Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tuệ Vi và Hà Uyển xem xong phim thần tượng cũng đã gần 8 giờ tối, hai người có chút đói bụng nên đi đến quán mì lề đường mà lúc trước họ từng ăn thử một lần để nạp năng lượng.

Vừa ra khỏi rạp chiếu phim liền bị mấy cô bạn nữ ban nãy chạy tới xin được chụp hình chung. Tuệ Vi vốn không thích chụp ảnh với người lạ, nhưng thấy họ nhiệt tình như vậy cô không nỡ từ chối.

Thế là hai cô gái mặc váy trắng xinh đẹp như thiên sứ giáng trần trở thành người mẫu ảnh, mấy cô gái kia cứ hết người này đến người kia chụp, còn luôn miệng khen không ngớt lời. Tuệ Vi và Hà Uyển chỉ biết cười ngại ngùng đáp lại thôi.

Thật ra họ cũng không cho rằng bản thân mình xinh đẹp lộng lẫy như tiên nữ gì gì đó, dù sao cũng chưa chắc gặp lại mấy cô bạn này, hơn nữa để mọi người được vui vẻ cũng tốt, nhìn họ chắc không có ác ý gì đâu.

Đợi khi đám đông tản ra, Tuệ Vi nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi, trước đó cô có hứa với Hoắc Tử Khiêm sẽ về trước 9 giờ.

“Uyển Uyển, mình thấy chúng ta nên về thôi, về trễ Khiêm ca sẽ nổi giận, lần sau không cho mình ra ngoài nữa đâu.”

Hà Uyển gật gật đầu, khoác cánh tay Tuệ Vi, cười nói “Đi về thôi, mình cũng không muốn bị Lập Tùng nhốt trong nhà đâu.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng không nhận ra có hai người đàn ông đang đi theo phía sau.

Bình thường con đường cũng đông đúc lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại ít người qua lại, đèn đường còn sáng, hơn nữa cũng sắp đến chỗ qua khúc cua bên kia rồi, nên cả hai cũng không để ý đến sự bất thường.

Đến ngã ba, trong lúc đợi đèn đỏ để qua đường, bất ngờ hai tên đàn ông dùng khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi họ từ phía sau.

Trước khi Tuệ Vi và Hà Uyển kịp la hét thì đã có một chiếc xe màu đen sấn tới che khuất chỗ họ đang đứng, đồng bọn của hai kẻ kia lập tức mở cửa xe nhào xuống ném hai cô gái lên xe rồi phóng đi mất dạng.

Tuệ Vi trước lúc ngất đi hoàn toàn, cô đã thò tay vào túi xách, ấn #1 gọi khẩn cấp cho Hoắc Tử Khiêm.

Cũng may bọn bắt cóc không phát hiện ra chuyện này. Thấy hai cô gái đã ngất xỉu, bọn chúng thoải mái nói cười mà không hay biết đoạn hội thoại đã bị Hoắc Tử Khiêm nghe thấy hết tất cả.

Anh ấn nút ghi âm cuộc gọi, mở phần mềm định vị lên xem bọn chúng đang chạy đến đâu, gửi vị trí sang cho Lập Tùng.

Sau đó ấn số gọi cho cậu, nói ngắn gọn “Báo cảnh sát rồi đưa họ tới địa điểm tôi gửi, Vi Vi và Hà Uyển bị bắt cóc rồi !”.

Vừa nói xong anh cầm theo áo khoác dài chạy ra cửa, lên xe nhanh chóng đuổi theo bọn bắt cóc.

Tài xế lái xe phía trước vừa nhìn đường vừa run sợ, không khí trong xe cứ như hầm băng ngàn năm, lạnh đến mức thở ra khói luôn ấy.

Hoắc Tử Khiêm lòng nóng như lửa đốt, những gì bọn bắt cóc nói anh nghe rõ không sót một chữ nào, thì ra là do Tôn Khiết muốn trả thù hai người, lẽ ra hôm đó anh đã không tha cho cô ta !

Chính vì biết bọn chúng muốn làm hại Tuệ Vi nên anh buộc phải tới kịp trước khi bọn chúng xuống tay, nếu không cả đời này Hoắc Tử Khiêm sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn hại đến Tuệ Vi, nếu cô bị thương dù chỉ là một vết xước, Hoắc Tử Khiêm sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả cái giá đắt nhất !

“Vi Vi đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì, anh hứa !”.

Lập Tùng bên kia sau khi nghe xong cuộc điện thoại lập tức làm theo lời Hoắc Tử Khiêm nói, gọi cho cảnh sát xong liền gọi cho Lục Tiến vì chỗ đó gần với Lục gia, đông người thì tốt hơn, đề phòng bọn bắt cóc có đồng bọn canh giữ bên ngoài.

Ở nhà kho, Tôn Khiết và đám người cô ta thuê đang chờ sẵn. Nghe thấy tiếng xe, cô ta liếc mắt ra hiệu cho một tên đàn ông “Mày ra ngoài xem thử đi !”.

Hắn ta nhanh chóng quan sát qua khe cửa, nhận ra xe của đồng bọn mới đẩy cửa sắt qua để xe chạy sâu vào trong.

Sau đó hắn đóng cánh cửa đó lại, khóa ổ khóa lớn cẩn thận, bên ngoài muốn xông vào nhất định sẽ tạo ra tiếng động lớn, lúc đó bọn chúng sẽ kịp thời trốn bằng lối sau của nhà kho.

Hai tên đàn ông lôi Tuệ Vi và Hà Uyển xuống xe, trói chặt chân của hai người, còn tay thì trói bằng dây thừng móc lên trần nhà.

Tôn Khiết bước đến chỗ Tuệ Vi bị trói đứng, giáng một bạt tay xuống mặt cô trút giận, năm dấu tay nổi lên, khóe miệng Tuệ Vi cũng bị rách da chảy máu.

“Haha, con nhỏ hầu này, bị tao đánh đến mức chảy máu miệng mà vẫn chưa chịu tỉnh lại, đúng là đồ ngu.”

Cô ta quay mặt ra lệnh cho tên đàn ông đứng phía sau “Tạt nước vào nó đi !”.

Hắn ta liền xách một xô nước lạnh tạt thẳng vào người Tuệ Vi. Cô vừa mở mắt ra đã cảm thấy khóe miệng hơi đau, cả người lạnh ngắt.

Còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Khiết lại giơ tay tát bên má còn lại của Tuệ Vi, cười đắc ý “Sao, mày tỉnh táo lại chưa con nhỏ hầu đê tiện !”.

Tuệ Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc, chớp mắt nhìn rõ mới thấy đúng là người mà cô đang nghĩ tới.

“Là cô, cô muốn gì ? Tôi không có tiền đưa cho cô đâu, nên đừng có mơ đòi tiền tôi !”.

Nhìn qua bên cạnh thấy Hà Uyển cũng bị trói, cô gọi lớn “Uyển Uyển, tỉnh dậy đi, Uyển Uyển !”.

Hà Uyển mơ màng mở mắt, nhìn thấy đám người dữ tợn trước mặt liền hốt hoảng “Mấy...mấy người là ai, sao lại bắt chúng tôi, sao lại đánh Vi Vi, mau thả cậu ấy ra !”.

Tuệ Vi ngước mắt nhìn Tôn Khiết “Người có thù với cô là tôi, cậu ấy không liên quan, thả Uyển Uyển ra đi.”

Cô vừa dứt lời Tôn Khiết liền giáng hai bạt tay xuống mặt Tuệ Vi “Mày chỉ là con hầu tiện nhân mà dám ra lệnh cho tao ?”.

Tuệ Vi trừng mắt đầy sát khí nhìn cô ta “Nếu hôm nay tôi không chết, nhất định người chết sẽ là cô !”.

Tôn Khiết giật mạnh tóc cô ngược ra sau, dù rất đau nhưng Tuệ Vi không hề nhăn mày hay la hét, vì cô biết chắc cô càng khổ sở thì cô ta sẽ càng sung sướng.

“Mày cũng giỏi chịu đựng nhỉ, hèn gì có thể mê hoặc được kẻ quái dị như Hoắc Tử Khiêm, có phải đêm nào mày cũng dang chân nằm trên giường rên rỉ để cho anh ta chà đạp không ?”.

Tuệ Vi bị sỉ nhục cô không tức giận, mà tức giận vì Tôn Khiết nói Hoắc Tử Khiêm là kẻ quái dị.

“Cô biết gì về anh ấy mà nói, so với người lòng dạ xấu xa, miệng lúc nào cũng thốt ra những lời bẩn thỉu như cô thì Khiêm ca tốt hơn gắp trăm ngàn lần, cô mới là kẻ đáng ghê tởm.”

Tôn Khiết nổi điên, tiếng “chát” liên tục vang lên, cô ta không ngừng tát vào mặt Tuệ Vi đến khi mặt cô bầm tím dấu tay, hai bên môi bị rách một mảng, máu liên tục chảy ra ả mới chịu dừng lại.

Sau đó ra lệnh cho tên đàn ông khác, hắn liền bước tới dùng roi da quất tới tấp vào người cô, mạnh đến mức nghe cả tiếng gió.

Hà Uyển gào khóc “Dừng lại đi, đừng đánh Vi Vi nữa mà, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, làm ơn đi.”

“Bịt miệng con nhỏ đó lại cho tao !”.

Một tên đàn ông tiến lên dán băng keo đen vào miệng của Hà Uyển, cô bạn vùng vẫy không ngừng, nhìn Tuệ Vi bị đánh liền không chịu nổi mà khóc thảm thiết.

“A...”.Tuệ Vi nhăn mày, cắn chặt răng không la lên thêm tiếng nào nữa dù cho cơ thể cô khắp nơi đều bị thương chảy máu, cố chịu đựng từng đòn roi của tên đàn ông.

Tôn Khiết giơ tay cho hắn dừng lại, bước tới nắm tóc cô kéo xuống buộc Tuệ Vi ngẩng đầu lên, cô ta cười độc ác “Ôi trời, gương mặt để dụ trai của mày thành ra thế này thì phải làm sao đây, mày bây giờ xấu xí lắm có biết không, Hoắc Tử Khiêm chắc chắn sẽ chẳng ngó đến một con hầu tàn tạ dung nhan như mày đâu !”.

Tuệ Vi trừng mắt nhìn cô ta, miệng cô đau đến khó nói thành câu dài “Anh....anh ấy... sẽ...giết...cô !”.

“Haha, giết tao, đợi đến lúc lấy được tiền của Hoắc Tử Khiêm, tao và ba mẹ đã cao chạy xa bay rồi, anh ta muốn cũng chẳng được đâu, mày tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình đi, con nhỏ ngu !”.

“Cô...cô...sẽ...phải...trả giá !”.

“Bụp !”. Tôn Khiết nghiếng răng đá mạnh vào bụng Tuệ Vi. Lúc cô cúi xuống vì đau đớn thì ả lại nắm tóc cô giật ngược ra sau.

“Con khốn, mày khôn hồn thì đừng chọc giận tao. Bằng không lúc Hoắc Tử Khiêm đến đây, sẽ chỉ còn lại cái xác của mày !”.

Cô ta thả tay ra, bước được một bước thì dừng lại, quay người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp “Tao vẫn chưa nói cho mày biết đúng không, thật ra là nhờ có ba mẹ của Hoắc Tử Khiêm tao mới có tiền thuê bọn họ bắt cóc mày đấy con khốn.”

“Mày muốn trách thì hãy trách ba mẹ anh ta quá ngu, lại ném cho ba mẹ tao một cọc tiền, nói gì mà ơn huệ cuối cùng. Haha, đúng là những kẻ nhiều tiền thường ngu như chó !”.

Ả vừa cười lớn vừa bỏ đi, tên bắt cóc lại theo lệnh tiếp tục tra tấn Tuệ Vi, khi cô vừa ngất đi liền dội nước bắt cô phải tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục đánh.

Quần áo trên người Tuệ Vi bị dây roi trong tay hắn làm rách hết, trên hai cánh tay và đôi chân mảnh khảnh của cô chằng chịt những vệt roi dài rướm máu.

Tuệ Vi từ đầu đến cuối không hề hét lên hay vùng vẫy, cô chịu đựng hết từng trận đòn từ tên đàn ông đứng trước mặt quất xuống người mình.

Trong lòng cô, trong đầu và trong trái  tim chỉ nghĩ về Hoắc Tử Khiêm, từng hình ảnh, cử chỉ quen thuộc mà anh chỉ dành cho riêng mình cô lần lượt hiện lên trước mắt Tuệ Vi.

Tuệ Vi nhớ đến dáng vẻ khi Hoắc Tử Khiêm nấu ăn cho cô, lúc anh cười với cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô, bên tai Tuệ Vi bất chợt vang lên giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu của anh gọi cô hai tiếng “Bảo bối”.

“Khiêm ca, anh đang ở đâu, mau cứu em...”

Tuệ Vi thều thào trong miệng rồi ngất lịm đi, cô hết sức rồi, không thể tiếp tục chịu đựng nữa, tại sao ông trời lại muốn cô chết đi trong bộ dạng bi thảm này, vô không muốn xa anh, không muốn bỏ anh lại một mình, nhưng mà....

Một tiếng “RẦM” thật lớn vang lên, cánh cửa sắt bị một lực mạnh đạp ngã, Hoắc Tử Khiêm từ bên ngoài xông vào.

Từ xa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc của Tuệ Vi, anh tức giận gầm lên “TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY, LŨ KHỐN !!!”.

Bọn bắt cóc có tới mười tên, hơn nữa trong tay chúng còn có vũ khí. Liếc mắt thấy chỉ có mỗi mình Hoắc Tử Khiêm, tên cầm đầu cười lớn.

“Haha, chỉ có một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà dám ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, mày xử nó đi !”.

Một tên đàn ông cầm cầm mã tấu xông đến muốn chém Hoắc Tử Khiêm, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay đã bị anh đấm hộc máu quỳ xuống đất.

Những tên khác thấy vậy liền sợ hãi lùi về sau, Hoắc Tử Khiêm bước từng bước đến chỗ bọn chúng.

Đôi mắt hẹp dài sâu láy của Hoắc Tử Khiêm hằng lên tia máu đỏ, trán anh nổi đầy gân xanh, hai bàn tay siết chặt thành quyền, trong ánh sáng mờ của bóng đèn trên trần nhà, Hoắc Tử Khiêm giống như một con dã thú muốn hủy diệt hết mọi thứ trước mắt anh !

Những tên bắt cóc còn lại nắm chặt vũ khí trong tay xông lên, nhưng Hoắc Tử Khiêm chỉ cần một chưởng đã đánh bay một tên, hắn đập vào cột nhà rồi ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu.

Tiếp đó những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, lần lượt từng tên xông đến, la hét rồi ngã xuống đất.

Một tên bị anh đạp gãy hai chân, một tên khác thì bị gãy tay, một tên bị đánh gãy sống mũi, máu miệng máu mũi chảy đầy mặt.

Hoắc Tử Khiêm cầm lấy mã tấu của một tên bắt cóc, nhanh như chớp một đường rạch đứt cổ của đám còn lại, đến lượt tên cầm đầu, anh một nhát đâm xuyên qua bụng hắn rồi rút mã tấu ra, cuối cùng anh giơ chân đạp ngay chỗ vừa mới đâm, cơ thể hắn nặng nề đổ ập xuống đất.

Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bọn bắt cóc đã nằm im dưới đất, máu từ vết chém chảy ra không ngừng, nhà kho bỗng chốc đầy xác người.

Hoắc Tử Khiêm bước đến chỗ Tuệ Vi, trên tay anh còn cầm cây mã tấu đã đâm tên cầm đầu, máu từ trên lưỡi dao nhiễu xuống đất.

Lúc ánh chém bọn chúng, máu bắn vào mặt và áo anh, đôi mắt lạnh lẽo dính đầy máu của bọn bắt cóc, trông Hoắc Tử Khiêm chẳng khác gì dã thú xé xác con mồi, cảnh tượng này quá rùng rợn.

Hà Uyển khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Hoắc Tử Khiêm, sát khí nồng nặc vây quanh thân anh khiến Hà Uyển đến thở cũng không dám, theo bản năng run rẩy lùi ra xa.

Tôn Khiết từ cửa sau nhà kho đi vào, nhìn thấy bọn bắt cóc nằm chết dưới đất, cô ta cứng đờ người, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ban nãy cô ta ra ngoài chính là để điện thoại sắp xếp cho ba mẹ cô ta chuẩn bị ra nước ngoài, không hề nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng lúc quay lại thì...

Cô ta vội bịt chặt miệng mình, run rẩy sợ hãi lùi về phía sau. Mười tên đàn ông to con, có mã tấu trong tay đều bị một mình Hoắc Tử Khiêm giết chết, cô ta có là cái thá gì !

Hà Uyển nhìn thấy Tôn Khiết đang muốn bỏ trốn liền vũng vẫy cố hét lên gọi Hoắc Tử Khiêm. Anh xoay người lại, cây mã tấu dính đầy máu phóng tới chỗ Tôn Khiết.

Một tiếng hét chói tai vang lên, chân của cô ta bị cây mã tấu đâm xuyên qua, máu tươi liên tục chảy ra.

Hoắc Tử Khiêm cởi dây trói cho Tuệ Vi, bọc áo khoác kín người cô rồi bế Tuệ Vi ra xe, ra lệnh tài xế chạy đến bệnh viện.

Tôn Khiết vừa ôm chân vừa lếch đi, nhưng cô ta vừa tới được cánh cửa thì cảnh sát cũng ập vào bắt gọn cô ta và những tên bắt cóc còn sống, còng tay tất cả bọn chúng về đồn.

Còn những tên bị thương thì được xe cấp cứu đưa đi, nhưng chưa kịp tới bệnh viện thì đã tắt thở vì mất máu quá nhiều.

Lập Tùng và Lục Tiến vừa đến nơi, nhìn thấy bọn bắt cóc kẻ thì chết, kẻ thì tàn phế mà sợ hãi đứng chôn chân một chỗ.

Cảnh tượng này so với cảnh năm đó hai người họ nhìn thấy còn thảm khốc hơn nhiều, tại chỗ mấy tên bắt cóc đã nằm vẫn còn đọng lại mấy vũng máu trên nền đất, chỉ nhiêu đó cũng biết Hoắc Tử Khiêm ra tay tàn độc đến mức nào.

Lập Tùng nhớ tới Hà Uyển vội vàng chạy vào trong tháo băng keo, cởi trói chân tay cho bạn gái.

Hà Uyển khóc tới hai mắt sưng đỏ, nắm chặt cánh tay của Lập Tùng, khóc lớn “Vi Vi, Vi Vi cậu ấy bị thương nặng lắm, mau đưa em đến bệnh viện đi, mau lên !”.

Lục Tiến bừng tỉnh, lập tức lao ra ngoài lên xe chạy thẳng tới bệnh viện. Lập Tùng và Hà Uyển được cảnh sát chở đi.

Trên xe Hà Uyển cứ khóc suốt, kể lại tình huống lúc đó cho cảnh sát và Lập Tùng nghe. Ba người nghe xong đầu tiên là sợ hãi vì quá rùng rợn, sau đó là lo lắng cho Tuệ Vi, nếu cô chẳng may có mệnh hệ gì thì bác sĩ và y tá chữa trị cũng sẽ chung số phận với bọn bắt cóc.

Trước lúc cảnh sát và Lập Tùng đến nơi, Hoắc Tử Khiêm đã mang Tuệ Vi đi trước. Tuy không nhìn thấy rõ cụ thể, nhưng Hà Uyển khóc đến sưng mắt như thế này chắc chắn Tuệ Vi đã bị tra tấn rất dữ.

Ban nãy Lập Tùng vô tình nhìn thấy chỗ bên cạnh Hà Uyển bị trói có một sợi dây roi dính máu nằm dưới đất, đó có lẽ là thứ mà bọn bắt cóc đã dùng để hành hạ Tuệ Vi.

Lập Tùng nghe thôi đã tức giận, nói gì đến người yêu cô nhất trên đời này. Hoắc Tử Khiêm biến thành quái vật đòi mạng, giết hết lũ cầm thú đó cũng là chuyện đương nhiên !!!

Nếu đổi lại là Hà Uyển bị đánh đập đến mức không còn sức để chịu đựng như Tuệ Vi, Lập Tùng sẽ băm lũ khốn đó thành trăm mảnh ném xuống biển làm mồi cho cá !

Tài xế dưới ánh mắt chết chóc của Hoắc Tử Khiêm, dùng tốc độ nhanh nhất lao như gió đến bệnh viện.

Hoắc Tử Khiêm lập tức bế cơ thể lạnh ngắt của Tuệ Vi chạy vào trong. Y tá và bác sĩ khẩn trương đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Tài xế chạy theo sau, nhìn thấy Tuệ Vi đã vào phòng cấp cứu liền nhanh chóng gọi điện cho quản gia Ngô thông báo tình hình.

Quản gia Ngô nghe xong hoảng sợ đến chân đứng không vững, xông đến phòng của ba mẹ Hoắc đập cửa.

“Lão gia, phu nhân, có chuyện xảy ra rồi, hai người mau dậy đi, nhanh lên !”.

Hoắc phu nhân mở cửa ra, còn chưa kịp hỏi gì thì quản gia Ngô đã hét lên “Tiểu Vi đang cấp cứu trong bệnh viện !”.

Nói xong bà ấy chạy về phòng mình mặc áo khoác vào rồi lao ra cửa.

Ba mẹ Hoắc cũng lập tức lên xe đến bệnh viện. Trên đường đi quản gia Ngô đã kể lại những gì tài xế của Hoắc Tử Khiêm nói với bà.

Ba mẹ anh nghe xong sợ đến mức không thở nổi, tại sao chuyện tồi tệ như vậy lại ập xuống người cô gái nhỏ Tuệ Vi chứ, sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro