
Chương 20
Xe chạy thêm một đoạn nữa thì đến nơi. Hoắc Tử Khiêm, Lập Tùng và Lục Tiến xuống trước, mang dụng cụ và lều tìm nơi thích hợp để cẳm trại.
Sau đó quay lại xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn to trên xe. Tuệ Vi, Hà Uyển và Khả Nhi nắm tay bạn trai mình, đi theo họ về nơi dựng lều.
Tuệ Vi lần đầu được đi dã ngoại, hơn nữa nơi này đúng là vô cùng gần gũi với thiên nhiên nha, gần chỗ họ còn có một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách và cả tiếng gió thổi khiến cô thật sự thích vô cùng.
Một khung cảnh vừa tươi mát, lại vừa chan hòa, bao nhiêu muộn phiền đều bị thổi bay hết, quả là địa điểm lý tưởng để xả stress.
Tuệ Vi nhìn qua Lục Tiến bên kia, khen ngợi “Chỗ này thật sự rất tuyệt, anh cũng biết chọn chỗ ghê nha.”
Lục Tiến hất mặt tự tin “Đương nhiên rồi, toàn bộ khu đất này đều là của Lục gia đó, đảm bảo không có người ngoài đến phá đám đâu.”
Hà Uyển hí hửng chọc ghẹo “Ồ, vậy người kia là ai thế ?”.
Cả đám nhìn qua, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đang đi về phía họ. Dựa theo trang phục mà nói, người này một trăm phần trăm là quản gia của nhà giàu.
Người đàn ông dừng lại trước mặt Lục Tiến, sau khi chào anh ta rồi mới ngẩng đầu dậy, nói: “Thiếu gia, phu nhân và lão gia bảo cậu đừng có phung phí tiền bạc ăn chơi nữa, mau tìm một cô gái tốt dẫn về, còn bằng không cậu phải đi xem mắt.”
Lập Tùng, Hà Uyển và Tuệ Vi che miệng cười khúc khích, Hoắc Tử Khiêm không quan tâm, tiếp tục sắp xếp dụng cụ, Khả Nhi ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của Lục Tiến.
Lục Tiến thở dài,đi tới khoác vai quản gia như người anh em, nói nhỏ với ông ấy “Quản gia, tôi đã tìm được người yêu rồi, về nói với ba mẹ tôi, nếu không muốn mất con dâu thì tốt nhất đừng có làm phiền tôi nữa.”
Quản gia không hề tin tưởng, hỏi lại “Là cô gái đang đứng sau lưng tôi à ?”.
Lục Tiến bất đắc dĩ gật đầu “Phải, nhưng mà Khả Nhi còn chưa đồng ý quen tôi, cho nên ông hãy…”.
Không đợi thiếu gia mình nói xong, vị quản gia quay phắc người lại, bước đến trước mặt Khả Nhi, cẩn thận quan sát cô gái một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi “Khả tiểu thư, thử lỗi cho tôi mạo muội, cô có đồng ý làm vợ của Lục thiếu không ? Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, mong cô hãy thành thật trả lời tôi.”
Tuệ Vi đứng hình nhìn qua Khả Nhi, không nghĩ tới quản gia của Lục gia lại thẳng thắng như vậy, hỏi trực tiếp người ta luôn.
Khả Nhi có chút ngạc nhiên, không biết nói thế nào với ông ấy. Lục Tiến thấy bạn gái khó xử, liền nhanh chóng đi qua chắn phía trước Khả Nhi“Nè quản gia, ông vừa phải thôi, người ta là con gái đó, sao có thể hỏi thẳng mặt như vậy được.”
Vị quản gia nào có bận tâm đến lời thiếu gia mình, từ tốn đáp lại “Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân đã căn dặn tôi phải xác minh lời cậu nói là thật hay giả sau đó quay về báo cáo.”
“Báo cáo cái giống gì chứ, tôi nói rồi, họ muốn thì đi mà xem mắt đám tiểu thư kia đi, tôi không có hứng thú !”.
“Thiếu gia, nếu cậu cãi lời lão gia và phu nhân, toàn bộ thẻ của cậu đều sẽ bị đóng băng, ngay cả tiền tiêu vặt cũng sẽ không còn, cậu suy nghĩ kỹ chưa ?”.
Lục Tiến lớn giọng khẳng định “Không cần suy nghĩ, tôi chỉ yêu một mình Khả Nhi thôi, mấy con nhỏ phấn hoa lòe loẹt kia đừng mong bổn thiếu gia này để ý tới !”.
Khả Nhi đứng sau lưng đột nhiên bị mấy lời của Lục Tiến làm cho cảm động, khẽ mỉm cười rồi bước lên nắm lấy tay anh ta, nói với quản gia “Quản gia, tôi đồng ý làm bạn gái của cậu ấy, nhà tôi là Khả gia, chắc là ông cũng biết đó.”
Vị quản gia nghe xong vô cùng vui vẻ, gật đầu với Khả Nhi “Vậy không phiền các vị thiếu gia và tiểu thư vui chơi nữa, tôi xin phép về trước. Thiếu gia, cậu nhớ mau chóng đưa bạn gái về Lục gia ra mắt ba mẹ đi.”
Lục Tiến nhăn mày “Không biết tôi là thiếu gia hay ông là thiếu gia nữa, suốt ngày ra lệnh cho tôi.”
“Haha, tôi nào dám đâu, chỉ là truyền đạt lại lời của lão gia và phu nhân cho thiếu gia nghe thôi. Tạm biệt thiếu gia và Khả tiểu thư, tôi đi trước đây.”
Khả Nhi gật đầu “Tạm biệt quản gia.”
Đợi ông ấy đi rồi, Lục Tiến liền kích động ôm lấy Khả Nhi, vô cùng vui mừng reo lên “Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng đã trở thành bạn gái của anh, sau này không còn phải ăn cẩu lương của đám người xấu xa này nữa, haha.”
Khả Nhi bối rối, đẩy Lục Tiến ra “Làm cái gì thế, mau thả em ra nhanh lên, bọn họ đang nhìn kìa !”.
Lục Tiến cố chấp không buông, vênh mặt nhìn Lập Tùng, tuyên bố “Từ hôm nay tôi đã thoát kiếp cẩu độc thân rồi nhá, vui quá đi thôi.”
Lập Tùng lắc đầu, mắng “Tên điên !”.
Hà Uyển và Tuệ Vi hí hửng chọc ghẹo “Lục ca à, anh định ôm chị Nhi đến khi nào đây, thời gian còn dài mà, đâu cần gấp như vậy chứ ?”.
Khả Nhi đỏ mặt, giậm mạnh lên chân của Lục Tiến khiến anh ta đau đớn co chân lên “Sao em đạp anh ?”.
“Anh đừng tưởng em đồng ý rồi thì muốn giở trò, mau qua đó giúp họ dựng lều đi.”
Lục Tiến vẻ mặt uất ức “Lúc trước em dịu dàng lắm mà, sao bây giờ lại dữ như vậy ?”.
Khả Nhi chống nạnh, trừng mắt nhìn Lục Tiến “Sao ? Hối hận rồi à, vậy thì coi như em chưa nói gì hết.”
Lục Tiến lắc đầu lia lịa “Không hối hận, em không được nuốt lời đâu, em nói gì anh cũng sẽ nghe mà, bây giờ lập tức đi dựng lều liền.”
Nói xong, ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng giúp hai người dựng lều, có ba cặp nên phải dựng ba liều riêng, vậy mới giống đang hẹn hò đôi chứ.
Tuệ Vi và Hà Uyển đi tới khoác tay Khả Nhi, cô bạn cười cười “Chị Nhi đúng là hay thiệt nhe, khiến cho Lục ca nghe lời răm rắp luôn, ước gì tụi em cũng được như chị.”
Khả Nhi nhéo má Hà Uyển một cái “Nghe em nói cứ như hai đứa bị bạn trai ngược đãi không bằng, Khiêm ca và Lập Tùng cưng chiều bạn gái thế nào chị đều nhìn thấy hết nha.”
Hà Uyển gãi gãi đầu, cười hề hề. Tuệ Vi nhìn qua ba túi to đùng đựng thực phẩm trên bàn, đề nghị hai người họ “Chị Nhi, Uyển Uyển, em nghĩ tụi mình nên nhanh chóng bắt tay nấu ăn thì hơn, ban nãy trong thực đơn có nhiều món lắm đó.”
Hai người sực nhớ ra, liền phân công nhiệm vụ, một người rửa, một người thái, một người đứng bếp nấu ăn.Trong lúc đó, ba chàng trai bên kia đã dựng gần xong một chiếc lều rồi.
Trong số những món họ định nấu, tất nhiên không thể thiếu món quan trọng nhất rồi.
Đi dã ngoại mà không nướng thịt ngoài trời thì thật là uổng phí, huống hồ ở đây lại rộng lớn như vậy, tha hồ mà nướng, không sợ ảnh hưởng đến ai.
Khả Nhi không quen xuống bếp nên đảm nhận việc rửa rau, thịt và cá. Bọn họ chọn loại có đã được thái thành từng khúc để nấu cho tiện, chỉ cần rửa sạch với nước là có thể nấu được rồi.
Hà Uyển và Tuệ Vi nhờ vào lần trước đã tự mình nấu bữa trưa cho bạn trai nên bây giờ hai cô gái khá thành thạo bếp núc. Hà Uyển sẽ thái lát cá, cắt nhỏ rau củ, sau đó đưa cho Tuệ Vi bỏ vào nồi hấp.
Một nửa thịt sẽ làm sườn xào chua ngọt, một nửa sẽ ướp gia vị rồi nướng trên bếp than.
Ngoài hai món chính, Tuệ Vi còn làm thêm ba món phụ ăn kèm, vì lúc nãy đã có mua bánh ngọt tráng miệng, nên lát nữa chỉ cần gọt trái cây sắp lên dĩa nữa là xong.
Khả Nhi rửa xong đi qua giúp Hà Uyển, tuy cô ít khi nấu ăn, nhưng bình thường lúc ở nhà vẫn hay tự mình gọt trái cây cho ba mẹ, nên có thể giúp hai cô bé này.
Tuy khá đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể khéo tay như Khả Nhi, gọt xong còn sắp xếp rất đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy thèm rồi.
Tuệ Vi quay lại nhìn thấy đĩa trái cây bắt mắt trên bàn, hai mắt long lanh “Chị Nhi giỏi thật nha, trang trí nhìn ngon quá chừng luôn, em muốn ăn ghê á.”
Hà Uyển gật gù “Đúng là nhìn đẹp thiệt, chị mà giỏi nấu ăn nữa nhất định Lục Tiến sẽ thích đến chết luôn.”
Khả Nhi ngại ngùng “Hai đứa khen chị như vậy mũi chị sắp nổ luôn rồi đó, khi nào rảnh hai đứa dạy chị nấu ăn nha.”
“Cái đó chị bảo Vi Vi ấy, cậu ấy giỏi hơn em nhiều, mới học một lần đã nhớ, còn em phải học tới tận ba lần mới làm được.”
Tuệ Vi lắc lắc đầu “Không có đâu chị, Uyển Uyển nói xạo đó, em chỉ nhớ lâu hơn cậu ấy một chút thôi, nếu chị không chê em sẽ chỉ cho chị mấy món em biết .”
“Vậy làm phiền em rồi, chị thật sự rất vui khi quen biết hai đứa, ở nhà chị rất ít khi nói chuyện với mẹ, đến trường cũng không có ai thân thích, buồn muốn chết luôn.”
“Haha, chị tìm đúng người rồi đó, tụi em nói nhiều lắm, sợ là sẽ khiến chị nhứt lỗ tai thôi.”
“Không sao, bên ngoài chị ít nói thế thôi chứ thật ra cũng nhiều chuyện không kém bà tám đâu, lát nữa rảnh chị sẽ tạo nhóm chat, ba chị em mình có thể thoải mái nói.”
“Dạ được chứ, em và Vi Vi cũng chỉ có một mình, không có anh em gì cả, sau này tụi em sẽ xem chị như chị gái, đến lúc đó chị đừng chê tụi em phiền nha.”
“Không đâu, chị còn rất thích nữa là khác, khi nào chị rảnh sẽ tìm hai đứa đi chơi, chỉ riêng ba chúng ta thôi, không có đám con trai kia.”
Tuệ Vi và Hà Uyển không hẹn mà đồng loạt thở dài bât lực “Chuyện này hơi khó, bạn trai tụi em quản nghiêm lắm chị ơi.”
“Hai đứa sợ họ hả, mình phải có quyền tự do cá nhân chứ, với lại bọn họ cũng học đại học rồi, đâu thể suốt ngày quản mấy đứa được.”
“Tụi em biết chứ, nhưng mà hai người đó đáng sợ lắm, lần trước tụi em đi xem concert ra trễ một chút thôi mà bị tra tấn mấy ngày liền, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ nữa.”
Tuệ Vi gật đầu “Khiêm ca và Lập Tùng bề ngoài như vậy nhưng thực ra là mấy người cuồng ghen đó chị, chị xinh đẹp như vậy thế nào Lục Tiến sẽ không chị ra ngoài đi chơi một mình đâu, mấy người đó đều giống hệt nhau.”
Phía sau Tuệ Vi và Hà Uyển vang lên hai giọng nói trầm thấp, khiến hai cô gái rùng mình nổi da gà, lặng lẽ nuốt nước miếng rồi quay đầu lại.
Lập Tùng nhíu mày hỏi “Lần đó là ai thất hứa trước, còn dám nói anh đáng sợ sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm chậm rãi bước tới, cười như có như không nhìn Tuệ Vi “Cuồng ghen ? Nếu em nói vậy thì sau này anh sẽ cố gắng phát huy danh tiếng của mình hơn.”
Hà Uyển lập tức đứng dậy, chạy tới ôm cánh tay của Lập Tùng, cười lấy lòng “Em có nói thế đâu, anh nghe nhầm rồi đó, anh là tốt nhất trên đời này, chẳng đáng sợ chút nào.”
Lập Tùng vẻ mặt không vui “Tưởng nói vậy là anh bỏ qua à, ba ngày tới em đừng hòng được ra khỏi nhà !”.
Tuệ Vi cũng không khác Hà Uyển bao nhiêu, cô ôm lấy Hoắc Tử Khiêm, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh, nở nụ cười tươi như hoa “Đừng giận mà, em chỉ nói chơi thôi, anh không cần để ý đâu.”
Hoắc Tử Khiêm nhéo hai má cô “Cộng vào lời hứa lúc sáng, em nợ anh hai lần rồi, lúc khác sẽ tính với em.”
Hai cô gái đồng loạt đáp “Đồ hẹp hòi !”.
Khả Nhi đại khái hiểu được tại sao Tuệ Vi và Hà Uyển lại sợ Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng như vậy, ý là mới nhìn thôi mà cô cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi, nói gì tới lúc về nhà của bọn họ chứ, ai biết được hai kẻ này sẽ làm gì để đe dọa bạn gái mình !?
Lục Tiến cười cười đi lại chỗ Khả Nhi “Mấy em đang nấu cái gì thế, thơm quá đi.”
Khả Nhi cầm tờ giấy thực đơn đưa cho Lục Tiến “Tụi em nấy hết mấy món trong đó, à phải rồi, tụi anh dựng lều xong thì bắt bếp than nướng thịt đi, thịt ở bên kìa đấy.”
Lục Tiển nhìn xong, gật đầu cảm thán “Nhiều món như vậy mà ba người làm xong hết rồi sao, đúng là ghê thiệt.”
Khả Nhi cười cười nhìn qua Tuệ Vi “Vi Vi là bếp chính, Uyển Uyển là bếp phó, còn em chỉ làm được mấy việc vặt như rửa rau củ, gọt trái cây thôi.”
Lục Tiến nhìn xuống đĩa trái cây, hai mắt sáng lên “Đẹp đó chứ, bạn gái anh đúng là khéo tay quá chừng, Vi Vi và Uyển Uyển thì khỏi phải nói rồi, cơm trưa lần trước rất ngon.”
Tuệ Vi kéo tay Hoắc Tử Khiêm đi qua bếp, múc một ít nước canh hầm thổi nguội rồi đưa đến miệng anh “Thử xem có vừa không, em nấu theo cách anh dạy đó.”
Hoắc Tử Khiêm nếm thử, đột nhiên nhăn mặt. Tuệ Vi lo lắng hỏi “Khó ăn lắm hả, em nhớ đâu có làm đúng y như lời anh mà ta, sao kì vậy ?”
Anh phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt hài lòng “Không có, còn ngon hơn cả món anh nâu nữa.”
“Thật à ?”. Tuệ Vi mừng rỡ, sau đó nhăn mày trách móc “Vậy là lúc nãy anh làm em sợ hết hồn, đáng ghét.”
Hoắc Tử Khiêm không quan tâm ở đây còn có bốn người khác, anh hôn “chut” lên má cô một cái, cười nói “Bù đắp cho em, vậy được rồi chứ ?”.
Tuệ Vi:…. Bù đắp con khỉ gì, đây là anh cố tình lợi dụng chiếm tiện nghi của em thì có, chó điên gian xảo này !
Bốn người kia:…. Sao Khiêm ca muốn thế nào là làm thế đó vậy, đúng là quá bá đạo, lại còn ngang ngược nữa, đáng sợ, quá đáng sợ.
Trêu chọc cô gái nhỏ xong, Hoắc Tử Khiêm mang thịt đã ướp gia vị ra ngoài nướng, Lập Tùng sẽ phụ anh, còn Lục Tiến thì vào trong xe mang thùng đá viên ra đây.
Tuệ Vi, Hà Uyển và Khả Nhi sẽ tìm nơi bằng phẳng, trải thảm lên cỏ, rồi dọn thức ăn ra, sắp xếp vị trí cho từng người, đặt sẵn mỗi chỗ một lon bia và một lon nước ngọt.
Đợi mọi người đông đủ rồi, Lục Tiến ra hiệu mọi người cùng giơ ly của mình lên chụm vào giữa, sau đó cả nhóm cùng nhau hô lớn “CẠN LY.”
Không khí cực kỳ vui vẻ, ai cũng cười nói quên hết muộn phiền, dù không biết phía trước sẽ có chuyện gì, nhưng thời khắc này chỉ cần tận hưởng thôi, mọi thứ còn lại tính sau.
Bởi vì có tới sáu miệng ăn cho nên món mau hết nhất chính là thịt nướng, cũng may lúc ở siêu thị mấy cô gái mua khá nhiều, nên trong bếp vẫn còn.
Tuệ Vi chạy qua đó bưng một thao thịt đi lại lò than, Hoắc Tử Khiêm chậm rãi đứng dậy đi theo sau lưng cô, đương nhiên là anh sẽ không để cô làm một mình rồi.
Hai cặp đôi còn lại rất ý thức, tự giác ngồi yên tại chỗ ăn uống, không làm cản trở đôi tình nhân nào đó thân mật bên nhau.
Tuệ Vi xếp thịt lên vỉ nướng, sau đó học theo Hoắc Tử Khiêm lật qua lật lại cho thịt chín đều. Anh buồn cười xoa đầu cô “Em định học lén tay nghề của anh à, phải trả phí mới được đó, bảo bối.”
Cô bĩu môi “Em là đang phụ anh nướng mà, sao gọi là học lén được.”
Anh nheo mắt gian xảo, nói: “Vậy anh gọi Lập Tùng qua cho em phụ, ở đây đợi đi.”
Tuệ Vi đầu hàng chịu thua, kéo tay anh lại “Được rồi, em thừa nhận, anh đừng có lôi kéo bạn trai người ta để đạt được mục đích của mình nữa, thật là.”
Hoắc Tử Khiêm búng trán cô một cái “Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì anh đâu cần lợi dụng người khác làm gì.”
Tuệ Vi biết mình không cãi lại miệng anh, rất biết khôn mà tiết kiệm sức lực của bản thân “Vậy anh muốn gì đây ?”.
Hoắc Tử Khiêm dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, thấp giọng “Hôn anh một cái, coi như là học phí.”
Tuệ Vi:…. Cái tên này đúng là đáng ghét mà, cái gì mà học phí chứ, rõ ràng là tính kế lợi dụng chiếm tiện nghi của cô thì có !
Ngó qua bên kia thấy bọn họ không để ý bên này, Tuệ Vi nhắm mắt lại, nhón chân hôn “chụt” lên môi Hoắc Tử Khiêm. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại của anh đang dán sát vào mặt cô, còn đang hôn môi cô nữa !?
Tuệ Vi mở to đôi mắt, vội vàng muốn đẩy Hoắc Tử Khiêm ra nhưng mà dùng hết sức vẫn không làm anh xê dịch đi chút nào cả.
Hoắc Tử Khiêm tính toán vô cùng chuẩn xác, đợi khi Tuê Vi vừa hôn xong anh liền một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại giữ phía sau gáy để cô không thể tránh né anh được, cứ như vậy mà thỏa mãn hưởng thức vị ngọt của đôi môi đỏ mọng.
Đến khi Tuệ Vi hít thở không thông, đánh đánh ngực anh vài cái Hoắc Tử Khiêm mới lưu luyến buông cô ra, vô cùng thản nhiên nói: “Anh dạy cho em cách hôn môi, lần này không cần học phí đâu.”
Tuệ Vi trừng mắt tức giận nhìn anh “Dạy cái gì mà dạy, anh lưu manh cưỡng hôn em thì có, cái đồ đáng ghét nhà anh !”.
“Em như vậy chỉ khiến anh muốn hôn thêm lần nữa thôi.”
Tuệ Vi vội vàng lấy tay che miệng mình lại “Anh không được làm càn, mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được.”
Hoắc Tử Khiêm chính là không quan tâm, anh hôn lên bàn tay nhỏ của Tuệ Vi, sau đó lại hôn lên trán cô “Anh hôn bạn gái anh, sao lại xấu hổ, chẳng phải bọn họ cũng đang hôn nhau đó sao ?”.
Tuệ Vi giật mình quay đầu lại, Lập Tùng đang hôn Hà Uyển, còn Lục Tiến thì hôn Khả Nhi, thì ra mấy người đó cũng đang làm chuyện kì cục giống Hoắc Tử Khiêm.
Thật ra không hẳn như vậy, là vì hai người kia thấy Hoắc Tử Khiêm bá đạo độc chiếm môi Tuệ Vi, cho nên bia trong người khiến họ thêm dũng cảm, mạnh mẽ hôn môi bạn gái mình.
Tuệ Vi quay lại, lắc lắc đầu cảm thán “Mấy người này thật là…”
Hoắc Tử Khiêm bỏ đồ gấp thịt xuống, bước ra sau lưng Tuệ Vi, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, anh thì thầm “Bảo bối, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây, em có thích không ?”.
Tuệ Vi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô không vùng vẫy vì có làm cũng vô dụng, nên ngoan ngoãn đứng yên để anh ôm mình. Vừa nướng thịt vừa gật đầu trả lời “Thích, đây là lần đầu tiên em được cắm trại đó.”
“Vậy thì tốt, sau này em muốn làm gì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em thật hiện tất cả.”
Tuệ Vi xoay mặt lại hỏi anh “Thật sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm ngẩng đầu hôn lên má cô, mỉm cười ngọt ngào “Thật, chỉ cần em thích, anh đều sẽ làm cho em.”
Tuê Vi trong lòng tràn đầy ấm áp, dịu dàng nói với anh “Cảm ơn anh.”
Hoắc Tử Khiêm siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ hít ngửi mùi hương dễ chịu trên người Tuệ Vi, chỉ cần tương lại có cô bên cạnh, dù gặp phải khó khăn trắc trở nào anh cũng sẽ có thể vượt qua.
Tuệ Vi mỉm cười, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Hoắc Tử Khiêm, đời này cô chỉ cần có anh yêu thương là đủ rồi, tất cả những thứ khác đều trở nên không quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro