Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hoắc Tử Khiêm đứng bên ngoài mà tim anh đau đớn rỉ máu, anh vung tay đấm mạnh vào bức tường. Trên đó xuất hiện vết nứt, máu từ tay anh chảy xuống thành tường.

Nhớ đến thân thể nhỏ bé lạnh lẽo, khắp nơi đầy máu của Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm lại tiếp tục đấm vào tường khống chế cơn giận dữ muốn giết người đang cuồn cuộn trong lòng anh.

Không biết cô đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi mà cơ thể đầy vết thương rướm máu, khóe miệng bị rách sưng lên, hai bên má đầy dấu tay bầm tím, chắc chắn do ả Tôn Khiết gây ra, anh tuyệt đối không tha cho ả !!!

Tất cả đều do anh, anh vô dụng không thể bảo vệ Tuệ Vi. Nếu Hoắc Tử Khiêm đến sớm hơn một chút, có lẽ cô đã không phải chịu đau đớn như thế.

Chắc chắn lúc ấy cô đã rất sợ hãi, rất muốn nhìn thấy anh, nhưng Hoắc Tử Khiêm đã chậm mất rồi, anh đến trễ nên Tuệ Vi mới bị lũ khốn nạn đó hành hạ đến kiệt sức, chết tiệt !

Nếu Tuệ Vi có mệnh hệ nào, Hoắc Tử Khiêm sẽ bắt ả Tôn Khiết và lũ chó chết đó phải bồi táng cho cô, sau đó anh sẽ đi theo Tuệ Vi, không bao giờ để cô một mình thêm lần nào nữa.

Lục Tiến vừa đến bệnh viện, đã thấy Hoắc Tử Khiêm như kẻ điên hết tay này đến tay kia liên tục nện nắm đấm lên tường, da thịt trên bàn tay rách đến chảy máu dọc theo thành tường xuống đất, trên đó cũng bị nứt một đường dài nhưng Hoắc Tử Khiêm vẫn chưa dừng lại.

Cậu ta vội vàng chạy tới ôm Hoắc Tử Khiêm ra xa, hét lớn “KHIÊM CA, BÌNH TĨNH LẠI, VI VI CẦN CẬU !”.

Thấy Hoắc Tử Khiêm đã buông thõng hai tay xuống, Lục Tiến nói: “Tôi biết cậu tức giận, nhưng nếu cậu tự làm tổn thương mình, lúc Vi Vi tỉnh lại sẽ đau lòng, sẽ khóc, cậu muốn thấy em ấy như vậy sao ?”.

Anh thở hắc một hơi, lạnh giọng “Buông ra !”.

Lục Tiến thả tay, nhìn xuống hai bàn tay rỉ máu của anh, nói: “Cậu đi băng bó trước đi, tôi ở đây canh chừng giúp cậu, lát nữa Vi Vi ra ngoài nhìn thấy em ấy sẽ buồn.”

Cậu ta hiểu cảm giác bây giờ của Hoắc Tử Khiêm, nhưng dù thế nào thì Tuệ Vi cũng tuyệt đối không muốn thấy Hoắc Tử Khiêm vì cô mà tự tổn hại bản thân mình.

Vậy nên trước khi Tuệ Vi ra khỏi phòng cấp cứu, Lục Tiến sẽ canh chừng Hoắc Tử Khiêm, tránh để anh trong lúc mất khống chế lại tự đả thương mình.

Hoắc Tử Khiêm không quan tâm đến bàn tay của mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phòng cấp cứu, giọng nói không chút biểu cảm “Không cần, tôi sẽ ở đây đợi Vi Vi.”

Lục Tiến cũng không khuyên nữa, có nói cũng vô dụng thôi. Chỉ cần Hoắc Tử Khiêm không nổi cơn điên đánh đấm lung tung thì anh muốn làm gì cậu ta cũng mặc kệ.

Lúc này Lập Tùng và Hà Uyển mới đến nơi, thấy Hoắc Tử Khiêm im lặng đứng trước phòng cấp cứu, còn Lục Tiến thì ngồi dưới ghế trông chừng anh, hai người đi lại chỗ họ.

Hà Uyển từ nãy đến giờ vẫn chưa thể nín khóc, Tuệ Vi bị đánh đập dã man trước mặt Hà Uyển, cảnh tượng ấy cô bạn không thể nào quên được.

Lập Tùng ôm Hà Uyển ngồi xuống ghế, nhỏ giọng trấn an “Em đừng khóc nữa, Vi Vi sẽ không sao đâu, yên tâm đi Uyển Uyển.”

Lục Tiến quay qua “suỵt” một tiếng, thì thầm “Hai người đừng có tạo ra tiếng động, không khéo Khiêm ca lại lên cơn nữa thì khổ, nhìn lên tường kìa.”

Hà Uyển và Lập Tùng theo hướng tay của Lục Tiến nhìn qua, trên tường thủng một lỗ, máu từ vết nứt chảy dài xuống đất, dưới chân Hoắc Tử Khiêm cũng có nhiều vệt máu từ tay anh nhỏ xuống.

Lập Tùng nhíu mày “Sao cậu không đưa cậu ấy đi băng bó, để như vậy không ổn đâu.”

Lục Tiến vẻ mặt bất lực “Cậu tưởng tôi không nói sao, nhưng Khiêm ca không nghe thì tôi làm được gì đây ?”.

Hà Uyển nhìn qua phòng cấp cứu, hỏi “Vi Vi vào đó bao lâu rồi anh ?”.

Lục Tiến lắc đầu “Anh cũng không biết, lúc tới đây thấy Khiêm ca đang đấm vào tường, anh liền ngăn lại rồi ngồi chờ với cậu ấy.”

Ba người thở dài đau lòng, những tưởng sẽ mãi bình yên hạnh phúc, nào ngờ một ngày tai họa ập đến.

Một người thì không rõ sống chết, một kẻ thì như tên điên tự làm mình đổ máu để trút giận, ai nhìn vào cũng không chịu nổi cảnh bi thương này.

Người duy nhất có thể khuyên ngăn Hoắc Tử Khiêm cũng là người mà anh yêu nhất trên đời này, là cô gái đang đấu tranh với sinh tử trong phòng cấp cứu.

Nếu chẳng may cô gái ấy thật sự phải rời xa anh, bọn họ không thể tưởng tượng Hoắc Tử Khiêm sẽ thành ra bôn dạng gì khi không còn Tuệ Vi bên cạnh, có lẽ sẽ còn ghê rợn và hung bạo hơn lúc ban đầu.

Giờ phút này điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là thành tâm cầu nguyện. Hy vọng ông trời đừng quá nhẫn tâm, cướp đi sinh mạng của Tuệ Vi, cũng chính là lấy mất trái tim của Hoắc Tử Khiêm, hai người này sẽ không thể sống mà không có nhau được, như vậy với họ là rất độc ác, xin  thượng đế hãy rủ lòng thương, cầu xin ngài, làm ơn !

Một lúc sau thì tài xế đưa quản gia Ngô và ba mẹ Hoắc vào bệnh viện, cùng lúc Khả Nhi cũng vừa đến.

Năm người gấp gáp chạy lại phòng cấp cứu, nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm thất thần đứng đợi trước cửa, Lục Tiến, Lập Tùng và Hà Uyển ngồi chờ, không khí ảm đạm nhuốm màu đau thương.

Khả Nhi bước đến ngồi bên cạnh Lục Tiến, hai người nắm tay nhau cùng cầu nguyện cho Tuệ Vi tai qua nạn khỏi.

Quản gia Ngô đi lại đứng kế bên Hoắc Tử Khiêm, giọng run run “Thiếu...thiếu gia đừng lo, Tiểu Vi rất may mắn, con bé sẽ bình an khỏe lại.”

Hoắc Tử Khiêm nghe tiếng động quay đầu qua, nhìn thấy Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân liền nhớ đến lời của Tô Khiết, cơn thịnh nổ trong lòng nổi lên, lập tức xông đến nắm cổ áo ba Hoắc.

Anh gầm lên đầy đau đớn “TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI GIÚP BỌN CHÚNG, TẠI SAOOOO ?”.

Hoắc phu nhân hốt hoảng gỡ tay anh ra “Tiểu Khiêm, con bình tĩnh lại được không, có chuyện gì từ từ nói, mau thả ba con ra đi.”

Hoắc Tử Khiêm không nghe lọt tai chữ nào, hất mạnh cánh tay khiến mẹ Hoắc loạng choạng ngã ra đất, cũng may có tài xế đứng gần đó kịp lúc đỡ lấy bà ấy.

Lập Tùng và Lục Tiến thấy Hoắc Tử Khiêm đã mất không chế vội lao tới ngăn anh lại “Khiêm ca, bình tĩnh lại đi !”.

“Chuyện này đâu phải lỗi của họ, cậu không thể ra tay đánh ba mình, mau dừng lại !”.

Hoắc Tử Khiêm siết chặt tay mình, nhìn thẳng vào ba Hoắc, ánh mắt đầy căm thù “Nếu không phải các người cho bọn chúng tiền, cô ta cũng không thể thuê người bắt cóc Vi Vi.”

“Nếu không có hai người tiếp tay, Vi Vi sẽ không bị hành hạ đến sống dở chết dở. Vi Vi ra nông nỗi này đều do hai người hại !”.

Hoắc Tử Khiêm quát lớn “MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI, CÚT NGAY !”.

Ba Hoắc không tin nổi những gì mình vừa nghe, nước mắt lã chã rơi xuống, cảm giác tội lỗi khiến chân ông không đứng vững, lảo đảo ngã về sau.

Mẹ Hoắc vội đỡ ông ấy, bà bật khóc “Lão gia, ông có sao không...hức...hức....”

“Thì...thì ra là do tôi, là...là tôi đã hại Tiểu Vi ra nông nỗi này, tôi...tôi đáng chết, tôi nên...chết đi...mới đúng.”

Hoắc lão gia đột nhiên ôm lấy ngực trái của mình, sau đó ông ngất đi.

Hoắc phu nhân quỳ xuống lay lay người ông “Lão gia, ông đừng dọa tôi sợ, lão gia...”

Lục Tiến chạy qua đỡ Hoắc lão gia lên lưng Lập Tùng, quản gia Ngô hốt hoảng đi tìm bác sĩ.

Hoắc phu nhân không đứng nổi nữa, tài xế đỡ bà ngồi lên ghế.

Hoắc Tử Khiêm lạnh mặt quay đi, anh không bận tâm đến họ nữa, trở về đứng ngay vị trí ban đầu, tiếp tục chờ Tuệ Vi trở ra.

Hà Uyển và Khả Nhi an ủi mẹ Hoắc, bây giờ bà cũng đau lòng khi biết sự thật, là do hai người họ đưa tiền cho ba mẹ Tô Khiết nên cô ta mới có thể làm ra chuyện thất đức này.

Hoắc Tử Khiêm nói không sai, tất cả là do bọn họ đã gián tiếp hại Tuệ Vi, anh thù hận họ cũng không thể trách, là chính họ tiếp tay cho kẻ ác hành hạ Vi Vi, họ không đáng được tha thứ !

Một bên là cha mẹ ruột, một bên là người anh yêu nhất, anh không suy nghĩ nhiều, người anh quan tâm chỉ có mỗi Tuệ Vi.

Bất kì kẻ nào làm hại đến cô, dù cho hắn là ai đi nữa, Hoắc Tử Khiêm cũng tuyệt đối không tha !

Hoắc phu nhân không trách anh hạng xử như vậy, bởi vì họ căn bản không có tư cách đó.

Khi anh còn nhỏ họ bỏ mặt anh tự mình lớn lên, tự mình đương đầu với khó khăn nguy hiểm. Lúc Hoắc Tử Khiêm cần ba mẹ nhất, hai người họ không màng đến, để anh tự tay đâm chết một tên bắt cóc.

Tám năm sau, hai người lại gián tiếp giúp cho kẻ ác bắt cóc, đánh đập hành hạ người con gái anh yêu nhất trên đời. Bọn họ là người sinh ra anh, nhưng hết lần này đến lần khác tổn thương anh, khiến anh căm thù họ. Thử hỏi, trên đời này có mấy ai có thể chấp nhận ba mẹ như họ đây ?

Hoắc phu nhân lau khô nước mắt, bà nhìn bóng lưng cô độc của anh một lát, sau đó cúi đầu rời đi. Hoắc Tử Khiêm nhìn thấy họ sẽ tức giận, sẽ đau lòng, bà không muốn hành hạ anh thêm nữa.

--------------

Lập Tùng và Lục Tiến một lúc lâu sau mới quay về, dù biết Hoắc Tử Khiêm không muốn nghe, cũng không bận tâm đến nhưng Lục Tiến và Lập Tùng vẫn phải nói.

“Bác Hoắc bị tái phát bệnh tim, tình hình không khả quan lắm, hiện tại bác sĩ đã cố gắng làm mọi điều có thể nhưng cũng không đảm bảo ông ấy có thể hồi phục như trước hay không.”

“Khiêm ca, tôi biết cậu hận họ, nhưng chuyện này không ai mong muốn, nếu biết trước sẽ như vậy họ tuyệt đối không đưa tiền cho bọn chúng đâu.”

Hoắc Tử Khiêm không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu, một phút một giây cũng không rời.

Hai người kia nói xong điều mình cần nói cũng không làm phiền anh nữa, ngồi xuống tiếp tục đợi.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, nói với Hoắc Tử Khiêm đang đứng trước mặt mình.

“Cô bé bị ngược đãi nghiêm trọng, các vết thương ngoài da bị nhiễm trùng dẫn đến xuất hiện, hơn nữa bệnh nhân còn nhiễm phong hàn, nhưng cũng may cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.”

“Chúng tôi đã cố gắng chữa trị, nhưng những nơi bị sưng tấy tạm thời phải được xử lý trong phòng vô trùng để tránh lở loét, trước khi vết thương hoàn toàn hồi phục, người nhà không được phép vào thăm, mong cậu chú ý !”.

Hoắc Tử Khiêm im lặng lắng nghe từng lời cảu bác sĩ, đến câu cuối cùng, anh mới gật đầu nhìn ông ấy, nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Vị bác sĩ mỉm cười, vô tình nhìn xuống hai bàn tay bị thương đến máu đã khô của Hoắc Tử Khiêm.

Biết anh là vì ai nên mới cố chấp đứng đợi trước phòng phẫu thuật, ông dùng chiêu “lấy độc trị độc”, nhắc nhở nhẹ nhàng “Cậu trai trẻ, vết thương trên tay cậu nếu không được băng bó cẩn thận, thì khi cô bé kia tỉnh lại cậu cũng không thể vào thăm đâu, mau đi xứ lý đi.”

Hoắc Tử Khiêm xoay người đi theo bác sĩ đến phòng trị liệu, để y tá sát trùng rồi băng vết thương lại cho anh.

Lục Tiến, Khả Nhi, Lập Tùng và Hà Uyển nghe bác sĩ nói thế họ cũng yên tâm hơn, thật may vì ông trời không vô tình như vậy !

Bốn người họ thay phiên canh chừng Hoắc Tử Khiêm vẫn đang cố chấp đứng cạnh cửa kính nhìn vào trong phòng bệnh, không chịu đi nghỉ ngơi một chút nào từ lúc đưa cô vào phòng phẫu thuật đến giờ.

Lập Tùng và Lục Tiến cũng hết cách rồi, hai người đi tìm bác sĩ, tìm lý do tiêm thuốc an thần vào người Hoắc Tử Khiêm, chỉ có như vậy anh mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.

Hoắc Tử Khiêm đã thức trắng suốt hơn ba ngày đêm rồi, cứ tiếp tục hành hạ bản thân thế này, bọn họ chỉ sợ Tuệ Vi còn chưa tỉnh lại thì anh đã gục ngã trước rồi.

Lục Tiến đưa Hoắc Tử Khiêm vào phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân để anh ngủ một lát, trong lúc đó cậu ta và Khả Nhi sẽ ra ngoài mua thức ăn và nước uống cho anh.

Lập Tùng và Hà Uyển đi vào thay ca cho hai người kia. Vừa nhận được tin tức liền thông báo cho bọn họ biết.

“Tô Khiết bị thương được đưa vào bệnh viện trong nhà giam, nhưng tối qua không biết ai đã giết chết cô ta, camera ở đó đều bị hỏng đúng ngay thời điểm được dự đoán là lúc cô ta tử vong.”

Bốn người trong lòng đều biết là do ai ra tay, nhưng người cũng đã chết rồi, hơn nữa đó là hậu quả mà cô ta phải gánh khi độc ác hành hạ Tuệ Vi đến mức phải nằm trong phòng kín điều dưỡng, mấy ngày rồi cô vẫn chưa tỉnh lại.

-------------

Đến chiều, Hoắc Tử Khiêm mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tuệ Vi ngồi bên cạnh anh, cô mỉm cười nhìn anh, giọng nói trong trẻo êm tai vang lên “Khiêm ca, sao anh lại để bản thân tiều tụy như vậy, có biết em sẽ đau lòng lắm không ?”.

Hoắc Tử Khiêm vừa giơ tay muốn chạm vào cô thì Tuệ Vi liền biến mất, để lại một khoảng không vô vọng, không còn hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Anh rất nhớ Tuệ Vi, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô, muốn ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô, muốn nghe cô hát, muốn cùng cô làm những chuyện mà hai người vẫn hay làm cùng nhau.

Hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Hoắc Tử Khiêm đau lòng áp bàn tay phải lên đeo nhẫn đặt xuống nơi tim anh đang đập từng nhịp đầy khổ sở.

“Vi Vi, em hãy mau tỉnh lại đi được không, anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, xin em...”

Lục Tiến và Khả Nhi mang quần áo và thức ăn vào cho Hoắc Tử Khiêm.

Thấy anh thờ thẫn nhìn lên trần nhà, Lục Tiến bước đến kéo tay anh muốn lôi dậy nhưng không đủ sức đành buông ra, vừa thở phì phò vừa càu nhàu.

“Cái tên chết tiệt này, cậu định ở dơ đến khi nào đây. Người cậu đầy vi khuẩn, đến lúc Vi Vi tỉnh lại cũng đừng mong bác sĩ cho cậu vào gặp em ấy !”.

Thấy Hoắc Tử Khiêm vẫn không nhúc nhích, cậu ta ném thẳng quần áo lên người anh “Mau đi tắm giùm tôi một cái đi Khiêm ca !”.

Hoắc Tử Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế, không màng đến lời mắng chửi của Lục Tiến làm cậu ta tức điên lên, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Khả Nhi nhìn qua đồ ăn lại nhìn qua Hoắc Tử Khiêm trên giường, nhỏ giọng nói với anh “Khiêm ca, tụi mình mua món mà Vi Vi thích ăn nhất đấy, cậu chịu khó ăn một chút cho lại sức rồi tiếp tục chờ em ấy nha.”

Nói xong Khả Nhi cũng đi ra ngoài. Bam nãy cô gái cố tình mua đúng món mà Vi Vi thích mang về. Bởi vì Khả Nhi tin chắc chỉ cần là có liên quan đến Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm nhất định sẽ dao động.

Quả nhiên một lát sau trong hai người họ trở lại, cháu đã hết sạch rồi, bên trong còn vang lên tiếng nước chảy, nghĩa là Hoắc Tử Khiêm đã chịu nghe lời bọn họ nói rồi, thật tốt quá !

Hoắc Tử Khiêm ăn uống và tắm rửa đều là vì giấc mơ lúc nãy. Tuệ Vi trách anh không chăm sóc tốt cho mình, khiến cô phải lo lắng.

Vậy nên anh mới như vậy, để khi cô tỉnh lại, sẽ không vì anh mà đau lòng, mà phải khóc.

Sau khi Hoắc Tử Khiêm khôi phục lại thần sắc bình thường, hai ngày sau vết thương Tuệ Vi cũng bình phục, bác sĩ nói hiện tại cô đã có thể nằm dưỡng bệnh ở phòng thường được rồi.

Bốn người kia nghe vậy liền vui mừng, bọn họ đã có thể vào thăm cô rồi, sớm thôi Tuệ Vi sẽ tỉnh lại, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như trước kia.

Hoắc Tử Khiêm vẫn lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuệ Vi, khẽ hôn lên đó.

Anh cứ như vậy nhìn cô, từ sáng đến chiều, kể cả lúc ăn cũng không dời tầm mắt khỏi Tuệ Vi.

Đến buổi tối anh lại ôm tay cô ngủ bên cạnh giường bệnh, không xa rời một phút một giây nào.

Hoắc Tử Khiêm hằng ngày lau người cho cô, sau đó lại bật bài hát mà cô đã từng hát vì anh vào ngày Tuệ Vi vì anh mà đỡ thay anh một viên đạn, cũng chính là ngày cô mở rộng trái tim cho anh bước vào.

Thỉnh thoảng anh sẽ nói mấy chuyện kì quặc, sau đó nhớ đến dáng vẻ Tuệ Vi lần nào cũng tức giận đến xì khói nhưng không thể làm gì anh, rồi tự cười một mình.

Hoắc Tử Khiêm âu yếm đan bàn tay đeo nhẫn của hai người vào nhau, hai chiếc nhẫn va chạm tạo ra âm thanh thật êm tai.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt một tuần, Hoắc Tử Khiêm ngày nào ở bên cạnh giường bệnh của Tuệ Vi chăm sóc cô, nói chuyện với cô, không để cô lẻ loi, anh muốn Tuệ Vi cảm nhận được sự hiện diện của mình, muốn cô nhanh chóng thức dậy.

Một buổi sáng trong lành, bên ngoài cửa sổ là tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nơi có một cô gái xinh xắn đang nhắm mắt ngủ.

Dần dần, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt to tròn trong suốt như bầu trời sao ấy từ từ mở ra, Tuệ Vi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Những kiến thức liên quan đến y học trong truyện là do mình thêm vào theo những gì mình biết,  không hoàn toàn đúng 100%, nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro