Chương 3
Buổi chiều tan học, Khúc Tuệ Vi quên mất lời mà Hoắc Tử Khiêm đã nói lúc ra chơi, cô không chờ anh mà đi thẳng về phòng kí túc của mình.
Đặc quyền của học sinh đứng đầu khối 10 chính là được ở phòng hai người trong khi học sinh khác phải chọn phòng bốn người hoặc sáu người.
Cô và Hà Uyển vô tình lại được chung một phòng, cho nên vấn đề hòa hợp gì đó cũng được giảm bớt.
Khúc Tuệ Vi vừa tằm xong, trên người là quần đùi áo thun vô cùng thoải mái, còn đang lau tóc thì có người gõ cửa phòng, chính xác là đập cửa.
Hà Uyển vừa mở cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, cô bạn nhìn người đứng bên ngoài mà toàn bộ lông tóc gì đều dựng cả lên, giọng vừa run vừa sợ.
“Anh...Khiêm, anh...tìm...Vi Vi..ạ ?”.
Hoắc Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng Hà Uyển ba chân bốn cẳng chạy vào trong đẩy Khúc Khả Vi ra rồi chuồn vào nhà tắm.
Hoắc Tử Khiêm lần đầu bị người ta cho leo cây, tâm trạng đang rất không vui, bình thường sẽ chẳng có ai dám bỏ mặt anh đứng chờ trước cổng trường gần cả tiếng như vậy.
Nếu là người khác có lẽ đã bị anh đập cho một trận nên thân rồi, nhưng vì đó là cô gái mà anh đặc biệt xem trọng cho nên vốn đang tức giận vừa nhìn thấy cô thì tâm tình liền tốt lên một cách thần kỳ.
Khúc Tuệ Vi không biết tại sao khi cô đối mặt với Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn không sợ hãi anh cũng không có ý định né tránh ánh mắt kia.
Dù ở trước mặt cô Hoắc Tử Khiêm đã bẻ gãy cổ tay của người khác một cách không thương tiếc, nhưng cô vẫn luôn tin rằng anh sẽ không làm tổn thương cô.
“Đây là kí túc cho nữ đó, anh đến đây làm gì ?”.
Hoắc Tử Khiêm không quan tâm câu hỏi của cô, anh nhìn Khúc Tuệ Vi “Em muốn thay quần áo hay mặc như vậy rồi theo tôi ?”.
Khúc Tuệ Vi biết Hoắc Tử Khiêm không nói đùa, nhất định sẽ lôi cô ra ngoài.
“Đợi tôi một chút !”. Khúc Tuệ Vi đóng sầm cửa lại bực bội đi vào trong thay một bộ khác kín đáo hơn rồi mới trở ra.
Hà Uyển vô cùng hiểu chuyện, vẫy vẫy tay với Khúc Tuệ Vi, cười tươi rối “Đi chơi vui vẻ nha Vi Vi”.
Tuệ Vi lười giải thích với cô bạn thích chọc ghẹo này, cô đeo túi xách lên vai, mang giày thể thao rồi mở cửa phòng.
Vừa đóng cửa lại cô liền nói với Hoắc Tử Khiêm “Tôi phải về trước 8 giờ tối”.
Hoắc Tử Khiêm không trả lời lại, sải bước đi trước, Tuệ Vi nhanh chân theo sau lưng anh.
Đột nhiên Hoắc Tử Khiêm dừng lại, Tuệ Vi không kịp phản ứng đập vào lưng anh một cái rõ đau.
Tuệ Vi xoa xoa trán mình, nhăn mày “Sao anh dừng mà không chịu nói trước chứ ?”.
Hoắc Tử Khiêm xoay người, nhìn Tuệ Vi “Đi cạnh tôi !”.
“Hả ?”. Tuệ Vi trong lòng đang thầm oán trách, người này lại lên cơn gì nữa thế ?
Hoắc Tử Khiêm nắm cổ tay Tuệ Vi kéo về phía, sau đó buông ra, nói: “Như thế này !”.
Tuệ Vi đảo mắt một vòng, hiểu ra vấn đề liền gật đầu nhìn Hoắc Tử Khiêm “Đi được rồi”.
Hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng điện thoại khá lớn. Khúc Tuệ Vi giờ này mới nhớ đến lúc trưa Hoắc Tử Khiêm bảo sẽ mua tai nghe khác cho cô, thì ra là làm thật.
“Em chọn cái mình thích đi”. Giọng nói của Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Mấy cô nhân viên bán hàng vẫn say mê ngắm nhìn anh từ lúc hai người bước vào.
Tuệ Vi gật đầu, nhìn một lượt tai nghe trưng bày trong tủ kính, cố tìm một cái giống như cái cũ nhưng mà không có.
Lựa tới lựa lui, cuối cùng cô chỉ vào mẫu giống nhất “Tôi lấy cái này”.
Người nhân viên nhanh chóng lấy tai nghe bỏ vào hộp đựng rồi đưa cho Tuệ Vi, nhìn cô hỏi “Quý khách muốn trả tiền mặt hay dùng thẻ ạ ?”.
Tuệ Vi vừa mở túi xách vừa trả lời “Dạ tiền mặt, chị đợi em một chút”.
Hoắc Tử Khiêm mở ví tiền lấy ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên cửa hàng, giọng lạnh lùng “Dùng cái này”.
Nữ nhân viên gật đầu rồi nhận lấy chiếc thẻ, thanh toán xong vui vẻ trả lại thẻ cho Hoắc Tử Khiêm, nhìn anh cười tươi “Cảm ơn quý khách”.
Tuệ Vi vừa ra khỏi cửa hàng đã kéo tay Hoắc Tử Khiêm lại “Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại, chúng ta không thân đến mức này”.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày khó chịu, khí lạnh âm hàn vây quanh hai người “Không thân ? Hừ, Khúc Tuệ Vi, những gì tôi đã nói với em không phải trò đùa !”.
Tuệ Vi lùi về sau một bước “Tôi cũng không có ý định đùa với anh, anh giúp tôi đương nhiên tôi rất cảm kích, nhưng chuyện nào ra chuyện đó”.
Cô không muốn tùy tiện nhận đồ từ Hoắc Tử Khiêm mà không có lý do, hơn nữa cô vẫn đủ tiền để tự mua cho mình.
“Chỉ một câu cảm kích thôi ?”.
“Vậy anh muốn thế nào, nói trước, tôi không làm chuyện phạm pháp đâu”.
“Em đến nhà tôi làm giúp việc, tất nhiên tiền lương sẽ tính rõ ràng, nhất định không chịu thiệt”.
“Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao, nhà anh giàu có như vậy còn cần một đứa nhóc làm giúp việc ư ?”.
“Nếu không thì làm người yêu của tôi, cho em một phút suy nghĩ”.
Hoắc Tử Khiêm ấn chế độ đếm giờ trên đồng hồ đeo tay, đút tay vào túi quần ung dung nhìn Tuệ Vi chờ kết quả.
Tuệ Vi vội vàng phản đối “Anh đừng có quá đáng, tôi không làm người yêu của anh đâu”.
“Còn 30 giây, em có thể chọn một hay cả hai tôi đều đồng ý”. Hoắc Tử Khiêm nhếch môi cười, ánh mắt gian xảo, dù cô chọn cái nào thì cũng đều có lợi cho anh.
Tuệ Vi nhíu chặt mày nhìn đồng hồ tiếp tục đếm ngược, sao lúc nào cô cũng phải nghe theo lời Hoắc Tử Khiêm nói chứ ??
Nhưng nhìn thái độ anh ta nhất định không đùa giỡn, nếu cô không làm giúp việc thì phải làm người yêu, đến lúc đó ở trường không biết anh ta còn làm ra chuyện gì nữa, aizz, thật là đau đầu quá đi.
Cô cứ nghĩ mình rất có bản lĩnh, bây giờ chỉ mới bắt đầu năm học đã gặp phải kẻ khó lường như Hoắc Tử Khiêm rồi, ngày tháng sau này cô khó mà được yên ổn khi Hoắc Tử Khiêm còn ở trường.
Tiếng “Tít...tít...tít” vang lên, Hoắc Tử Khiêm nhướng mày nhìn Tuệ Vi “Hết giờ rồi, mau nói lựa chọn của em đi”.
Tuệ Vi sau một hồi vò đầu rối trí, suy tính kỹ lưỡng cô cảm thấy làm người giúp việc thì tốt hơn, cô vừa có việc làm vừa có lương, không cần làm người yêu của Hoắc Tử Khiêm, có lẽ ở trường sẽ được yên ổn.
“Tôi sẽ làm người giúp việc cho nhà anh, nhưng nói trước, anh không được nói việc ở nhà khi ở trường”.
Hoắc Tử Khiêm nhếch môi cười nguy hiểm, không do dự đồng ý yêu cầu của Tuệ Vi “Được thôi, vậy cái này cứ coi như quà mừng em đến nhà tôi. Từ ngày mai tôi sẽ cho người đến đón em sau khi tan học”.
Tuệ Vi lập tức từ chối “Không cần đâu, tôi sẽ tự đi bằng xe buýt, anh gửi cho tôi địa chỉ là được rồi”.
Cô không muốn bị mọi người dòm ngó rồi bàn tán sau lưng, thêu dệt lên mấy tin đồn vô căn cứ rồi lan truyền khắp trường, cảm giác bị nhìn chằm chằm rất khó chịu.
Hoắc Tử Khiêm đưa tay ra “Điện thoại của em”.
Tuệ Vi cầm điện thoại đưa cho Hoắc Tử Khiêm, anh bấm một dãy số rồi lưu vào danh bạ liên lạc hai chữ “Tử Khiêm” sau đó đưa lại cho cô.
“Tan học tôi sẽ gọi cho em thông báo địa chỉ, giờ tôi đưa em về”.
Tuệ Vi cất điện thoại vào túi rồi nhanh chân đi theo Hoắc Tử Khiêm, con đường quanh trường buổi tối hơi vắng người qua lại, cô có chút không yên tâm đi một mình.
Về đến kí túc, Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô nhắc nhở thêm một lần “Chuyện em đã đồng ý với tôi tuyệt đối không thể nuốt lời, nếu không đừng trách tôi vô tình”.
Tuệ Vi gật gật đầu, đáp: “Tôi biết rồi, anh về cần thận, tạm biệt”.
----------
Hôm sau Tuệ Vi và Hà Uyển đến lớp, không khí trong lớp có gì đó không được bình thường.
Hai người cũng không quan tâm nhau, vừa nói chuyện vừa đi vào chỗ ngồi của mình.
Một cô bạn lên tiếng thông báo cho Tuệ Vi, giọng mỉa mai “Cậu có thư tình dưới hộc bàn đấy, còn là học trưởng Cao Tuấn gửi đến, ghen tị thật”.
Tuệ Vi đưa tay vào trong hộc bàn lấy ra một bức thư, chữ viết cũng không tồi, nhưng nội dung lại khiến cô xém chút nữa buồn nôn.
Hà Uyển nhìn trộm, đọc được vài dòng liền ớn lạnh rùng mình “Ôi trời ghê quá đi, thời đại nào rồi còn dùng chiêu cũ rích này để theo đuổi con gái chứ ?”.
Một cô bạn khác nghe Hà Uyển nói vậy liền lớn giọng “Không biết thì đừng có nói, anh Tuấn là nam sinh ưu tú vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi, được anh ấy để mắt là may lắm rồi !”.
Tuệ Vi quay lại liếc mắt nhìn cô bạn vừa mới bênh vực Cao Tuấn, cười như không cười, nói: “Cậu có vẻ hiểu rõ anh ta nhỉ, vậy thì mình dành tặng cơ hội này cho cậu nha”.
Dứt lời cô liền đem lá thư Cao Tuấn viết đặt xuống bàn của nữ sinh đó “Nhớ đừng lỡ hẹn !”.
Hà Uyển giơ hai ngón cái lên nhìn Tuệ Vi cười “Tuyệt vời, Vi Vi của mình là số 1”.
Tuệ Vi lắc đầu buồn cười, thật đúng là ngày nào không có chuyện ngày đó không ăn cơm vô mà.
Cao Tuấn gì đó ban đầu rõ ràng là thích Khúc Nhiên, có vài lần Tuệ Vi nghe cô ta kể với Trần Bích về anh ta, nhưng cô ta lại thích Hoắc Tử Khiêm.
Đoán chắc anh ta là bị Khúc Nhiên từ chối vì Hoắc Tử Khiêm cho nên mới muốn dùng trò trẻ con này dụ dỗ cô để khiêu khích Hoắc Tử Khiêm, sẵn đó khiến Khúc Nhiên phải hối hận vì từ chối anh ta.
Tuệ Vi không biết có phải cô và Khúc Nhiên có thù truyền kiếp hay không mà sao lại hết kẻ này đến kẻ khác lại vì cô ta mà đến gây sự với cô, càng nghĩ càng đau đầu.
Thôi mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm đi, đụng đến Hoắc Tử Khiêm nhất định sẽ rất thê thảm, cô còn lâu mới đi chọc tức tên điên không thể nói lý lẽ đó !
Quả nhiên không cần Tuệ Vi làm gì lá thư tình kia cũng tự động được bay xa qua các lớp học, cuối cùng truyền đến tai của “chó điên” khối 12.
Hoắc Tử Khiêm che mũ trên mặt, giáo viên đang giảng bài vẫn thản nhiên ngủ được, thầy cô trong trường buồn không muốn nói đến, vì có nói anh cũng chẳng để vào tai, nhiều khi còn trả lời chọc họ tức đến lên máu.
Giờ ra chơi, Lục Tiến và Lập Tùng không biết từ đâu lấy được lá thư tỏ tình của Cao Tuấn viết, chạy vào đưa cho Hoắc Tử Khiêm.
“Khiêm ca Khiêm ca, có người viết thư tình cho cô bé của anh này, mau đọc đi”. Lục Tiến nhét lá thư vào tay Hoắc Tử Khiêm hối thúc anh mở ra xem.
Lập Tùng một bên vẻ mặt thâm sâu “Em nghe nói Cao Tuấn trước kia theo đuổi Khúc Nhiên lại bị cô ta từ chối, hơn nữa còn nói cậu ta không bằng anh, có lẽ vì vậy cho nên cậu ta mới muốn trả thù bằng cách này”.
Lục Tiến trề môi khinh bỉ “Tên đó đúng là hèn hạ, lại giở mấy trò này dụ dỗ con gái người ta, thiệt hết nói mà, Khiêm ca, anh phải cho hắn một trận mới được !”.
Hoắc Tử Khiêm đọc xong lá thư vò nát thành một cục ném thẳng vào sọt rác cuối lớp “Tôi muốn xem hắn sẽ dùng cách gì để lôi kéo được cô bé của tôi theo hắn”.
Anh lại kéo mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt mình, nhắm mắt ngủ tiếp.
Hoắc Tử Khiêm biết rõ thái độ của Tuệ Vi đối với Cao Tuấn là như thế nào, nếu không thì lá thư cũng sẽ không bị truyền đi khắp trường như vậy.
Lập Tùng suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu “Không hổ danh là Khiêm ca, lần này có lẽ Cao Tuấn sẽ còn xấu mặt hơn lần trước nữa đây, hahaha”.
Lục Tiến nghệch mặt ra không hiểu lắm “Hai người đang nói gì thế, mình không hiểu chút nào !”.
Lập Tùng cốc đầu Lục Tiến một cái thật mạnh “Cậu đúng là đồ ngu, đơn giản vậy mà cũng không hiểu, làm mất mặt đàn anh quá đi”.
Lục Tiến bực mình cãi lại “Cậu dám chửi tôi, làm như hay lắm, là ai bị người ta lừa gạt cũng không biết, nếu không nhờ tôi, cậu còn lâu mới hết bị dụ, cậu mới là kẻ ngốc”.
Lập Tùng nắm cổ áo Lục Tiến “Có giỏi nói lại lần nữa, tôi sẽ đấm nát mặt cậu !”.
Lục Tiến nào có sợ anh ta “Nói thì nói, tôi sợ cậu chắc !”.
Hoắc Tử Khiêm hé mắt nhìn hai kẻ ấu trĩ “Cút đi chỗ khác !”.
Lập Tùng lôi cổ Lục Tiến ra khỏi lớp học “Hôm nay cậu chết chắc rồi, không đánh cậu một trận tôi không phải đàn ông !”.
Lục Tiến vừa săn tay áo vừa la lớn “Ngon nhào vô, ông đây sẽ cho cậu phải quỳ gối xin tha !”.
Sau đó hai kẻ ngốc đánh nhau sức đầu mẻ trán trên hành lang, đám học sinh chẳng những không can ngăn mà còn cổ vũ cuồng nhiệt.
Cao Tuấn sau khi biết chuyện lá thư kia bị Tuệ Vi xem như rác mà ném đi liền vô cùng tức giận, hắn không tin con gái khi đọc được những lời đó sẽ không động lòng.
Cho nên hắn vẫn đợi ở chỗ hẹn, nhất định Tuệ Vi sẽ đến. Nếu như không đến, hắn có thể đi tìm cô.
Tan học, Hoắc Tử Khiêm gọi điện cho Tuệ Vi nói với cô địa chỉ nhà của anh, sau khi nhìn thấy cô lên xe buýt rồi anh mới quay vào trường đến chỗ mà Cao Tuấn ghi trong thư.
Mục đích chính là muốn xem hắn sẽ làm gì khi bị Tuệ Vi cho leo cây, muốn lôi kéo cô bé của anh sao, nằm mơ đi !
Cao Tuấn đợi hơn ba mươi phút mà vẫn không thấy bóng dáng Tuệ Vi đâu, hắn ta lại không có số điện thoại của cô cho nên trực tiếp gọi cho Khúc Nhiên để hỏi xin.
Hôm qua Hoắc Tử Khiêm vì Tuệ Vi đã dọa cô ta một trận nên vừa nghe Cao Tuấn nhắc đến tên cô, Khúc Nhiên liền tức điên lên.
Khúc Nhiên hỏi hắn lý do, hắn bảo thích Tuệ Vi nên muốn theo đuổi, cô ta nghe vậy liền đồng ý cho hắn số điện thoại của cô.
Nếu Cao Tuấn thật sự thành công làm Tuệ Vi thích hắn vậy Hoắc Tử Khiêm sẽ không còn quan tâm cô nữa, đến lúc đó Khúc Nhiên sẽ lại có cơ hội tiếp cận anh.
Cao Tuấn là kẻ đào hoa, lúc nào cũng tìm cách tán gái, Khúc Nhiên coi hắn ta chẳng là cái thá gì, so với Hoắc Tử Khiêm đúng là một trời một vực.
Nếu hắn không thể theo đuổi được Tuệ Vi thì Khúc Nhiên sẽ giúp một tay, vừa loại bỏ đối thủ, lại có thể diệt trừ kẻ cản đường mình, một mũi tên trúng hai đích.
“Được rồi, nể tình cậu là bạn thân nên tôi sẽ cho. Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi hiểu Tuệ Vi hơn cậu nhiều !”.
Cao Tuấn cười đê tiện “Vậy thì cảm ơn cậu trước, tôi nhất định sẽ khiến em ấy phải yêu tôi”.
Khúc Nhiên cười lạnh, trong lòng thầm tính kế đẩy Tuệ Vi vào tay của Cao Tuấn.
Cao Tuấn lập tức ấn số gọi điện cho Tuệ Vi, chuông reo một lúc thì cô bắt máy.
“Cho hỏi ai vậy ạ ?”.
Hắn nghe giọng cô càng thêm thích “Anh là Cao Tuấn, lúc sáng có viết thư cho em đấy Tuệ Vi, em không nhớ sao ?”.
“À, ra là anh. Tìm tôi có chuyện gì ?”.
“Anh có hẹn gặp em sau khi tan học nhưng không thấy em đến, em bận việc gì sao ?”.
“Phải, tôi rất bận, tôi không thích anh, cũng không muốn gặp anh, cho nên phiền anh sau này đừng làm phiền đến tôi nữa. Tạm biệt !”.
Cao Tuấn còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã truyền đến tiếng “Tút...tút...tút”
Hắn nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt thích thú “Rất có khí chất, em nhất định phải là của tôi, Tuệ Vi à”.
Hoắc Tử Khiêm đứng một góc ánh mắt lạnh lẽo quan sát Cao Tuấn, những gì hắn vừa nói đều lọt hết vào tai anh không sót một chữ.
“Mày tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc, bằng không tao sẽ khiến mày phải hối hận !”.
Rời trường học, Hoắc Tử Khiêm lên xe về nhà. Không phải là biệt thự của Hoắc gia mà là nhà riêng của anh.
Quản gia Ngô nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm liền cúi đầu chào “Thiếu gia đã về”.
“Cô ấy đâu ?”. Hoắc Tử Khiêm hai tay đặt trong túi quần tây, hỏi lại quản gia Ngô.
“Dạ đang làm việc trong bếp, thiếu gia có cần tôi gọi cô ấy đến gặp cậu không ?”.
“Không cần, dọn thức ăn đi”. Hoắc Tử Khiêm nói xong đi thẳng lên phòng ngủ của mình.
Quản gia Ngô nhìn theo bóng lưng anh âm thầm cười vui vẻ, xem ra ngày mà bà mong mỏi đã tới rồi, thiếu gia không còn cô đơn một mình nữa.
Bà chậm rãi đi vào trong, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang tập trung làm việc, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Lần đầu thấy Hoắc Tử Khiêm quan tâm đến người khác mà còn là nữ nhi, quản gia Ngô xúc động đến phát khóc.
Chăm sóc Hoắc Tử Khiêm từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bà chưa một lần nào không đau lòng mỗi khi thấy anh về nhà.
Đại thiếu gia của Hoắc gia trong mắt người xung quanh có lẽ đó chính là mơ ước của bọn họ, sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều, được tùy ý làm những việc mình thích, có lẽ họ cho rằng Hoắc Tử Khiêm vốn sống trong sung sướng và hưởng thụ.
Nhưng thực tế hoàn toàn khác, họ không biết cuộc sống của anh tẻ nhạt và cô đơn như thế nào.
Sống trong căn nhà lớn thì sao, thiếu gia nhà giàu thì sao, có tiền có thế thì sao, ngay cả không khí ấm áp rộn rã tiếng nói chuyện cười đùa với nhau như những gia đình bình thường khác bao năm qua Hoắc Tử Khiêm chưa một lần cảm nhận được.
Thứ duy nhất mà anh hiểu rõ nhất đó chính là bóng tối và cô độc, anh rõ ràng có ba mẹ, có đầy đủ tất cả nhưng lại thiếu đi thứ mà người ta dễ dàng có được còn anh lại mong mỏi chờ mong nhưng lại chẳng bao giờ chạm tới.
Tình yêu thương của ba mẹ dành cho anh chỉ là vật chất, là tiền bạc, nhưng đó không phải là điều mà Hoắc Tử Khiêm mong muốn, cho nên cuộc đời của anh từ nhỏ đến lớn chưa một lần thật sự mỉm cười vì hạnh phúc, chưa một lần có cảm giác ấm cúng của gia đình.
Ba mẹ của Hoắc Tử Khiêm là người của giới thượng lưu, mỗi ngày bận rộn xử lý công việc ở công ty, sau đó là tiệc xã giao làm ăn, đến tối muộn mới trở về nhà, căn bản họ không có thời gian quan tâm để ý đến con trai của mình.
Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến một ngày, Hoắc Tử Khiêm không may bị người ta bắt cóc.
Tài xế đến trường đón nhưng không thấy thiếu gia đâu lập tức gọi điện cho lão gia và phu nhân, nhưng bọn họ lại không có ai bắt máy.
Quản gia Ngô và người hầu trong Hoắc gia nhanh chóng chia nhau đi tìm thiếu gia nhưng tìm mãi mà vẫn không có chút tin tức nào, cuối cùng bọn họ báo cảnh sát.
Ba mẹ của Hoắc Tử Khiêm, Hoắc Cảnh và Tạ Lan buồi tối về nhà nhìn thấy cảnh sát mới biết con trai mình bị bắt cóc, lúc tài xế gọi điện bọn họ đang bận công việc không thể nghe.
Tạ Lan khóc lóc thương tâm, con trai của bà chỉ mới mười tuổi, thằng bé còn nhỏ như vậy lại bị bọn xấu bắt đi, làm sao bà không đau lòng cho được.
Hoắc Cảnh bây giờ mới cảm thấy bọn họ đã vô tâm với con trai mình như thế nào, nếu Hoắc Tử Khiêm có chuyện gì, họ có hối hận cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Bọn bắt cóc muốn tống tiền ba mẹ Hoắc Tử Khiêm, cho nên sáng hôm sau đã gọi điện đến cho Hoắc Cảnh đòi ông giao tiền chuộc cho chúng.
Số tiền đó với ông không thành vấn đề, quan trọng là đảm bảo an toàn cho con trai.
Cảnh sát thận trọng theo dõi và phát hiện hang ổ của bọn chúng, có điều lúc xông vào cứu người thì chắng thấy Hoắc Tử Khiêm ở đâu, mọi thứ trong nhà kho thì hỗn loạn vô cùng, có một người đàn ông bị dao đâm ngay bụng nằm dưới đất hấp hối.
Tạ Lan không chịu được nhào tới vừa la hét vừa ra sức đánh tên bắt cóc “Con của tao đâu, mày trả con tao lại đây, đồ khốn kiếp, tao giết mày, giết chết mày !”.
Tên bắt cóc nổi cơn điên lớn tiếng quát “Bà mau câm miệng, thằng quỷ đó đâm đồng bọn của tôi rồi chạy trốn, bà còn ở đây lên cơn, có tin tôi đập bà một trận không con mẹ điên này !”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro