãn cho anh hôn đến khi thỏa mãn thì thôi.
Lúc Hoắc Tử Khiêm buông cô ra, Tuệ Vi vẻ mặt không vui nhìn anh “Sao anh lại hôn môi em ?”.
Hoắc Tử Khiêm bật cười, véo chóp mũi cô một cái “Phạt em vì dám lừa anh.”
Tuệ Vi lấy tay che miệng mình, rất không vui vẻ “Nhưng em còn chưa đánh răng, hôi lắm !”.
Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng chắc chắn là nhiều hơn một ngày, sáng ngủ dậy phải đánh răng cho sạch sẽ, dù cô không bị hôi miệng nhưng trong khoang miệng sẽ có nhiều vi khuẩn lắm.
Hoắc Tử Khiêm hôn “chụt” lên bàn tay đang che trước miệng của Tuệ Vi, thanh âm trầm thấp “Không hôi, miệng em lúc nào cũng ngọt và thơm, anh rất thích.”
Tuệ Vi vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, sao cô mới hôn mê một thời gian mà trình độ mặt dày của Hoắc Tử Khiêm đã tăng lên nhanh thế, bây giờ còn nói mấy lời buồn nôn nữa, ghê quá đi.
“Ầy, anh thôi đi, em còn chưa được ăn gì, không muốn phải ói đâu.”
Hoắc Tử Khiêm phì cười “Đánh răng rửa mặt trước đi, anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn tạm được không ?”.
Tuệ Vi gật gật đầu, giơ hay tay lên không trung, giở trò làm nũng “Bế em ngồi dậy.”
Hoắc Tử Khiêm cúi người ôm ngang cô kiểu công chúa, đi thẳng vào trong phòng tắm, thả cô xuống, anh xoa đầu cô “Em vẫn chưa tắm được, đợi lát nữa ăn xong anh lau người cho em, không được tự ý làm bậy.”
Tuệ Vi nghệch mặt ra, hai mắt mở to, ngập ngừng “Đừng...đừng nói lúc em chưa tỉnh...là anh...lau...người cho em đó ?!”.
Hoắc Tử Khiêm cười gian xảo, nựng nựng má cô, nói: “Chứ em nghĩ anh sẽ để người khác chạm vào em hay sao, đồ ngốc.”
“Bùm”, đầu Tuệ Vi xì khói, gương mặt đỏ như tôm luộc, xấu hổ đẩy Hoắc Tử Khiêm ra ngoài rồi đóng “rầm” cửa lại.
Nội tâm cô đang điên cuồng gào thét “Aaaaaaaaaaaaaaaa !”.
Tuệ Vi vẻ mặt như bị mất sổ gạo, tự lầm bầm “Chết mình rồi, bị Khiêm ca thấy hết rồi, tiêu rồi, huhu, còn gì là bí ẩn nữa, hết rồi, hết trong trắng rồi !”.
Hoắc Tử Khiêm đứng ngoài cửa một lúc không nghe động tĩnh gì bên trong, biết ngay cô gái ngốc này lại suy nghĩ lung tung, anh gõ cửa, sau đó nói vọng vào.
“Vi Vi à, mở cửa cho anh đi.”
Tuệ Vi bên trong hét ra “Anh xấu xa, lợi dụng em bị bệnh nhìn trộm em !”.
“Anh không có, lúc lau người cho em anh nhắm mắt mà, đâu có thấy gì đâu.”
“Anh đừng có xạo em, em không tin !”.
Hoắc Tử Khiêm ảo não, thở dài bất lực “Được rồi, anh đi mua thức ăn trước, em mau ra ngoài biết không ?”.
Anh biết Tuệ Vi sẽ không trả lời lại nên nói xong thì mở cửa phòng bệnh ra ngoài mua bữa sáng cho cô.
Tuệ Vi đánh răng rửa mặt sạch sẽ nhưng vẫn chưa chịu ra, cô ở trong phòng tắm một lúc mới hé cửa, ló đầu nhìn không thấy Hoắc Tử Khiêm đâu cô mới dám bước ra, leo lên giường trùm chăn lại trốn.
Nghe tiếng mở cửa, Tuệ Vi lại nắm chặt chăn, cuộn người lại thành một cục tròn vo trên giường, sống chết cũng không chịu thò đầu ra.
Hoắc Tử Khiêm buồn cười nhìn cục chăn bông trên giường, không gấp gáp kéo cô ra mà chậm rãi bày thức ăn lên bàn.
Cô gái nhỏ này rất háo ăn, lát nữa ngửi thấy mùi đồ ăn, chịu không nổi sẽ tự động bò ra thôi, anh sẽ đợi xem Tuệ Vi có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Đúng như Hoắc Tử Khiêm đoán, mũi cô vừa ngửi được mùi thơm phức của đồ ăn, cái bụng xẹp lép bắt đầu kêu inh ỏi, càng lúc kêu càng lớn, Tuệ Vi xấu hổ đến muốn chui xuống đất trốn cho rồi !
Hoắc Tử Khiêm phì cười, trêu chọc bạn gái mình “Vi Vi à, bụng em kêu dữ lắm rồi đó, anh mua rất nhiều món em thích, không định ăn thật sao ?”.
Tuệ Vi trong chăn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, cô mà ra thì thật sự rất mất mặt, nhưng mà không ra thì sẽ chết đói mất, huhu, phải làm sao đây ?
A, cô nghĩ ra rồi “Anh để đồ ăn ở đó rồi ra ngoài đi, nếu không em không ăn đâu !”. Hí hí, mình thật thông minh.
Hoắc Tử Khiêm với IQ ba chữ số làm gì có chuyện đồng ý thỏa hiệp với Tuệ Vi. Anh giả vờ đứng dậy, đi tới cửa phòng, đứng dựa vào tường, mở ra rồi đóng lại.
Tuệ Vi trong chăn nghe được liền tin anh đã đi khỏi, thế là ló ra khỏi chăn nhìn, ai ngờ Hoắc Tử Khiêm từ phía bên này bắt lấy cô, kéo chăn ném xuống cuối giường.
“Em nghĩ anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì sao, đồ ngốc !”.
Tuệ Vi không chịu yên, vùng vẫy muốn thoát “A, anh lại lừa em, đồ đáng ghét, buông em ra !”.
Hoắc Tử Khiêm sợ đụng đến vết thương còn chưa lành hẳn trên người cô, anh thở hắc một hơi, nói: “Được rồi, em đừng quậy nữa, mau ăn sáng trước đi được không ?”.
Tuệ Vi khoanh tay, giận dỗi “Hừ, cái gì của em anh cũng thấy hết rồi, bây giờ nói gì mà không được !”.
Hoắc Tử Khiêm hôn “chụt” lên má cô, cưng chiều dỗ dành “Là vì bất đắc dĩ, cơ thể em bị thương như vậy anh không yên tâm để người khác làm, do anh không đến kịp mới khiến em bị bọn chúng hành hạ, anh muốn bù đắp cho em.”
Tuệ Vi cũng không phải người không biết lý lẽ, cô chỉ cảm thấy mình hơi thiệt thòi, còn chưa lấy nhau mà anh đã nhìn thấy cô khỏa thân, thật sự không được hay lắm.
Nhưng cô biết là vì Hoắc Tử Khiêm lo lắng cho cô, thấy cô bị thương nặng như vậy anh chắc chắn đã rất đau lòng, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hơn nữa đâu phải lỗi của anh, Tuệ Vi đâu thể vô cớ trách tội anh được.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ qua chuyện này, hạ giọng xuống “Được rồi, không trách anh nữa, em muốn ăn sáng.”
Hoắc Tử Khiêm biết cô đã nghĩ thông suốt, anh cong khóe môi, lại hôn lên môi cô, cười nói “Vi Vi tốt nhất.”
Nói xong anh vòng qua bên kia, dựng bàn ăn chuyên dụng cho bệnh nhân lên rồi bày thức ăn ra, sau đó ngồi nhìn Tuệ Vi ăn ngon lành.
Tuệ Vi vì đói quá nên không để ý ánh mắt của Hoắc Tử Khiêm, ăn no rồi cô mới phát hiện mình đã ăn sạch đồ ăn, không chừa cho anh một miếng nào.
Cô cười cười nhìn anh “Em ăn hết rồi, làm sao đây ? Anh còn chưa ăn sáng nữa mà.”
Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô, trong ánh mắt thập phần ôn nhu “Không sao, anh vẫn chưa đói, lát nữa ăn cũng được, em no chưa ?”.
Tuệ Vi gật gật đầu “No lắm luôn ấy, anh nhìn bụng em nè, phình to rồi, haha.”
Hoắc Tử Khiêm đưa tay vuốt ve chiếc bụng đầy đồ ăn của Tuệ Vi, hài lòng mỉm cười “Rất tốt, không ngờ em vừa mới tỉnh dậy liền có thể ăn một lúc nhiều món như vậy, ai không biết còn nghĩ em bị bỏ đói mấy tháng rồi.”
Tuệ Vi chu môi “Thì đúng vậy mà, em cảm giác lâu lắm rồi không được ăn, thật sự rất đói.”
Hoắc Tử Khiêm đứng dậy dọn dẹp bát đũa, rót nước lọc đưa cho Tuệ Vi. Cô uống hết một ly rồi lại uống thêm một ly nữa mới hết khát.
Tuệ Vi ăn uống no say liền buồn ngủ, nhưng cô không muốn ngủ nên lấy sách mà anh mang đến, ngồi trên giường đọc.
Hoắc Tử Khiêm bên cạnh gọt xong táo và cam, cắt thành miếng nhỏ, đút cho Tuệ Vi ăn.
Cô vừa đọc sách vừa há miệng nhai trái cây, trông cứ như em bé mới lớn vậy.
Đến hơn 7 giờ sáng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Hà Uyển chạy vọt vào, nhào lên người Tuệ Vi vừa khóc vừa nói “Vi Vi, mình lo cho cậu lắm, lúc cậu ngất đi mình rất sợ, cậu tỉnh lại thật tốt, huhu...”
Lập Tùng, Lục Tiến và Khả Nhi đi theo sau, họ nhìn cô, mỉm cười chào.
Tuệ Vi gật đầu với ba người, sau đó vỗ vỗ lưng Hà Uyển, nhỏ giọng trấn an “Mình khỏe rồi, cậu đừng khóc nữa nha, xin lỗi vì để cậu bị liên lụy, cậu không bị thương chứ, bọn chúng có làm gì cậu không ?”.
Hà Uyển vừa lau nước mắt vừa lắc đầu “Mình không sao, cũng may Khiêm ca đến tiêu diệt đám người độc ác đó, đưa cậu đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì...hức...hức...”
Lập Tùng kéo Hà Uyển đứng dậy, cười cười nhìn Hoắc Tử Khiêm, rồi lại nhìn bạn gái mình, nói: “Khiêm ca còn ở đây, em kích động quá không tốt đâu, Vi Vi vẫn chưa khỏe hẳn, lỡ đụng trúng vết thương thì sao ?”.
Hà Uyển gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, không ôm cô nữa.
Lục Tiến lại nổi hứng lên, chọc ghẹo “Vi Vi à, anh nói em nghe, Khiêm ca nhà em thật sự rất dơ bẩn, suốt ba ngày cứ ở lỳ trước cửa phòng vô trùng nhìn em, không đi ngủ, không chịu tắm, cũng không ăn uống, lúc đó cậu ta hôi dữ lắm, không có thơm tho như bây giờ đâu.”
Khả Nhi nhéo hông Lục Tiến một cái, mắng “Anh nói xàm gì đó, một lát Khiêm ca nổi giận thì anh tự mình chịu đòn đi, đừng có lôi em ra làm lá chắn, đã yếu mà bày đặt ra gió !”.
Lập Tùng cười sảng khoái, nhùn Khả Nhi, nói: “Bởi mới nói, bạn trai của cậu chính là một tên ba hoa, chỉ được cái miệng thôi, sau này ra đường cẩn thận một chút, coi chừng cậu ta chọc bậy hai người bị rượt đánh cũng nên.”
Lục Tiến đen mặt, trừng mắt nhìn Lập Tùng “Cậu có im miệng chưa, cậu chắc tốt hơn tôi à, nếu không có tôi thì Khiêm ca đã đánh sập tường bệnh viện luôn rồi, có biết không hả ?”.
Hà Uyển nhìn Tuệ Vi, nói: “Phải đó, lúc cậu trong phòng phẫu thuật, Khiêm ca đã đấm lên tường, mạnh đến nỗi tường bị nứt luôn, hai tay anh ấy chảy đầy máu.”
Khả Nhi gật đầu, nói thêm “Tụi chị có khuyên anh ấy đi băng vết thương, nhưng Khiêm ca không nghe, một mực đợi em phẫu thuật xong mới đi.”
Tuệ Vi biết anh sẽ vì cô mà không màng đến sức khỏe của bản thân mình. Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười “Sau này không được như vậy nữa, em sẽ rất lo lắng.”
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, ánh mắt đều là yêu chiều “Ừ, anh sẽ không để em lo lắng nữa.”
Lục Tiến: ....
Đúng là cái đồ trọng bạn gái bỏ bạn, anh ta thiếu điều muốn quỳ gối cầu xin nhưng Hoắc Tử Khiêm chẳng lọt tai một chữ nào, làm anh ta tức muốn hộc máu.
Bây giờ Tuệ Vi chỉ nói một câu, Hoắc Tử Khiêm liền gật đầu nghe theo. Lục Tiến không dám nói ra miệng, chỉ có thể âm thầm mắng chùi trong lòng, đúng là phân biệt đối xử, hứ, tôi cóc cần quan tâm đến tên bội bạc như cậu !
Lập Tùng cười cười “Nếu bác sĩ không cứu được em, anh tin rằng cái bệnh viện này sẽ bị bạn trai nhà em biến thành bình địa cho xem, cậu ta chình là quái vật mình đồng da sắt !”.
Lục Tiến hâm hở kể tiếp “Chứ còn gì nữa, em chưa thấy Khiêm ca xử bọn bắt cóc thê thảm tới mức nào đâu, tuy tụi anh tới trễ nhưng tàn cuộc còn kinh dị hơn trên phim nữa, anh chỉ mới nhớ lại mà đã nổi da gà rồi đây, quá đáng sợ !”.
Hà Uyển nghe cậu ta nói liền nhớ lại cảnh tượng lúc Hoắc Tử Khiêm tàn sát đám bắt cóc trước mắt mình, có lẽ suốt đời này cô bạn sẽ không bao giờ quên được thảm cảnh chết chóc máu me đó.
Tuệ Vi nhìn nét mặt sợ hãi của Hà Uyển, cô biết Hoắc Tử Khiêm đã ra tay tàn độc trước mặt cô bạn này. Dù Tuệ Vi không sợ anh, nhưng cũng không có nghĩa người khác sẽ không sợ.
Trong khi Hà Uyển lại nhát gan hơn cô nhiều. Lúc Tuệ Vi bị đánh cô bạn này đã khóc đến thảm thương xin bọn chúng tha cho cô, nói gì đến khi thấy Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn mất khống chế, chắc chắn Hà Uyển đã rất khiếp sợ.
Cô cảm thấy rất có lỗi với Hà Uyển, nếu không phải do cô liên lụy, bọn chúng cũng không bắt cô bạn này, vậy thì Hà Uyển không phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó.
“Mình xin lỗi cậu Uyển Uyển, chắc lúc đó cậu đã rất sợ, xin lỗi để cậu phải nhìn thấy cảnh tượng kia.”
Hà Uyển lắc lắc đầu “Không phải lỗi của cậu, mình vô dụng để cậu bị hắn ta đánh mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lần sau mình sẽ bảo vệ cậu.”
Tuệ Vi rất ấm lòng, nhưng lại nhịn không được trêu chọc Hà Uyển “Ồ, còn đòi bảo vệ mình nữa cơ, thế là ai lúc đó khóc lóc thảm thiết xin tha vậy nhỉ ?”.
“Ờ thì...tại mình bị trói mà, ngoài khóc ra mình đâu thể làm gì được nữa.”
Tuệ Vi giơ hai tay ra hai bên nhìn Hà Uyển cười, cô bạn hiểu ý định nhào tới ôm thì Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng đồng loạt kéo bạn gái mình lại, mùi giấm chua nồng nặc bay trong không khí.
Hai thanh niên nhăn mày “Ai cho em ôm ấp người khác !”.
Tuệ Vi và Hà Uyển chu môi bất mãn, không ôm thì thôi, làm gì mà căng thế, bạn trai gì mà dữ quá trời.
Lục Tiến vẻ mặt khinh bỉ, khoanh tay tỏ vẻ ta đây người lớn, nói: “Hai người trẻ con quá đi, sắp học đại học rồi mà còn ghen với bạn thân của người yêu.”
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta, Lục Tiến vội vàng cúi đầu im miệng lại.
Lập Tùng hất mặt hỏi “Vậy tôi sẽ chờ xem đến lúc Khả Nhi ôm ấp bạn cậu ấy, thanh niên trưởng thành là cậu đây sẽ có thái độ gì !”.
Lục Tiến đột nhiên cảm thấy mặt mình đau rát, tưởng tượng cảnh đó trong đầu, cậu ta giận dữ nhìn Khả Nhi “Em dám ôm người khác trước mặt anh đi, anh sẽ cho em biết tay !”.
Khả Nhi trừng mắt nhìn bạn trai mình “Anh lên cơn hả, em ôm ấp người khác bao giờ, đồ thần kinh !”.
Lập Tùng cười ha hả “Đáng đời, lúc nãy mạnh miệng lắm mà, cậu có khác gì bọn tôi đâu mà nói.”
Lục Tiến vẻ mặt bi thương “Các cậu chỉ tôi cách thuần phục bạn gái với được không, tôi không muốn bị cô ấy mắng nữa đâu.”
Ba người đều có người yêu, nhưng Lục Tiến chưa từng thấy Tuệ Vi hay Hà Uyển mắng Hoắc Tử Khiêm với Lập Tùng bao giờ, trong khi anh ta thì...ăn mắng rất thường xuyên.
Khả Nhi bất lực nhìn tên bạn trai ngu ngốc đứng bên cạnh, nhịn không được bực mình nói: “Anh có thấy Khiêm ca với Lập Tùng nói chuyện nhảm nhí bao giờ không, cho nên anh không muốn bị chửi thì bớt nói xàm lại dùm em đi !”.
Lục Tiến: ....
Rốt cuộc là vì cái lý do củ chuối gì mà bọn họ mở miệng thì được, còn cậu ta nói thì bị bảo là ngu ngốc, tại sao chứ, why ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro