Chương 28
Tuệ Vi bên này vừa giải xong đống bài tập liền ngả lưng ra sau nghỉ mệt. Hoắc Tử Khiêm từ trong bếp đi ra, mang cho cô một ít bánh ngọt và nước ép đặt xuống bàn.
“Mỏi lắm sao, anh xoa bóp cho em.”
Tuệ Vi gật gật đầu, lập tức ngồi bật dậy, tự động đưa lưng về phía anh, nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của bạn trai nhà mình.
Không ngờ lúc trước Hoắc Tử Khiêm hay đánh nhau với tụi côn đồ, vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì đến chức năng của tay.
Bàn tay thon dài từng khớp xương rõ ràng, lúc gõ phím trên máy tính như đang múa, còn lúc xoa bóp lực đạo vừa phải, vô cùng dễ chịu, không khác gì nhân viên massage chuyên nghiệp nha.
Khóe môi Tuệ Vi cong lên đến tận mép tai, khen ngợi “Khiêm ca nhà mình đúng là đa tài thật đó, cái gì anh cũng làm được hết, thiệt là ghen tị quá đi.”
Hoắc Tử Khiêm cúi đầu sát xuống, phả khí nóng bên tai cô, cười tà mị “Anh vẫn còn một thứ chưa làm được, đó chính là...”
Tuệ Vi bị anh làm nhột, cô rùng mình nổi óc, xoa xoa hai lỗ tai đỏ ửng của mình.
Cô biết Hoắc Tử Khiêm muốn ám chỉ điều gì, không được tự nhiên “ho” nhẹ hắng giọng, đổi chủ đề “Mấy hôm nay anh ở trong thư phòng làm gì đấy ?”.
Từ lúc hai người trở lại nhà, ăn tối xong Hoắc Tử Khiêm lại lên lầu làm gì đó, một lúc sau mới trở xuống phòng khách tìm Tuệ Vi.
Cô không phải kẻ hay nhiều chuyện, chỉ là hơi tò mò chút thôi.
Hoắc Tử Khiêm nhìn ra ý đồ của Tuệ Vi, anh hôn “chụt” lên gò má vẫn còn ửng hồng của cô, nói: “Anh chỉ tặng cho Tô thị vài thứ hay ho, giúp công ty bọn họ có thêm tinh thần làm việc !”.
Tuệ Vi còn đang định hỏi thứ đó là thứ gì thì một tiếng “Ting” vang lên, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Hà Uyển.
Hoắc Tử Khiêm lợi dụng tay dài, với tới lấy điện thoại đưa cho cô “Em có tin nhắn.”
Tuệ Vi giơ tay ra sau để Hoắc Tử Khiêm bỏ điện thoại xuống lòng bàn tay cô, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”
Cô mở điện thoại rồi đọc cho anh cùng nghe, sau đó hỏi “Bạn trai em có đồng ý cho em ra ngoài chơi với Uyển Uyển không nhỉ ?”.
Hoắc Tử Khiêm dừng động tác đang làm, vòng tay ra trước bụng Tuệ Vi kéo cô sát vào ngực mình, gương mặt hoàn mỹ đặt lên vai cô, giọng anh trầm thấp như nhõng nhẽo, mỗi lần nghe thấy, trái tim cô đều tan chảy ngọt ngào.
“Em nỡ bỏ anh ở nhà một mình mà đi chơi sao, Vi Vi ?”.
Tuệ Vi bật cười, đưa tay lên vuốt vuốt gò má anh “Anh nói cứ như em vô tình lắm vậy, Lập Tùng cũng ở nhà một mình đó, hay anh qua rủ anh ấy đi chơi luôn đi.”
“Không thích, anh chỉ muốn đi với em thôi, em cho anh theo đi, anh sẽ ngồi cách xa em, được không ?”.
Tuệ Vi xoay người lại, hai tay xoa nắn hai bên má anh “Ai da, sao anh lại dính người như vậy chứ, Khiêm ca lạnh lùng ngày xưa đâu rồi ta ?”.
Hoắc Tử Khiêm vòng tay ra sau lưng cô, nói: “Tên đó tạm thời không xuất hiện, bây giờ chỉ có Khiêm ca phiên bản bạn trai ngọt ngào thôi.”
Nói y như thiệt, ai không biết chắc sẽ tưởng người này bị đa nhân cách rồi, làm gì có chuyện người này biến mất, người kia hiện ra chứ, thật là....
Tuệ Vi ép hai bên miệng khiến môi anh chu ra, cô hôn “chụt” một cái, cười tươi như hoa “Anh ngoan ngoãn ở nhà, khi về em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh, nha ?”.
Hoắc Tử Khiêm nghiêng người sát đến gương mặt cô, chớp mắt chờ mong.
Tuệ Vi hiểu ý, vòng tay ôm cổ anh, sau đó nhắm mắt lại đưa môi mình đến gần môi Hoắc Tử Khiêm, tiếp theo chính là màn hôn môi đầy kẹo đường theo cách “dạy” của anh.
Đợi đến khi Hoắc Tử Khiêm thỏa mãn rời ra, Tuệ Vi vẫn đỏ mặt thở hổn hển như mọi lần, còn anh lại cực kỳ tươi tắn.
Cuối cùng dịu dàng hôn lên trán cô, vẻ mặt ủ rũ giống như phải chịu uất ức “Được rồi, anh sẽ ở nhà chờ em, nhớ về sớm một chút vì anh sẽ rất nhớ em.”
Tuệ Vi liếc Hoắc Tử Khiêm “Đã được lợi còn bày đặt giả bộ đáng thương với em, anh mà là vua chắc thần dân không ai sống nổi đâu.”
Hoắc Tử Khiêm dùng ngón trỏ gõ gõ lên chóp mũi cô, cười đáng đánh đòn “Vậy cũng đâu có gì tốt, cả thiên hạ trong tay cũng không bằng hoàng hậu ở bên trẫm, ta chỉ cần có nàng là đủ rồi.”
Tuệ Vi cạn lời, không biết mấy câu sến súa này anh học ở đâu ra, mỗi lần đòi điều kiện liền đem ra dùng, khiến cô không thể nào chịu nổi !
“Vậy bệ hạ ngài muốn ăn cái gì, hôm đó ta sẽ mua về nhà cho ngài ăn.”
Hoắc Tử Khiêm nhìn cô đầy nguy hiểm, hỏi “Anh muốn ăn cái gì cũng được sao ?”.
Tuệ Vi vô thức ngã người ra sau “Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nha, không được nói bậy bạ !”.
Cô vừa dứt lợi, Hoắc Tử Khiêm liền cúi xuống há miệng cắn nhẹ vào vai cô một cái, nói: “Anh muốn “ăn” em, bảo bối”.
Biết ngay thế nào cũng nói chuyện này mà, Tuệ Vi thật sự rất muốn xem thử rốt cuộc trong đầu Hoắc Tử Khiêm nghĩ cái gì.
Dạo gần đây cứ nhân lúc cô không chú ý liền rón rén tới gần, sau đó ngậm vành tai cô, không thì cắn cổ, hôm nay là đến cắn vai, quả nhiên không hổ danh “chó điên” trường cấp ba HK !
Tuệ Vi nhíu mày xoa xoa vết cắn, có chút bực mình “Anh là cún hay là người mà cứ cắn em hoài thế, suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy thứ đó thôi sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm mạnh dạn gật đầu “Phải, anh chỉ muốn có thể cùng em lăn lộn trên giường thôi.”
Tuệ Vi:....
Cô cảm thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi rồi !
Tuệ Vi câm nín, quyết định phát huy triệt để tác dụng của câu “Im lặng là vàng”, cô chẳng những nói không lại mà còn bị Hoắc Tử Khiêm chọc cho tức chết, sau này nên hạn chế đụng đến vấn đề này để bảo toàn tính mạng.
Hoắc Tử Khiêm thấy cô giận đến thở phì phò thì rất thích thú, nhưng cũng không muốn chọc Tuệ Vi đến phát khóc đâu, anh sẽ đau lòng.
“Đừng giận nữa, anh chỉ đùa thôi. Về trước 9 giờ, tiện đường thì ghé mua cho anh món gì đó cũng được.”
Tuệ Vi nghe vậy mới quay lại, gật gật đầu “Em biết rồi, vậy để em trả lời cậu ấy trước đã.”
Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô “Ừ, anh lên phòng có việc chút, em học thêm 30 phút nữa thì đi ngủ biết chưa ?”.
“Vâng.”
Đợi Hoắc Tử Khiêm đi rồi, cô mở điện thoại nhắn tin trả lời Hà Uyển.
[Vậy cậu cố lên nha, Khiêm ca cho mình đi chơi rồi, về trước 9 giờ là được (๑˘︶˘๑) ]
Hà Uyển lập tức nhắn tin lại [Ok cậu, mình sẽ cố hết sức vì sự nghiệp đi chơi của chúng ta.]
[Thôi mình phải ngủ rồi, chúc cậu ngủ ngon nha, Vi Vi.]
[Ngủ ngon, Uyển Uyển. Bái bai]
--------------
Sau đó một tuần, trên mạng rầm rộ tin “Công ty Tô Thị do bị lộ tài liệu cơ mật đẫn đến phá sản !”, các tờ báo và tạp chí kinh tế đều viết về Tô Thị và Tô gia, hiện tại đây chính là tin hot nhất.
Tô gia cũng có chút danh tiếng tại thành phố này, một phần là đối tác lâu năm của Hoắc Thị, thêm nữa là ba mẹ Tô Khiết đi đến đâu cũng rêu rao con gái mình đã đính hôn với Hoắc thiếu gia, sớm thôi sẽ là con dâu của Hoắc gia, vậy nên có nhiều người vì lẽ đó mà muốn làm thân với bọn họ.
Rõ ràng ba mẹ Hoắc chưa từng đồng ý sẽ để con trai cưới Tô Khiết, hơn nữa sau việc cô ta tự ý chạy đến Hoắc gia náo loạn, còn chọc giận Hoắc Tử Khiêm khiến anh ngay hôm đó đưa Tuệ Vi rời đi.
Ba mẹ Hoắc sau đó đã nhanh chóng kết thúc hợp đồng và vạch rõ quan hệ với Tô gia, vậy nên khi tin Tô Thị phá sản bị lộ, rất nhiều người đã quay lưng với bọn họ.
Cuối cùng không còn đường nào khác, bọn họ lại quay đầu tìm đến Hoắc gia xin giúp đỡ, nói nào là ân tình bao nhiêu năm, sao Hoắc gia có thể thấy chết không cứu.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân không muốn có thểm phiền phức, cho bọn họ một số tiền rồi đuổi đi. Ba mẹ Hoắc có nằm mơ cũng không teher ngờ số tiền họ dùng để cứu mạng Tô gia đưa lại giúp cho Tô Khiết có cơ hội thực hiện âm mưu thâm độc của mình.
Từ hôm bị Hoắc Tử Khiêm hành hùng đến mức sắp chết, Tô Khiết đã ôm hận trong lòng, cô ta muốn trả thù anh và Tuệ Vi. Nhưng chưa kịp làm gì thì gia đình cô ta đã bị phá sản, đám người trước kia lúc nào cũng nịnh nọt dưới chân thấy vậy liền quay đầu bỏ đi, khiến bọn họ lang thang ngoài đường như kẻ ăn mày.
Ba mẹ Tô Khiết thì chỉ muốn có tiền để sống tiếp nên nghe lời cô ta chạy đến trước cổng biệt thự Hoắc gia khóc lóc dập đầu cầu xin. Sau khi lấy được tiền từ Hoắc gia, Tô Khiết đã dùng nó để thuê đám côn đồ bắt cóc Tuệ Vi tống tiền Hoắc Tử Khiêm.
Thứ cô ta muốn chính là bắtTuệ Vi phải nếm trải đau đớn, bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma, sau đó Tô Khiết sẽ hủy luôn dung nhan của cô, một khi nhan sắc không còn, cô ta muốn xem thử có ai sẽ che chở cho cô.
Đợi đến khi lấy được tiền chuộc, thì vứt lại cơ thể thân tàn ma dại của Tuệ Vi cho Hoắc Tử Khiêm, vậy là cô ta vừa trả được thù, lại vừa có tiền để ra nước ngoài sinh sống.
Nếu Hoắc Tử Khiêm biết vì ba mẹ anh giúp bọn họ nên mới khiến Tuệ Vi bị bắt cóc, bị tra tấn dã man như vậy, thì liệu Hoắc gia sẽ có thể tiếp tục phát triển nữa hay không khi con cái cha mẹ trong nhà còn chẳng nhìn mặt nhau !?
Sớm muộn gì Hoắc gia cũng sẽ phá giản giống như Tô gia bọn họ mà thôi.
Tô Khiết càng nghĩ càng thấy sung sướng, ánh mắt cô ta hiện lên tia ác độc, đắc ý cười man rợ “Là do các người vì con hầu đó mà làm nhục tôi, muốn trách hãy trách nó chứ đừng trách tôi !”.
--------------
Hà Uyển lần này vô cùng chăm chỉ, so với lần kiểm tra trước còn tốt hơn nhiều. Cuối cùng môn Toán đạt được 95 điểm, thế là Lập Tùng phải thực hiện lời hứa cho bạn gái đi chơi riêng với Tuệ Vi.
“Oh yeah ! Được đi chơi rồi, vui quá đi, hahaha, hahaha.”. Hà Uyển sau khi biết kết quả liền đứng lên sofa nhảy tưng tưng ăn mừng.
Lập Tùng sợ bạn gái mình trong lúc quá khích sẽ tự khiến bản thân bị thương, vội vàng kéo tay Hà Uyển ngồi xuống, nghiêm mặt “Em còn quậy nữa thì ở nhà, khỏi đi đâu hết !”.
Hà Uyển lập tức ngoan ngoãn nghe lời, sau khi nhắn tin hẹn giờ gặp cho Tuệ Vi liền chạy lên phòng lựa quần áo, lâu lắm rồi mới được bạn trai thả ra ngoài, hôm nay cô bạn nhất định phải chơi khô máu mới được.
Sửa soạn xong xuôi, Hà Uyển câm theo túi xách đi xuống lầu, đến bên kệ dép thay giày, rồi vẫy vẫy tay với Lập Tùng “Anh ở nhà tự lo nha, em sẽ về sớm.”
Lập Tùng bước tới sửa lại áo khoác ngoài cho Hà Uyển, dặn dò “Đi đường cẩn thận đó, có chuyện gì lập tức gọi cho anh biết không ?”.
Cô bạn gái của cậu mà được tự do thế nào cũng mất không chế quên giờ quên giấc cho coi, dù đã dặn đi dặn lại mấy lần nhưng không biết Hà Uyển có chịu để vào tai hay không nữa.
Hà Uyển gât đầu cười hì hì, nhón chân lên hôn môi Lập Tùng một cái rổi mở cửa chạy ra ngoài xe đang đợi.
Lập Tùng lắc đầu đi vào trong, thu dọn tập sách trên bàn rồi tự mình xuống bếp nấu bữa tối, hôm nay ở nhà một mình thật là cô đơn quá đi thôi…
Tuệ Vi bên này nhận được tin nhắn của Hà Uyển, cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn học của mình sau đó lên phòng tắm rửa thay quần áo.
Trước đó Hoắc Tử Khiêm đã xả đầy nước ấm vào bồn tắm, chọn luôn váy và túi xách đặt sẵn lên giường cho Tuệ Vi rồi anh mới xuống lầu.
Vừa đúng lúc cô đi lên cầu thang, anh dừng lại, xoa đầu cô rồi nói: “Anh đã chuẩn sẵn quần áo và nước tắm cho em, cứ từ từ thôi, không cần gấp.”
Tuệ Vi bước lên một bậc thang để chiều cao cô ngang bằng Hoắc Tử Khiêm, cô mỉm cười hôn lên trán anh “Cảm ơn Khiêm ca.”, sau đó đi thẳng về phòng ngủ.
Hoắc Tử Khiêm đi qua phòng khách, thấy điện thoại của Tuệ Vi còn ở trên bàn, anh nhập mật khẩu mở khóa, sau đó cài phần mềm định vị có chức năng nghe lén vào di động của cô.
Không biết tại sao hôm nay trong lòng anh cứ bồn chồn lo lắng không yên, vốn đã đồng ý để cô ra ngoài, Hoắc Tử Khiêm không thể rút lại lời đã hứa với Tuệ Vi được, anh lại càng không thể đi theo sau cô, nên chỉ còn cách này thôi.
Chỉ khi biết rõ Tuệ Vi đang ở đâu, làm gì, Hoắc Tử Khiêm mới có thể an tâm mà chờ cô về nhà.
Làm xong việc cần làm, anh đặt điện thoại cô trở lại chỗ cũ, sau đó cũng giống Lập Tùng đi qua bếp, tự nấu đồ ăn rồi ăn tối một mình cô đơn lẻ bóng, cũng có chút đáng thương đi.
Tuệ Vi thay xong quần áo, lấy áo khoác mặc vào rồi đeo túi xách lên vai, mở cửa phòng ngủ đi xuống nhà. Ngó qua bếp thấy Hoắc Tử Khiêm đeo tạp dề đứng nấu thức ăn, cô nhẹ nhàng bước đến.
Vòng tay ôm chiếc eo rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ ló ra phía trước, cười thật tươi “Khiêm ca, hôm nay anh ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà nha, lát nữa về em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh”.
Hoắc Tử Khiêm xoay người lại sợ nước sôi văng trúng Tuệ Vi, anh hôn lên trán cô, khóe môi cong lên “Ừ, anh đợi em về thưởng cho anh, có chuyện gì cũng phải mang theo điện thoại bên mình, biết không ?”.
Tuệ Vi gật gật đầu, nhón chân hôn “chụt” lên môi anh một cái “Em đi nha, bái bai.”, sau đó chạy vọt ra ngoài cửa.
Hoắc Tử Khiêm tắt bếp, bước ra, Tuệ Vi lên xe rồi, ngó mắt nhìn thấy anh liền hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Đợi xe ra khỏi cổng, anh mới chầm chạm quay đầu vào trong bếp, tiếp tục sự nghiệp ăn tối một mình, anh thở dài, tự lẩm bẩm “Haizz, Vi Vi mới đi chưa được một phút mà mình đã thấy nhớ rồi, làm sao đây !?”.
---------------
Hà Uyển và Tuệ Vi đến nơi cùng lúc, hai người như mấy nẳm rồi không gặp, giữa phố xá đông người cả hai ôm nhau cười còn tươi hơn cả hoa nữa.
Mọi người xung quanh đi qua đi lại nhìn thấy liền tự động tránh xa, có nhiều người lắc đầu nói “Còn trẻ đẹp như vậy mà lại bị bệnh, thật là tội nghiệp.”
Tuệ Vi và Hà Uyển nghe vậy liền buông nhau ra, lại cười hề hề rồi đi vào trong rạp chiếu phim.
Hôm nay chính là ngày công chiếu bộ phim điện ảnh có toàn bộ thành viên nhóm SVT tham gia nha, đây chính là siêu phẩm đó, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được !!!
Hai thanh niên đáng thương ở nhà mà biết được bạn gái mình vì muốn riêng tư xem phim thần tượng đóng mà nhẫn tâm bỏ bọn họ ăn tối một mình, nhất định sẽ tức tới mắc nghẹn đồ ăn cho xem, haha.
Lần này cũng như lần trước, hai cô gái vừa xinh đẹp lại dễ thương đi chung với nhau, có vài người vừa thấy liền nhận ra chính là hai thiên thần ở concert SVT lần trước.
Mấy cô bạn nữ rất muốn được chụp hình chung với hai người sau đó đăng lên tài khoản cá nhân, đem khoe cho bạn bè ghen tị chơi, hay quá đi, vừa được coi phim thần tượng, vừa được chụp hình với gái xinh, đúng là quá hời rồi !
Hà Uyển và Tuệ Vi tìm đúng vị trí ghế ngồi của mình, nhanh chóng ổn định rồi tập trung lên màn hình khổng lồ trước mặt.
Vừa được ngắm trai đẹp, vừa được ăn bỏng ngô uống nước ngọt, ôi cuộc đời này hạnh phúc làm sao, hihi.
Hai cô gái chỉ mải lo xem phim mà không đế ý đến phía sau bọn họ có hai người đàn ông đôi mũ đeo khẩu trang vẫn luôn đi theo họ từ đầu đến giờ, hai kẻ này chính là hai tên mà Tô Khiết đã thuê.
Bọn chúng đã theo dõi trước nhà của Hoắc Tử Khiêm mấy ngày rồi nhưng chưa bao giờ thấy Tuệ Vi ra ngoài một mình cả, lúc nào cũng có anh đi bên cạnh cô, bọn chúng không dám tùy tiện hành động nên kiên nhẫn chờ thời cơ.
Thật không ngờ hôm nay chẳng những Tuệ Vi ra ngoài một mình mà còn là lúc trời tối nữa, vậy càng thuận lợi cho bọn chúng ra tay hơn, sẽ tránh được bị người xung quanh phát hiện.
Chỉ cần đưa Tuệ Vi đến nơi mà Tô Khiết đã hẹn, một ngàn vạn sẽ thuộc về bọn chúng, sau đó tha hồ mà ăn chơi.
Ban đầu còn tưởng là một cô gái mạnh mẽ khó bắt nên mới có giá cao như vậy, thật không ngờ mục tiêu của bọn chúng chỉ là một cô bé học sinh nhỏ nhắn, yếu ớt như vậy, chẳng cần dùng nhiều sức lực liền có thể dễ dàng bắt cô đi rồi !
Trong lúc hai kẻ này đang tính toán tìm cách nào nhanh nhất đem cô lên xe, thì Hà Uyển và Tuệ Vi ở phía trên lại cười đến chảy nước mắt. Phim thân tượng học đường thường có nhiều yếu tố hài hước, hai cô gái vừa xem vừa cười đến thở không ra hơi.
“Vi Vi à, cậu coi anh ấy kìa, bình thường lên sân khấu bao ngầu, bây giờ đóng phim nhìn ngáo ngơ sao ấy, buồn cười chết mất, haha.”
“Phải phải, nhưng mình thấy anh ấy cũng dễ thương mà, quan trọng là rất đẹp trai nha, thích quá đi !”.
“Mình nói cậu nghe, Khiêm ca và Lập Tùng mà biết tụi mình trốn họ đi xem mấy anh chàng này thế nào cũng nổi trận lôi đình cho xem, có khi còn nhốt chúng ta cả tháng không cho ra ngoài luôn ấy chứ.”
Tuệ Vi rùng mình, đột nhiên có cảm giác gió mùa đông từ đâu thổi tới “Cậu đừng có nhắc đến bạn trai mình, anh ấy đáng sợ lắm, có khi đang ngồi đâu đây nhìn mình đó.”
Hà Uyển ngó ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng bạn trai của Hoắc Tử Khiêm ở đâu, liền cười cười nói “Vi Vi à, cậu bị ám ảnh Khiêm ca nặng rồi đó, đi tới đâu cũng thấy anh ấy hết, hai người bình thường ở nhà có phải luôn dính chặt nhau hay không, mau khai ra đi.”
Tuệ Vi đen mặt, cốc đầu Hà Uyển một cái “Cậu nói xàm xí gì đó, tập trung xem phim đi kìa, lát nữa không hiểu đừng có hỏi mình nha.”
“Được được, xem thì xem, mình vẫn còn nhiều cơ hội tra hỏi mà, sợ gì chứ.”
Tuệ Vi: .....
Chắc là do cô có ảo giác thôi, khí lạnh ban nãy thổi tới rất giống với hàn khí trên người Hoắc Tử Khiêm. Tuệ Vi có cảm tưởng mình mà bị anh bắt quả tang tại trận lần nữa thì xong đời !
Hoắc Tử Khiêm ở nhà vừa ăn tối vừa mở điện thoại lên nghe lén Tuệ Vi, chỉ mới nghe đến lúc cô khen người ta đẹp trai, anh đã tỏa khí lạnh âm hàn phóng tới chỗ cô, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm “Khúc Tuệ Vi, em giỏi lắm !”.
Lần trước anh đã phạt nhẹ để cảnh cáo, không ngờ con thỏ nhỏ này vẫn chưa biết sợ là gì, hôm nay còn to gan nói dối anh để đi xem phim của đám nhóc kia đóng, được rồi, tối nay trở về nhất định anh sẽ không tha đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro