Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khí lạnh âm hàn tỏa ra từ khắp thân thể Hoắc Tử Khiêm, đôi mắt hẹp dài như hố sâu không đáy, khí thế quá cường hãn đầy áp bức.

Cánh tay phải càng lúc càng nổi nhiều gân hơn, Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô ta, anh chính là muốn bóp chết Tô Khiết trước mặt !

Tô Khiết không thể thảo nổi, mặt cô ta trở nên trắng bệch không chút máu, nếu Hoắc Tử Khiêm còn tiếp tục, cô ta chắc chắn sẽ chết trong tay anh.

Tuệ Vi biết Hoắc Tử Khiêm đang mất khống chế giống như lần Khúc Nhiên cầm dao xông đến muốn giết cô ở thư viện.

Bây giờ cô chạy ra vườn gọi quản gia cũng không kịp, chỉ e lúc trở lại Tô Khiết đã bị anh giết chết rồi.

Cô ôm lấy cánh tay anh, hốt hoảng cầu xin “Khiêm ca, em không bị sao hết, anh mau thả cô ấy ra đi, xin anh !”.

Hoắc Tử Khiêm ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, chỉ cần nghĩ đến những lời cô ta nhục mạ Tuệ Vi, anh lại không thể khống chế cơn giận, lực đạo lại tăng lên, có thể thấy rõ dấu tay anh in hằn lên cổ của Tô Khiết.

Tuệ Vi gấp gáp không suy nghĩ được gì, bây giờ trong nhà không có ai, làm sao có thể kéo Hoắc Tử Khiêm ra khỏi cô ta được.

Trong lúc rối loạn, cô chợt nhớ đến lời anh nói hôm qua. Tuệ Vi lập tức ôm lấy người Hoắc Tử Khiêm, muốn anh cảm nhận được nhịp đập từ tìm cô, chỉ như vậy mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Cô dùng sức kéo đầu anh cúi xuống đối diện với mình, gấp gáp gọi tên anh “Hoắc Tử Khiêm, anh có nghe em nói không, mau buông cô ấy ra, nếu không em sẽ bỏ anh đi !”.

Quả nhiên Hoắc Tử Khiêm lập tức thả Tô Khiết ra, siết chặt cơ thể Tuệ Vi vào sát lồng ngực mình, thanh âm sắc lạnh ra lệnh “Không được đi đâu hết, anh không cho phép, nghe rõ không ?”.

Tuệ Vi nhíu mày thở phào một tiếng, thật là may cách này có hiệu quả, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao mới cứu được Tô Khiết khỏi cái chết.

Không thấy cô trả lời, Hoắc Tử Khiêm trực tiếp mạnh mẽ hôn lên môi cô, nụ hôn không hề dịu dàng mà cuồng dã mang theo tức giận và trừng phạt, giống như muốn cô khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của mình.

Cắn mút đến khi đôi môi Tuệ Vi sưng đỏ anh mới rời ra. Đáy mắt cô lấp lánh những giọt nước đọng lại, trông rất ủy khuất đáng thương.

“Anh làm em sợ lắm biết không, lúc nào anh cũng phải cưỡng ép em njwu vậy mới được sao ?”.

Cô biết anh vì cô nên mới có hận ý đối với Tô Khiết, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ một ngày anh không nghe được lời cô nói, mà ra tay giết người thì không xong rồi.

Tuệ Vi không muốn tương lai tươi sáng tốt đẹp của anh bị hủy hoại chỉ vì những người không đáng.

Hoắc Tử Khiêm đưa tay gạt đi nước mắt của cô, dáng vẻ hung tợn lúc nãy đã biến mất, trở về phong thái như ngày thường.

Giọng anh trầm ấm ôn nhu “Thật xin lỗi, sau này anh sẽ khống chế bản thân mình, Vi Vi đừng khóc.”

Tuệ Vi hít hít mũi rồi gật gật đầu “Em đói bụng rồi, mình qua ăn sáng đi.”

Hoắc Tử Khiêm nắm tay cô đi qua phòng ăn, mặc kệ Tô Khiết lúc này bị Hoắc Tử Khiêm ném đi, đang vật vã ôm cổ ho sặc sụa dưới đất.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ lúc này ba mẹ Hoắc và ba mẹ Tô Khiết vừa đến nơi, bước tới cửa liền thấy cô ta nằm vật vã trên sàn nhà, họ vội vàng chạy vào đỡ Tô Khiết ngồi lên ghế sofa.

Ba mẹ Hoắc còn chưa kịp hỏi chuyện thì Tô Khiết đột nhiên ôm mẹ cô ta rồi  khóc lớn thảm thương, kể lể giống như bản thân bị ngược đãi vô cùng thậm tệ.

“Ba mẹ, hai người phải lấy lại công bằng cho con, híc....híc...”

Mẹ cô ta liền vỗ về dỗ dành “Khiết Nhi nín đi con, nói cho ba mẹ biết đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ sẽ giúp con, còn có Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân ở đây, mọi người sẽ làm chủ cho con.”

“Con...con đến để thăm anh Khiêm, nhưng lúc đó không thấy anh ấy đâu, nên con hỏi một nữ hầu, không ngờ cô ta lớn tiếng nói mẹ không biết dạy con, sau đó còn tát tay con nữa !”.

Ba cô ta cũng chẳng cần biết rõ ngọn nguồn, nghe cô ta nói vậy liền tức giận, liếc mắt nhìn ba mẹ Hoắc ngờ nghệch ngồi đối diện.

“Con gái tôi là tiểu thư nhà gia giáo, có học vấn lại hiền lành tốt bụng, nó chưa bao giờ làm mất lòng ai dù là người có thân phận thấp kém trong nhà, hôm nay đến Hoắc gia lại bị sỉ nhục như vậy, nếu không cho tôi một lời giải thích, chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua !”.

Mẹ cô ta không nể mặt ba mẹ Hoắc, lớn giọng bắt bẻ “Không ngờ anh chị lại có thể chứa chấp một con hầu không biết cao thấp như vậy trong nhà, thân phận nó ở đâu mà dám ăn nói hỗn láo như vậy với con gái tôi, đúng là nực cười !”.

Ba mẹ Hoắc tuy không biết rõ mọi chuyện là thế nào nhưng họ tin tưởng người làm trong nhà. Hơn nữa họ đều đã làm việc ở Hoắc gia bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có hành động hay lời nói thiếu lễ giáo xúc phạm khách đến thăm Hoắc gia cả.

Ba Hoắc lịch sự nói: “Anh chị và cháu tạm thời bình tĩnh lại đã, chuyện xảy ra ở nhà tôi, tất nhiên tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

Mẹ Hoắc vừa định gọi quản gia Ngô thì bà ấy đúng lúc ngoài vườn đi vào, thấy ông bà chủ và khách đang ngồi liền bước đến cúi đầu chào.

“Lão gia và phu nhân đã về. Xin chào Tô lão gia, Tô phu nhân và Tô tiểu thư.”

Mẹ Hoắc hỏi trực tiếp vấn đề “Quản gia, nãy giờ bà ở đâu thế ? Có biết là người nào đã tiếp chuyện Tô tiểu thư không ?”.

“Thưa phu nhân, tôi từ sáng đã ra vườn chăm sóc, bây giờ mới trở vào. Trước lúc tôi đi, người hầu không còn ai trong nhà, chỉ có Tiểu Vi thức dậy xuống bếp định nấu bữa sáng cho thiếu gia thôi.”

“Vậy chắc hai đứa nó đang ăn sáng bên kia rồi, bác qua đó gọi Tuệ Vi qua đây giúp tôi.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Quản gia Ngô đi qua phòng ăn, thấy Hoắc Tử Khiêm liền cung kính chào anh trước rồi mới nói.

“Thưa thiếu gia, phu nhân cho gọi Tiểu Vi qua phòng khách có việc cần.”

Anh lạnh giọng đáp “Tôi biết rồi, bác qua đó trước đi, ăn xong tôi và Vi Vi sẽ qua.”

Quản gia Ngô gật đầu “Vâng, thưa thiếu gia.”

Tuệ Vi ngước mắt nhìn anh “Có phải là do em gây chuyện không ?”.

Hoắc Tử Khiêm buồn cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, thanh âm trầm ấm “Ngoan, ăn xong rồi anh đi với em, không cần sợ.”

Tuệ Vi nghe lời, ăn nhanh một chút, uống xong ly sữa rồi dọn dẹp sạch sẽ mới nắm tay Hoắc Tử Khiêm ra ngoài phòng khách.

Từ xa cô đã nghe thấy tiếng khóc, rồi còn cả tiếng mắng chửi người hầu hỗn lão, dám xúc phạm tiểu thư, rồi gì mà nhất định phải quỳ gối cầu xin tha thứ mới bỏ qua....

Có thể mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, Tô Khiết vừa nãy tưởng đã bỏ đi ai ngờ còn có thể mặt dày đến độ khóc lóc tỏ vẻ uất ức như người vô tội bị bắt nạt, thật là đáng ghét !

Nhìn thấy Tuệ Vi, cô ta lập tức khóc còn lớn hơn lúc nãy, chỉ tay về phía cô, tố cáo “Chính là con nhỏ hầu đó, nó dụ dỗ Tử Khiêm, mê hoặc anh ấy ra tay đánh con, ba mẹ phải trừng trị nó cho con !”.

Ba mẹ Hoắc bối rối, vừa nãy còn định chờ Tuệ Vi đến để hỏi xem có nhìn thấy ai nói chuyện với Tô tiểu thư hay không, nào ngờ được người đó lại là cô, vậy thì lý do khiến Hoắc Tử Khiêm ra tay bóp cổ Tô Khiết chắc là vì Tuệ Vi rồi.

Ba anh nhìn hai người, hỏi “Tiểu Vi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Tô tiểu thư nói con mắng tiểu thư là không có mẹ dạy rồi còn tát tay cô ấy, có phải sự thật không ?”.

Tuệ Vi cũng không che giấu, cô gật đầu thừa nhận “Dạ phải, là con làm, nhưng do cô ấy...”

Mẹ cô ta lớn giọng cắt ngang lời cô nói, ánh mắt và giọng điệu khinh người, nhìn là biết tính nết hỗn lão đó của Tô Khiết là do mẹ cô ta dạy ra !

“Hay cho một con hầu gái, mày tưởng mày là ai mà dám lăng mạ con gái tao, thân phận thấp hèn như mày còn dám ra tay đánh tiểu thư, tao thấy mày mới đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy !”.

Hoắc phu nhân dù không biết tại sao Tuệ Vi lại đánh người nhưng bà tin chắc cô bé này tuyệt đối không tùy tiện hành xử thất lễ với người khác, đặc biệt là đối với khách của Hoắc gia thì lại càng không có chuyện vô lý như vậy.

“Tô phu nhân, bà là người lớn sao coa thể ăn nói như vậy với một cô bé, con bé đánh Tô tiểu thư là không đúng, nhưng chúng ta đều là trưởng bối, không được thiên vị bên nào, bà phải hỏi rõ mọi chuyện rồi phán xét người khác được !”.

Bà ta chẳng những không nghe mà còn trách ngược lại Hoắc phu nhân “Thì ra bà ỷ đây là nhà mình nên muốn lấp liếm cho qua chuyện sao, đừng quên Tô Thị và Hoắc Thị đang hợp tác, huống hồ con gái chúng tôi đã định sẽ gả cho con trai hai người, nó bị ức hiếp lẽ ra hai người phải bênh vực nó mới đúng, đằng này lại còn bao che cho một con người hầu, thế còn ra thể thống gì nữa !”.

Hoắc phu nhân muốn lên tiếng đáp trả nhưng Hoắc lão gia ra hiệu ngăn lại.

Ông nói: “Tô phu nhân, trước tiên tôi muốn chị hiểu rõ một điều. Con bé này không phải người hầu nên mong chị chú ý lời nói của mình. Đúng là công ty tôi đang hợp tác với Tô Thị, nhưng mối hôn sự mà chị nói chúng tôi chưa đồng ý, hơn nữa con trai tôi cũng có mặt lúc xảy ra chuyện, anh chị có thắc mắc gì có thể hỏi trực tiếp Tiểu Khiêm.”

Bà ta liếc mắt nhìn qua, thấy anh đang nắm tay Tuệ Vi, liền chua ngoa “Hỏi thằng nhóc này, hay đó, nó bị con nhỏ này dụ dỗ rồi, còn phân biệt đúng sai sao ? Nếu nó biết phải trái đã không ra tay hành hung con gái tôi tới nông nỗi này, hai người không thấy cổ của Tiểu Khiết vẫn còn dấu tay của nó sao ?”.

Ba Tô Khiết nghĩ tới cảnh Hoắc Tử Khiêm bóp cổ con gái ông ta tới mức sắp chết vì ngạt thở liền tức giận, đứng dậy tiến tới chỗ anh muốn trả thù cho cô ta.

Thế nhưng Hoắc Tử Khiêm một tay lấy cánh tay ông ta, chẳng cần dùng nhiều sức đã ném ông ta ngã xuống đất, ánh mắt sắc bén quét qua gia đình bọn họ, trực tiếp nhìn thẳng vào ông ta, vẻ mặt anh còn lạnh hơn băng.

“Bình tĩnh một chút, đừng tùy tiện chọc giận tôi, bằng không thì không chỉ mình con gái ông, mà cả nhà ông đều khó lòng yên ổn !”.

Ông ta thẹn quá tự đứng dậy, đang định mắng chửi thì một luồng khí lạnh phóng tới, khiến ông ta sợ hãi câm miệng lại.

Mẹ Tô Khiết ban nãy còn hùng hổ sỉ nhục Tuệ Vi, bây giờ cũng co rút người không dám lên tiếng.

Hoắc Tử Kiêm nhíu mày, giọng thấp đến không độ “Tôi không giết cô ta đã là phước ba đời, nếu còn để tôi gặp lại, đừng hòng toàn mạng trở về !”.

Tô Khiết nhớ lại gương mặt như quỷ đòi mạng của Hoắc Tử Khiêm lúc nãy, sợ đến xanh mặt, không dám ở lại chỗ này lâu hơn nữa, lập tức đứng dậy chạy đi mất.

Ba mẹ cô ta thấy vậy cũng cong chân chạy theo, đến thì hiên ngang, khi về lại cứ như bị ma đuổi !

Trước khi Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân kịp cất lời, Hoắc Tử Khiêm đã lên tiếng trước.

Anh hôn lên trán Tuệ Vi, dịu giọng “Em lên phòng thu dọn tập sách đi, chúng ta về nhà.”

Tuệ Vi khó xử nhìn ba mẹ Hoắc “Nhưng mà...”

Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô, ánh mắt áp bức khiến người khác buộc phải phục tùng “Ngoan, nghe lời anh.”

Tuệ Vi không nói được nữa, gật gật đầu rồi lủi thủi lên lầu. Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống trước mặt ba mẹ, vẻ mặt không hài lòng “Hai người trước kia bỏ mặt con không quan tâm là vì xã giao với những đối tác như bọn họ, còn tùy tiện đưa người về ra oai với Vi Vi ?”.

Ba anh khẩn trương giải thích “Không phải như con nghĩ đâu Tiểu Khiêm, ba mẹ và Tô gia chỉ hợp tác làm ăn thôi, không phải vì lợi ích mà bỏ mặt người thân, ba mẹ không biết con gái bọn họ tự ý chạy đến Hoắc gia, con đừng hiểu lầm.”

Hoắc phu nhân lo lắng vì chuyện lần này mà tình cảm thời gian qua sẽ bị anh gạt bỏ hết, bà không muốn tình cảnh cũ lặp lại.

“Tiểu Khiêm, con nghe mẹ nói. Ba mẹ không hề có ý định kết thân với ai hết, ngoại trừ Tiểu Vi ra, tuyệt đối không chấp nhận người khác làm con dâu, lát nữa ba mẹ sẽ xin lỗi con bé, con đừng giận chúng ta được không ?”.

Hoắc Tử Khiêm lúc nãy cũng nhìn thấy hai người đã lên tiếng bảo vệ Tuệ Vi, anh biết họ là thật lòng thương Tuệ Vi.

Anh cũng biết là do cả nhà Tô Khiết cố tình đến gây sự, nhưng hai mẹ con cô ta buông lời lăng mạ cô và mẹ cô là thật, còn nhiều lần sỉ nhục Tuệ Vi là con hầu thấp hèn, con gái bà ta mới là thân phận cao quý sang trọng.

Hoắc Tử Khiêm không muốn bỏ qua cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến Tuệ Vi, dù hắn là nam hay nữ, giàu hay nghèo đều sẽ có kể cục bi thảm khi dám động đến cô gái của anh !

Hoắc gia tuy rộng lớn nhưng không thể che chở cho Tuệ Vi, hôm nay là một tiểu thư, ngày mai không biết lại đến kẻ nào muốn vũ nhục cô thân phận thấp bé, không xứng được ở đây.

Hoắc Tử Khiêm không cho phép có thêm ai làm tổn thương đến cô nữa. Nơi này anh không muốn ở lại “Hai người không cần lo, con chỉ muốn đưa Vi Vi về nhà mình thôi, sau này sẽ lại đến thăm hai người.”

Anh vừa nói xong thì Tuệ Vi cũng từ trên lầu đi xuống. Cô biết không thể thay đổi ý định của Hoắc Tử Khiêm, không làm theo anh chỉ khiến anh giận thêm thôi.

Cô cúi đầu trước ba mẹ Hoắc, sau đó nói: “Con xin lỗi, lần này làm liên lụy đến hai bác, lẽ ra con không nên nóng nảy hành xử như vậy, con xin lỗi.”

Hoắc lão gia lắc đầu “Không phải lỗi của con, là hai bác đã để người xấu vào nhà, chúng ta phải xin lỗi con mới đúng.”

Hoắc phu nhân đứng dậy ôm Tuệ Vi, sống mũi bà cay cay, hai mắt cũng đỏ lên từ lúc nào “Tiểu Vi, hai bác xin lỗi con, để con chịu ủy khuất rồi. Tiểu Khiêm không đồng ý cho con ở Hoắc gia nữa, hai đứa về nhà nhớ tự chăm sóc mình, có thời gian hãy qua đây chơi.”

Tuệ Vi gật đầu “Vâng, hai bác nhớ giữ sức khỏe, con xin phép đi trước.”

Cô mỉm cười chào ba mẹ Hoắc rồi nắm tay anh đi ra cửa. Hoắc Tử Khiêm đã gọi tài xế đã lái xe đến đón hai người, trước lúc đi anh còn căn dặn quản gia Ngô “Bác ở lại đây đi, tôi và Vi Vi về được rồi.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Ba mẹ Hoắc nhìn theo xe của cô và anh đến khi ra khỏi cổng biệt thự. Hai người chỉ mới ở đây được vài ngày, vốn tưởng sẽ vui vẻ hạnh phúc đến tận tháng sau, không ngờ bây giờ Hoắc gia lại trở về khung cảnh yên ắng tẻ nhạt như trước rồi.

--------------

Hà Uyển sau khi quyết định sẽ thi đại học vào năm sau liền dồn hết công lực học tập, dưới sự dạy dỗ của Lập Tùng, cô bạn rất nhanh nắm bắt kiến thức trọng tâm cần ôn tập.

Ngày nào cũng như ngày nấy, hết học Toán lại học Văn, sau đó học Tiếng Anh rồi mấy môn khác nữa. Từ sáng đến chiều, liên tục không ngừng nghỉ.

Mấy món ăn vặt như bánh trán, snack hay trà sữa đều bị Hà Uyển ném qua một bên không ngó ngàng tới.

Thực đơn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có sức khỏe tốt mà luyện thi, thời gian ngủ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lấy lại tinh thần cho hôm sau.

Lập Tùng thấy bạn gái quyết tâm như vậy rất vui vẻ, thỉnh thoảng khi Hà Uyển làm bài đạt điểm cao, cậu ta sẽ mua trà sữa làm phần thưởng.

Hà Uyển bình thường rất thích mấty món này, cho nên trong lòng vô cùng cảm động vì bạn trai chu đáo như vậy.

Cô bạn nhào lên người Lập Tùng, hôn má cậu, cười sủng nịnh “Yêu anh chết mất thôi, hihi”.

Lập Tùng nhéo nhéo gò má phúng phính của Hà Uyển “Cho em uống trà sữa em vui đến vậy sao, nếu lần sau lại được điểm cao, em muốn thứ gì ?”.

Hà Uyển đảo mắt suy nghĩ “A, em muốn...em muốn đi chơi với Vi Vi một bữa, cũng lâu rồi em không được gặp cậu ấy.”

Lập Tùng liền gật đầu đồng ý, gì chứ đi với Tuệ Vi thì cậu rất yên tâm. Hoắc Tử Khiêm cũng sẽ tự có cách bắt cô phải về nhà sớm, Hà Uyển cũng sẽ về theo thôi, cậu không cần bận tâm bạn gái sẽ đi chơi khuya bên ngoài, haha.

“Được, vậy lần tới sẽ cho em đi chơi với Vi Vi. Nhưng phải trên 90 điểm mới được, không thì thôi.”

“OK, đến khi đó anh phải tự mình nói với Khiêm ca nha, em sợ anh ấy lắm, không dám xin đâu.”

Lập Tùng buồn cười, véo chóp mũi Hà Uyển “Ừ, để anh xin Khiêm ca cho em, giờ thì uống xong rồi đi ngủ thôi, ngày mai tiếp tục.”

“Dạ.”. Hà Uyển ngồi xuống sofa, uống sạch ly trà sữa rồi chạy vào trong đánh răng rửa mặt, sau đó leo lên giường nằm nhắn tin với Tuệ Vi.

[Vi Vi à, Lập Tùng nói lần thi thử sau mình được hơn 90 điểm sẽ cho mình đi chơi với cậu đó. (๑˃ᴗ˂)ﻭ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro