Chương 23
Hoắc Tử Khiêm tối qua dày vò Tuệ Vi một lúc mới chịu cho cô đi ngủ.
Anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ là ôm cô hôn một lúc, đến khi Tuệ Vi hai má đỏ ửng lên thì mới ngừng lại.
Tuệ Vi thở hồn hển, giơ tay muốn đánh Hoắc Tử Khiêm, lại bị anh đe dọa “Nếu em không muốn đi ngủ thì cứ đánh đi, đánh xong đừng có hối hận đó.”
Cuối cùng cô không thể động thủ, trừng mắt nhìn anh, rì rầm mắng “Đồ khó ưa, đáng ghét !”.
Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, cũng không màng đến Tuệ Vi đang tức giận, anh dang tay ôm cô, hôn lên trán cô, dịu giọng “Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về Hoắc gia.”
Tuệ Vi hơi mệt, cộng thêm mới bị Hoắc Tử Khiêm bắt nạt, cô gật gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ.
Trước đó còn nhìn anh, mỉm cười “Khiêm ca, ngủ ngon.”
Ba chiếc lều đặt cạnh nhau, mỗi cặp đôi cứ như vậy mà ôm nhau, rồi cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
Dù là đã quen với việc ngủ cùng nhau như Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi, Lập Tùng và Hà Uyển, hay là lần đầu được ngủ cùng một nơi như hai người vừa mới bắt đầu yêu như Lục Tiến và Khả Nhi, thì đêm nay có lẽ là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của họ.
Lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người chính là thời cắp sách đến trường, thời điểm để lại cho họ nhiều kỉ niệm đẹp nhất chính là những khi còn được ngồi trên ghế nhà trường.
Hồn nhiên vô tư, vô ưu vô lo, mỗi ngày đều chỉ đơn giản là học và chơi, nhưng những ngày tháng này còn được vui đùa như vậy, sau này sẽ trở thành những điều đáng trân quý nhất.
Sau này, khi tất cả đã trưởng thành, từng bước chập chững đi vào đời, họ thường sẽ nhớ về những năm tháng ấy.
Những lúc có bạn bè để trêu chọc, đánh nhau, cãi nhau, những khi ngủ gục bị thầy cô phạt, những lúc ngại ngùng khi nhìn thấy người mình thích đi ngang qua rồi xấu hổ tìm chỗ trốn .
Nhớ đến lần đầu tiên tỏ tình với người mình thầm mến, lần đầu tiên được nắm tay, và rất nhiều lần đầu tiên khác nữa, tất cả đều sẽ là những ký ức mãi mãi không bao giờ có thể quên được.
Sẽ còn tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể tìm được một người đồng hành với mình trên chặng đường tiếp theo, ở nơi sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều thứ cần thiết để bước vào đời, khiến chúng ta dần trưởng thành và chín chắn hơn.
Đại học có rất nhiều điều hay ho, nhưng cũng đầy cám dỗ mật ngọt. Nếu bản thân không vững tin, sẽ rất dễ đi nhầm đường, một khi không kịp dừng lại, đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu nữa.
Vạn vật trên đời đều tồn tại theo quy luật riêng của chúng, nếu không thể thích ứng và tồn tại, thì sẽ bị đào thải và loại bỏ.
Con người cũng giống như vậy, nếu một cá thể không thể hòa nhập vào cộng đồng, dần dần sẽ trở nên lẻ loi cô độc, rồi một ngày sẽ không còn tiếp tục được nữa.
Vậy nên, mọi người luôn tìm kiếm cho mình một người thương, để những khi chúng ta cô đơn sẽ có người bên cạnh, người đó sẽ vì ta vui mà cười, vì ta buồn mà khóc, vì ta tổn thương mà đau lòng.
Giống như Hoắc Tử Khiêm đã tìm thấy Tuệ Vi, Lập Tùng gặp gỡ Hà Uyển, Lục Tiến thầm để ý Khả Nhi, cuối cùng bọn họ cũng đã bắt đầu nắm tay nhau, cùng tiến về phía trước.
Càng bên nhau nhiều sẽ càng hiểu nhau hơn, tình yêu họ dành cho đối phương cũng sẽ ngày càng sâu đậm, dù là ai cũng không thể chia cắt họ.
Khung cảnh buổi tối yên bình, bầu trời lấp lánh ánh sao, soi sáng mọi nơi trên mặt đất. Ở nơi nào đó, những cặp đôi trẻ tuổi, tài giỏi, đang hạnh phúc ôm người mình yêu trong lòng, thỏa mãn tiến vào giấc ngủ.
------------------
Tờ mờ sáng hôm sau, cả nhóm đã dậy, dỡ lều rồi quay về nhà. Thời gian còn lại chính là đợi điểm thi và chuẩn bị nhập học.
Sau khi tạm biệt bốn người kia, Tuệ Vi trở về nhà anh trước, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, dọn một số đồ dùng cần thiết rồi mới theo Hoắc Tử Khiêm về Hoắc gia.
Trước đó anh đã gọi cho ba mẹ, báo với họ là anh và Tuệ Vi sắp đến, để họ bảo đầu bếp chuẩn bị bữa sáng.
Phòng ngủ có lẽ Hoắc phu nhân đã cho giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, quần áo cũng mua mới để sẵn trong tủ, nói chung chỉ cần Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi đến ở là được.
Tuệ Vi trên xe cứ thắc mắc tại sao Hoắc Tử Khiêm không để cô mang theo ít quần áo, ở đó đâu có đồ đạc của cô.
Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, hôn lên trán cô một cái, nói: “Em đừng lo, thứ mà Hoắc gia không thiếu nhất chính là tiền. Đảm bảo em sẽ có quần áo để mặc, rất nhiều nữa là đằng khác.”
Tuệ Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy kì kì thế nào ấy “Chúng ta đến ở nhờ, sao bây giờ lại giống như đi nghỉ mát vậy nhỉ ?”.
Hoắc Tử Khiêm bật cười, véo chóp mũi cô, trong ánh mắt đều là cưng chiều “Bảo bối, Hoắc gia là nhà ba mẹ anh, không phải khu nghĩ dưỡng, bây giờ em đến đó chính là tập làm quen với lối sống của gia đình anh.”
Tuệ Vi nghe anh nói, chợt nghĩ đến mấy cảnh trên phim mà cô từng xem được, hỏi anh “Có giống như làm dâu nhà tài phiệt trên phim truyền hình không ?”.
Hoắc Tử Khiêm phì cười, không ngờ cái đầu nhỏ này lại tưởng tượng nhanh như thế, dù sao Hoắc gia cũng có thể xem như là gia đình danh giá rồi.
Anh gật đầu “Tương tự như vậy, Hoắc gia trong mắt người khác chính gia đình giàu có nhất thành phố này. Theo cách nghĩ đó thì anh chính là tài phiệt đời thứ 2, em là con dâu của hào môn thế gia đó.”
Tuệ Vi lại suy nghĩ gì đó, cười cười nhìn Hoắc Tử Khiêm “Vậy trong mắt anh thì Hoắc gia là gì ?”.
“Chỉ là nhà của ba mẹ anh, không còn gì khác nữa.”
“Vậy em cũng đâu phải là con dâu danh gia vọng tộc, chỉ đơn giản là bạn gái đến thăm nhà bạn trai thôi.”
Hoắc Tử Khiêm hiểu ý Tuệ Vi, đối với cô, suy nghĩ của anh mới là quan trọng, người khác nghĩ gì nói gì, đều chỉ là lời phù phiếm, không đáng để quan tâm.
Anh dang tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tuệ Vi, cất giọng trầm ấm “Bảo bối của anh rất ngoan.”
Tuệ Vi mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào “Còn phải nói, em trước giờ luôn rất nghe lời.”
Giọng nói mang theo ý cười vang lên “Vậy mấy ngày tới anh sẽ chờ xem biểu hiện của bạn gái nhà mình ở Hoắc gia tốt đến mức nào.”
Tuệ Vi vô cùng tự tin “Anh không phải lo, em sẽ khiến hai bác vui hơn cả lúc làm lành với anh nữa.”
Xe chạy thêm một lúc nữa thì đến biệt thự Hoắc gia, vừa thấy hai người bước xuống xe, Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân liền vui mừng đi tới.
Ông vỗ vỗ vai anh, cười nói “Chào mừng con trở về nhà, Tiểu Khiêm.”
Hoắc Tử Khiêm gật đầu đáp lại “Con về cũng vì Vi Vi thôi.”
Hoắc phu nhân ôm lấy Tuệ Vi, vô cùng hạnh phúc “Thật sự hai bác rất biết ơn con, Tiểu Vi. Hai ông bà này không biết dùng cách gì để thể hiện tấm lòng của mình đối với con nữa.”
Tuệ Vi vỗ nhẹ lưng bà ấy, cô mỉm cười, nói: “Bác đừng nói vậy, hai bác đối xử với con rất tốt rồi, con cũng không mong gì hơn.”
Hoắc lão gia càng nhìn càng thấy hài lòng với con dâu tương lai, ông nhẹ nhắc nhở vợ “Bà để con bé vào nhà trước đã, chắc tụi nó đói bụng rồi.”
Hoắc phu nhân thả cô ra, vui vẻ cùng ba anh đi vào trong, Hoắc Tử Khiêm nắm tay Tuệ Vi theo sau họ.
Bình thường lúc ở nhà anh, bữa sáng đa phần đều là món Tây. Hôm nay lần đầu ăn sáng ở Hoắc gia, Tuệ Vi có hơi ngạc nhiên nhìn một bàn thức ăn trước mặt.
Chỉ là bữa sáng thôi mà, đâu cần nấu nhiều món như vậy.
Hoắc phu nhân nhìn qua Tuệ Vi, thấy cô sững sờ liền giải thích “Là vì bác không biết con và Tiểu Khiêm thường ăn sáng bằng món gì, nên bảo đầu bếp nấu nhiều món khác nhau cho con dễ chọn.”
Tuệ Vi nhìn bà ấy, cô gật đầu đáp “Vâng ạ, chỉ là có nhiều đồ ăn quá con không biết nên ăn cái nào.”
Hoắc lão gia bật cười “Không sao, con cứ ăn mỗi món một chút cũng được, quan trọng là ngon miệng.”
Tuệ Vi có chút khó xử, vì trên bàn có hơn phân nửa món cô không ăn được.
Hoắc Tử Khiêm chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tuệ Vi, cô thích ăn cái gì, ghét cái gì, anh đều biết.
Ánh mắt anh nhìn cô đều là yêu chiều, giọng nói trầm thấp dễ nghe “Mau ăn đi, lát nữa còn phải ôn bài.”
Tuệ Vi ngoan ngoãn nghe lời, Hoắc Tử Khiêm gắp cho cô cái gì, cô ăn cái đó, những thứ cô không ăn được, anh đều không động đũa đến.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân nhìn thấy cử chỉ ân cần chu đáo của con trai mình, vô cùng hài lòng.
Trước kia Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng, vô tình đến độ dù họ có quỳ gối cầu xin, anh cũng chẳng mảy may ngó đến một lần.
Bây giờ đối với người mình yêu, lại có thể dịu dàng chăm sóc, quan tâm đến tất cả mọi thứ về cô, trong mắt anh không còn tia lạnh lẽo băng giá như mấy năm trước nữa, thay vào đó chỉ có nhu tình ấm áp mà thôi.
Họ biết Tuệ Vi ở trong lòng Hoắc Tử Khiêm quan trọng như thế nào, cũng biết lời nói của cô có sức ảnh hưởng với anh ra sao.
Vậy nên hai củ gừng già âm thầm trao đổi tín hiệu, con trai có về nhà thăm họ thường xuyên hay không, tất cả đều phụ thuộc vào họ có lấy lòng Tuệ Vi được hay không.
Chỉ cần cô lên tiếng, Hoắc Tử Khiêm tuyệt đối sẽ không chối từ, cho nên nếu muốn anh đến Hoắc gia, chỉ cần họ thủ thỉ bên tai Tuệ Vi vài câu, cô rất dễ mềm lòng, lại thương người như vậy, nhất định sẽ không bỏ mặt hai lão già này cô đơn buồn bã đâu.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân bàn bạc bằng mắt xong liền vui vẻ ăn sáng, một buổi sáng đầm ấm hòa thuận cứ thế trôi qua êm đẹp.
Trước lúc Tuệ Vi và Hoắc Tử Khiêm lên lầu, ba mẹ anh đã kéo cô qua phòng khách ngồi, sau đó đưa cho cô hai hộp quà lớn.
Hoắc lão gia cười nói “Tiểu Vi, đây là quà sinh nhật hai bác muốn tặng cho cháu, hôm qua cũng vì muốn ăn cơm với cháu nên mới đến nhà Tiểu Khiêm.”
Hoắc phu nhân nắm tay cô “Chúc cháu sinh nhật muộn vui vẻ nha, Tiểu Vi.”
Tuệ Vi cảm động, thì ra ba mẹ anh lại quan tâm và yêu thương cô nhiều như vậy.
Cô cười hạnh phúc nhìn họ “Cháu cảm ơn hai bác, lời chúc mừng cháu sẽ nhận, nhưng còn quà tặng cháu không thể nhận đâu ạ.”
Mẹ anh nhíu mày “Sao lại không ? Cháu là bạn gái của Tiểu Khiêm, chúng ta xem cháu như người nhà, chút quà nhỏ này có đáng là gì.”
Ba anh vẻ mặt đau lòng “Cháu không nhận ta sẽ buồn đấy, mà tâm trạng không tốt rất dễ sinh bệnh, cháu định bỏ mặt ta như thế sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm vừa nhìn đã biết hai người này đang diễn trò muốn ép Tuệ Vi nhận quà. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng “Em không nhận họ sẽ nói mãi không thôi, có khi còn khóc lóc thảm thương nữa, ồn lắm.”
Ba mẹ Hoắc:... Thẳng quỷ này, muốn giúp bọn ta thì cũng phải lựa lời mà nói chứ, thật là vô tâm mà.
Tuệ Vi bất đắc dĩ đưa tay nhận quà. Hai củ gừng già hài lòng, nói “Vậy mới ngoan chứ, cháu mau xem thử có thích không ?”.
Cô gật đầu rồi cẩn thận tháo lớp giấy gói quà ra, thứ bên trong khiến Tuệ Vi có chút không tin được.
Hoắc phu nhân tặng cho cô một bộ trang sức của nhãn hàng đá quý nổi tiếng Queen. Gồm có một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, một chiếc nhẫn và một chiếc lắc, thiết kế vừa tinh tế lại rất sang trọng và quý phái.
Còn Hoắc lão gia tặng cho Tuệ Vi một chiếc đồng hồ đeo tay, là phiên bản giới hạn của nhãn hiệu MJ, giá thị trường đã hơn ngàn vạn rồi, huống hồ màu sắc của dây đeo lại là màu hiếm, chắc chắn là nhập từ nước ngoài về.
Tuệ Vi vừa nhìn đã biết giá tiền của hai món quà này không hề nhỏ, nhất định là rất nhiều số 0 đứng phía sau.
“Hai bác, cái này đắc như vậy cháu thấy...”
“Cháu không được từ chối đâu, hai bác mất rất nhiều công sức mới lựa được thứ vừa ý để tặng cháu đó.”
“Cứ coi như quà cảm ơn vì cháu đã đưa Tiểu Khiêm về đây, vậy là được rồi.”
Tuệ Vi nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, ý muốn anh nói với họ giúp cô. Nhưng Hoắc Tử Khiêm làm như không nhìn thấy, anh thản nhiên đóng hai chiếc hộp lại, nói với hai người họ “Tặng quà xong rồi, con và Vi Vi còn có việc phải làm, lên lầu trước đây.”
Nói xong anh cầm theo hai chiếc hộp, nắm tay cô đi về phía cầu thang. Tuệ Vi chẳng kịp nói, chỉ kịp gật đầu chào ba mẹ anh mà thôi.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân vốn biết tính con trai mình, xem như không có việc gì, lại vui vẻ xem phim truyền hình.
Tuệ Vi vừa vào phòng đã hỏi Hoắc Tử Khiêm “Sao anh không giúp em từ chối họ, hai thứ này đắc tiền lắm đấy.”
Hoắc Tử Khiêm thản nhiên đặt hai hội quà xuống giường, sau đó kéo Tuệ Vi ngồi lên đùi anh, một tay ôm eo cô, một tay nựng má cô.
Thanh âm trầm thấp “Bảo bối, không phải lúc nãy em nói Hoắc gia không phải danh gia vọng tộc sao, vậy thì hai thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
Tuệ Vi chỉ lo suy nghĩ về chúng mà quên mất mình đang ngồi ở đâu, cô nhíu mày cãi lại “Đâu có giống nhau, rõ ràng không phải đồ bình thường mà, sao em có thể tùy tiện nhận quà của hai bác được ?”.
Hoắc Tử Khiêm không để ý đến lời Tuệ Vi vừa nói, anh đột ngột khẽ siết chặt bàn tay đang ôm eo cô, tay còn lại giữ lấy sau gáy của Tuệ Vi, sau đó dịu dàng mà mà bá đạo xâm chiếm môi cô.
Tuệ Vi giật mình phát hiện mình đang ngồi trên người anh, đang muốn vùng vẫy thì nhận ra có gì đó cứng rắn chọc vào đùi cô, đôi mắt Tuệ Vi đột nhiên mở to kinh ngạc.
Thứ đang phản ứng bên dưới, không lẽ chính là....
“Bùm”, đầu Tuệ Vi nổ tung, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, không lẽ Hoắc Tử Khiêm đang muốn...
Tuệ Vi càng nghĩ càng rối, rõ ràng hôm qua Hoắc Tử Khiêm bảo cô vẫn còn nhỏ, sao bây giờ lại như thế này ?
Cô khẩn trương đến độ dùng hết sức đẩy bả vai Hoắc Tử Khiêm, nhưng chẳng những không có tác dụng, mà ngược lại còn như kích thích anh, điên cuồng càng quét mật ngọt bên trong đôi môi.
Tuệ Vi trong phút chốc vô cùng lo sợ, nếu Hoắc Tử Khiêm tiếp tục thế này thì nguy to, hiện tại cô còn đang ở trên đùi anh, cả cơ thể giống như bị anh giam trong lòng, không thể cùng vẫy, càng không thể trốn thoát.
Hoắc Tử Khiêm ban đầu chỉ muốn trêu chọc Tuệ Vi một lát, nhưng không ngờ tư thế này lại khơi dậy dục vọng bên trong anh, nơi nào đó đã phản ứng từ bao giờ, mạnh mẽ muốn được giải phóng.
Cảm nhận được cơ thể Tuệ Vi run lên, Hoắc Tử Khiêm cố khống chế ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong người mình, anh thả cô ra, giọng nói đã trở nên khàn đặc “Xin lỗi, làm em hoảng sợ rồi.”
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tuệ Vi, cô lắc lắc đầu nhìn vào mắt anh, nếu Hoắc Tử Khiêm còn không dừng lại cô sợ mình sẽ không chịu được mà bật khóc.
Vài giây sau, Tuệ Vi ngập ngừng hòi Hoắc Tử Khiêm “Anh...vẫn ổn chứ ?”.
Bị anh dọa đến sắp khóc rồi mà vẫn còn lo lắng cho anh, Hoắc Tử Khiêm thật muốn lập tức đè Tuệ Vi xuống giường, điên cuồng dày vò cô đến khi thỏa mãn.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được, Tuệ Vi hiện tại chỉ mới 16 tuổi, Hoắc Tử Khiêm không thể làm như vậy với cô.
Hơi thở của Hoắc Tử Khiêm trở nên nặng nề, anh hôn lên trán cô, mỉm cười “Không sao, phòng bên cạnh là thư phòng, em qua đó ôn bài trước đi.”
Tuệ Vi gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy cầm tập sách mở cửa phòng ngủ đi ra.
Hoắc Tử Khiêm thở hắc một tiếng, bước vào phòng tắm, tiếng dội nước ào ào vang lên. Sau khi tắm rửa lần nữa, Hoắc Tử Khiêm thay một bộ quần áo khác rồi mới đi qua chỗ Tuệ Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro