Chương 26
Tuệ Vi ngồi trong lòng Hoắc Tử Khiêm, hai mắt mở to hết cỡ nhìn bảng điểm thi đại học của anh trên màn hình máy tính.
Nói anh là quái vật quả không sai mà, điểm môn nào cũng cao ngất ngưỡng, bên dưới kết quả báo trúng tuyển đại học còn có một dòng chữ chúc mừng màu đỏ nổi bật.
“CHÚC MỪNG BẠN TRỞ THÀNH TÂN THỦ KHOA ĐẠI HỌC A.”
Hoắc Tử Khiêm trở thành thủ khoa hoàn trường, hiển nhiên cũng là thủ khoa của khoa kinh tế, vậy là sắp tới đây ở đại học A sẽ xuất hiện vị học thần vô cùng đẹp trai rồi.
Tuệ Vi vô cùng ngưỡng mộ bạn trai nhà mình. Thành tích khủng như vậy, đi kèm gương mặt hoàn hảo không góc chết, đám nữ sinh thế nào cũng loạn cào cào khi nhìn thấy anh cho xem.
Cô còn mừng hơn chính bản thân trúng tuyển nữa, ôm cánh tay anh lắc lắc, cười rạng rỡ “Khiêm ca, anh đậu rồi kìa, còn là thủ khoa luôn nha, chúc mừng anh !”.
Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô, ánh mắt đều là ý cười “Vui đến vậy sao ?”.
Tuệ Vi gật đầu như gà mổ thóc, đáp “Tất nhiên rồi, hai bác mà biết nhất định sẽ mừng lắm, anh xuống nhà thông báo với họ đi.”
Hoắc Tử Khiêm nhẹ hôn lên trán cô một cái, véo chóp mũi cô “Em phải thưởng gì cho anh trước đã, anh đạt điểm cao nhất đó Vi Vi.”
Tuệ Vi chớp chớp mắt, cảm thấy đúng là nên tặng cho anh quà mừng, nhưng không biết Hoắc Tử Khiêm thích cái gì, cô hỏi “Tất nhiên sẽ có, nhưng anh muốn quà gì ?”.
Hoắc Tử Khiêm cười gian xảo “Anh nói ra thì em sẽ đáp ứng sao ?”.
Tuệ Vi vừa nghe đã biết người này lại bắt đầu toan tính nữa rồi, nhưng lần này cô cũng đâu thể từ chối anh. Dù gì bạn trai trúng tuyển, người làm bạn gái như cô cũng nên làm gì đó cho anh.
Cô bất đắc dĩ đồng ý “Ừm, nhưng đừng có yêu cầu quá đáng, em không làm đâu !”. Đề phòng anh nói ra mấy điều kì quặc, Tuệ Vi giao kèo trước.
Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô, giọng trầm ấm “Yên tâm, đảm bảo em có thể làm được. Thứ anh muốn chính là em và anh cũng nhau đến trường hôm anh nhập học.”
Tuệ Vi nhíu mày, có chút không hiểu “Chỉ có vậy thôi sao ?”. Bình thường người này vẫn luôn nói một tràng dài nhiều thứ, sao hôm nay lại đòi ít thế nhỉ ?
Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, cúi đầu hôn “chụt” lên môi cô, nói: “Hôm đó em phải mặc áo giống như anh mới được, còn phải vào phòng kí túc xá của anh nữa.”
Tuệ Vi hiểu rồi, người này chính là muốn dùng cô để chặn hoa đào chứ gì, đúng là biết cách lợi dụng ghê đó.
“Anh sợ bị đám con gái làm phiền nên muốn lấy em làm lá chắn đúng không ?”.
“Anh cần gì phải làm vậy, trước đây không phải em cũng biết cách anh đối xử với những người dám đến tỏ tình rồi sao ?”.
Tuệ Vi nghe anh nói mới sực nhớ lại, lần đó Hà Uyển kể với cô, mấy cô gái theo đuổi Hoắc Tử Khiêm đều bị anh dọa đến ngất xỉu, sau đó gặp anh ở đâu liền nhanh chân bỏ chạy trước khi bị anh phát hiện.
Hoắc Tử Khiêm vốn không cần nhờ đến cô để đuổi bọn họ đi, một mình anh cũng đã dư sức để đối phó rồi !
Tuệ Vi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết được lý đo, cô lại hỏi anh “Nếu không phải là thế vậy thì tại sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm thân mật cọ xát gương mặt cô, giọng anh rất thấp, mang theo chút nhõng nhẽo khiến người khác tan chảy.
“Bảo bối, anh muốn công khai quan hệ của chúng ta.”
Phải, anh chính là muốn cho tất cả người bên ngoài biết Tuệ Vi chính là cô gái nhỏ của Hoắc Tử Khiêm, muốn chặt đứt tất cả tơ tưởng của đám nam sinh ngoài kia từ trong trứng nước !
Dù anh không bên cạnh cô, cũng không có nghĩa bọn họ được phép đến gần, ngoại trừ anh ra, dù là kẻ nào cũng đừng hòng được chạm vào Tuệ Vi.
Tuệ Vi có hơi kinh ngạc, cô vốn nghĩ Hoắc Tử Khiêm không muốn ai bàn tán về cô. Nếu như bên ngoài biết được hai người đang yêu nhau, không phải cô sẽ thành tâm điểm bị đâm thọc hay sao ?
Cô không phải không muốn công khai, chỉ là hiện tại bản thân cô chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật để xứng với anh.
“Anh nói thật hả ? Nhưng sao đột nhiên lại muốn làm vậy ?”.
“Không tại sao cả, anh chỉ muốn bọn họ biết người anh yêu chỉ có duy nhất mỗi em. Nếu em đã thuộc về anh, vậy thì đám nam sinh kia cũng đừng mong thầm thương trộm nhớ em !”.
Tuệ Vi mỉm cười vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu láy của Hoắc Tử Khiêm “Ai da, Khiêm ca nhà ta là đang lo có người đào góc tường à ?”.
Ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy cằm cô nâng lên, gương mặt tuấn tú kề sát xuống, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi cô “Anh đã từng nói với em rồi đúng không, nếu có kẻ to gan dám động vào em, anh tuyệt đối không tha !”.
Tuệ Vi không biết sợ mà còn chọc ghẹo Hoắc Tử Khiêm “Vậy nếu là em chạy theo người khác thì sao ? Anh định làm gì ?”.
Đôi mắt vốn nhu tình kia ngay tức khắc trở nên cực kỳ lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên tia sát khí nhưng rất nhanh đã biến mất.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Hoắc Tử Khiêm nổi điên, muốn phá hủy tất cả mọi thứ.
Thời gian qua quá êm đẹp, đến mức khiến anh lầm tưởng bản thân đã khống chế rất tốt con thú dữ bên trong, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Chỉ một câu nói của Tuệ Vi, trong lòng anh đã lập tức gợn sóng, bản tính ngang tàng chiếm hữu lúc trước lại trỗi dậy.
Anh không thể đảm bảo mình sẽ không làm điều gì điên rồ khi Tuệ Vi rời khỏi, bởi vì Hoắc Tử Khiêm biết rõ một điều, chấp niệm của anh với cô quá sâu, đến tận ngàn kiếp sau cũng không thể nào gỡ bỏ được !
Hoắc Tử Khiêm không thể không dọa cô được. Anh không muốn nghe cô nói đén chuyện này, dù là suy nghĩ thôi cũng không được phép.
Khí lạnh âm hàn bỗng chốc bao trùm không gian, Tuệ Vi rùng mình hoảng sợ nhìn anh, đã rất lâu rồi cô không thấy dáng vẻ đáng sợ này của Hoắc Tử Khiêm.
“Vi Vi, em có biết đối với anh em chính là gì không ?”.
Cơ thể Tuệ Vi cứng đờ, ban đầu cô chỉ là muốn đùa anh một chút thôi, nhưng hình như tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ thì phải.
Cô không đoán được Hoắc Tử Khiêm đang nghĩ gì, vậy nên càng thấp thỏm lo lắng “Là... người yêu...của anh.”
Hoắc Tử Khiêm lắc đầu, giọng anh thấp đến độ cô cảm nhận được cả hơi thở băng lãnh của anh, khí thế cường hãn đầy áp bức.
“Em chính là trái tim của anh, nếu có kẻ dám mang em đi, anh tuyệt đối sẽ khiến hắn có một kết cục thê thảm nhất.”
“Vậy nên không bao giờ có chuyện anh để em rời khỏi anh, nếu em dám bỏ trốn, anh sẽ nổi điên, đến lúc đó anh không đảm bảo mình sẽ không làm gì em !”.
Tuệ Vi trước sự uy hiếp đầy nguy hiểm của Hoắc Tử Khiêm, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt của anh lúc nói câu đó cực kỳ lạnh lẽo, khiến cô nhớ đến lúc anh muốn dùng mảnh thủy tinh cắt cổ Cao Tuấn lần đó. Không hiểu sao khi ấy cô không sợ anh, nhưng bây giờ lại sợ dáng vẻ này của Hoắc Tử Khiêm.
Trước giờ Tuệ Vi chưa từng nghi ngờ lời nói của Hoắc Tử Khiêm, nhìn thái độ hiện tại của anh, chắc chắn trong đầu đã nghĩ ra cách hành hạ kẻ muốn cướp cô khỏi tay anh.
Đến hôm nay cô mới biết, thì ra Hoắc Tử Khiêm vốn chưa từng thay đổi, chỉ là bình thường anh vẫn luôn cố gắng vì cô. Tận sâu trong lòng, Hoắc Tử Khiêm không thể vứt bỏ tính cách hung ác, tàn nhẫn kia.
Đối với kẻ thù chưa bao giờ nương tay, Hoắc Tử Khiêm sẽ dày vò hành hạ kẻ đó đến khi hắn bất lực vùng vẫy muốn được chết mới dừng lại.
Lúc trước là như vậy, trong thế giới của anh chưa từng tồn tại những thứ gọi là tình yêu thương, càng không có chuyện anh cảm nhận được chúng.
Chỉ là bất chợt một ngày, Tuệ Vi xuất hiện, mang đến hơi ấm xóa tan màn đêm ưu tối bao vây anh. Hoắc Tử Khiêm cũng vì cô mà chấp nhận trở thành một người bình thường, yêu cô, quan tâm cô, bảo vệ cô.
Vì cô còn quan trọng hơn cả sinh mạng, nên Hoắc Tử Khiêm lúc nào cũng muốn chiếm hữu cô cho riêng mình. Tuệ Vi giống như liều thuốc chữa bệnh của anh, nếu không có cô, anh sẽ lại trở về dáng vẻ quái vật như trước kia, bất cứ ai gặp đều cũng sợ đến mức bỏ chạy thật xa.
Đời này kiếp này, anh gặp được cô đó là định mệnh. Nhưng một khi anh đã nắm được sợi dây ấy, thì dù có chết anh cũng tuyệt đối không buông ra !
Hoắc Tử Khiêm ôm chặt lấy Tuệ Vi, khôi phục dáng vẻ thường ngày, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai cô.
“Vi Vi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, không bao giờ !”.
Tuệ Vi vỗ nhẹ lưng anh, vuốt lông xoa dịu con quái thú hung hăng bên trong Hoắc Tử Khiêm, chậm rãi lên tiếng đáp lại “Đừng sợ, em sẽ không rời bỏ anh đâu, em hứa với anh !”.
Nếu trên đời này chỉ duy nhất mình cô có thể khiến anh bình tĩnh, mang đến cho anh cuộc sống như bao người bình thường khác, cô sẽ không tùy ý làm tổn thương anh, không bao giờ có chuyện đó.
Hoắc Tử Khiêm siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở ấm áp của Tuệ Vi khiến tâm tình anh tốt hơn rất nhiều.
Ban đầu có lẽ cô không nên để anh nhìn thấy mình, bởi vì một khi Hoắc Tử Khiêm đã muốn thì dù Tuệ Vi có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra thôi, sau đó sẽ mang cô về, trói chặt bên mình, để cô mãi mãi không có cách nào rời xa anh.
----------------
Sáng hôm sau, ba mẹ Hoắc có việc bận nên phải ra ngoài. Tuệ Vi thức dậy sớm, cẩn thận không đánh thức Hoắc Tử Khiêm, cô nhẹ nhàng xuống giường.
Đánh răng rửa mặt xong trở ra, còn lại gần anh, quơ quơ tay trước mặt kiểm tra xem người đã dậy chưa.
Ngay lúc Tuệ Vi vừa quay đi, cánh tay bị một lực kéo mạnh, cả người cô ngã nhà lên người Hoắc Tử Khiêm.
Anh chậm rãi mở mắt, giọng ngái ngủ buổi sáng vang lên “Vẫn còn sớm mà, em dậy làm gì ?”.
Tuệ Vi đỏ mặt, lắp bắp trả lời “Em...em định nấu bữa sáng cho anh.”
Hoắc Tử Khiêm hôn “chụt” lên trán cô, giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tuệ Vi “Có cần anh phụ không ?”.
Cô lắc lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, em tự làm được. Anh ngủ thêm đi, lát nữa xong em lên gọi anh dậy.”
Hoắc Tử Khiêm nghiêng mặt, ngón trỏ chỉ chỉ má mình “Hôn anh một cái anh mới ngủ được.”
Tuệ Vi không muốn kì kèo mất thời gian, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vô lý của bạn trai nhà mình, hôn lên má anh.
“Được rồi đúng không, mau thả em ra đi, còn lề mề sẽ trễ đó.”
Hoắc Tử Khiêm thuận ý thả tay ra, đợi cô đi khỏi anh cũng không ngủ nữa, ngồi dậy xuống giường đi rửa mặt thay quần áo chờ sẵn.
Tuệ Vi xuống nhà, không nhìn thấy ba mẹ anh. Quản gia Ngô từ trong bếp đi ra, thấy cô bà vui vẻ chào hỏi “Cháu đói bụng chưa, ta nấu đồ ăn cho cháu ?”.
Cô mỉm cười “Dạ không cần đâu ạ, cháu định tự mình nấu bữa sáng cho Khiêm ca, nhưng hai bác đâu rồi ạ ?”.
“Lão gia và phu nhân ra ngoài có công việc, hôm nay đầu bếp bị bệnh nên xin phép nghỉ một hôm. Họ dặn bác chuẩn bị thức ăn cho cháu và thiếu gia, cậu ấy chưa dậy nữa sao ?”.
“Dạ cháu bảo anh ấy ngủ thêm, khi nào nấu xong sẽ lên gọi. Bác không cần lo cho tụi cháu đâu ạ.”
Quản gia Ngô gật đầu “Vậy cháu tự làm nha, ta ra vườn tưới cây, có việc gì cần thì ra đó tìm ta.”
“Vâng ạ.”
Quản gia Ngô đi rồi, Tuệ Vi mới vào bếp. Sau khi quan sát một lượt vật dụng bố trí trong này, cô mới bắt tay vào nấu bữa sáng cho cả hai.
Tủ lạnh đầy nguyên liệu thượng hạn, tất cả đều rất tươi. Tuệ Vi chọn tới chọn tui cuối cùng tìm bánh mì sandwich, trứng, thịt bò, bơ và phô mai, sau đó lấy cà chua thái mỏng.
Trong lúc đợi nướng bánh mì, cô xay nhuyễn thịt bò, sau đó trộn đều cùng gia vị rồi vò thành viên tròn làm nhân bánh. Đợi chảo nóng sẽ cho bơ vào, đợi khi bỏ chảy ra sẽ cho thịt vào ép mỏng và rán chín, cuối cùng cho lát phô mai phủ lên trên.
Một tiếng “Ting” vang lên, bánh sandwich đã sẵn sàng, cô cẩn thận đặt chúng vào đĩa, sau đó đặt cà chua ở dưới, xếp nhân bánh lên, tiếp đến là trứng ốp la, một lát phô mai, sau đó là rau xanh, vậy là hoàn thành xong bữa sáng.
Đặt đĩa bánh lên bàn, Tuệ Vi pha thêm một ly sữa móng nữa rồi mới đi lên lầu muốn gọi Hoắc Tử Khiêm xuống ăn.
Nhưng Tuệ Vi vừa tới cầu thang thì có một cô gái từ ngoài cửa đi vào, liếc ngang liếc dọc cuối cùng nhìn thằng vào cô, hỏi “Hai bác đi đâu rồi ?”.
Cô chớp chớp mắt, không biết người này là ai, nhưng nhìn phong cách ăn mặt thì có thể chắc chắn đây là tiểu thư một gia đình nào đó.
Dù sao người ta đến nhà cũng là khách, Tuệ Vi lịch sự trả lời “Họ ra ngoài có việc rồi ạ, không biết chị tìm họ có việc gì không ?”.
Cô gái đi thẳng qua phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, ra lệnh cho Tuệ Vi cứ như đây là nhà cô ta, còn Tuệ Vi là người hầu.
“Tôi hơi mệt, lấy cho tôi ly nước ép đi, mau lên !”.
Tuệ Vi biết cô gái này nghĩ rằng cô là giúp việc nên mới sai bảo, dù sao cũng không đến nỗi quá đáng, không cần làm phiền quản gia Ngô.
“Vâng, chị đợi tôi một lát.”
Cô mở tủ lạnh lấy trái cây ra làm nước ép, xong xuôi còn lấy ít bánh ngọt bày ra đĩa rồi bưng qua đặt xuống bàn.
“Nước đây ạ, mời chị dùng.”
Cô ta uống hết ly nước, sau đó vắt chéo chân, rồi hỏi Tuệ Vi “Mới tới làm sao ? Trông cô ngu ngơ như vậy sao có thể vào đây được thế, biết tôi là ai không ?”.
Tuệ Vi gật đầu rồi lại lắc đầu “Tôi mới đến được vài ngày, là nhờ quản gia Ngô đưa đến, tôi không biết danh tính của tiểu thư.”
Cô ta dùng ánh mắt khinh thường săm soi từ đầu đến chân Tuệ Vi, giọng chua ngoa “Thì ra là nhờ quan hệ, cũng phải, nếu không là vậy sao một đứa ngốc như cô có thể ăn mặc quần áo hàng hiệu đắc tiền như thế này, ngoài làm ở đây ra còn được lão già nào bao nuôi à ?”.
Tuệ Vi nhíu mày khó chịu, cô gái này vẻ ngoài xinh đẹp nhã nhắn, sao ăn nói lại khó nghe đến vậy.
“Tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, quần áo là do bạn trai tôi mua, không phải được ai bao nuôi như chị vừa nói, xin chị đừng cẩn thận ngôn từ.”
Ánh mắt cô ta lộ rõ khinh thường, nhìn Tuệ Vi bằng nửa con mắt “Bạn trai ? Hứ, tên đó chắc cũng là thiếu gia nhà giàu rồi, nếu không sao có tiền mua những thứ này cho cô, cô cũng có bản lĩnh đấy chứ, mới chừng ấy tuổi mà đã biết dụ dỗ trai rồi, mẹ cô chắc cũng là gái trong ngành hả ?”.
Tuệ Vi nghe cô ta phỉ báng mẹ mình liền tức giận đáp trả “Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi, xin lỗi ngay đi !”.
Cô ta cười phá lên “Xin lỗi ? Haha, mày chỉ là một con người hầu, lại muốn bổn tiểu thư xin lỗi mày, đúng là nực cười, mẹ mày không dạy mày phân biệt thân phận cao thấp sao ? Hay là bà ta chỉ lo dụ dỗ đàn ông nên không có thời gian dạy mày ?”.
Tuệ Vi không nhịn nổi nửa, trực tiếp tát vào mặt cô ta một cái “Vậy mẹ cô thì tài giỏi đến mức nào mà có thể dạy ra một đứa con gái không biết lễ độ như cô !”.
Cô ta đứng dậy, hung hăng trừng mắt “Con nhỏ khốn kiếp, mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không hả, tao sẽ không tha cho mày !”.
Tuệ Vi còn chưa trả lời thì một giọng nói trầm thấp mang theo ý giễu cợt vang lên sau lưng cô.
“Không tha thì làm được gì ?”.
Hoắc Tử Khiêm từ trên lầu đi xuống, chậm rãi bước đến bên cạnh Tuệ Vi, dùng khăn lau sạch bàn tay cô vừa chạm vào mặt cô ta, sau đó ném thắng khăn xuống đất.
Hoắc Tử Khiêm ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên, cười như có như không “Ở đây là Hoắc gia, không phải Tô gia, cô là cái thá gì mà mà dám lớn giọng thị uy với người của tôi ?”.
Tô Khiết vừa nãy còn vui mừng khi nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm, bây giờ lại căm phẫn khi anh ra mặt bảo vệ cho Tuệ Vi.
Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt cô, nói: “Nó chỉ là một con người hầu, anh lại vì nó mà lớn tiếng với em. Tử Khiêm, anh đừng bị nó mê hoặc, cái thứ này chẳng có gì tốt đẹp đâu !”.
Cô ta vừa dứt lời liền bị sắc mặt lạnh hơn băng của Hoắc Tử Khiêm dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay rắn chắc của anh đã bóp chặt cổ cô ta.
Mặc cho Tô Khiết vùng vẫy, lực đạo vẫn không hề giảm đi mà càng lúc càng mạnh hơn. Hoắc Tử Khiêm siết chặt đến nỗi thấy rõ những đường gân hiện trên cánh tay anh.
Tô Khiết cảm giác cổ của mình sắp bị anh bẻ gãy đến nơi rồi, cô ta run rẩy cố cầu xin anh “Tử...Khiêm...xin...anh...tha...cho...em.....”
Thế nhưng Hoắc Tử Khiêm không có ý định dừng tay, nhìn cô ta như nhìn người chết “Tha cho cô ? Hừ, xuống địa ngục mà cầu xin Diêm Vương đi !”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro