Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hoắc Tử Khiêm vốn không thích dài dòng, vừa rồi còn nghe được gia đình cô ta ngang ngược làm càng khiến anh càng thêm bực mình.

So với lời nói, thì thái độ lại khiến người ta sợ hơn. Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người vừa mới lớn giọng uy hiếp kia.

Một trận khí lạnh âm hàn xông đến, bọn họ rùng mình, cảm thấy đỉnh đầu tê rần, lập tức câm miệng lại.

Trong không gian yên lặng, giọng nói như gió mùa đông của Hoắc Tử Khiêm vang lên, nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung về phía anh.

Anh nhìn Lục Tiến “Lấy laptop của cậu xuống đây !”.

Lục Tiến gật đầu, rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Hoắc Tử Khiêm nói xong nắm tay Tuệ Vi qua ghế sofa ngồi, mọi người cũng tập trung tại phòng khách im lặng chờ đợi hành động của anh.

Mở máy tính lên, mười ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng của Hoắc Tử Khiêm như múa trên bàn phím.

Trước tiên anh bảo Lục Tiến mở email mà cô ta đã gửi số hình và đoạn clip kia lên. Sau đó Hoắc Tử Khiêm xâm nhập vào email của cô ta từ xa, xoa đi đoạn clip và file hình trong máy tính của cô ta, đúng lúc còn tìm được một số thứ hay ho.

Tiếp đó anh hack vào hệ thống camera an ninh ở khách sạn mà Lục Tiến đã nói, lấy đoạn đoạn ghi hình từ  camera giám sát ngoài hành lang.

Tuệ Vi nhìn thấy khóe môi Hoắc Tử Khiêm cong lên, cô biết anh đã đạt được mục đích của mình, bởi vì mỗi lần bị anh gài bẫy, cô đều nhìn thấy nụ cười này.

Khả năng của Hoắc Tử Khiêm thế nào không cần phải bàn cãi nữa, nhìn số tiền trong tài khoản của anh cũng đủ biết rồi.

Lần đó Tuệ Vi ở concert của SVT làm những gì đều nằm trong tay của Hoắc Tử Khiêm, trước khi phạt cô, anh đã mở đoạn clip ghi hình lên cho cô xem.

Tuệ Vi nhìn thấy lập tức cứng họng, làm sao chối cãi được. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hình hình phạt Hoắc Tử Khiêm đưa ra.

Cho nên sau đó, Tuệ Vi không còn dám tùy tiện hành động nữa, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị Hoắc Tử Khiêm bắt ngay tại trận, vì hậu quả sau đó rất đáng sợ.

Tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in lời Hoắc Tử Khiêm nhắc nhở cô “Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, chọc giận anh sẽ không có kết cuộc tốt đâu, Vi Vi.”

Thế là lần nào Tuệ Vi cũng phải chấp nhận yêu cầu của Hoắc Tử Khiêm, không thể cãi lại anh. Giống như Tôn Ngộ Không mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai, không có cách nào thoát ra được.

-------------

Làm xong hết, Hoắc Tử Khiêm bảo Lục Tiến bật TV lên, kết nối truyền tín hiệu từ laptop qua đó, rồi lần lượt mở đoạn phim từ camera giám sát trước.

Ngoại trừ Tuệ Vi và Hoắc Tử Khiêm, những người còn lại đều nhìn lên màn hình ti vi siêu phẳng trên tường, hình ảnh cực kỳ rõ nét sống động nha.

Trong đoạn clip, Lục Tiến say rượu đến bất tỉnh nhân sự được một cô gái và một người đàn ông đưa vào phòng khách sạn, khỏi phải hỏi cũng biết cô gái đó là ai.

Ba mẹ cô ta vừa xem xong đã trở nên e dè, cũng không còn dáng vẻ hung hãn bắt tội Lục Tiến như lúc nãy nữa.

Bọn họ đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu điều này có nghĩa là gì. Rõ ràng Lục Tiến bị con gái bọn họ thông đồng với kẻ khác lôi đến khách sạn, làm gì có ai say đến mức phải có người kè đi mà còn có thể cưỡng hiếp người khác, đúng là nực cười !

Ba mẹ Lục bây giờ mới có cơ hội lên tiếng đòi lại công bằng cho con trai. Từ lúc bọn họ bước vào, luôn miệng mắng chửi Lục Tiến thậm tệ, nói ba mẹ Lục sinh được nhưng không dạy được, để cậu ta ra ngoài làm hại con gái nhà lành.

Mẹ Lục nghiên răng, tức giận trừng mắt nhìn ba người bọn họ “Hừ, bây giờ để xem là ai làm hại ai. Con gái các người hư hỏng thì thôi đi, còn muốn bắt con trai tôi hứng chịu sao, nằm mơ cũng đừng nghĩ !”.

Ba Lục bĩnh tĩnh hơn, nhưng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Lục gia bao nhiều năm tồn tại, đây là lần đầu có kẻ to gan dám hất nước bẩn lên người của Lục gia, lại còn là con trai độc tôn của ông.

“Ban nãy không phải gia đình các người muốn kiện chúng tôi sao. Được thôi, để xem cuối cùng là ai phải quỳ gối trước ai. Nếu không khiến các người tán gia bại sản, tôi sẽ không mang họ Lục !”.

Cô ta vẫn chưa biết sợ là gì, còn lớn giọng hỗn láo “Ông tưởng nói vậy tôi sẽ sợ à, đoạn clip đó chứng minh được điều gì chứ. Người xâm phạm tôi chính là Lục Tiến, anh ta bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi !”.

Ba mẹ cô ta nghe vậy liền lấy lại tinh thần, lớn giọng hơn cả cô ta “Con gái tôi nói rất đúng, nam nữ ở chung một phòng từ tối đến sáng, con trai ông có rượu trong người, có ai đảm bảo nó sẽ không xâm phạm con gái tôi ?”.

“Chỉ có nhiêu đó mà định phủi sạch chứng cứ sao, các người cho rằng chúng tôi ngu ngốc không biết gì à ?”.

Hoắc Tử Khiêm chờ cho bà ta nói xong, anh mới click chuột mở một đoạn clip khác.

Trước lúc đó anh đã lấy tay che tai lẫn hai mắt Tuệ Vi lại, kéo đầu cô sát vào ngực, nói với giọng chỉ đủ để Tuệ Vi nghe thấy “Cái này em không nên xem đâu Vi Vi.”

Tuệ Vi ngoan ngoãn không cử động, đoán sơ cũng biết là cái gì, cô không có ý định xem mấy thứ đen tối này đâu.

Hình ảnh trong đoạn clip này còn đặc sắc hơn cả trước đó, lần này cô ta chẳng những phải câm họng, mà mặt mày cũng tái mét không chút sắc.

Cô ta nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, ánh mắt thù hận. Rõ ràng đoạn clip này nằm trong máy tính cô ta, tại sao người này lại dễ dàng lấy được, nếu không có anh ta, mọi chuyện đã xong từ lâu rồi !

Đôi mắt sắc lạnh của Hoắc Tử Khiêm liếc qua, khiến cô ta rùng mình, lập tức gục đầu xuống.

Trên màn hình TV đang chiếu cảnh một nam một nữ không có mảnh vải trên người, không ngừng dính lấy nhau, tiếng rên dâm đãng và tiếng da thịt va chạm nóng bỏng không ngừng phát ra.

Nhìn kỹ sẽ thấy người đàn ông và người phụ nữ đó chính là hai kẻ đã đưa Lục Tiến vào khách sạn tối hôm qua.

Bây giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi, chỉ có hai đoạn clip này cũng đủ chứng minh mục đích thối nát của gia đình cô ta. Con gái hư hỏng, quan hệ với kẻ không rõ thân thế, lại bắt thiếu gia nhà họ Lục đổ vỏ, đây đúng là chuyện hoang đường nhất trên đời !

Màn hình vừa tắt, Lục Tiến đã không nhịn nổi nữa, tức giận đến trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Khốn nạn ! Cô lăng loàn với kẻ khác, còn dám đổ lên đầu bổn thiếu gia này, các người chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ khiến cho các người biết thế nào là lễ độ !”.

Ba người bọn họ biết không còn cách nào chối cãi liền vội vàng quỳ xuống cầu xin ba mẹ Lục tha cho gia đình mình một con đường sống.

Lục gia giàu có như vậy, muốn dìm chết bọn họ mười lần vẫn còn dư khả năng. Lần này là chủ ý của con gái mình đưa ra, còn luôn miệng khẳng định chắc chắn thành công, nên bọn họ mới bạo gan tìm đến nơi này.

Tối hôm qua, Lục Tiến cùng vài người bạn uống rượu chúc mừng cậu ta tìm được tình yêu. Sau đó đám bạn thì đi nhảy, còn cậu ta ở lại quầy bar uống một mình.

Đúng lúc cô ta nhìn thấy, nhận ra đây là Lục thiếu gia giàu có, trong đầu liền mưu tính, bỏ thuốc mê vào ly rượu rồi mang tới mời Lục Tiến uống.

Tên này vốn đã uống nhiều trước đó, nên cũng chẳng đủ tỉnh táo. Chỉ nghe đối phương nói “chúc mừng anh” liền cầm lấy mà uống. Cuối cùng mới thành ra cớ sự như thế này.

Sau đó lúc nhận được email kia, Lục Tiến rối não không biết làm sao. Theo bản năng tìm đến Hoắc Tử Khiêm nhờ anh giúp đỡ cậu ta.

Vừa nhìn thấy mấy tấm hình, Hoắc Tử Khiêm đã mắng Lục Tiến “Cậu không có não sao ? Đường đường là thiếu gia lại để người khác xỏ mũi dắt đi, ngu ngốc !”.

Lục Tiến bị chửi cũng không oan ức chút nào, nhưng anh ta không ngờ đến là trong lúc rối loạn, ấn nhầm nút gửi chúng qua cho Khả Nhi, thế nên cô gái này mới khóc lóc thảm thương như vậy !

Cái tên Lục Tiến này đúng là óc bã đậu mà, toàn làm mấy chuyện ruồi bu kiến đậu, thật tức chết với cậu ta.

Cũng may có Hoắc Tử Khiêm, nếu không Lục gia này chắc đã bị cả nhà cô ta quậy đến chó gà không yên rồi !

Ba Lục quyết không bỏ qua, cũng không muốn nhìn mặt bọn người nữa, tức giận ra lệnh “Quản gia, mau đưa bọn chúng đi, lần này phải cho chúng biết hậu quả khi dám động đến Lục gia !”.

Quản gia cúi đầu “Dạ, tôi hiểu rồi thưa lão gia.”, sau đó phất tay một cái, vệ sĩ bên ngoài bước vào lôi cả nhà cô ta ném ra đường.

Kẻ xấu vừa biến mất, phòng khách mới thật sự được yên bình. Chỉ có ba cái miệng đó mà làm bọn họ nhứt hết cả đầu.

Ba mẹ Lục vô cùng biết ơn Hoắc Tử Khiêm. Lúc nãy không kịp để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy chàng trai trước mặt mình chính là một cực phẩm trong cực phẩm.

So với con trai bảo bối của Lục gia, cậu ấy còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Gương mặt cứ như một tác phẩm điêu khắc, không một khuyết điểm, cơ thể săn chắc khỏe khoắn, đến bọn họ còn thấy thích nói gì mấy cô gái trẻ.

Khí chất và phong thái trên người Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn giống như những vị vua thời xưa, uy nghiêm, quyền lực, một lời nói ra khiến ngàn vạn người phải phục tùng vô điều kiện.

Tóm lại một câu, anh chính là chàng trai trẻ tuổi tài giỏi, thông mình, khí chất bất phàm vạn người có một, vừa anh tuấn lại kiệt xuất !

Đánh giá xong một lượt, ba mẹ Lục cười niềm nỏ nhìn Hoắc Tử Khiêm “Cảm ơn cháu nhiều lắm, lần này Lục gia ta nợ cháu một ân tình. Nếu cần gì cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng cháu.”

“Phải phải, may mà có cháu giúp đỡ, bằng không gia đình ta phải chịu thua đám người thối tha đó rồi, cảm ơn cháu. Bác có thể biết danh tính của cháu không ?”.

Hoắc Tử Khiêm còn chưa lên tiếng thì Lục Tiến đã lớn giọng, vẻ mặt cực kỳ tự hào như vừa lập được công lớn.

“Cậu ấy chính là thiếu gia nhà họ Hoắc đấy ba mẹ, cũng chính là bạn thân của con trai hai người.”

Ba mẹ Lục lần nữa kinh ngạc, thì ra Hoắc thiếu gia mà nhiều người tò mò ngưỡng mộ chính là cậu trai trẻ này sao, quả đúng là chân nhân nhân bất lộ tướng, càng nhìn càng vừa mắt.

Nhìn qua con trai mình, hai người thở dài ngao ngán trong lòng. Người ta bằng tuổi con mình, mà cái gì cũng vượt trội hơn.

Đẹp trai không nói, đến cả chuyện bê bối của nó cũng nhờ đến cậu ấy giải quyết, đã vậy không biết xấu hổ mà còn vỗ ngực xưng tên, ba mẹ Lục rất muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn cho rồi !

Khả Nhi nhịn không nổi nữa, nhéo tai Lục Tiến, trách mắng “Còn dám nói, anh nhìn mình xem, mấy chuyện này cũng phải làm phiền Khiêm ca giúp anh, không thấy mất mặt sao ?”.

Ba mẹ Lục rất hài lòng tán dương con dâu tương lai, làm tốt lắm con gái, thằng quỷ này là phải đánh thật mạnh cho nó tỉnh ra, lần sau không biết nó còn gây ra chuyện quái gì nữa !

“Nhóc con ngu ngốc, Khả Nhi ra tay còn nhẹ đó. Ba cho mày hay, từ bây giờ mày bị cắt tiền tiêu vặt một tháng, thẻ của mày ba sẽ tịch thu hết !”.

“Mẹ cũng nhắc cho mày nhớ, từ bây giờ tới khi nhập học, mày đừng hòng được bước ra khỏi cửa, nếu dám trốn đi, đừng trách mẹ mày vô tình !”.

Lục Tiến khóc không thành tiếng, đã bị bạn gái ngược đãi, ba mẹ không bênh vực mà còn cắt tiền lương, trên đời này có còn công lý hay không chứ ?

Lập Tùng cười khinh bỉ nhìn Lục Tiến, rất tốt bụng an ủi “Đáng đời, bạn tốt không chơi, lại đi với đám nhóc loi choi quậy phá đó, lần sau còn thế này Khiêm ca nhất định xử đẹp cậu !”.

Hà Uyển phì cười, bồi thêm một câu “Em không ngờ Tiến ca lại dễ dàng bị người ta tính kế như vậy, bình thường không phải anh luôn ca ngợi bản thân vừa đẹp trai lại thông minh sao, vậy mà uống rượu vào lại như tên ngốc, để người ta lôi đến khách sạn lột sạch đồ, thiệt là mất mặt quá đi hà”.

Lục Tiến đen mặt “Hai người im đi, thấy bạn bè gặp nạn không cứu giúp thì thôi, còn ở đó cười trên nỗi đau của người ta, đúng là độc ác !”.

Hoắc Tử Khiêm gấp màn hình laptop xuống, lạnh lùng nhìn Lục Tiến “Cậu ra ngoài đừng nói quen tôi, tôi không có năng lực làm bạn với người có IQ hai chữ số như cậu đâu !”.

Lục Tiến không nói nên lời, trong lòng gào khóc “Thế này là thế nào chứ, mình mới là người bị hại mà, tại sao bọn họ lại đối xử với mình vô tình như vậy, huhu !?”.

Khả Nhi nghe xong cũng lắc đầu chán nản với tên bạn trai quá đỗi thông minh nhà mình.

Lập Tùng và Hà Uyển bên kia vô cùng thích thú khi Hoắc Tử Khiêm chỉnh Lục Tiến, cả hai cười khúc khích.

Ba mẹ Lục lực bất đồng tâm, bọn họ đâu ngờ con trai mình vẻ ngoài sáng lạng, nhưng bên trong lại tối dạ như vậy, thiệt là uổng công cho nó ăn đồ ngon, rốt cuộc chỗ nào cũng bổ trừ não ra !

Tuệ Vi cười bất đắc dĩ nhìn Lục Tiến, nhắc nhở “Sau này anh nhớ cẩn thận một chút, mấy chỗ đó nên hạn chế tới sẽ tốt hơn, đừng để chị Nhi vì anh mà chịu uất ức nữa.”

Lục Tiến vẻ mặt cảm động, gật gật đầu đáp lại cô “Anh biết rồi, tuyệt đối không có lần sau, hôm nay cảm ơn em và Khiêm ca nhiều nha Vi Vi.”

Tuệ Vi lắc đầu “Em có làm được gì đâu, đều là anh ấy giúp anh.”

Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô, giọng vô cùng dịu dàng “Nếu không vì em muốn giúp, anh đã bỏ mặt cậu ta rồi.”

Lục Tiến bĩu môi “Tôi biết ngay mà, tên vô tình như cậu làm gì chịu ra mặt dễ dàng như vậy, hứ, đồ nhỏ mọn.”

Hoắc Tử Khiêm liếc đôi mắt sắc lạnh qua Lục Tiến, cậu ta lập tức cắn chặt hai hàm răng lại, không dám hé nửa lời.

Tuệ Vi bật cười, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói với anh “Đến giờ chúng ta phải về rồi Khiêm ca.”

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, đứng dậy gật đầu chào ba mẹ Lục, Tuệ Vi mỉm cười cúi chào người lớn rồi nắm tay anh đi ra cửa.

Lập Tùng và Hà Uyển thấy vậy cũng nhanh chóng tạm biệt họ rồi chạy theo phía sau Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi.

Ba mẹ Lục hiếu kì hỏi Lục Tiến về Tuệ Vi. Lần này Lục Tiến lại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ kể cho hai người nghe những gì anh ta biết về cô.

“Em ấy là Khúc Tuệ Vi, khi vừa chào đời mẹ em ấy bị xuất huyết trên bàn mổ nên đã qua đời. Ba em ấy là Khúc Bá, sau đó cưới Trần Bích làm vợ, bọn họ có một đứa con gái là Khúc Nhiên.”

“Điều đáng nói là cô ta còn lớn tuổi hơn Tuệ Vi, có nghĩa là Khúc Bá đã ngoại tình khi đang chung sống cùng mẹ em ấy.”

“Từ nhỏ đến lớn, Vi Vi lúc nào cũng bị bọn họ chèn ép, đến chính ba ruột cũng tệ bạc với con gái mình. Tất cả công việc của người hầu đều bắt em ấy làm hết, lúc tức giận sẽ lôi Tuệ Vi ra đánh đập.”

“Vậy mà Tuệ Vi vẫn cố gắng chống chọi, cố mạnh mẽ tiếp tục sống. Đến khi em ấy vừa thi vào lớp 10, bọn họ liền đuổi Vi Vi ra khỏi nhà. Chẳng những vậy mà tài sản mẹ em ấy để lại, ông ta cũng cướp mất, sau đó bỏ mặt Vi Vi sống bên ngoài một mình !”.

Khả Nhi nghe xong rất đau lòng, thì ra cô bé ấy tuổi còn nhỏ đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy, cùng là con gái như nhau, nhưng số phận của Tuệ Vi thật sự rất đáng thương.

“Vậy là từ đầu năm học em ấy đã phải tự mình kiếm tiền trang trải mọi thứ sao ?”.

Lục Tiến gật đầu “Phải, nhưng cũng may là Vi Vi đã giành được nhiều học bổng nhờ vào thành tích học tập của mình, em ấy rất giỏi đúng không ?”.

“Ừm, Vi Vi thật sự là cô gái hiếm có, vừa tốt bụng lại hiền lành, bị người ta bạc đãi cũng không có ý định trả thù. Thật may mắn vì Khiêm ca đã tìm thấy em ấy, sau này Vi Vi không phải chịu khổ nữa rồi.”

Ba mẹ Lục càng nghe càng thấy ngưỡng mộ đôi trai gái này, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã làm được những việc mà người lớn như họ còn chưa chắc có thể làm được.

Một cô gái tốt như Tuệ Vi rất đáng để yêu thương che chở. Đổi lại nếu họ có được cô con dâu như Tuệ Vi, nhất định cũng sẽ dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất.

Ba Lục nói: “Hôm nào có thời gian, hãy mời cậu ấy và Vi Vi đến nhà chúng ta dùng cơm để cảm ơn chuyện lần này.”

“Dạ, con sẽ nói lại ý của ba mẹ. Nhưng con không đảm bảo có thể mời được Khiêm ca đâu nha, cậu ấy khó tính lắm, ngoài Vi Vi ra, lời người khác nói đều không để vào tai.”

Khả Nhi về điểm nay hoàn toàn tin lời của Lục Tiến, mấy ngày trước lúc đi dã ngoại cô cũng nhìn thấy được Hoắc Tử Khiêm cưng chiều Tuệ Vi đến mức nào rồi.

“Để em nói với Vi Vi thử xem, nếu em ấy đồng ý thì Khiêm ca cũng sẽ đồng ý thôi.”

Ba mẹ Lục gật đầu “Nhờ cả vào con nha Khả Nhi, không làm gì để cảm ơn thì rất khó coi.”

“Dạ, vậy con xin phép về nhà trước ạ.”

Lục Tiến đứng dậy, nắm tay Khả Nhi nói: “Để anh đưa em về.”

Khả Nhi chào tạm biệt ba mẹ Lục rồi theo bạn trai về nhà.

Trước cổng biệt thự Khả gia, Lục Tiến ôm Khả Nhi, giọng vô cùng nghiêm túc “Lần này là anh ngu ngốc để em đau lòng, tuyệt đối không có lần sau nữa. Anh yêu em, Nhi Nhi.”

Khả Nhi mỉm cười “Em tin anh, Lục Tiến. Em cũng yêu anh nữa, đồ ngốc !”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro